Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lo lắng nhíu mày.

Mẹ kế thế nhưng có nhiều tiền như vậy, không giống với những gì cậu nghĩ, cô có nhiều tiền như vậy cũng không trị hết bệnh, Giang Thầm cảm thấy khi cậu lớn lên cũng chưa chắc có thể giúp cô chữa khỏi.

Vậy mẹ kế còn nuôi cậu để làm gì?

Tay của Hồ Trân Trân vẫn luôn bị cậu nắm chặt, cô vô cùng tự nhiên dùng tay kia xoa đầu cậu giới thiệu với quản gia.

"Đây là con trai tôi, Giang Thầm, sau này phiền anh chăm sóc nó nhiều hơn."

Quản gia ưu tú sẽ không hỏi quá nhiều về tình hình của chủ nhân, bọn họ có tiêu chuẩn phán đoán của mình.

Quản gia ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Giang Thầm, dịu dàng cười, vươn tay ra: "Xin chào cậu chủ nhỏ, tôi tên là Trần Khai."

Giang Thầm trốn sau lưng Hồ Trân Trân, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hồ Trân Trân nhìn cậu trìu mến, nắm lấy bàn tay cậu cổ vũ, giọng nói dịu dàng: "Chào chú Trần đi con."

Lúc này Giang Thầm mới mở miệng: "Xin chào chú Trần."

"Xin chào, cậu chủ nhỏ", vẻ mặt của Trần Khai không chút thay đổi, vẫn dịu dàng cười.

Hồ Trân Trân trong lòng âm thầm tán thưởng cho cậu ta, không hổ là quản gia của hệ thống, ngay cả dỗ dành trẻ con cũng kiên nhẫn như vậy.

"Được rồi, lên xe, chúng ta về thôi."

Một chiếc xe hơi sang trọng như vậy thực sự hiếm gặp ở nhà tang lễ này.

Xe vừa mới dừng lại một lát, đã có người thích xem náo nhiệt tiến đến gần đó.

"Này, có thấy không, bên ngoài có một chiếc Rolls – Royce, xem xe kia, nếu không có con số này thì không thể mua được."

Người thanh niên mặc đồ lao động, quơ tay múa chân cũng với đồng nghiệp.

"Thật hay giả vậy, người có tiền như thế mà đến chỗ chúng ta làm tang lễ?"

"Tôi lừa cậu làm gì, cậu tự mình đi ra ngoài xem, ở ngay cửa, cố ý tới đón một người đẹp, người đẹp đó còn mang theo một đứa nhỏ, có lẽ là người thân nghèo ở đây làm tang lễ."

Giang Lâm đang nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng vô cùng vui vẻ, nghe được câu này, tò mò ngẩng đầu lên.

Cái gì mà người đẹp mang theo một cậu bé, không phải là Hồ Trân Trân vừa mới đi chứ?

Trái tim bà chợt giật mình, lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Chiếc xe kia ít nhất cũng 5 triệu, nhưng nhìn qua có khi là bản giới hạn, có lẽ còn nhiều tiền hơn, ôi, đời này tôi không cầu mong có được một chiếc Rolls-Royce, chỉ mong có thể lái hai vòng cũng đã thỏa mãn rồi."

5 triệu!

Trong đầu Giang Lâm chỉ còn lại hai chữ này.

Bà ta vội vàng đứng dậy, khiến hai nhân viên đang trò chuyện bên cạnh giật mình.

"Cái xe kia, ở đâu?"

Nhân viên bị bà ta túm lấy suýt chút nữa té ngã, thấy dáng vẻ kích động này của bà, cũng không mắng chửi, chỉ mở miệng buôn chuyện.

"Sao vậy? Dì quen biết chủ nhân chiếc xe Rolls-Royce kia à?"

"Nó ở đâu?"

Giang Lâm vội muốn chết, mà nhân viên thì hết lần này tới lần khác hỏi thăm bà có quen biết không.

Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, người kia mới nói: "Ngay ở cửa chính, nếu dì quen biết chủ xe kia, có thể cho cháu mượn chiếc xe kia hay không, cháu chỉ muốn sờ vô lăng thôi, hoàn thành nguyện vọng cuộc sống... Này! Dì đừng vội vã đi như vậy, dì ơi!"

Giang Lâm đã năm sáu năm không chạy, lúc này dùng hết sức lực chạy đến cửa, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Hồ Trân Trân bước lên xe.

Ngay lập tức, trong lòng dâng lên niềm hối hận.

Mất rồi! Bán Giang Thầm bị lỗ rồi!

Vừa rồi lấy 50.000 tệ có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ Giang Lâm có bấy nhiêu hối hận.

Bà làm sao có thể nghĩ được, Giang Hoa đã ba mươi tuổi còn có thể lấy được người phụ nữ giàu có như vậy.

"Chờ một chút! Cô Hồ, chờ một chút!"

Sự không cam lòng thúc giục bà ta đuổi theo chiếc xe đã khởi động, nhưng chỉ đuổi được một làn khói xe.

Lúc xe khởi động, tốc độ cũng không nhanh, tài xế cũng xác thật có chú ý tới Giang Lâm, nhìn về phía Hồ Trân Trân xin chỉ thị.

"Bà chủ, phía sau có người đuổi theo xe, là người ngài quen biết sao?"

Hồ Trân Trân nhìn qua gương chiếu hậu một cái, nhìn thấy là bà ta, dứt khoát trả lời.

"Không phải, đi thôi."

Giang Lâm đuổi theo được một trăm mét, chiếc xe rẽ rồi biến mất trước mắt bà ta.

Nhớ tới chữ đoạn tuyệt quan hệ, trong ngực Giang Lâm liền đau đớn một trận.

Nếu không viết đơn kia, mỗi tháng bà ta có thể yêu cầu Hồ Trân Trân đưa ra một số tiền sinh hoạt lớn!

Giang Lâm càng nghĩ càng hối hận, đứng ở trên đường đấm ngực dẫm chân.

Bà ta tuổi đã lớn, lại nhiều năm không rèn luyện, đột nhiên chạy nhanh nên cơ thể không chịu nổi, cộng thêm tinh thần bị kích thích, bà trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi.

"Dì ơi, dì không sao chứ, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!"

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện với nhau.

Giang Thầm buông tay cô ra, ngồi im ở một bên.

Hồ Trân Trân liếc nhìn cậu một cái, bỗng nhiên có chút tò mò.

[Tiểu Kim, độ ưa thích của tôi ở trong Giang Thầm bây giờ là bao nhiêu?]

Tiểu Kim biểu tình ra vẻ mặt đáng thương: [Chỉ có một điểm thôi.]

Hồ Trân Trân hoài nghi mình đã nghe nhầm.

[Bao nhiêu? Chỉ một điểm?]

Vừa rồi cô vừa xoa đầu vừa nắm tay, giọng điệu còn dịu dàng như thế mà đứa trẻ không hề cảm động một chút nào.

Hồ Trân Trân nhìn Giang Thầm bằng ánh mắt phức tạp.

Không hổ là ảnh đế trẻ tuổi nhất, từ nhỏ đã có thiên phú diễn xuất, cô cho rằng Giang Thầm đã bắt đầu ỷ lại cô, kết quả lại bị giá trị ưa thích vả mặt.

Giang Thầm chú ý tới ánh mắt của Hồ Trân Trân, sợ sệt nhìn cô một cái.

Hồ Trân Trân lập tức nở nụ cười.

Được rồi, cho dù cậu có diễn hay không, cũng vẫn là một đứa trẻ. Muốn nhìn ánh mắt của "mẹ kế ác độc".

"Sao vậy Tiểu Thầm, say xe sao?"

Giang Thầm lắc đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu đang quan sát con đường bên ngoài.

Giang Thầm từng xem qua phim truyền hình, những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm có thể nhớ kỹ con đường, cho dù bị bắt cóc, trốn thoát cũng có thể tìm được đường trở về.

Giang Thầm theo bản năng cũng làm như vậy.

Tới khi đến biệt thự, từ trên xe đi xuống, cái đầu nhỏ bé của cậu đã hiểu tại sao cậu muốn làm vậy.

Cậu muốn rời đi.

Ngôi nhà trước mắt lớn hơn tất cả những ngôi nhà mà cậu từng ở, nhưng Giang Thầm bước vào nhà lại không có biểu cảm vui mừng trên mặt.

Hồ Trân Trân càng giàu thì cậu lại càng khó đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cô.

Giang Thầm lén nhớ kỹ nợ, cậu đã nợ mẹ kế 50.000 tệ, bây giờ lại sống trong biệt thự lớn như vậy, mỗi ngày cậu sẽ nợ mẹ kế của mình rất nhiều tiền.

Cứ như vậy, còn chưa đến tuổi trưởng thành, thì cậu đã bị nợ nần ngập đầu.

Giang Thầm hít một hơi thật sâu.

Không được, cậu không thể sống ở trong biệt thự này dù chỉ là một ngày.

Còn về bệnh tâm thần của mẹ kế, ừm... nhìn qua dì ấy cũng không nghiêm trọng lắm, chờ khi cậu lớn lên, cậu sẽ giúp tìm kiếm bác sĩ chữa trị cho dì trong khả năng của cậu.

Hồ Trân Trân nghe thấy tiếng hít sâu của cậu, theo bản năng cho rằng cậu đang kinh ngạc, cô ưỡn ngực ra khoe khoang một chút.

"Thế nào, biệt thự của mẹ không tệ đi?"

"Không tệ, Không tệ." Giang Thầm bật chế độ khen cho có lệ.

Hồ Trân Trân không chú ý tới cảm xúc nhỏ của cậu, cô đang đắm chìm tham quan biệt thự của mình.

Đây là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố S, hai năm trước vừa mới xây xong, có thể ở vào, đều là người có tiền có thế.

Mấy nhà giàu mới nổi dù muốn mua nhà ở đây cũng không tìm được cách.

Hồ Trân Trân vừa đi, Tiểu Kim trong đầu đã giúp cô giới thiệu tình huống nơi này.

[Cho nên bàn tay ký chủ thật sự may mắn, ngài đã rút được ngôi biệt thự tốt nhất!]

Hồ Trân Trân híp mắt cười, tò mò hỏi nó: [Tiểu Kim, ngươi nói căn nhà này cần phải có quyền có tiền có thế mới có thể mua được, vậy tôi mua căn biệt thự này như thế nào?]

Tiểu Kim vỗ vào vỏ trứng: [Hệ thống đã sắp xếp tốt cho ngài, thân phận hiện tại của ngài là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hồ vừa mới chuyển tới từ phương Nam, trong tiềm thức của mọi người, nhà họ Hồ rất lợi hại, tự nhiên sẽ có tư cách mua.]

[Thì ra là như thế.] Xem ra tiền của hệ thống cũng cần phải áp dụng quy tắc trên thế giới, Hồ Trân Trân đã hiểu.

[Vậy phương nam kia thật sự có nhà họ Hồ sao?]

Tiểu Kim gãi gãi đầu: [Chuyện này tôi không rõ ràng lắm.]

Ngay cả hệ thống cũng không rõ ràng, huống hồ là những người giàu có ở thành phố S, Hồ Trân Trân cảm thấy mình đã bắt được điểm mù.

Nhưng bất quá đối với cô mà nói, danh tính bịp bợm này tạm thời không có tác dụng gì.

"Đi thôi, Tiểu Thầm, mẹ dẫn con đi chọn phòng."

Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, tầng hầm là gara, mặt bằng 400 mét vuông, phòng của chủ nhà đều chủ yếu tập trung ở tầng hai hoặc ba, đi cầu thang bộ và thang máy đều được.

Hồ Trân Trân bước lên cầu thang bộ với thái độ muốn chiêm ngưỡng căn nhà.

Trước khi cô chuyển vào, phòng ngủ chính ở tầng ba đã được sắp xếp xong, Hồ Trân Trân không cảm nhận được niềm vui chọn phòng, chỉ có thể cùng Giang Thầm trải nghiệm.

Nhưng Giang Thầm, người đang nắm tay có lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Cậu đang quan sát địa hình, xem phòng nào dễ dàng chạy trốn nhất.

Điều này là quá khó khăn với một đứa trẻ 8 tuổi.

Giang Thầm chưa được đào tạo bài bản, cũng chưa từng được đọc sách liên quan, vì vậy chỉ dựa vào trực giác của mình để phán đoán.

Cho nên cậu chọn một căn phòng có cửa sổ cực lớn.

"Căn phòng này..."

Giang Thầm chỉ nói ba chữ này, quản gia liền hiểu ý của cậu.

"Cậu chủ nhỏ muốn chọn phòng này thì để tôi giới thiệu cho cậu một chút về căn phòng này đi."

"Đèn trong căn phòng này là loại ẩn, công tắc sẽ được đặt ở đầu giường của cậu chủ, thuận tiện cho việc bật tắt trước khi đi ngủ ..."

Hồ Trân Trân đặt hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ở nơi này vừa có thể nhìn thấy hồ nước trong khu biệt thự và công viên nhỏ ven hồ đi dạo, phong cảnh rất đẹp.

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp có thể chữa lành tâm hồn con người, khóe môi Hồ Trân Trân không tự giác lộ ra nụ cười, cúi đầu nhìn Giang Thầm.

Giang Thầm chỉ cao đến eo cô, hai tay bám vào mặt cửa sổ thủy tinh, để lại hai dấu tay mờ mờ.

Xem ra cậu rất thích căn phòng này.

Hồ Trân Trân yên tâm, đem Giang Thầm giao cho quản gia, tự mình đi sang phòng khác.

Sau khi cô rời đi, Giang Thầm quay mặt đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra chút nào khát khao hay mong chờ, chỉ lộ ra sự sầu lo không nên có ở trẻ con.

Trần Khai thấy vậy, nụ cười vẫn không thay đổi, đem loại dị thường này của cậu ghi nhớ lại.

"Tôi dẫn cậu chủ đến phòng giải trí chơi một chút nha."

Buổi tối, bảo mẫu đã chuẩn bị tốt bữa ăn.

Giang Thầm ăn cơm xong, đột nhiên lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ.

"Mẹ ơi, con có thể ra ngoài đạp xe được không?"

Đây là lần đầu tiên Giang Thầm chủ động gọi mẹ.

Ba cậu là Giang Hoa là một tên đàn ông đa tình, mẹ ruột của cậu thì cô không rõ, đại khái là một người đẹp, Giang Thầm tuy rằng nhỏ gầy, nhưng có gien của ba mẹ nên rất đẹp trai.

Bây giờ cậu cố tình nở một nụ cười ngoan ngoãn, càng có thể mê hoặc người khác.

Hồ Trân Trân nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch nuôi con của mình.

[ Quả nhiên vẫn là phải dịu dàng, Giang Thầm bây giờ cười vui vẻ đến như vậy, sau đó chúng ta phải để cho thằng bé cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân, hoàn toàn mở rộng trái tim đối với mẹ kế là tôi.]

Tiểu Kim đồng ý gật đầu: [Ngài nói đúng, Giang Thầm bây giờ chắc chắn đang cực kỳ vui vẻ.]

"Đương nhiên là có thể, bây giờ mẹ đi nhờ chú Trần mua cho con một chiếc xe đạp!"

Ngay từ giây phút Giang Thầm mở miệng, quản gia đứng ở bên cạnh đã chuẩn bị tốt, ngay lúc Hồ Trân Trân ngẩng đầu liền gật gật đầu với cô.

Tiểu Kim vẫn luôn chú ý đến Giang Thầm, sau khi phát hiện cậu lại nở nụ cười, lập tức kích động mở miệng.

[Ký chủ, Giang Thầm lại cười, cậu ấy hình như lại vui vẻ hơn!]

[Bây giờ cậu nhất định rất ỷ lại vào ngài, không chừng giá trị độ ưa thích sắp tăng rồi!]

Hồ Trân Trân chờ mong một hồi.

[Thế nào rồi? Độ ưa thích có tăng không?]

Tiểu Kim lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu: [Chúng ta có lẽ cần cho nam chính nhỏ một chút thời gian.]

Giang Thầm vừa rồi cười quả thật là rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh nụ cười đã biến mất.

Từ trong khóe mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hồ Trân Trân, trong lòng cũng trở nên nặng nề.

Mẹ kế hình như rất thích cậu, nếu cậu bỏ đi, tinh thần của dì ấy càng tệ hơn thì sao?

Giang Thầm có chút không nỡ, ép mình nhớ lại cái tát của mẹ kế, rồi chặt đứt sự không nỡ trong lòng.

Dù sao cậu ở nơi nào, cũng chỉ có thể trở thành một gánh nặng, cần gì phải liên lụy đến mẹ kế đây.

Giang Thầm nhớ lại buổi chiều nghe được ở phòng bếp.

Hai bảo mẫu kia khi nói chuyện không cố ý hạ thấp giọng, Giang Thầm đứng ở bên ngoài nghe được rõ ràng.

"Bà chủ như thế nào đột nhiên mang một đứa bé về?"

"Cô không biết sao, đứa bé kia là con riêng của chồng cô ấy lúc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro