Chương 27: Đồ lót nam, thắp hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Bọn họ là đồng nghiệp của mẹ." Kỷ Hàn rất phối hợp phô bày bản mặt mẹ hiền chói lóa.
Không hổ là con cô, được chân truyền khả năng diễn xuất của cô, tuy cô nhìn mà thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng mà cử chỉ biểu hiện này của Duệ ca, trong mắt những người khác, là rất bình thường: ánh mắt thơ ngây, dáng vẻ vừa tò mò lại vừa xen lẫn chút ngượng nghịu (A, thì ra trong người Duệ ca cũng có tế bào ngượng nghịu), diễn cực chuẩn phản ứng của một bé trai khi gặp người lạ. . . . . .
"Kỉ Tiểu Hàn, mẹ hâm à." Đột nhiên lại đưa đám đàn ông này về mà làm gì? May mà cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng!
Nhìn ánh mắt của cô, có thể thấy lúc này trong lòng cô đang tự đắc vô cùng.
Đương lúc Kỷ Hàn đang dạt dào đắc ý, Kỷ Duệ ghé tới bên tai cô, dùng âm lượng chỉ cô nghe được dội cho cô một chậu nước lạnh.
Ngẫm lại hơn hai mươi năm sống trên đời của Kỉ Tiểu Hàn cô, người có thể khiến cô cảm thấy tự cao tự đại, cũng chỉ có Kỷ Duệ. Ai —– cậu thật là đấng cứu thế của Kỉ Tiểu Hàn, Kỷ Duệ tự thấy phục bản thân vô cùng.
Lại xét theo cái sự phục ấy, ai dám nói hai người bọn họ không phải là mẹ con chứ? Đừng có mà chỉ nhìn vào tướng mạo, Kỷ Duệ di truyền từ Kỷ Hàn tới tám phần, người sáng suốt vừa thấy, đã biết bọn họ là mẹ con —– đương nhiên, có đôi khi sẽ bị nhầm thành chị em, nhưng lúc ấy Kỷ Hàn sẽ tự cho là do mình trẻ trung xinh đẹp, mà Kỷ Duệ thì luôn nhằm lúc ấy phán cho một câu: mẹ trẻ Kỉ, người ta là dựa vào chỉ số thông minh của mẹ để đoán tuổi mẹ —– ngụ ý là chính chỉ số thông minh của mẹ đã hạ thấp số tuổi của mẹ đấy.
Trở lại vấn đề hiện nay, sự xuất hiện của Kỷ Duệ không thể nghi ngờ hệt y một quả bom rơi xuống, trực tiếp khiến thần kinh mấy người có mặt ở đây oành oành nổ vang. Không chỉ mỗi Hạ Vũ há hốc mồm, mà Trầm Sùng với Tiểu Bạch cũng thẫn thờ: Thế này là thế nào? Hạ Vũ lại đi thích người đã có chồng.
Chỉ có đồ não phẳng Hắc Tử là chẳng nhận thấy điều gì khác thường.
"Oa, khốn thật, đồng chí Kỉ, thật không ngờ con chị đã lớn vậy rồi." hắc Tử bước tới, ôm lấy Kỷ Duệ, cho cậu ngồi lên vai: "Cậu bé, mấy tuổi rồi?"
Vấn đề vừa được đưa ra, ánh mắt Hạ Vũ sáng lên mấy phần, nhìn chằm chằm Kỷ Duệ, trong lòng có một sự chờ mong đến khó hiểu.
Kỷ Duệ ngây thơ giơ ngón cái với ngón út xinh xinh ra: "Năm nay sáu tuổi."
Sáu tuổi.
Lòng Hạ Vũ trống rỗng, ánh mắt cũng ảm đạm, thời gian không trùng khớp.
Kỷ Hàn nhẹ thở phào, rồi thầm tự mắng mình lo lắng vu vơ, Duệ ca tinh quái là thế sao có thể xảy ra sự cố gì được. Sắp xếp lại suy nghĩ, cô nhận lại Kỷ Duệ từ trong tay Hắc Tử: "Đi thôi, vào nhà rồi nói. . . . . ."
Cô mở cửa ra, dẫn mọi người vào nhà, vừa qua cửa, cô liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước cứ băn khoăn mãi về chuyện con trai, kết quả lại bỏ sót chi tiết trọng yếu nhất.
Chỗ của cô, hoàn toàn không có dấu tích của đàn ông!
"Các chú ơi, đổi giày đi ạ."
Kỷ Hàn há hốc mồm nhìn Kỷ Duệ lôi từ trong tủ giày bên cạnh ra bốn đôi dép đi trong nhà, nhìn qua đã biết đấy là của đàn ông, mang tới trước mặt cho bọn họ đổi dép.
Cô nhớ là trong nhà làm gì có dép lê đàn ông đâu.
Nhận thấy sự hoài nghi của cô, Kỷ Duệ lén tặng cô một ánh mắt đầy đắc ý, cứ chờ mà xem, trò hay còn ở phía sau mà. Hôm nay cậu lo lắng bận rộn chạy đi chạy lại cả ngày, mới có thể dàn xếp sơ sơ được thế này.
Kỷ Hàn bước vào, phát hiện trong phòng có thêm mấy thứ đồ nhỏ nhặt —– trong cái gạt tàn thuốc có mẩu đầu lọc thuốc lá đã cháy rụi, cái bật lửa đặt ở một bên, trên bàn trà có vài quyển tạm chí đàn ông hay xem nằm chỏng chơ hỗn độn, trên lưng ghế sô pha không biết mọc ra từ đâu một chiếc áo khoác nam, càng kì lạ hơn chính là. . . . . . Ngoài ban công, tự dưng lại có hai chiếc quần siệp nam hứng gió bay phất phơ, hết sức đáng chú ý. . . . . . . Tóm lại, thoạt nhìn thì trông không có vẻ gì là cố ý, nhưng lại không có chỗ nào không phơi bày ra trước mắt người khác một điều: trong nhà có dấu tích đàn ông.
Khóe miệng Kỷ Hàn mạnh mẽ giật giật, đúng là con quỷ nhỏ này thành tinh rồi!
"Chẹp chẹp —– đồng chí Kỷ Hàn. . . . . . ." Hắc Tử đột nhiên chép miệng ra tiếng, lôi một vật dưới chỗ mình đặt mông ngồi ra phô trước mặt mọi người: "Thứ này không thể ném lung tung nha —–"
Lúc này Kỷ Hàn mới chỉ kịp phản ứng với mấy chiếc quần lót ngoài ban công, vừa lấy lại tinh thần đã thấy thứ trong tay Hắc Tử, chân cẳng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ.
"F*CK!" Tên oắt kia, sao cả thứ này cũng mang ra: "Trả lại cho tôi —–" Kỷ Hàn kiên quyết giằng lại thứ đồ trong tay Hắc Tử kia, trực tiếp quẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Durex cơ đấy, lại còn vị hoa quả, hoa văn xoắn ốc nữa chứ." Hắc Tử chẳng mấy khi có được cơ hội đâm chọc người ta, nào còn để tâm tới ba cái chuyện nam nữ khác biệt: "Chị trông vậy mà không ngờ lại là người mãnh liệt thế."
Kỷ Hàn đầu đầy vạch đen, cộng thêm hai luồng ánh mắt nóng rực đang áp sát trên lưng cô, theo góc độ kia mà phán đoán, chủ nhân của ánh mắt ấy không phải ai khác, chính là Hạ Vũ.
Có người còn cố tình tỏ ra mình chơi chưa thấy đã!
"Chú ơi, Durex là gì ạ?" Giọng nói ngây thơ kết hợp với chủ đề người lớn tạo nên một sự đối lập thấy rõ, tên oắt kia hiển nhiên cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thú vị, bỏ thêm một câu: "Mẹ ơi, vị hoa quả đấy có ăn được không?"
"Hự —–"
Kỷ Hàn nghe thấy tiếng mình hít khí, con quỷ nhỏ này muốn chơi chết cô đây mà.
Hắc Tử vui vẻ giải đáp thắc mắc của thiên thần nhỏ, ra chiều thầy giáo giảng giải thánh hiền: "Cậu bé, để chú nói cho cháu biết. Durex là thứ bóng hơi bóp chết hàng triệu sinh mệnh bé nhỏ. . . . . ."
"Hắc Tử, ông lớn nhà cậu đừng có dạy hư con tôi!" Còn có một câu khác nữa: thằng oắt ấy sao còn phải đến lượt cậu dạy!
Kỷ Hàn đã xấu hổ lại càng xấu hổ. Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như thế, toàn bộ đều do tên nhóc này ban tặng: "Tiểu Duệ, đi rót nước cho các chú đi."
"Dạ!" Kỷ Duệ vâng lời đi vào bếp.
Kỷ Hàn thu dọn tạp chí bày trên bàn trà: "Mọi người cứ ngồi đây đã, tôi đi thay quần áo, rồi sẽ nấu cơm."
Nhanh chóng quay về phòng ngủ thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi ra, liền thấy Kỷ Duệ ngồi trên ghế sô pha, không biết đang nói chuyện gì với Hạ Vũ, vừa trông thấy cô, tầm mắt mọi người liền ầm ầm phóng về phía ấy.
Sao. . . . . . làm sao vậy? Ánh mắt kia là thế nào?
Kỷ Hàn bước tới, nhận cốc nước Hắc tử đưa cho, chẳng hiểu ưu thương trong mắt cậu ta là từ đâu mà có.
"Nén bi thương!" Hắc Tử vỗ vỗ vai cô, không hiểu sao lại cho một câu như vậy, rồi tiếp tục tập trung vào việc xem TV của mình, Kỷ Hàn nhìn nội dung đang phát trên TV, nhất thời lẳng lặng nhìn trời —– phim hoạt hình.
"Hắc Tử, cậu nói vậy là sao?" Nén bi thương gì chứ?
"Chúng tôi biết hết cả rồi." Tiểu Bạch nói một câu như vậy.
Biết cái gì? Sao cô lại không biết nhỉ. Kỷ Hàn khó hiểu, quay sang nhìn Hạ Vũ, thấy anh nhíu mày.
Không cần nghĩ cũng biết, đầy sỏ gây ra chắc chắc là con quỷ nhỏ kia.
Kỷ Hàn nhìn cậu con trai đang yên lặng không nói, hy vọng nó có thể giải thích rõ ràng cho mình. Dưới ánh mắt của cô, Kỷ Duệ ngẩng đầu một góc 45 độ, phô ra bản mặt đau thương ngập tràn, nói một câu: "Mẹ ơi, hôm nay chúng ta về nhà, còn chưa thắp hương cho cha. . . . . ."
"Phụt —–"
Bao nhiêu nước Kỷ Hàn uống vào miệng, đều phọt ra như thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro