Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hồ Trân Trân tỉnh dậy, bản thân mình đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

Lông mi như có keo dính, muốn mở to mắt phải dùng sức nhiều hơn ngày thường.

Cô sờ mũi, trái tim vẫn đập nhanh vì chưa thoát khỏi sợ hãi cái chết trong một vụ tai nạn xe cộ.

"Cô bị làm sao vậy? Không phải mới quen Giang Hoa được một tuần sao? Yêu đến mức thành như vậy luôn?"

Hồ Trân Trân cụp mắt, nghe được tiếng người phụ nữ ở đối diện khẽ nói.

"A, ngày lãnh chứng nhận kết hôn đã khắc chết chồng, đổi lại là tôi, tôi sẽ xấu hổ mà không dám xuất hiện ở nhà tang lễ, cô ta ngồi ở đây còn không phải là đóng kịch cho người ngoài chúng ta xem sao!"

Nghe thấy lời này, Hồ Trân Trân trong lòng giật mình.

Đây không phải là cốt truyện trong tiểu thuyết tối hôm qua cô đọc sao? Chẳng lẽ cô thật sự xuyên sách?

Bộ truyện [Ảnh Đế Toàn Năng] tối hôm qua thật sự đặc sắc, bởi vì cô trùng tên với mẹ kế của nam chính, Hồ Trân Trân còn đùa giỡn ở khu vực bình luận, tuyên bố phải thuộc lòng hết cốt truyện, đề phòng xuyên qua.

Nhưng ai ngờ sáng nay cô bởi vì ngủ không đủ giấc, thật đã xảy ra tai nạn xe cộ, vừa mở mắt đã tới đây.

A a a, sao lại cố tình xuyên qua vào lúc này, cô sắp nhận được một triệu.

Hồ Trân Trân rất khó chịu, cô là người yêu tiền, giấc mộng cả đời chính là trở thành triệu phú, thật vất vả ước mơ mới thành hiện thực. Lúc này, người đã xuyên qua đây, làm sao mà không khó chịu được chứ.

Cũng may cô có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt, nhanh chóng trong lòng tự an ủi mình.

Có thể sống thêm một lần nữa cũng không tệ, kiếp trước ước mơ chưa hoàn thành vẫn có thể thực hiện ở kiếp này.

Cô mở điện thoại ra, bấm vào camera, lật về camera trước, chụp một tấm.

Tuyệt vời, là một người đẹp, có thể kiếm được tiền.

[Tích, tích, tích ~ kiểm tra đo lường đến ký chủ, hệ thống đã được kích hoạt.]

Tinh thần Hồ Trân Trân căng thẳng, bị tiếng nhạc làm sợ giật mình một chút, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhìn những người khác, nhận ra rằng chỉ có cô mới nghe được âm thanh đó.

Người phụ nữ ở đối diện lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm, khi thấy Hồ Trân Trân run rẩy, cười nói với người bên cạnh: "Nhìn cô ta mà xem, trời nóng như vậy mà run cầm cập, người không biết lại tưởng là chúng ta bắt nạt cô ta."

"Chỉ là làm bộ làm tịch thôi, người có thể kết hôn với Giang Hoa làm sao có thể đơn giản như vậy."

Trong giọng nói của hai người toát ra sự ganh ghét và đố kỵ khiến những người còn lại đến cúng viếng nhịn không được nhíu mày, nhưng ngại Hồ Trân Trân là nữ chủ nhân cũng chưa nói gì, nên họ cũng không tiện lên tiếng

Những lời chua chát đó của hai người kia cũng nhắc nhở Hồ Trân Trân.

Đây là một thế giới khác, mà kết cục của cô trong cuốn sách cũng không tốt, cô đã trải qua tai nạn xe cộ một lần, không muốn trải nghiệm lần thứ hai đâu.

[Hệ thống 65212 phục vụ vì ngài, xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ mới, để mở khóa toàn bộ hệ thống.]

Hồ Trân Trân mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy được nước mắt gột rửa khiến chúng phá lệ sáng ngời.

Bàn tay vàng!

Cái này không thể bở qua!

Người phụ nữ lên tiếng trước giật mình vì cô đột ngột mở mắt, sau đó lại càng ghen tị, tiếp tục nói: "Sau này có kịch hay để xem, tuổi còn trẻ đã trở thành góa phụ, phải nuôi con trai cho người khác, không biết sau này còn có thể kết hôn lần hai không?", trong giọng nói của cô ta xen lẫn sự ác độc không che dấu: "Không chừng gả cho một người góa vợ"

Người nọ bên cạnh a dua theo nói: "Góa vợ với góa chồng, đúng là trời sinh một cặp."

Ở trong tang lễ nói ra những lời này, chính là không tôn trọng chủ nhân ngôi nhà đến cực điểm.

Không ít khách viếng lặng lẽ xê dịch bước chân, tránh xa hai người kia, trong lòng cảm thấy thương hại cho Hồ Trân Trân vừa mất chồng.

Một giây sau, Hồ Trân Trân đang bi thương đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vọt tới góc tường cầm cây chổi lên.

"Ai da, nhà bẩn quá mới thu hút ruồi muỗi, tiếng vo ve thật phiền phức."

Cây chổi kia được nhân viên công tác dùng để quét lá cây, dài gần bằng chiều cao của một người, Hồ Trân Trân tùy tiện quét trên mặt đất, xới tung từng lớp đất khiến nhà tang lễ trở nên bụi bặm.

"Khụ khụ khụ, khụ."

Tiếng ho khan không ngừng vang lên, hai người phụ nữ nói lời khó nghe kia là ho dữ dội nhất.

Hồ Trân Trân cố ý quét dưới chân bọn họ, đầu chổi thô ráp được làm từ những lá cây khô cứng tạo thành, đập vào chân sẽ rất đau, khiến hai người bọn họ buộc phải nhấc chân để trốn khỏi chổi.

Cứ trốn như vậy, chốc lát sau, Hồ Trân Trân đã thành công quét sạch hai người ra khỏi cửa.

"Đánh ruồi muỗi thật là sảng khoái."

Vị khách vừa rồi thương hại cô che miệng mũi, nghe thấy câu này trong không khí tràn ngập bụi bặm, không khỏi tặc lưỡi.

Còn tưởng rằng Giang Hoa cưới một cô gái nhỏ đáng thương, không ngờ lại là một đóa hoa bá vương biết cắn người, thế này thì cần gì người giúp đỡ, anh ta mau chóng rời đi thôi nếu không cũng bị chổi quét đi như rác.

Mấy vị khách khác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ, từng người từng người bước đi thật nhanh.

Chưa đến hai phút, bên trong nhà tang lễ chỉ còn lại Hồ Trân Trân yên tâm nghiên cứu hệ thống.

[Đúng rồi Tiểu Kim, ngươi vừa nói nhiệm vụ của người mới là làm cái gì?]

Hệ thống trợn tròn hai mắt, chờ Hồ Trân Trân hỏi xong, nó mới chầm chậm nói ra nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Đem bạn gái cũ của Giang Hoa đuổi ra khỏi tang lễ.]

[Phần thưởng: Có hệ thống ràng buộc]

Hồ Trân Trân:...

Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh nhà tang lễ trống không, khóe môi nhếch lên: "Tôi đuổi tất cả mọi người đi, này có tính là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức không."

Hệ thống lập tức khẩn trương trả lời: [Hoàn thành vượt mức cũng không có phần thưởng thêm.]

Hồ Trân Trân nghe vậy buồn cười: "Tôi cũng không nói muốn thêm phần thưởng, nhưng mà, nếu ngươi đã nhắc tới, chúng ta thương lượng một chút?"

Hệ thống giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng bắt đầu ổn định.

[Tinh, nhiệm vụ người mới thành công, hệ thống đã ràng buộc thành công với ký chủ]

[Xin chào, hệ thống số 65212 hân hạnh phục vụ ngài.]

Dưới góc nhìn của Hồ Trân Trân thấy một quả trứng vàng xuất hiện, cơ thể nó có cành cây nhỏ thò ra từ hai bên giống như hai cánh tay, lay động về phía Hồ Trân Trân, có lẽ đó chính là hệ thống.

Thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Hồ Trân Trân nhìn thấy bàn tay vàng của mình đáng yêu như vậy, tâm trạng cũng rất tốt, vẫy vẫy tay với nó.

Theo phản ứng của Hồ Trân Trân, trên quả trứng vàng nhỏ xuất hiện một đường cong cong uốn lượn, sau đó Hồ Trân Trân mới phát hiện ra rằng nó có mắt và miệng.

Quả trứng vàng lên tiếng: [Nhận ra rằng nguyện vọng của ngài là trở thành người phụ nữ giàu có, tôi sẽ chọn mục tiêu cho ngài: Trở thành người mẹ giàu nhất thế giới, khi mục tiêu hoàn thành, ngài sẽ nhận được một cuộc sống hoàn toàn mới!]

[Hệ thống sẽ giúp đỡ ký chủ, ngài chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ, là có thể nhận được phần thưởng bằng tiền!]

[Nhiệm vụ 1: Nghe Giang Thầm gọi một tiếng mẹ.]

[Phần thưởng: Tiền mặt 1000000 nhân dân tệ]

Chờ một chút! Bao nhiêu?

Một triệu!

Hồ Trân Trân nheo mắt lại, ánh sáng từ đôi mắt hồ ly bị che bớt hơn nửa.

Mục tiêu này, phần thưởng này, cô rất thích!

Nháy mắt, cô tràn đầy động lực để làm nhiệm vụ!

Nhưng...

[Cuộc sống hoàn toàn mới có nghĩa là gì? Hiện tại tôi không đầy đủ sao?]

Nói đến chuyện này, giọng nói của trứng vàng nhỏ đi.

[Thật ra vốn dĩ hệ thống của ngài không phải là 65212, mà là 65211, tên kia là hệ thống mẹ tốt, càng phù hợp với thế giới này hơn.]

[Bời vì có chút ngoài ý muốn, hai chúng tôi trao đổi, điều này cũng tạo ảnh hưởng một chút cho ngài.]

Hệ thống rất áy náy: [Tính mạng của ngài gắn liền với tài sản, giá trị của cải càng cao, tuyến chính đẩy mạnh ngài càng sống lâu dài.]

Hồ Trân Trân lập tức hiểu rõ, không cảm thấy lo âu chút nào, ngược lại an ủi hệ thống đang áy náy.

[Không có việc gì trứng vàng, dù sao ước mơ của tôi chính là có tiền, cậu coi như giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.]

Cô thật sự nghĩ như vậy, kiếp trước sống những ngày nghèo khổ đã đủ rồi, nếu sống lại một lần nữa, cứ tiếp tục nghèo thì có ý nghĩa gì.

[Bây giờ tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa?]

Hồ Trân Trân nhẹ nhàng hỏi, mặc kệ là mấy ngày, cô đều tự tin có thể lấy được một triệu để cứu mạng mình.

65212 vô cùng biết điều khi cô đem nó đổi tên thành trứng vàng: [Còn có bảy ngày.]

Bảy ngày, vậy là đủ rồi.

Cả người Hồ Trân Trân thả lỏng, rốt cuộc cũng nhớ tới một nhân vật chính khác của nhiệm vụ, Giang Thầm.

Đứa con trai của chồng cũ vừa mới vào lớp hai.

Phía sau rèm cửa nhà tang lễ, có một gian phòng nhỏ để mọi người nghỉ ngơi, Giang Thầm hiện giờ đang ở bên trong.

Để có được một triệu, cô cần sự hợp tác tốt của con trai.

Nghĩ đến chuyện này, Hồ Trân Trân có chút bối rối giật giật tay phải.

Nhớ lại nội dung cốt truyện, buổi sáng hôm nay, "cô" bởi vì việc Giang Thầm không muốn bưng hũ tro cốt của Giang Hoa nên đã tát thằng bé một cái, sau đó còn mắng thằng bé một trận.

Mới tát người ta một cái, bây giờ lại bắt người ta gọi là mẹ, hình như có chút khó khăn.

Cũng may Hồ Trân Trân từ nhỏ đã có nhiều ý tưởng quỷ quái, da mặt cũng đủ dày, không sợ một chút khó khăn này.

Ánh mắt của cô dừng lại trên tấm di ảnh, bỗng nhiên nghĩ tới chủ ý vô cùng "tuyệt diệu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro