CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhấn chuông một lát thì không thấy ai ra mở cửa nên tôi đành gọi cho chị ta để qua đón tôi về

Tút tút

Tút tút ây za chết tiệt mà chị đi đâu rồi hả

Nắng quá nên tôi đành tự bắt xe về nhà khỏi cần chị ta

Bên phía hoàng phương

Helo lô mấy cưng ahhaha

Ngọc Châu : có tình yêu tươi hẳng nhỉ

Hoàng phương: Có đâu mà mày theo zõi tao hả con kia

Ngọc Châu: tại tại thấy tươi quá tưởng có tình yêu vào chứ gì

Hoàng phương: chắc cũng gần gần thôi hêhee

Khánh Linh: gọi tụi tao ra đây chi

Hoàng phương: con châu nó hẹn ra mà má

Minh nhàn: có chuyện zì hả châu

Hồng hạnh: kiu ra rủ đi bar Hả hihi

Ngọc Châu: tụi bây có thể cho em tao ở nhờ vài ngày được không?

Hồng hạnh: tao nè nhà còn...

Minh nhàn: chị hạnh.....

Hồng hạnh: à thôi nhà có con gấu dữ lắm nên không được sợ em mày bị thương.

Khánh Linh: m mua gấu hồi nào vậy hâhah

Hoàng phương: tao cũng không biết nữa nó nuôi gấu tên m.n hả:))

Hồng hạnh: phongggggggggg à

Ngọc Châu: phương ơi mày được không?

Hoàng phương: sao không ở nhà mày

Ngọc Châu: tao ở với em bé của tao rồi ở chung sợ bé nó ngại với cả có 1 phòng của tao à ngủ chung với tiên rồi...

Hoàng phương: à vậy hả qua nhà tao còn một phòng nhưng bị khoá rồi thôi ngủ chung cũng được

Ngọc Châu: ăn em tao là mày chết nha bé hươu

Hoàng phương: ..... ngon tao mới ăn

Ngọc Châu: màyy nhỏ này

Minh nhàn: bạn bè với nhau mà tin tưởng đi châu

Hồng hạnh: không tin được nhàn ơi:))

Hoàng phương: mệt bây quá mà em mày là ai

Ngọc Châu: em họ mới từ quê lên xin việc làm

Hoàng phương: vậy à

Ngọc Châu: nó tên đoàn kim xuyến ấy nhầm đoàn Thiên ân hot tíc tóc haha sn 2000 á

Hoàng phương: à bé đó hả hồi đó mày có tao qua nhà mày chơi gặp em nó rồi có nói chuyện nữa cũng dễ thương á

Hoàng phương: có gì mày dẫn em nó qua nhà tao nha giờ bận đi mua đồ ăn

Ngọc Châu: chiều nay nó lên tới rồi tao dẫn qua nhà mày nha

Khánh Linh: nấu cho ai kia...

Hoàng phương: thôi đi nhaaa hihi

Sau khi bắt xe về nhà về tới nhà cũng không thấy chị ta đâu đúng là à thôi mệt quá còn đói nữa ngồi xem ti vi một lát tính sau

Hoàng phương: ủa em về sao không nói tui

Gọi cho chị bao nhiêu cuộc rồi xem lại đi?

Hoàng phương: à chị lo nói chuyện nên bỏ điện thoại trong túi

Nấu cơm đói

Hoàng phương: chờ chị một chút

Sau khi coi xong tập doremon mới ra thì cũng vừa lúc chị ta nấu xong đồ ăn và bê ra bàn

Hoàng phương: lên ăn nè bé

Bé ??? Không có thân đừng gọi như vậy

Hoàng phương: thôi cùng ăn đi

Ăn xong bữa cơm thì tôi lên phòng ngủ hôm nay chán quá nên ngủ cho qua ngày mai....

Ting Ting ting

Đang ngủ có ai bấm chuông cửa zị trời mệt ghê tôi đi xuống giường với bộ dạng còn buồn ngủ đầu tóc cũng rối bời nặng nề mà bước xuống lầu vừa đi vừa ngáp buồn ngủ quá bước xuống lầu thì thấy có chị ta với cái chị hôm bữa còm có cô gái nào trông rất hiền và dễ thương

Hoàng phương: ủa em dậy rồi hả

Thiên ân: người yêu của chị Phương hả

Hoàng phương: không phải em đây là à là em gái họ của chị à còn như đây là em gái của bạn chị từ nay sẽ ở nhờ vài hôm ở đây

Ngọc Châu: ủa phương sao nãy m nói em họ sao không nói con gái của đá đì mày

Hoàng phương: mày khùng hả dù gì cũng giữ thể diện xíu không lẽ nói quen ba của em như..

Ngọc Châu: cũng biết giữ thể diện hả?

Ai quan tâm mà đừng vào phòng tôi nhé cô gái kia

Thiên ân: à dạ vâng

Hoàng phương: không sao đâu em nó vậy á mà tính xưa giờ rồi

Thiên ân: dạ vâng chị không sao

Ngọc Châu: chị về nha ân có gì không biết hỏi chị Phương nha

Thiên ân: dạ chị về cẩn thận

Hoàng phương: để chị dẫn lên phòng cất đồ

Khi nảy tôi thấy vậy nên đi lên không biết ở dưới sao rồi ở đây hả nhà của tôi ai cho chị ta tùy tiện vậy?

Vừa mới thẫn thờ thì tiếng bước chân làm tôi giật cả mình thì ra là chị ta với cô gái kia bước lên lầu mà cười gì dữ vậy?? Còn ngủ chung phòng nữa ây za mình bị điên rồi ghen ư?? Không còn lâu nha quen biết gì mà ghen..

Thấy ứa cả mắt thôi vào phòng hứ hứ

Tối hôm đó tôi định đi xuống lầu để kiếm đồ ăn chiều giờ chưa ăn đói quá hhuhu mới bước xuống đã thấy ứa cả mắt hai người đó đang ngồi trên sofa coi phim tình cảm...

Hoàng phương: em kiếm gì ?

Kím đồ ăn mà không muốn ăn cơm chó đâu khỏi cần mời

Hoàng phương: đây để chị nấu cho

Thôi nấu cho bạn gái chị đi

Thiên ân: chị hiểu nhầm rồi em là em gái của chị châu chị là em họ của c phương à?

Ủa à ừm là em HỌ

Thiên ân: rất vui được gặp chị heheh

Um thôi coi phim đi chị đi lên lầu

Thiên ân: chị ở đây coi với em với chị Phương nè

Um um cũng được

Tôi thấy vậy nên cũng gáng ngồi xuống mà coi chung chứ cũng thấy ngứa mắt lắm rồi

Thiên ân: hay coi phim ma nha mọi người

Tùy em

Hoàng phương: em bật đi

Thiên ân: dạ

Trời ơi kiếp nạn tôi sợ ma lắm coi chắc tôi xĩu trước nhưng lỡ bật rồi thì coi đại chứ sợ xĩu....

Thiên ân: chị Phương ơi em sợ quá huhu

Hoàng phương: bình thường mà em sợ thì ngồi xích vào chị này bé

Thường ngày gọi tui là bé giờ gọi người khác có phải ai chị cũng gọi là bé không hả?

Ngứa mắt quá ây da ngồi xích gần vào nhau dựa dựa nữa không hiểu sao khó chịu quá không lẽ yêu chị ta rồi?? Khùng quá chị ta hông có cửa với cả đáng ghét chết đi được tôi thì sợ muốn chết ở đây còn hai người họ ngồi dựa vào nhau bất công....

Thôi chị mệt quá chị lên ngủ trước nha

Thiên ân: vâng chị ngủ trước đi ạ

Hoàng phương: em không ăn hả chẳng phải đói sao?

No rồi ăn nảy giờ rồi!



Có bão tới mọi người ơi chuẩn bị đao đớn chưa ạ 🥲

Haha cảm ơn đã coi nhenn

Iu cp ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro