2+3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2

Ô? Ai vậy nhỉ? Chỉ kết bạn với nhau trên diễn đàn thì mới gửi tin nhắn riêng cho nhau được. Tuy diễn đàn đại học F rất nổi tiếng nhưng ngày thường Quan An Tĩnh không có thói quen lên diễn đàn cho nên bạn bè ít ỏi chẳng có là bao, mỗi lần vào diễn đàn đều xem những box cố định như nhau.

Hồng Ma Quỷ: Xin chào, bài viết xin giúp đỡ của bạn ở "Học hải vô nhai(*)" đã được giải đáp, xin vào xem qua.

(*) học hải vô nhai: ví việc học như một vùng biển không có điểm cuối.

Thì ra là mod... giống như Quan An Tĩnh đã đoán trước. Tin rất ngắn, cô lập tức hiểu rõ. Hồng Ma Quỷ là mod box "Học hải vô nhai", thường giải đáp các vấn đề lập trình ở box này. Thường thăm box nên Quan An Tĩnh cũng rất quen cái tên này, lúc này nhìn thấy nhắc nhở này thì thấy mình hơi thiếu ý tứ.

Gần cuối học kỳ, khi Quan An Tĩnh ôn tập thì nhìn thấy một đề mục lập trình trên sách tham khảo. Lúc đó đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không giải đáp được thế nên đã lên diễn đàn vào box "Học hải vô nhai" viết bài xin giúp đỡ. Box này dành riêng để thảo luận các vấn đề học tập, sinh viên mọi chuyên ngành đều có thể gửi bài. Mấy mod thường trả lời bài viết rất trâu bò, trên thông thiên văn dưới thấu địa lí, chuyện gì cũng biết.

Đồng thời, khu xin giúp đỡ có một quy tắt là phàm vấn đề đã được giải đáp thì phải do người gửi tự close còn bằng không thì sẽ luôn mở ở trạng thái "đợi lời giải". Khi đó Quan An Tĩnh cũng chỉ thuận tay hỏi mà thôi, sau khi thi xong cũng quên béng chuyện này, kéo dài không close câu hỏi đến hôm nay Hồng Ma Quỷ gửi tin tức nhắc nhở cô... Bản thân cô đã sớm vứt vấn đề lập trình đó lên chín tầng mây nhưng người ta vẫn chân thành trả lời cho cô một cách tường tận.

A di đà phật, thiện tai thiện tai!

Quan An Tĩnh áy náy trong lòng vọt vào "Học hải vô nhai" close câu hỏi, vẫn không quên trả lời một câu: "Có lỗi quá, quên close, cám ơn đã giải đáp :-D".

Thế nhưng khi cô định rời khỏi thì ma xui quỷ khiến thế nào mà con chuột rê lên chân dung của Hồng Ma Quỷ.

Avatar là batman, chẳng có gì đặc biệt cả. Có điều từ khi phát hiện box giúp đỡ này thì Quan An Tĩnh luôn cảm thấy trong "Học hải vô hai" tàng long ngọa hổ, nhất là mod Hồng Ma Quỷ. Gần như có vấn đề gì khó giải quyết thì cuối cùng cũng được anh trả lời. Hồi trước cô có đoán: ngưu nhân này có phải cũng là người khoa điện tử như bọn cô không?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Quan An Tĩnh click mở trang cá nhân của Hồng Ma Quỷ, những bài viết trả lời gần đây xếp hành một hàng dài chỉnh tề. Đương nhiên, phần lớn đều là bài trả lời trong box "Học hải vô nhai", ngẫu nhiên có bài trả lời ở "Thể dục tung hoành" cùng "Người chơi GAME". Vì vậy, Quan An Tĩnh cơ bản đã xác nhận giới tính của Hồng Ma Quỷ là nam. Nhưng khi nhìn tiếp thì ánh mắt của cô từ từ dừng lại trên một tiêu đề quen thuộc — "Lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch, nhanh vào!"

Không, biết, nha! Ngay cả nhân vật học tập cấp bá vương như thế này cũng xem tin tức lá cải, hơn nữa còn trả lời!

Quan An Tĩnh xách vẻ mặt 囧囧 nhìn chằm chằm vào đấy, quyết tâm, click vào. Trang web nhanh chóng nhảy tới lầu mà Hồng Ma Quỷ trả lời, nội dung chỉ có hai chữ ngắn ngủn: nhàm chán.

"Phì —" không biết tại sao mà khi Quan An Tĩnh nhìn thấy hai chữ này thì không nhịn được đã bật cười. Rõ ràng hai chữ chẳng chút hài hước nào mà cô lại thấy thú vị, có lẽ là do nói ra được tiếng lòng của cô. Kết hợp lại tất cả, bộ não xoay chuyển hình ảnh: một sinh viên đeo kính cận còn dày hơn cả đít chai ngồi trước một chồng sách tham khảo, tay trái giải đề, tay phải gõ bàn phím... nhìn con người vô tri hoang phí thời gian trên những tin tức đồn thổi, thực sự là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.

Quan An Tĩnh lung lay máy tính, càng nghĩ càng mắc cười, lắc lắc đầu, muốn xem những người khác trả lời bá vương học tập như thế nào. Thế nhưng, cô mới nhìn thì đã không cười nổi nữa, cuối cùng thì nụ cười cứng lại... Bởi vì, bá vương học tập trả lời hai chữ "nhàm chán" hình như bị người khác đỉnh 300 lần! Trực tiếp vượt qua bài viết đỉnh 100 lần của cô, nhất cử trở thành bài trả lời hot nhất!

Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ thanh danh của bá vương học tập đã vượt khỏi "Học hải vô hai" triển khai khắp toàn bộ diễn đàn? Chỉ hai chữ "nhàm chán" đơn giản thôi mà sao lại hot như thế này? Quan An Tĩnh chẳng hiểu nổi.

Ôm nghi hoặc trong lòng, Quan An Tĩnh lại mở bài viết chính của cô cùng với Nghiêm Dịch, chuyện không biết rõ nên phải đối mặt như thế nào thì cần trốn tránh. Vì vậy từ lần trước khi thấy bạn học công kích mình xong thì cô không vào bài viết này nữa.

Không ngờ chỉ mới mấy ngày, khi Quan An Tĩnh mở bài viết ra xem thì cô lại bị chấn động lần nữa rồi!

Không phải bởi vì mọi người công kích cô hung hãn bao nhiêu, cũng không phải bài viết trả lời của cô nhận được bao nhiêu lời "khen", mà là —

Lầu 511: dựa vào đâu mà nói Hồng Ma Quỷ chính là Nghiêm Dịch?! Lấy chứng cớ ra nói chuyện!!

512: đúng vậy, chỉ trả lời hai chữ thôi thì sao mấy người biết đó là anh ấy chứ??? Chẳng phải nói không tra được tên thật của mod hay sao?

513: chứng cớ 1 (screenshots trang cá nhân). Ngày ghi danh diễn đàn của Hồng Ma Quỷ là ngày x, tháng y năm 20zz, cũng chính là thời gian mà Nghiêm Dịch nhập học; chứng cớ 2 (screenshots weibo) Nghiêm Dịch thường hay gửi tin tức về MU (Manchester United), Hồng Ma Quỷ cũng là fans MU; chứng cớ 3 ngày x tháng y năm 20zz có người nhắn tin trong weibo gọi hắn ta là Hồng Ma Quỷ! Tổng hợp lại, Hồng Ma Quỷ là Nghiêm Dịch! Đóng mộc!

514: quỳ lạy ~

515: là Nghiêm Dịch thực hả!!!! Nam thần!!! Ta đỉnh!!!!

...

576: hỏi nhỏ một câu, có ai phát hiện nam thần cùng Quan MM tác động với nhau bao nhiêu lần không?

(*) viết tắt của muội muội ấy.

577: được lầu trên dẫn dắt, ta thống kê lại, đến nay Nghiêm Dịch đã trả lời 11 bài viết cho Quan MM!! Không phải mười hay mười hai mà là mười một!!

578: ông muốn nói điều gì...? 11, đại biểu cho một lòng một dạ (toàn tâm toàn ý)? Cho nên nói tình cảm của hai người bọn họ bắt đầu từ diễn đàn hay sao?

579 trả lời 578: cmn! Mày bị điên à !?

...

...

Đằng sau còn rất nhiều bài trả lời nhưng Quan An Tĩnh đã thừ người ngồi trước máy tính, một chữ cũng không thấy vô, bởi vì lúc này cô đã hoàn toàn bị hóa đá!!

Thân là nữ sinh ngành kỹ thuật nên cô tính toán trong đầu rất nhanh, cuối cùng đưa ra kết luận: xác suất này không cao hơn việc sao hỏa đụng địa cầu là bao. Đại học F nhiều người như vậy tại sao cô hết lần này đến lần khác ngồi ở đối diện Nghiêm Dịch? Đại học F nhiều người như vậy tại sao hết lần này đến lần khác Hồng Ma Quỷ lại là Nghiêm Dịch?! Đây không muốn chừa đường sống cho cô mà.

Vì vậy... mọc sách, trạch nam, đại nhân học tập bá vương kỳ thực cùng Nghiêm Dịch đại danh đỉnh đỉnh là một sao? Anh còn gửi tin nhắn riêng cho cô nữa... cảm giác quỷ dị gì thế này?

Suy nghĩ, lầu nhà cô lại cao thêm một tầng —

631: Quan MM hãy hiện thân trả lời bài viết của nam thần đi! Ra nông nỗi này rồi mà còn khách khí nữa làm gì, muốn ôn lại tình yêu mới mẻ sao?!

Quan An Tĩnh chứng kiến bốn chữ "tình yêu mới mẻ" thì suýt chút nữa đã hộc máu! Tình yêu mới mẻ gì chứ? Mấy người này quá sức tưởng tượng rồi, cô và Nghiêm Dịch là hai người xa lạ chẳng quen biết nhau có biết không?! Nhìn trời...

Vài hôm sau, má Quan phát hiện con gái có chút mất hồn mất vía, đã tới thời gian nên thu xếp đồ đạc về trường rồi mà còn lề mà lề mề, không quên cái này thì mất cái nọ. Con gái bà nên bà hiểu, tuy vẻ ngoài nhìn yếu đuối nghe lời nhưng thực ra rất có chủ kiến. Mấy năm qua mỗi ngày về trường thì Quan An Tĩnh luôn dứt khoát gấp rút "thoát khỏi ma chưởng". Năm nay là lần đầu tiên lưu luyến không rời. Không bình thường, rất không bình thường.

Thế nhưng con gái đã lớn rồi, người làm mẹ như bà rất thức thời nên không hỏi gì nhiều, chỉ tỏ ý mẹ muốn nghe chuyện trong trường của con khi nói chuyện trò nhau. Quan An Tĩnh cũng biết mẹ nói rất có đạo lý, khi gặp chuyện thì không nên nín nhịn một mình, tục ngữ có nói một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, có lẽ cô nên tìm tham mưu. Hiển nhiên "chuyện yêu đương" tuyệt đối không thể để ba mẹ biết được nên vì vậy cô nhanh chóng xác định mục tiêu là bạn cùng phòng phát hiện được bài viết này — Phạm Di Đình.

Phòng ký túc xá ở đại học F dành cho 4 người thế nhưng nữ sinh điện tử rất ít. Trong ban của cô chỉ có 6 nữ sinh. Phòng ngủ của Quan An Tĩnh có 3 người, trừ Phạm Di Đình ra thì còn một đàn em năm nhất khoa nhân văn. Bình thường quan hệ của 3 người không tệ nhưng khi gặp chuyện thì Quan An Tĩnh tình nguyện chọn bạn cùng tuổi thương lượng hơn.

Nhắc đến Phạm Di Đình thì cô trong trường học cũng được coi là một nhân vật, tuy không phải rất đẹp nhưng ăn điểm khôn khéo. Mới năm nhất đã giữ chức chi bộ trưởng trong lớp, còn gia học ban tuyên truyền trong trường. Thường hay đi theo sư huynh sư tỷ hoạt động, ra ngoài tìm kiếm tài trợ, vân vân và vân vân, biết ăn biết nói, cũng rất thông minh.

Song khi Quan An Tĩnh kể đầu đuôi sự tình cho Phạm Di Đình thì cô gái luôn có ý tưởng như cô cũng có chút bối rối. Nói thực, trước đó nhìn thấy bài viết hot đó trong diễn đàn, Phạm Di Đình có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng để ý quá mức, dù sao mỗi ngày trên diễn đàn đều có những tin tức linh tinh như thế sao cô nhớ hết được? Thế nhưng qua hai tháng rồi mà tin tức của Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch vẫn nóng hổi thậm chí sắp đổi màu tím rồi... sự bền bỉ của mọi người khiến cô cảm thấy bất ngờ.

"Thực ra chẳng có gì cần lo lắng cả... chẳng lẽ cậu sợ mấy đứa trên mạng đó ăn thịt câu à? Trước tiên hãy tránh đầu ngọn gió đã, qua trận này thì sẽ ổn thôi."

Quan An Tĩnh đang nghe điện thoại vì câu nói "tránh đầu ngọn gió" của Phạm Di Đình mà ngây ra một lúc, nghe sao có vẻ giống phim Hồng Kông nhỉ...?

Chẳng thèm đau lòng tiền cước gọi đường dài, Quan An Tĩnh nói một hơi rất nhiều: "Điều đó thì không nhưng tớ thấy thắc mắc trong lòng, rõ ràng không xảy ra chuyện gì cả. Cậu cũng biết đó, Nghiêm Dịch là ai chứ? Nam thần đó. Tớ còn nhớ ngày đầu tiên vào trường đã được người ta phổ cập chuyện có liên quan tới anh ấy rồi. Đoán chừng chỉ riêng trường chúng ta thôi thì số con gái thích anh ấy không mười thì cũng hai mươi. Tớ không muốn kéo chuyện hiểu lầm này vào trong trường để từ ngày khai giảng trở thành kẻ thù chung của toàn dân."

"Vậy cậu định làm sao?"

"Thì tớ không biết làm sao nên mới hỏi cậu!"

"Choáng! Sao tớ biết nên xử chuyện này ra sao, đâu phải ai cũng có cơ hội đưa viết cho nam thần đâu. Hơn nữa, thân là 'bạn gái' của Nghiêm Dịch... bộ cậu không thấy sung sướng sao? Ha ha ha!"

Giọng điệu hài hước của Phàm Di Đình thành công chọc tức Quan An Tĩnh bên này: "Ai! Rốt cục cậu có chịu giúp tớ một tay không? Có muốn qua ải mạch điện học kỳ sau nữa hay không?"

Bị Quan An Tĩnh uy hiếp, quả nhiên Phạm Di Đình thu liễm lại rồi như một con cún nịnh nọt một chốc mới nghiêm túc phân tích nói: "Tớ thấy mấu chốt của vấn đề này chính là thái độ của Nghiêm Dịch. Tớ có thấy bài viết của anh ấy nhưng 'nhàm chán' thì sao tính là trả lời được?! Là 'không có chuyện này, nhàm chán' hay 'chuyện là vậy đó, nhàm chán'?"

Quan An Tĩnh lặng lẽ gật đầu, cảm thấy bạn cùng phòng nói rất có lí. Thế nhưng trong lòng của cô hiểu rõ ý nghĩa đứng đằng trước hai chữ đó mà mọi người trên mạng lại không biết! Vì thế, cô có nên trực tiếp liên lạc với Nghiêm Dịch không?

3

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quan An Tĩnh vẫn từ bỏ cách gửi tin nhắn riêng cho Nghiêm Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, nam thần đã phát biểu cảm nghĩ rồi, dùng hai chữ "nhàm chán" để tổng kết tình hình của trò khôi hài trên diễn đàn này rất hay. Nhưng cũng để Quan An Tĩnh lãnh đủ công lực ăn không đặt chuyện, chỉ hươu nói (đó là) ngựa của đám sinh viên trong trường! Tuy bài viết vẫn chưa hạ nhiệt nhưng hot boy đại nhân đã tỏ ra thái độ xem thường rồi. Nếu như lúc này cô ra mặt làm phiền anh thì người ta có thể sẽ cho rằng cô đang kiếm cớ tiếp cận hay không...

Được rồi, được rồi, nhất định do cô suy nghĩ nhiều thôi! Là giả thì không bao giờ trở thành sự thực, người ngay không sợ chết đứng! Giống như lời của Phạm Di Đình, qua trận nóng này thì tầm nhìn của mọi người cũng sẽ chuyển dời, có lẽ cô thực sự chỉ buồn lo vô cớ.

Ngủ một chút!

Đắp chăn, Quan An Tĩnh nhắm nghiền hai mắt, bắt buộc mình không được suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa.

Học kì mới sắp bắt đầu.

Qua năm nhất trẻ trung cùng năm hai ngây thơ, bạn học Quan An Tĩnh hữu kinh vô hiểm tiến lên năm ba đại học. Nhắc tới cuộc sống hai năm trước, giờ nghĩ lại, trừ chưa học xong khoa chuyên ngành cùng hối hả ứng phó cho cuộc thi tiếng Anh 4/6 ra thì trên lý lịch của nữ sinh khoa kĩ thuật Quan An Tĩnh chỉ có duy nhất một điểm sáng đó là từng tham gia cuộc thi nghi lễ cấp trường.

Cuộc thi đấu được tổ chức hàng năm này là hạng mục truyền thống của đại học F. Vì mỗi trận đấu đều tề tựu hoa khôi của các khoa nên hấp dẫn không ít sự chú ý của sinh viên. Dần dần có rất nhiều sinh viên gọi đùa là "cuộc thi hoa hậu" đại học F.

Thế nhưng khác với cảnh tượng tấp nập náo nhiệt của khoa nhân văn hay pháp chính. Tình huống báo danh ở khoa điện tử vừa mới bắt đầu đã vô cùng thảm hại, đến hạn chót thì số người ghi danh vẫn chưa vượt quá 2 con số... Bết bát hơn đó là chẳng những người ghi danh đã không nhiều mà chất lượng cũng không chẳng tốt lắm. Vì vậy, rơi vào đường cùng, giáo viên chỉ đạo đành phải sử dụng đòn sát thủ, bắt buộc toàn bộ nữ sinh năm 2 nếu không có áp lực gì nặng nề thì phải báo danh hết!

Nhiều lần sàng chọn, cuối cùng Quan An Tĩnh với điều kiện không tệ đã lọt vào vòng trong, lấy được tư cách đại diện cho khoa đi thi. Cứ như thế, Quan An Tĩnh đần độn, u mê được chọn, lại chẳng hiểu nổi tham gia đầu vòng đấu bán kết, cuối cùng còn hữu kinh vô hiểm đoạt vị trí thứ hai.

Tuy là á quân nhưng Quan An Tĩnh vẫn thành công thay đổi kỷ lục dự thi của khoa điện tử, trở thành nữ sinh của ngành kỹ thuật mà trước nay chưa từng có! Vì vậy mỗi lần cô xuất hiện trong phòng học của khoa điện tử thì sẽ lôi kéo không ít ánh mắt tập trung của nam sinh. Đại khái kể từ lúc đó Quan An Tĩnh từ một nữ sinh vô danh trở nên có chút danh tiếng trong trường học.

Đương nhiên, chỉ một chút xíu thôi. Bởi vì nếu so chút nổi tiếng này với sức ảnh hưởng của Nghiêm Dịch trong trường thì chẳng qua chỉ là đồ chơi con nít mà thôi.

Nghiêm Dịch nổi tiếng bao nhiêu? Bắt đầu từ lúc trường cấp 3 bắt đầu công bố danh sách gửi sang học tập thì đại học F đã phát điên rồi.

Khi còn ở trường cấp 2, Nghiêm Dịch liên tục đoạt giải quán quân môn Vật lý ở thành phố A hai năm liền, khi anh vào cấp 3 tham gia lớp thực hành thí nghiệm ban khoa học tự nhiên thì lại đại biểu cho trường tham gia cuộc thi Olympic Vật lý, cũng nhất cử giành được huy chương vàng. Quán quân cấp quốc tế, bao năm rồi thành phố A mới xuất hiện một người? Khi đó ngay cả báo chí cũng đăng tin, qua đó có thể thấy được chút chút sức ảnh hưởng của anh. Khi Nghiêm Dịch học lên năm ba thì không phải thầy giáo giao bài tập cho anh nữa mà là anh giao nhiệm vụ cho thầy giáo. Nói tóm gọn, bản thân Nghiêm Dịch chính là một ngưu nhân không hơn không kém.

Hơn nữa chỉ số thông minh của hot boy đại nhân cao thì cũng thôi, ông trời rất thiên vị với anh, cho Nghiêm Dịch một gương mặt đẹp trai bức người. Hốc mắt hõm sâu, sóng mũi cao, môi hồng răng trắng, ngũ quan nhu hòa cân đối, cảm giác lập thể mười phần. Vóc người của anh cũng rất cao, khi còn ở trường cấp 3 đã được chú ý, nay lên đại học, do thường xuyên thể thao nên người của anh không gầy như que củi mà ngày càng trở nên anh tuấn.

Trong câu chuyện xưa được kể từ thời cấp 3 thì chú bảo vệ thường xuyên nhận được thư tỏ tình nặc danh gửi cho Nghiêm Dịch. Có điều anh đẹp trai chuyên tâm chăm lo học tập nên hoàn toàn không đặt những thứ đó trong lòng. Thư tình chất đống ở chỗ chú bảo vệ hơn năm trời mà anh chẳng thèm tới xem.

Sau đó Nghiêm Dịch được đề cử sang đại học F, lúc huấn luyện quân sự thì có đàn chị tới dò la, khi đó chẳng ai thấy bất ngờ cả. Nhưng tuy ấn tượng mà anh đẹp trai lưu lại trong lòng nữ sinh luôn lạnh nhạt không ưa nhưng nhân duyên của anh với nam sinh rất tốt. Mà chuyên ngành khoa Vật lý năm đó chỉ toàn con trai, cũng chả biết Nghiêm Dịch đã dùng cách gì mà thành công lung lạc nhân tâm. Sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt thì mặc cho nữ sinh có đến tìm hiểu cỡ nào thì chẳng nam sinh nào trong khoa Vật lý hó hé một tiếng.

Thế nhưng, nam thần nha. Dường như càng thần bí thì mọi người càng tò mò. Gần đây Nghiêm Dịch rất ít xuất hiện, rất ít tham gia các hoạt động huênh hoang của trường học nên vì vậy mà lời đồn về anh trái lại càng nhiều hơn, cũng khiến cho tâm hồn nữ sinh mụ mẫm, đàn chị đi, đàn em lại đến người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng nảy nở...

"An Tĩnh, chiều nay lên lớp tự chọn à?"

Trong phòng ký túc xá, Quan An Tĩnh đang vùi đầu nghiên cứu một đề mục cực kỳ khó thì chợt nghe Phạm Di Đình hỏi một câu như thế.

"Đi, đương nhiên đi." Cô không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn. Tuy không xem nặng môn tự chọn lắm nhưng học sinh ngoan Quan An Tĩnh gần đây không trốn học đâu đấy nhé.

"Nhưng... chỉ còn 10 phút thì bắt đầu học rồi, sao cậu còn chưa đi?"

Gì hả?! Chỉ còn 10 phút?! Quan An Tĩnh nhìn đồng hồ đeo trên tay một cái, quả nhiên sắp tới giờ rồi. Nhất định do cô quá chú tâm vào đề mục nọ nên đã quên cả thời gian. Quan An Tĩnh vọt khỏi ghế, đưa tay cầm túi xách, nhét sách tham khảo vào túi rồi chẳng nói chẳng rằng gì thêm mà chạy vọt đến phòng học.

Lại nói đã khai giảng hơn một tuần lễ rồi, tiết học chuyên ngành của năm 3 rất nhiều nên Quan An Tĩnh có thể mơ hồ đoán được sự thảm thiết trong kỳ thi cuối năm nên vì vậy vừa bắt đầu học kỳ cô đã rất cố gắng. Mà sự việc phát sinh trên diễn đàn cũng chẳng ảnh hưởng như cô đã tưởng tượng, một mặt chắc hẳn tiếng gió đã lắng, mặt khác cũng có thể do nam sinh trong khoa không thích nhiều chuyện, tóm lại Quan An Tĩnh cảm thấy rất may mắn.

Khi thở hồng hộc chạy tới lớp thì thầy giáo đã bắt đầu điểm danh. Quan An Tĩnh vốn muốn thần không biết quỷ chẳng hay đi vào từ cửa sau nhưng ai ngờ cửa sau đã bị thầy giáo khóa lại. Hết cách, cô phải buồn đau đi vào từ cửa chính!

Khom lưng xuống, Quan An Tĩnh có ý muốn giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất. Nhưng ai ngờ cô vừa mới ló mặt vào lớp đã bị phanh khui thân phận.

"Cô gái này... có phải là Quan An Tĩnh không nhỉ?"

Có sinh viên rầm rì với nhau. Ba chữ "Quan An Tĩnh" dù nhỏ nhưng vẫn nhanh chóng chui vào lỗ tai của cô. Làm người quả nhiên không nên làm chuyện xấu, trong ba năm qua số lần cô đi trễ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng nào ngờ lần này lại bị bắt một cái đã hiện nguyên hình.

"Ơ, còn chọn chung lớp tự chọn cơ à, quả thật đang yêu nhau rồi..."

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Quan An Tĩnh vừa mới ngồi nghiêm đã nghe bàn phía sau bàn luận. Quan An Tĩnh vừa móc sổ chép tay ra vừa cảm thấy kỳ quái, hình như đâu thấy ai quen đâu, cùng đến chung lớp tự chọn là gì nhỉ?

Cùng lúc đó, điểm danh vẫn tiếp tục —

"Nghiêm Dịch."

"Có."

4

Bởi vì một tiếng "có" đó mà lớp học xếp theo hình bậc thang lớn như vậy ngay lập tức trở nên ồn ào.

Ánh mắt của mọi người không hẹn mà tập trung nhìn hàng trên cùng của lớp học, vị trí mà ngày thường chẳng chút nào nổi bật đã bị một nam sinh khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất xuất chúng làm lập lòe tỏa sáng.

Nương theo ánh mắt của mọi người, Quan An Tĩnh cũng quay đầu nhìn lại. Không ngờ vừa mới quay đầu đã bất ngờ va chạm với ánh mắt của đôi mắt đen nhánh sáng ngời — thực sự là Nghiêm Dịch.

Quan An Tĩnh ngẩn người, bị hốt hoảng ngồi đơ ra, sau đó rất không tiền đồ mà tránh né cái nhìn của đối phương. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy hot boy đại nhân trong truyền thuyết nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi bài viết trên diễn đàn xuất hiện.

Anh ấy có nhìn thấy cô không? Chết mất thôi...

Ý thức nhanh chóng quay lại, một giây sau, mắt Quan An Tĩnh nhìn thẳng ra đằng trước, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút! Đồng thời khi nhìn thấy Nghiêm Dịch thì cô chợt nảy ra một suy nghĩ: không thể để Nghiêm Dịch nhìn thấy cô! Dường như trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác hơi giống... có tật giật mình.

Đà điểu, tuyệt đối là đà điểu*.

*Đà điểu khi sợ sẽ rụt cổ lại nên thường dùng để nói bóng nói gió những kẻ nhút nhát, không dám đối mặt.

Ngẫm lại thì thấy cũng có chỗ không đúng, chuyện trên forum không phải do cô làm, cô cũng là người bị hại mà, tại sao phải sợ gặp mặt Nghiêm Dịch chứ?

Chẳng biết nữa... tóm lại là thấy sợ, tốt nhất đừng gặp mặt nữa. Có lẽ Nghiêm Dịch đã sớm quen với những chuyện như thế này nhưng Quan An Tĩnh lại thấy xấu hổ. Thế nhưng, hiện tại bọn họ cùng chọn một lớp tự chọn, điều này có nghĩa... cô sẽ phải chạm mặt với Nghiêm Dịch cả học kỳ tới rồi!

Thật rối rắm.

Quan An Tĩnh mang tâm trạng rối rắm, xoắn xuýt ngồi thừ cả một bài giảng, sách vở mang theo cũng chưa mở ra. Cũng may cô chọn lớp này là sân khấu điện ảnh nên khi bày ra vẻ mặt thơ thẩn cũng không quá đường đột.

Thời gian ngồi thẩn thơ nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tan học.

Khi Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch một trước một sau rời khỏi lớp học vẫn không tránh được một số lời nghị luận của bạn học.

"Cậu nhìn kìa, thực sự là bọn họ."

"Mình đã sớm nói với cậu rồi mà, bài viết vẫn còn đăng trên diễn đàn ấy."

"Đi đi đi, mau về mở cho mình xem."

Trên đầu Quan An Tĩnh nổi lên vạn sợi tuyến đen, tiếng nghị luận không nhỏ mấy cùng ánh mắt quan sát trên dưới một cách lộ liễu của người bên cạnh, cô chợt thấy áp lực như núi! Quả nhiên dính líu với nam thần không dễ, cần phải có một trái tim mạnh mẽ mới chịu nổi nha.

Cô biết Nghiêm Dịch đang đi đằng sau cô nhưng trước mắt bao nhiêu là người thế này thì có đánh chết Quan An Tĩnh cũng không dám quay đầu lại nhìn anh chớ đừng nói bàn bạc về chuyện bài viết. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Quan An Tĩnh càng đi càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng chạy khỏi khu vực học tập năm ba.

Một người rẻ trái, một người rẻ phải! Tốt quá rồi, mọi người trở về tìm mẹ của mình nhõng nhẽo đi!

Buổi chiều còn hai tiết chuyên ngành, tuy trước đó tâm sự hơi bị nhiễu loạn nhưng Quan An Tĩnh vẫn nhận rõ đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu nên vì vậy nhanh chóng chú tâm vào bài giảng của thầy giáo.

Nhưng đợi khi kết thúc hai tiết, lúc Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình trở lại phòng thì phát hiện đàn em với nét mặt rất quỷ dị ngồi trước laptop.

"Châu Châu, em đang làm gì đó?"

Thời tiết nóng như vậy mà phòng lại đóng chặt cửa, đèn trong phòng cũng không mở, một mình Châu Châu ngồi ngơ ngác trước màn hình laptop.

"Việc này... An Tĩnh, chị phải qua đây xem thứ này..." Nhìn thấy bọn họ trở lại, Châu Châu vừa nghiêm mặt nhường chỗ vừa chỉ màn hình laptop, nói năng ấp a ấp úng.

"Gì vậy?" Nghe xong Quan An Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Di Đình đã bước nhanh tới đó. Liếc nhìn một cái, cô chẳng chút để ý mà nói: "Uầy, cậu vào xem diễn đàn đi."

Hai chữ diễn đàn vừa thốt ra thì Quan An Tĩnh hiểu ngay — Ọc, nhất định là Châu Châu nhìn thấy bài viết giữa cô cùng nam thần trên diễn đàn rồi. Loại chuyện như thế này thì không nên đi rêu rao khắp nơi để tăng thêm phiền não, nàng đã sớm nhắc Phạm Di Đình không nên nói ra chuyện này rồi. Ai ngờ Châu Châu lại tự mình onl diễn đàn nhìn thấy.

"Nhảm nhí đấy, trên đó chỉ toàn nói bậy. Chị chỉ cho anh ấy mượn viết ở thư viện mà thôi." Quan An Tĩnh lơ đễnh giải thích một câu rồi sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc trên bàn. Hồi nãy ra ngoài gấp quá nên đồ đạc còn chất chồng lộn xộn.

Thế nhưng Châu Châu cùng Phạm Di Đình nghe xong lời giải thích của nàng thì không tiếp lời mà dường như rất chuyên tâm lướt website.

Sau hai phút, Phạm Di Đình rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn màn hình. Khi cô nhìn Quan An Tĩnh ở bên cạnh thì ánh mắt đã thay đổi. Sau đó, Quan An Tĩnh nghe được cô dùng giọng điệu y hệt như Châu Châu mới nãy nói: "Việc này... An Tĩnh, cậu phải qua đây xem thứ này..."

Lời kịch hệt như nhau!

Lần này Quan An Tĩnh cảm thấy quái lạ rồi, vẻ mặt hồ nghi chạy tới.

Nhìn qua thì biết ngay vì sao Châu Châu cùng Phạm Di Đình khác thường như thế rồi.

"Nghiêm Dịch cùng Quan MM đi học chung với nhau... xin hãy vào xem ~~~" —- Topic đứng đầu diễn đàn 24 giờ!

Lần này chủ lầu không post ảnh chụp mà lại dùng văn chương để tường thuật lại tình huống của tiết tự chọn buổi trưa, hơn nữa còn bày tỏ bản thân rất may mắn khi nhìn thấy "cặp tình nhân" này xuất hiện. Giọng điệu của chủ lầu khá nhẹ nhàng, đoán chừng là con gái, dường như đang cố ghép couple Nghiêm-Quan. Vì vậy trong bài viết có rất nhiều đoạn miêu tả hai người mờ ám, ví như bọn họ ngồi gần nhau, có cảm giác thần giao cách cảm, blabla... Còn có một so sánh bảo là cô ấy thống kê trên lớp học, Nghiêm Dịch nhìn chỗ của Quan MM tổng cộng 11 lần...

Lầu 1: tôi cũng là nhân chứng nè, khoa sân khấu âm nhạc.

Lầu 2: cao điệu như thế à? Đây có tình là công khai tình cảm không?

3: Tiết nào? Mấy giờ? Có cho dự thính không? ?

4: Sao lại là mười một!! Đây là con số may mắn của anh ấy à?

5: đã nói sớm rồi mà... trái lại mấy người không chịu tin

6 trả lời 5: Đồ vuốt đuôi*.

*Nguyên văn là: mã hậu pháo – một thuật ngữ của dân chơi cờ tướng với nhau để nói nước đi không đúng lúc, đúng thời cơ nên chẳng có tác dụng gì.

...

Quan An Tĩnh nhìn một tràng dài bài trả lời của bạn học, lại một lần nữa im lặng nuốt nước bọt...

"Bộ chiều nay cậu thực sự gặp mặt nam thần à?" Phạm Di Đình thấy ánh mắt đờ đẫn của Quan An Tĩnh, chọt chọt tay của cô hỏi.

"Phải..."

"Học chung lớp?" Châu Châu hỏi tiếp.

"Ừ..."

"Ngồi cùng nhau?" Đổi lại Phạm Di Đình.

"Uầy! Các cậu đang tra hỏi phạm nhân đó hả?" Quan An Tĩnh phát khóc.

"Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?" Châu Châu nóng nảy.

"Dĩ nhiên không phải!" Sao có thể ngồi chung được chứ, chỉ sợ Nghiêm Dịch chẳng biết cô là ai nữa là.

"Chuyện này..."

Quan An Tĩnh vừa định nói chuyện trên diễn đàn là do người ta phát huy trí tưởng tượng, thêu dệt vô cớ thì Phạm Di Đình cầm chuột lại đột ngột kêu lên: "An Tĩnh, cậu xem cái này nè!"

Quan An Tĩnh mơ hồ tới xem —

83: thực sự hết nhịn nổi nữa rồi, không biết thì đừng có đi nói lung tung! Bạn gái của Nghiêm Dịch là ai thì người của khoa Nhân văn chúng tôi thừa biết. Tôi thực nghi ngờ động cơ của người gửi bài viết này, ngậm miệng mở miệng đều Quan MM thân thiết như thế, có phải do ả ta nhờ làm thế không?

84 trả lời 83: Ơ, bạn gái chính thức đến phản bác à?

85 trả lời 83: Ai ở khoa Nhân văn vậy? Tôi cũng ở khoa Nhân văn nè, sao tôi không biết bạn gái của Nghiêm Dịch ở khoa của chúng mình nhỉ?

86 trả lời 83: đừng nhịn, có cứt thì mau ỉa! (*Emily: =w= câu này ta chém hơi tục, sơ ri)

...

Bài trả lời này vừa xuất hiện thì Quan An Tĩnh lập tức cảm thấy không ổn! Nam thần có bạn gái rồi? Cô thực sự không biết. Thế nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng bình thường, một lựa chọn toàn năng như anh thì sao thiếu người ái mộ anh chết đi sống lại được? Có điều, tình huống hiện tại phức tạp hơn trước không ít. Vốn cô chỉ là "được yêu" thôi nhưng nếu cứ phát triển tiếp như thế này thì... mình có bị đồn trở thành... tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác hay không?

Quan An Tĩnh nghĩ tới đó thì bản thân cũng thấy lúng túng, sức tưởng tượng của cô không quá phong phú chứ?

Phạm Di Đình: "Châu Châu, em có biết Nghiêm Dịch đang yêu ai trong khoa của em không?"

Cô bé Châu Châu này rất đơn thuần, không phải là thứ con gái hay đi sinh sự nên trừ phi chuyện mọi người đều biết còn không thì sẽ không rõ. "Không biết! Tới giờ em vẫn chưa nghe qua."

"Kỳ lạ, hình như người đó rất căm phẫn, còn có ý chướng mắt An Tĩnh nhà chúng ta nữa." Phạm Di Đình có hơi khó chịu với giọng điệu trả lời của người đó: "Chẳng lẽ An Tĩnh nhà chúng ta không gả nổi sao? Dầu gì cũng là á quân cuộc thi nghi lễ. Thua bởi hoa hậu giảng đường Du Hiểu Hạm cũng chả có gì mất mặt mà."

Thấy bạn tốt có hơi tức giận, Quan An Tĩnh tranh thủ khuyên: "Ôi dà, thôi bỏ đi. Trên mạng mà, đọc xong thì bỏ chứ hơi đâu mà tin."

"Vậy cũng được."

Nói xong, Phạm Di Đình dường như chợt nhớ ra điều gì: "Phải rồi, hình như Du Hiệu Hạm là người của khoa Nhân văn nhỉ? Cô ta cũng học năm tư thì phải."

"Oack, hình như khoa Nhân văn đấy..."

Nhắc tới Du Hiểu Hạm thì người thuộc khoa Nhân văn là Châu Châu có tiếng nói nhất: "Đúng vậy, chị ây là đàn chị năm bốn của bọn em, rất được chào đón. Thế nhưng, em chưa nghe chị ấy có bạn trai, ánh mắt của chị ấy rất cao."

"Cao tới— ngay cả Nghiêm Dịch cũng thấy chướng mắt sao?" Hiển nhiên không có khả năng đó rồi.

"Hả... có lẽ vẫn chưa tới múc đó..."

Sau đó Phạm Di Đình nói chuyện với Châu Châu một hồi, thế nhưng tin tức có hạn, cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết quả gì. Trái lại người trong cuộc là Quan An Tĩnh không ngờ lại bỏ cuộc sớm trở lại bàn học bắt đầu làm bài tập.

Dù sao thì cũng không liên quan gì tới cô, có gì hay để thảo luận chứ nhỉ?

Cứ như thế lại qua vài ngày, bởi vì nam nữ chính Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh chọn cách im lặng là vàng nên chân tướng vẫn luôn bị chìm dưới nước. Mà hai bài viết nóng hổi lúc đầu cũng từ từ bát quái, trở thành chiến trường khốc liệt! Hai bên đối chiến theo thứ tự là phe Nhân văn biết rõ sự thật cùng fan "Nghiêm-Quan cúp", nhận định sự thật bày rành rành trước mắt mọi người trên mạng thế rồi.

Quan An Tĩnh: hết cách!

Mà khi cô mở box "Học hải vô nhai" ra thì phát hiện số bài viết đã tích đầy mấy trang, so với trước đây thì khác rất xa. Dùng ngón chân thì cũng nghĩ ra được cả câu chuyện, nhất định sau khi chuyện Hồng Ma Quỷ là nick của đại thần Nghiêm Dịch thì mọi người tổ chức thành nhóm kéo về đây tham quan.

Vì vậy, ngọn lửa chiến tranh kéo từ khu bát quái sang khu xin giúp đỡ...

Hiểu lầm lập tức up level. Vì ngăn cản cuộc chiến up khung* cũng càng để chứng minh sự trong sạch của mình, hiện tại Quan An Tĩnh không thể ngồi chờ chết nữa rồi. Suy nghĩ mấy ngày, rốt cục cô cũng hạ quyết tâm — đã tới lúc tâm sự cùng nam thần rồi.

*Khung bài viết mới của điễn dàn ấy ^_^.

Thế nhưng, sao lòng cô thấy khẩn trương như vậy nè! !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh