tình yêu của dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị hôn đến 2 chân đứng không vững, anh đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Nụ hôn kéo dài 10p mới dừng lại

  - Em còn mang vẻ mặt bị ức hiếp là tôi liền ăn em ngay tại đây

Còn không phải bị ức hiếp sao. Anh khẽ liếc mắt nhìn hắn. Tại sao lại có kẻ vừa mặt dày lại trơ trẽn nói lời dâm ô như thế. Anh có cảm giác như mình chú ý Vương Nhất Bác nhiều hơn trước đây thì phải.

- Em vẫn còn bệnh nên tôi nấu súp cho em ăn.
- Nội thất trong phòng khách..sao lại thay đổi ?
- Tôi đổi bộ sofa lớn hơn để em cùng tôi làm tình sẽ thoải mái

Biết hắn trả lời như thế anh sẽ không hỏi để không xấu hổ như này. Trong đầu hắn chỉ nghĩ về những chuyện đó sao ? Không 1 chút đứng đắn nào cả. Anh càng nghĩ càng thấy giận rồi lại thấy thẹn. Anh sao nghĩ mấy chuyện như thế cơ chứ. Thiệt là.. Vương Nhất Bác ngồi quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến mà hắn vui vẻ không thôi. Tiểu miêu của hắn quá đáng yêu rồi

Ring..! Ring...!

Là điện thoại của Jin. Hắn rời khỏi bàn ăn bước ra ngoài nghe máy

- Thiếu chủ không tra ra được kẻ nào thuê sát thủ đến đây
- Kẻ thù của tôi không ít đâu. Nếu muốn điều tra e rằng khó.
- Thiếu chủ vậy giờ có tiếp tục điều tra không ?
- Cũng không cần đâu. Bố trí thêm người ở căn hộ này là được
- Không đổi 1 nơi khác sao ?
- Nơi này gần tổng bộ Huyết Long, có chuyện gì cũng thuận tiện xử lý. Jin, vất vả cho cậu rồi
- Không vất vả.
- Có thời gian rảnh thì đưa Jungkook đi nghỉ dưỡng đi
- Được ạ

Chuyện sát thủ được phái đến đây để ám toán hắn e rằng kẻ đứng đằng sau phải là người nước ngoài. Kẻ thù từ hồi hắn còn là lính đánh thuê vùng biên giới. Hắn trở vào khi Tiêu Chiến đã ăn xong phần súp buổi sáng

- Ăn xong rồi sao ? Tôi pha cho em ly sữa
- Không uống sữa. Nước lọc là được rồi. Cậu đi ngủ đi, cả đêm.. thức chăm tôi sốt.
- Em là đang quan tâm tôi sao ?
- ..
- Lại đỏ mặt xấu hổ. Chiến Chiến em có biết em đáng yêu lắm không.

Hắn nở nụ cười nửa miệng cúi người xuống bế anh ra sofa ngồi. Đem 1 cái đệm lót lưng cho anh dựa vào. Hắn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh

- Là muốn nói điều gì với tôi ?
- Cái kia..tôi..tôi có thể ra ngoài đi siêu thị được không ? Tôi muốn mua 1 ít đồ cá nhân
- Em muốn mua gì ?
- Là..
- Hử ? Nói tôi nghe xem em ngại cái gì ?
- Là sữa tắm với quần.. lót

Chữ quần lót kia Tiêu Chiến nói xong liền mím môi quay mặt sang chỗ khác. Này là quá xấu hổ đi.

- Ha ha..em không nói tôi lại quên. Quần lót của em lần nào tôi cũng xé rách. Được. Tôi chở em mua quần lót nhé, bảo bối

Bị trêu chọc Tiêu Chiến xấu hổ đến không nói thành lời. Thanh niên 30 tuổi như anh lại bị người nhỏ hơn 6 tuổi nói lời trơ trẽn khiến anh không dám nhìn đời

- Không phải xấu hổ nhé , bảo bối. Sau này muốn mua sắm gì cứ nói với tôi. Tôi dù có bận công việc gì vẫn sẽ đưa em đi

Đây là lời nói thật lòng xuất phát từ tim của hắn. Dạo trước hắn vẫn chưa xác định thứ tình cảm đang sinh trưởng từng ngày đối với Tiêu Chiến là gì, thì nay hắn đã có câu trả lời. Là bởi vì hắn yêu, hắn yêu người mà hắn gọi mẹ nhỏ. Tình yêu của hắn được xem là không bình thường. Hắn muốn giam cầm Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể tách rời hắn, máu hòa máu xương hòa xương. Cả linh hồn và thể xác đều thuộc về hắn. Nếu có kiếp sau hắn vẫn sẽ buột Tiêu Chiến 1 chỗ cùng với hắn. Vĩnh viễn không tách rời. Đó còn gọi là sự chiếm hữu, là tình yêu của dã thú. Nó chỉ muốn vươn móng vuốt bắt giữ con mồi, giam cầm 1 chỗ cùng với hắn mà không thoát ra được.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chở đến 1 trung tâm mua sắm lớn trong thành phố này.

- Em muốn mua quần lót đúng không. Tôi mua cùng em

Có mấy nhân viên bán hàng đứng gần đó đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Tiêu Chiến thẹn quá theo bản năng đấm mấy cái vào lồng ngực hắn

- Sao lại nói lời không biết xấu hổ như thế ? Nơi đây nhiều người
- Chuyện xấu hổ hơn như vậy tôi có thế làm tại đây. Em có muốn thử không ? Hử ?

Thử cái gì mà thử. Vừa thẹn vừa giận Tiêu Chiến lại theo bản năng lườm hắn 1 cái mới rời đi đến quầy hàng lựa chọn nội y dành cho nam. Vương Nhất Bác cười cười đẩy xe hàng theo chân Tiêu Chiến. Bảo bối của hắn cũng xéo xắc lắm nha còn lườm hắn nữa chứ. Chút nửa về nhà hắn sẽ trừng phạt tiểu miêu không ngoan

Tiêu Chiến vừa cầm 1 mẫu quần lót nam lên xem thì đã nghe tiếng của Vương Nhất Bác từ phía sau. Hắn ôm lấy eo của anh, tựa cằm lên vai anh, lời nói mang theo tiếu ý

  - Tôi lại thấy màu đỏ hợp với em hơn đấy bảo bối à. Hay là tôi chọn cho em nhé.
  - Buông ra..người ta sẽ nhìn thấy
- Siêu thị này được người của Huyết Long bảo kê, nên em không phải lo lắng sẽ có ai nhìn trộm tôi ôm em như thế này. Thậm chí tôi làm em ngay tại đây cũng chẳng ai dám bàn tán. Em muốn thử cảm giác thao lộng tại đây không
- Không..sao lại..ưm..ưm

Đối với hắn không có gì là không được. Hắn thích thì hắn làm thôi. Tiêu Chiến bị đè ép lên quầy kệ trưng bày đồ lót nam mà cưỡng hôn. Đây là..là..siêu thị mà. Sẽ có người nhìn thấy. Xấu..xấu hổ muốn chết. Anh cố đẩy người của hắn ra nhưng vô ích. Sức lực của anh quá yếu rồi. 2 cánh môi nhỏ bị bắt lấy mà mút mát đến ướt nước ửng đỏ lên. Tiêu Chiến chỉ có thể phối hợp theo tiết tấu của nụ hôn quá xấu hổ này. Vừa hôn Vương Nhất Bác quan sát biểu tình vừa giận vừa thẹn nói không nên lời của Tiêu Chiến lại khiến hắn vui vẻ không thôi. Nhưng mà..đôi mắt màu trà của hắn đảo nhanh về phía bên trái. 2 tay súng bắn tỉa. Đây là được cử đến để giết hắn. Tâm tình đang trêu ghẹo với tiểu miêu vui vẻ lại bị phá hỏng.

- Bảo bối, bịt lỗ tai lại và ngồi xuống. Ngồi yên và nhắm mắt lại

Hắn vừa dứt lời đã lách người tránh 1 viên đạn vừa được bắn ra. Muốn giết hắn sao. Vậy cũng quá xem thường hắn rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro