Chương 1: Li Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đang làm gì vậy hả,cơm nước không lo, tối ngày chỉ biết ăn,để cho cái thân già này lo,là sao hả."
"Chát" Lâm Lệ Ánh vừa nói dứt câu đã tặng cho Ôn Y Tuyết một cái tát.
............................................................
Một người con gái với dáng người mảnh khảnh,đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi thẳng tấp và cái miệng anh đào nhỏ nhắn,tay cầm một cành hoa miệng không ngừng ngân nga " la là la,la là la,...." một ca khúc đang rất hit với các bạn trẻ lúc bấy giờ.Vừa đi cô vừa hát,nhưng lúc này Ôn Y Tuyết không hề biết rằng những gì cô đang làm đều bị một người thu tất cả vào mắt,đột nhiên người đàn ông từ sau góc cây chạy thật nhanh đến sau Ôn Y Tuyết và ôm lấy cô,Ôn Y Tuyết giật mình quay lại thì một người đàn ông với mái tóc xoăn màu đen,đôi mắt nhỏ và dài đang nở nụ cười với cô,khi biết được người phía sau là Lôi Thiếu Đình,Ôn Y Tuyết đáp trả nụ cười của anh bằng một cái hôn lên má của anh.
"Em dạo này thiệt là,.....đáng yêu quá đi" Lôi Thiếu Đình vừa sờ đầu cô vừa nói với hành động của cô có chút cưng chiều.
"Anh này, làm gì cứ so đầu em vậy."Ôn Y Tuyết ngượng ngùng nói.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"anh hỏi.
Ôn Y Tuyết rải đầu,suy nghĩ một vẫn không ra.Nhìn thấy dáng vẻ của cô làm anh bật cười "ha,ha.." Ôn Y Tuyết thấy vậy cười theo,hai người cứ vậy vừa đi vừa cười.
Hôm nay anh dẫn cô đến nhà hàng Nguyệt San,nơi đây nổi tiếng là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân và giới thượng lưu ở thành phố X. Khi bước vào nhà hàng Ôn Y Tuyết bị cách bài trí nơi đây hấp dẫn, nhà hàng được bài trí theo phong cách Châu Âu với ánh sáng màu tím than,làm cho thực khách dễ chịu nhưng cũng không kém phần sang trọng hai bên tường là những bức tượng điêu khắc vừa nhìn vào là đã biết người làm ra những bức tượng này hẳn là người rất tỉ mỹ. Từ xa một nhân viên đi tới và hướng dẫn cô đến vị trí đã được đặt sẵn, Lôi Thiếu Đình tỏ ra khí thế thân sĩ kéo ghế cho cô, Ôn Y Tuyết ngồi xuống và hành động có chút luống cuống vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng vậy cũng là lần đầu anh có hành động này.
Lúc trước khi quen vì cô không muốn bị người khác nói vì tiền quen anh nên mỗi lần đi chơi cô thường rũ anh đến chợ đêm hoặc vỉa hè cho đỡ tốn kém và cô cũng thích những nơi này hơn,không cần những thủ tục quá gờm rà như lúc này đây.
"Em biết hôm nay là ngày gì không ?" Lôi Thiếu Đình hỏi một cách ôn nhu.
"Không biết, mà tại sao anh cứ hỏi em vấn đề này vậy".
"Hôm nay là sinh nhật anh tròn 21 tuổi,biết chưa" anh cười kết hợp với ánh nắng ngoài khung cửa chiếu vào càng làm cho gương Lôi Thiếu Đình thêm quyến rũ, khiến cho trái tim Ôn Tuyết Nhi dao động, gương mặt cô bổng chốc trở nên đỏ ửng."
E

m thật là hậu đậu mà có vậy cũng quên" vừa nói vừa lâý tay đánh vào đầu mình.

Ôn Y Tuyết năm nay 19 tuổi,nhà có hai chị em, chị cô Ôn Y Lan đang là nhân viên kiểm hàng của Công Ty Hoàn Viễn, cô là út trong gia đình và cũng là sinh viên năm nhất của trường Đại Học X,tuy rằng nhà nghèo nhưng cha mẹ vẫn muốn cô được học cao như chúng bạn bè.Ngược lại Lôi Thiếu Đình lại là con một trong gia đình, nhà có một công ty chuyên san xuất và chế tạo dược liêu, gia đình anh được xếp vào hàng trung lưu,nên việc anh quen Ôn Y Tuyết bị gia đình anh phản đối vì gia cảnh cô không xứng với anh,nhà cô biết vậy nên cũng khuyên ngăn cô không nên qua lại với anh,nhưng vì tình yêu hai người vẫn lén lúc qua lại.

Hôm nay Lôi Thiếu Đình cùng cô có uống tí rượu,nhưng do tửu lượng anh không tốt nên cô chỉ đành bắt taxi đưa anh về nhà. Mặc dù nói họ là người yêu nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, căn nhà nằm trong khu căn hộ cao cấp thuộc công ty Lôi gia, màu chủ đạo nơi đây là màu vàng cam tạo cho người ta một cảm giác ấm cúm, cách bày trí trong phòng khách khá đơn giản với một bộ sofa màu đen cùng vài bức tranh nghệ thuật bên tường đơn giản mà thanh lịch.
Ôn Y Tuyết đỡ Lôi Thiếu Đình nằm xuống sofa, "thiệt là mệt chết em mà, anh có biết là em phải nói dối bố mẹ để ở lại đây với anh không ?". Cô lấy khăn lao đắp lên trán anh vừa lẩm bẫm , đột nhiên có một sức mạnh khéo cô ngã nhào vào lồng ngực, sau đó là hơi thở đàn ông bao lấy cô, cái miệng vừa định nói gì đó thì đã bị lấp đầy bởi hơi thở đàn ông,cảm thấy không khí trong người như bị hút cạn cô hé cái miệng thì một đầu lưỡi bắt đầu len lỗi vào trong khoan miệng tham lam hút hết mật ngọt, cái tay của người đàn ông không an phận dò xét vào nơi tư mật. Ôn Y Tuyết biết sắp xảy ra chuyện gì̃ ̀, cô nhỏ giọng năn nỉ: "Đừng mà, chúng ta không nên làm vậy." Nhưng cô không biết rằng chính cái giọng điệu ấy càng làm cho dục giọng của anh càng bộc phát mảnh liệt, đến lúc này tất cả lý trí không cho phép Lôi Thiếu Đình dừng lại.
"Cho anh đi, nhưng anh chỉ muốn có em, anh sắp chịu không nổi nửa rồi. Xin em, anh yêu em." Lôi Thiếu Đình nhỏ giọng nói, lúc này thì tay anh đã luồng vào nội y mân mê nơi ấy của cô. Một cảm giác xa lạ ập tới vừa khó chịu vừa thoải mái, cô chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của con tim. Sau một hôi giằn xe,̀ hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau, cô cảm nhận được sự nóng bỏng của một cái gì đó đang ở dưới người cô, chưa kịp phản ứng thì vật nam tính ấy xông thẳng vào người cô.
"A, đau." Cô nói, cô biết giờ đây cô đã không còn là xử nữ . Lôi Thiếu Đình áp cánh môi lên miệng cô: " Không sao,anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Oa,oa" Ôn Y Tuyết bị tiếng khóc làm cho thức tỉnh từ cái quá khứ tốt đẹp trở về hiện thực. Tiểu Uyên Nhi đang khóc, nó chứng kiến cảnh bà nội đánh mẹ nó.
Lôi Uyên Nhi 4 tuổi. Sau đêm hôm đó Ôn Y Tuyết có thai và được gã vào Lôi gia,bởi vì gia cảnh nhà cô nên Ôn Y Tuyết bị nhà chồng khinh thường, khi kết hôn Lâm Lệ Ánh không cho hai người họ sống ở khu căn hộ mà bắt về sống trong Lôi Gia,bà nói làm vậy sẽ dễ bề chăm sóc cho Ôn Y Tuyết. Trước mặt Lôi Thiếu Đình bà tỏ vẻ người mẹ chồng tốt với con dâu, chăm sóc, không cho làm việc là vậy nhưng sau lưng thì thường xuyên vô cớ chưởi bới thậm chí là đánh cô, sau khi sinh con bà diện lí do đuổi người giúp việc mọi công việc nhà đều do Ôn Y Tuyết đảm nhận. Hôm nay cô khá mệt nên nhờ bà nấu giùm một bữa ăn nhưng không hiểu sao lại thanh ra cớ sự này.
"Còn lo ngồi đó làm gì,mau đi dỗ con cô đi." Lâm Lệ Ánh quát. Thật ra bà chả ưa hai mẹ con này tí nào,nhà nghèo mà đòi chèo cao đã vậy còn sinh ra đứa con gái chẳng giống Lôi Thiếu Đình tí nào không biết có phải là con hoang hay không.
Có tiếng xe ngoài sân "chắc là con trai cưng về" bà thầm nghĩ. Nhưng hôm nay bà quyết phải đuổi hai mẹ con này ra khỏi Lôi gia, còn phải cưới tiểu Ân về làm con dâu nữa chứ, ít nhất nhà Bạch Ân Ân cũng giúp cho sự nghiệp Lôi gia . Lâm Lệ Ánh đột nhiên xoay chuyển 180 độ, bà ta lấy tay tát vào mặt mình thậm trí còn cào cấu mặt mình. Ôn Y Tuyết đối với hành động bà hoảng hốt vội chạy đến ngăn bà lại mặt cho Uyên Nhi khóc.
"Mẹ,....mẹ đang làm cái gì vậy." Cô thật không hiểu tại sao bà lại có hành động khác thường vậy,Lâm Lệ Ánh không để ý tới cô ra sức cào xé mặt mình.
"Lát nữa cô sẽ biết tôi lam gì" "ha,ha.." bà thầm nghĩ trong lòng.
Lôi Thiếu Đình vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Lôi Uyên Nhi vang khắp nhà còn cả tiếng cãi vã,anh vội chạy lên lầu gọi:
"tiểu Nhi,con....." chưa kịp nói dứt câu thì cảnh tượng trước mắt anh thật khủng khiếp, căn phòng bừa bộn, bên cạnh giường Lâm Lệ Ánh đang ôm lấy chân Ôn Y Tuyết khóc lóc gian nài:
"Y Tuyết mẹ biết, mẹ sai rồi con đừng đánh mẹ nữa, xin con đừng giết mẹ,me sẽ giữ bí mật tiểu Nhi không phải con ruột Thiếu Đình, xin con."
Giờ đây Ôn Y Tuyết như pho tượng không biết chuyện gì đang xảy ra sao đột nhiên bà lại như vậy.
"Chát". Cắt ngang suy nghĩ cô là một cái tát thật đau,đây là cái tát thứ hai cô nhận được trong ngày, mà người đánh cô không ai khác chính là Lôi Thiếu Đình,cô thật không ngờ anh ấy đánh cô,tại sao,tại sao cô đã làm gì nên tội,cô đâu phải con rối ai muốn đánh thì đánh, cô uất ức muốn giải tỏa những gì chịu đựng suốt 4 năm qua.
"Tại sao anh lại đánh em,em làm gì nên tội?" Cô uất ức hỏi.
"Cô không làm gì nên tội à,hứ thật là nực cười,cô đánh mẹ tôi như vậy còn gì để giải thích". Anh quả quyết.
"Em không làm gì mẹ anh cả".
"Không lẽ do mẹ tôi tự đánh mình thành ra vậy". Anh khinh bỉ nói.
"Đúng. Là do mẹ anh tự đánh mình." Ôn Y Tuyết rống lên.
Lâm Lệ Ánh tỏ ra vẻ đáng thương chạy tới bên Lôi Thiếu Đình nhỏ giọng nói:"Thiếu Đình,Y Tuyết nói đúng cái này là do mẹ tự đánh mình,con không nên cãi vã sẽ làm mất hòa khí gia đình". Những lời này càng làm cho Lôi Thiếu Đình thêm tức giận, anh thật không ngờ người vợ anh luôn yêu thương lại là loại người vô ơn phụ nghĩa, mẹ anh đã hết mưc yêu thương cô ,dạo gần đây mẹ anh thường xuyên bị bằm tím tay chân thì ra nguyên anh đều la do cô. Vậy mà khi anh hỏi thì và luôn nói rằng do bà sơ ý đụng trúng cô thật là tàn nhẫn. Lý trí anh đã bị che mờ bởi những lời nói từ Lâm Lệ Ánh.
"Cô là con đàn bà tàn nhẫn nhất tôi từng gặp,tôi đã lầm cô,đi ra khỏi cái nhà này đi,dắt theo cả con cô đơn li dị tôi sẽ gửi sau."
Nước mắt Ôn Y Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trên gương mặt đáng yêu ngày nào tràn ngập sự thống khổ. Tại sao chồng cô lại không tin cô,cô không làm gì hết, thật sự là do Lâm Lệ Ánh tự đánh mình.
...................................

Tại bệnh viện Bạch Gia Lôi Thiếu Đình đang làm thủ tục nhập viện.
Trong phòng bệnh Lâm Lệ Ánh được Bạch Ân Ân xử lí vết thương. Sau khi nhận được điện thoại từ Lâm Lệ Ánh cô lập tức đến bệnh viện.
Bạch Ân Ân là con gái lớn của Bạch Minh. Bạch Minh viện trưởng bệnh viện Bạch Gia, nhà có hai cô con gái nhưng vì Bạch An Vi không thích sự gò bó trong ngành y, cô tuyên bố sẽ không tiếp nhận sản nghiệp nên ông chỉ còn cách đặt hết tâm huyết lên người Bạch Ân Ân, sau khi ông về hưu sẽ giao toàn bộ bệnh viên cho Vạch Ân Ân.
Khi biết được Bạch Ân Ân thích Lôi Thiếu Đình, Lâm Lệ Ánh tìm đủ mọi cách để tác họp hai gia đình, Lôi gia chuyên sản xuất và chế tạo thuốc còn Bạch gia lại có một chuỗi bệnh viện cao cấp khắp cả nước, đúng là hổ mọc thêm cánh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro