Hư thì phải phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền lái xe rời đi, Tôn Thừa Hoan vẫn còn đứng như trời trồng, bây giờ nàng mới hận bản thân mình tại sao lúc nảy không thẳng thắn từ chối luôn cho rồi, đang mải mê suy nghĩ thì nàng bị một bàn tay khác kéo đi.

-" Thừa Hoan chúng ta rất lâu rồi mới gặp lại nhau, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu". Nói rồi Phác Tú Anh kéo nàng vào chiếc xe rần đó.

" này cậu muốn đưa tớ đi đâu đấy ".

-" đi ôn lại kỷ niệm ". Phác Tú Anh miệng cười một cái rồi nhanh chóng lái xe đưa  đi khỏi.

Đến trước một quán cà phê rần trường học cũ của Tôn Thừa Hoan ,Phác Tú Anh dừng lại mở kín xe xuống " Thừa Hoan cậu còn nhớ chỗ này không, lúc trước chúng ta rất hay đến đây đó".

-" ừ tớ nhớ". Tôn Thừa Hoan ngẫm lại những năm đó thật sự rất nhớ, cả hai bước vào trong, hai người cùng nhau ngồi trò chuyện rất lâu rồi mới rời đi.

Phác Tú Anh lại đưa nàng đến rất nhiều nơi khác, có nơi khi trước hai người đã từng đến qua, các nàng cùng nhau nói về chuyện của bản thân trong thời gian qua, Tôn Thừa Hoan cũng không khó chịu khi cùng người bạn cũ này nói chuyện phím.

Tôn Thừa Hoan cứ tưởng sẽ nhanh được trở về nào ngờ trong lúc cả hai tìm địa điểm vui chơi đã lỡ đi ra khỏi thành phố, bây giờ khi tìm đường trở về nàng mới ngỡ ra mình thật sự đã đi quá xa rồi.

....

Ở Bùi gia:

Bùi Châu Hiền tựa lưng trên sofa phòng khách nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, tay bóp chặt ly rựu ai nhìn qua cũng nhận ra cô đang rất tức giận, gia nhân trong nhà đều trốn đi hết chẳng ai dám lại rần.

Bùi Châu Hiền hiện tại thật sự giận sắp bùng nổ rồi, lúc sáng khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan thân mật với người phụ nữ khác còn cả gan dám bảo mình là chị họ của nàng, Bùi Châu Hiền lúc đó đã hận không thể đem nàng về đánh cho một trận.

Bây giờ Tôn Thừa Hoan còn to gan hơn không xem lời nói của cô ra gì, Bùi Châu Hiền nhớ bản thân đã dặn nàng về sớm bây giờ đã rần 10h đêm còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Chỉ cần nghĩ đến bây giờ nàng đang chơi đùa cùng nữ nhân khác chẳng thèm nhớ đến lời nói của mình, Bùi Châu Hiền trong lòng tức tối không thể nào tiêu tan được.

Bóppp!

Tiếng thủy tinh bể vang lên, Bùi Châu Hiền ném đi ly rựu trong tay liền đi khỏi phòng khách.

...

Cuối cũng rần 2 tiếng bôn ba Tôn Thừa Hoan cũng đã về đến nhà.

-" Phác Tú Anh cảm ơn cậu hôm nay tớ thật sự rất vui".

" tớ cũng rất vui, tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau". Sau khi nói lời lời từ biệt Phác Tú Anh cũng lái xe trở về nhà.

Đứng trước cửa biệt thự thấy của vẫn còn chưa khóa Tôn Thừa Hoan hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nàng mở cửa bước vào, nhìn xung quanh phòng khách không có ai Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Biếc bản thân chắc chắn đã chọc giận mẹ nuôi đại nhân rồi, nàng bây giờ phải lén lút để không bị Bùi Châu Hiền phát hiện, bộ dạng chẳng khác nào tên trộm, Tôn Thừa Hoan cả đèn cũng không dám mở nàng sợ người kia sẽ biết mình đã về.

Lần mò tìm đường về phòng trong bóng tối hồi lâu cuối cùng nàng cũng đã đứng trước phòng mình, Tôn Thừa Hoan liền nhẹ nhàng mở cửa vào trong rồi bật đèn ngủ lên.

Cứ tưởng nhưng thế là đã thoát nạn nhưng nàng còn chưa kịp vội vui mừng thì giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lưng nàng vang lên:

-" chịu về rồi à".

Tôn Thừa Hoan giật mình quay lại, ảnh đèn ngủ không quá sáng, hình dáng Bùi Châu Hiền vẫn hiện rõ trên chiếc sofa ở xa xa.

Nhiệt độ trong phòng lúc này thật sự không thấp như thế nào Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy có một luồn khí lạnh ở xung quanh mình, lúc này nàng thật không biết nên làm gì tiếp theo chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ.

-" còn không mau lết cái mông của em lại đây cho tôi". Người kia cứ thể mà không có phản ứng gì làm Bùi Châu Hiền mất kiên nhẫn, biểu cảm khuôn mặt nhìn qua là biết ngay người này đang tức giận.

Tôn Thừa Hoan nghe thấy liền chậm rãi bước đi bộ dạng không thể nào đang thương hơn, nếu nàng thật sự là con mèo có đôi tai và cái đuôi thì chắc bây giờ tai và đuôi đã ỉu xìu xuống hết rồi.

-" còn không đến nhanh hay muốn tôi đánh gẫy em".

Tôn Thừa Hoan : ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Ủy khuất thật sư ủy khuất quá đi nàng vốn dĩ chỉ là đi theo cái người bạn kìa mới về trễ như vậy, mẹ nuôi đại nhân thế nào lại nổi giận với mình như thế, Tôn Thừa Hoan bộ dạng ấm ức bước đến.

Nàng cuối đầu không dám nhìn người kia nhưng trong lòng là hàn vạn câu bức xúc:

Bùi Châu Hiền đáng ghét như thế nào lại nổi giận với người ta chứ, Bùi Châu Hiền chị là đồ xấu xa lớn tiếng với người ta, Bùi Châu Hiền chị là đồ con heo không biết suy nghĩ.

-" bây giờ đã là mấy giờ". Bùi Châu Hiền đôi mắt đầy sát khí giọng nói cũng lạnh lẽo theo khiến người khác không khổi run sợ.

" Đã 11h". Từ nảy đến giờ đây là câu đâu tiến thốt ra khoi miệng nàng.

-" lúc sáng tôi đã nói thế nào".

" chị bảo về sớm".

-" bây giờ có sớm ".

" em xin lỗi ". Nàng thật sự có nguyên nhân mới về trễ, Tôn Thừa Hoan rất muốn giải thích như không biếc nên nói ra thế nào liền chỉ có thể biết xin lỗi.

-" xin lỗi là đã nhận sai, làm sai thì phải phạt, mau cởi đồ ra chịu phạt".

Một câu nói chẳng khác nào lời tuyên án tử hình, nàng nhớ đến đêm đó Bùi Châu Hiền cũng nói lời tương tự như vậy, kết quả sáng hôm sau bên dưới đau đến không bước đi nổi.

Tôn Thừa Hoan đang định nói gì đó nhưng vừa ngước mặt lên, nhìn thấy những thứ trước mắt làm nàng không khỏi tót mồ hôi hột, Bùi Châu Hiền từ khi nào đã đem ra một đống đồ chơi mới.

Nhìn sơ qua có vài thứ nàng đã từng trải còn lại đều là mới, nhìn mấy thứ hình thù trong quái dị , Tôn Thừa Hoan tưởng tượng đến lúc mình sẽ được chúng chăm sóc nàng không khỏi sợ hãi, nàng thật sự không thích những thứ đồ chơi đó chút nào vừa khô còn vừa cứng.

Thấy người nọ còn chưa chịu cởi đồ Bùi Châu Hiền liền muốn tự tay giúp nàng cởi, cô cầm một cái cồng tay và dây trói bước đến chỗ nàng.

Tôn Thừa Hoan biếc được cô đang định làm gì liền run rẩy lùi lại " không muốn, không muốn", nàng vừa nói vừa lắc đầu.

Bùi Châu Hiền sắp bước đến gần Tôn Thừa Hoan ngây lập tức quay người bỏ chạy.

-" chết tiệt em to gan dám chạy".

Vừa mới bước ra được khỏi cửa nàng đã bị một bàn tay khác kéo lại vào trong, cửa bị đóng sập lại bây giờ nàng có muốn chạy cũng khó, " thả em ra, em không muốn như vậy". Tôn Thừa Hoan vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay của Bùi Châu Hiền .

Dường như giới hạn Bùi Châu Hiền đã bị thách thức, cô lập tức ép nàng vào cửa, tiện thể cởi hết chiếc váy bên dưới nàng xuống, vì Tôn Thừa Hoan đang có ý định chống đối làm cho mẹ nuôi đại nhân càng thêm nổi giận, một bàn tay thon dài lập tức trượt xuống bóp lấy mông nàng, Bùi Châu Hiền không báo trước đã đẩy mạnh hai ngón tay vào lỗ nhỏ bé bỏng bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro