khi thiên thần gặp ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên đùi trái của mình mà không khỏi sợ hãi. Đã 5 ngày trôi qua khi anh bị nhốt trong căn phòng 4 bề đều lắp camera, bên ngoài còn có vệ sĩ đứng canh gác. Anh muốn bước xuống giường cũng khó. Mọi sinh hoạt đều tự tay Vương Nhất Bác chăm, kể cả vết thương cũng tự hắn khâu sống cho anh, cái cảm giác sống không bằng chết là đây

- Mẹ nhỏ hôm nay sao rồi ? Tôi có nấu 1 phần súp
- Cút

Tiêu Chiến tức giận vung tay hất chén súp còn nóng xuống sàn, vỡ tung tóe

- Không ăn sao ? Thái độ này là như nào đây ? Mẹ nhỏ không hợp tác rồi

Hắn giơ tay nắm cổ áo kéo mạnh Tiêu Chiến ngã xuống nền nhà. Cái chân bị thương đập 1 phát mạnh khiến anh đau đớn thét lên

- á..aaa..
- Đau lắm phải không ? Cần phải ăn cho có sức khỏe nhé mẹ nhỏ

Nắm tóc kéo lê Tiêu Chiến đến gần chén súp bị vỡ, hắn dúi đầu anh xuống cái đám sền sệt có rau củ quả

- Ăn nhiều 1 chút nào mẹ nhỏ. Súp cá tuyết đấy. Mùi vị không tệ
- Buông ra. Có giỏi thì giết đi. Giết đi
- Tôi đã bảo như thế nào, mạng của mẹ nhỏ tôi không cần, nhưng cái khác thì tôi cần hơn.

Cái mà hắn nói Tiêu Chiến không phải không hiểu. Bởi vì thân thể song tính của anh, Vương Nhất Bác là người phát hiện ra bí mật che giấu bao lâu nay của anh

- Không muốn ăn súp vậy thì tôi cho mẹ nhỏ ăn cái khác thôi

Hắn lôi anh sền sệt vào nhà tắm. Cả người anh đều dính nước súp dơ nhớp, trông thật kinh khủng

- Nên cảm thấy may mắn vì tôi không giết anh đấy, mẹ nhỏ của tôi.

Vòi tắm hắn chọn chế độ nước nóng, cứ như vậy mà dội hẳn vào người của anh. Cho dù có mặc quần áo nhưng vẫn là bị bỏng rát. Tiếu Chiến la hét cực thảm thương, anh không biết mình tạo nghiệp gì mà lại bị đối xử tàn bạo như vậy

- Hồi ở vùng biên giới, nước luôn khan hiếm. Có khi đi đường rừng suốt 5 ngày vẫn không có giọt nước nào để uống, phải lấy cả nước tiểu của mình mà uống qua cơn khát đấy. Nên việc tắm sạch cho mẹ nhỏ như thế này là điều xa xỉ lắm. Ngoan, 1 chút tôi cho mẹ nhỏ ăn no

Chính hắn còn không nghĩ mẹ nhỏ là người song tính. Hôm xử lý vết thương kia, lúc cởi bỏ quần áo, hắn vô cùng bất ngờ. Thì ra mẹ nhỏ có bí mật lớn như vậy. Cho nên hắn quyết ôm người về tay không nhả.

Tiêu Chiến bị nước nóng xối lên người chỉ còn biết co cụm lại mà la hét trong đau đớn. Anh nghĩ cứ như vầy mà chết đi thì tốt biết bao. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như thế, Vương Nhất Bác ném anh lại trên giường, sau khi đã lột bỏ quần áo của anh. Làn da vốn trắng nay bị nước nóng dội lên mà đỏ au như muốn chín thịt, vết khâu ngay đùi có dấu hiệu muốn nhiễm trùng. Anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, không nói không rằng, máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn bóp chặt miệng anh lại

- Muốn cắn lưỡi sao. ? Tôi đã cho phép điều đó chưa ?

Hắn cúi người ngoạm lấy đôi môi nhỏ hồng, nuốt hết vị máu tanh không ngừng chảy ra do anh cắn mạnh lưỡi khi nãy

- Mẹ nhỏ muốn chống đối tôi sao. Đừng như thế, đừng khiêu khích giới hạn của tôi

Vương Nhất Bác hôn sâu , cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Tiêu Chiến né mặt tránh sang 1 bên nhưng hắn đưa ngón tay giữ chặt cằm của anh lại. Hắn không cho phép anh từ chối nụ hôn của hắn

- Mẹ nhỏ không ngoan chút nào

Bàn tay hắn bóp mạnh bầu ngực nho nhỏ to bằng nắm tay của hắn. Cơ thể người song tính vốn mẫn cảm, mà hắn lại cố tình xoa bóp ngắt véo núm vú nhỏ hồng, Tiêu Chiến thay vì khoái cảm anh lại thấy bị nhục nhã, xấu hổ. Anh trước giờ biết bản thân có khuyết điểm, anh chỉ muốn an ổn qua những ngày tháng bình dị. Vậy mà giờ đây lại nằm dưới thân người đàn ông nhỏ hơn mình 6 tuổi, chịu mọi tra tấn lẫn sỉ nhục như vậy. Bất chợt khóe mắt anh chảy dòng lệ.

- Khóc sao. Là bởi vì tôi làm mẹ nhỏ không sướng ?
- á..á...aaa..đau..đau..

Không gel, không bcs, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà đưa dương vật cương cứng của mình đâm thẳng vào hoa huyệt. Tiêu Chiến cong người, 10 ngón tay bấu chặt drap giường, lỗ nhỏ hoa huyệt bị xâm phạm bởi thứ thô to kia làm âm môi như bị xé ra làm đôi, tức thì máu tươi ào ạt chảy ra

- Đồ khốn. Ác quỷ....á...aaaaa
- Này thì nói đúng....tôi vốn không phải con người.

Phần người của hắn đã mất từ năm 8 tuổi kia rồi.

Từng cú nhấp cú nhồi bất chấp người dưới thân đau đớn, bất chấp máu tươi tanh nồng từ lỗ hoa huyệt chảy tràn ra.

- Thì ra nơi này vẫn chưa ai chạm vào. Mẹ nhỏ, cả linh hồn và thể xác anh đều thuộc về tôi

Vương Nhất Bác có niềm đam mê với máu. Máu càng nhiều càng tăng thêm khoái cảm cho hắn. Hắn càng ra sức đâm chọc hoa huyệt, 1 cú nhấp 10 cú nhồi cứ như vậy mà khiến Tiêu Chiến lâm vào đau đớn cùng cực.

Nếu phải sống không bằng chết như thế này, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục. Tiêu chiến cố vươn tay lòn xuống gối kê đầu nằm , anh sáng nay tìm thấy 1 cây kéo nhọn trong hộc tủ. Có thể không giết được hắn nhưng anh cược 1 lần cơ hội

- Chết đi ác ma.

Cây kéo nhỏ đâm mạnh lên bả vai của Vương Nhất Bác, đôi mắt Tiêu Chiến hằn lên sự quật cường

- Chết đi !

Anh gượng người ấn mạnh mũi kéo xuống bả vai của Vương Nhất Bác. Mặc cho máu bắt đầu chảy tràn trên xương vai, hắn vẫn không dừng động tác đưa đẩy

- Muốn giết tôi sao. Còn quá non

Chát ! Chát !

2 cái tát liên tục, vả thật mạnh lên gương mặt xinh đẹp đến tứa cả máu miệng. Hắn vươn tay ra phía sao bả vai nhổ cây kéo lên, mặc cho máu tươi phún phún ra. Hắn đem mũi kéo đâm gần ổ bụng của anh, nụ cười của tula đến từ địa ngục

- Đừng chống đối tôi. Người bị thiệt là mẹ nhỏ đấy. Đừng nghi ngờ câu nói của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro