Lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng sắp tới giờ rồi bảo bối à. Ba, hai, một..."

Tôi cảm giác trái tim mình lúc này như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nguyễn Mạnh Quỳnh rốt cục có đến hay không?

"Em thấy chưa. Đã trễ hai phút rồi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho em đây."

Chú ấy nói không sai, đã hai mươi phút trôi qua rồi, Mạnh Quỳnh thực sự không tới..

Nhưng như vậy cũng tốt. Hôm nay, tôi rốt cục cũng biết được mình là ai, trong cuộc đời của cậu ấy...

Nguyễn Mạnh Quỳnh không đến, không có nghĩa là cậu ấy xem con trai quan trọng hơn tôi, mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian của mình thôi. Thời gian là tiền, là bạc mà.

"Được rồi. Về nhà thôi, về nhà tôi sẽ cho em một danh phận, rồi sau đó chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật kháu khỉnh, chịu không?"

Khi Tiêu Liệt vừa dứt lời thì một giọng nói khác đã dõng dạc vang lên: "Câm miệng!"

Giọng nói này...

Là Trương Kiệt!

Cậu ta đến đây, vậy là Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng đến sao?

Thật là làm tôi tức chết mà, tên khốn đó bịt mắt tôi lại làm gì chứ?

Đã vậy, tôi chỉ còn cách chú ý lắng nghe bọn họ nói chuyện. Người lên tiếng tiếp theo chính là Tiêu Liệt.

"Tên khốn Mạnh Quỳnh không đến, lại để thuộc hạ của mình mang con trai đến đây trao đổi. Hắn ta, có phải đã quá hèn nhát rồi không?"

Hoá ra chỉ có một mình Trương Kiệt đến, mà cậu ta còn mang theo con trai của tôi. Chuyện này rốt cục là thế nào đây?

Nguyễn Mạnh Quỳnh có phải bị điên rồi không? Nếu không muốn cứu tôi cũng không cần đem con trai của mình ra mạo hiểm như vậy! Thử nghĩ nếu như con trai lọt vào tay của Tiêu Liệt, tôi thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì..

"Ưʍ...ưʍ..."

Trương Kiệt nghe được âm thanh của tôi liền nhẹ giọng nói: "Phi Nhung cô yên tâm. Hôm nay tôi đến đây không phải để một đổi một, hôm nay tôi đến..chính là muốn đưa cô, và cả con trai của cô an toàn rời khỏi đây!"

Ngữ khí của người đàn ông vô cùng tự tin, vô cùng chắc chắn. Tôi chỉ cầu mong cho những gì cậu ta nói, đều sẽ trở thành sự thật!

"Đưa cô ta vào đây!" Trương Kiệt nói với giọng điệu ra lệnh.

Nhưng người mà Trương Kiệt nói, rốt cục là ai, người đó...có khả năng uy hϊếp Tiêu Liệt sao?

"Chú ơi, cứu con, cứu con!"

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra giọng nói đặc biệt ngọt ngào của cô ấy, Phi Nhung!

"Mau thả cô ấy ra. Bằng không, đứa cháu thân yêu này của mày..sẽ nát sọ dưới nòng súng của tao!"

"Mày..."

"Có thả hay là không!?"

Đến cuối cùng, Tiêu Liệt cũng đưa ra lựa chọn của mình.

"Tôi chọn Phi Nhung."

Sau câu nói đó, tôi lập tức được trả tự do. Việc đầu tiên tôi làm chính là cho người đàn ông kia một bạt tai!

Tiêu Liệt không hề tức giận, chỉ chằm chằm nhìn tôi, qua một lúc lại nhếch môi cười, nụ cười vô cùng hiểm ác: "Mặc dù không có được em, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hả hê, vì đã hủy diệt được một thứ gì đó...thuộc về Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Đợi tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro