81-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81

"Ji Yeon, hắn làm sao bây giờ? Chúng ta rời đi thế nào?"

Park Hyo Min nhìn Nam Woo Hyun nằm trên đất thống khổ, trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Mặc dù Nam Woo Hyun nhiều lần hành động vô xỉ khiến người ta khinh thường, nhưng mà cô không phải là người vô tình. Bất kể ai đúng ai sai, bất kể chuyện bắt đầu từ cái gì, chung quy không muốn truy cứu cái gì nữa. Giữa người và người, quá nhiều dính dấp, truy cứu mãi cũng không xong.

"Giao cho cảnh sát đi, để cho cảnh sát xử lý"

Park Hyo Min đề nghị.

"Mặc dù em rất muốn phế hắn, nhưng mà vẫn là nghe lời của chị đi, giao hắn cho cảnh sát, động thủ phế hắn sẽ dơ bẩn tay của em"

Park Ji Yeon thật muốn giết người, nhưng mà cô cũng biết cô không giết người được, bây giờ hành động của Nam Woo Hyun đã là phạm tội, hơn nữa, chính hắn quay lại hành động phạm tội của hắn. Park Ji Yeon đi tới cầm lên camera kia mở ra nhìn một chút, quả thật đủ chứng cớ khởi tố Nam Woo Hyun. Giao thứ đồ này cho cảnh sát, đủ để ngục giam trong cục cảnh sát giam giữ hắn.

"A!"

Park Hyo Min kêu một tiếng sợ hãi, sau đó cảm giác thân thể mình mất trọng tâm, thẳng tắp lui về phía sau, sau đó cổ của cô bị một đôi tay dùng sức bóp. Park Hyo Min cố gắng giãy giụa, nhưng mà cô cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, cũng sắp không tìm được không khí để hô hấp. Lần đầu tiên cô cảm giác được tử vong tiến tới gần.

Mới vừa rồi cô đứng ở bên cạnh Nam Woo Hyun, không nghĩ tới Nam Woo Hyun vẫn còn có khí lực nắm chân cô kéo xuống, sau đó còn nhào tới trên người cô, bóp cổ của cô. Trong mắt Nam Woo Hyun đã tràn đầy tia máu tức giận, Park Hyo Min biết hắn là thật sự muốn giết cô, trong mắt Nam Woo Hyun đã không có lý trí, chỉ có đằng đằng sát khí.

Park Ji Yeon kinh hãi nghe tiếng kêu của Park Hyo Min, nhìn về phía Park Hyo Min, lại phát hiện Nam Woo Hyun đang bóp cổ của Park Hyo Min. Trong lòng cả kinh lập tức phản ứng kịp, bỏ camera trong tay lại, vọt tới bên cạnh Nam Woo Hyun, hung hăng đá Nam Woo Hyun một cước văng ra, nhưng mà mặc dù Nam Woo Hyun bị đạp, hắn vẫn là sống chết bóp cổ của Park Hyo Min không thả, cùng Park Hyo Min lăn cùng nhau, tựa hồ muốn cùng Park Hyo Min chết cùng một chỗ.

Park Ji Yeon thấy dùng chân cũng không đá Nam Woo Hyun ra được, hung hăng đá Nam Woo Hyun mấy cái, Nam Woo Hyun còn chưa muốn buông tay, lại thấy Park Hyo Min bị siết đến suýt nữa tắt thở, Park Ji Yeon dùng hết toàn lực hai tay đẩy hai tay của Nam Woo Hyun ra, mặc dù còn là không rút ra được, nhưng mà đúng là vẫn còn để cho Park Hyo Min hít một hơi.

Park Hyo Min bị Nam Woo Hyun bóp đến thần trí cũng sắp biến mất, chân của cô dùng sức giãy giụa, khi Park Ji Yeon giúp cô đẩy tay của Nam Woo Hyun ra một chút, cô tìm về một tia ý thức. Sau đó, chân cô tùy tiện chạm tới bụng Nam Woo Hyun, Park Hyo Min theo bản năng dùng lực đạp một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Park Ji Yeon cũng hung hăng đụng đầu mình vào trên đầu Nam Woo Hyun, Nam Woo Hyun bị tấn công hai phía, bị hai người đẩy ra, lăn lộn đụng phải một đống đồ vật.

"A"

Kêu một tiếng, cũng bất tỉnh nhân sự.

Đá Nam Woo Hyun văng ra, rốt cục Park Hyo Min có thể hô hấp, cô thở hổn hển, trải qua một lần sinh tử khiến cô kinh hãi không thôi. Ngã vào trong ngực Park Ji Yeon, cô cho là cô thật sự phải chết, cái loại cảm giác hít thở không thông đó, thật sự rất sợ, có thể hô hấp lần nữa, có thể nhào vào trong ngực Park Ji Yeon nữa, lúc này Park Hyo Min chỉ muốn vùi ở trong ngực Park Ji Yeon, để cho Park Ji Yeon bảo vệ cô. Giờ phút này, cô chân chính cảm nhận được sinh mạng quý giá.

Bởi vì dùng sức đụng đầu Nam Woo Hyun, Park Ji Yeon vốn là hơi choáng váng đầu, nhưng mà sau khi Park Hyo Min lấy được tự do, trong nháy mắt đó cô liền tỉnh táo, ôm Park Hyo Min thật chặt. Mới vừa rồi cô rất lo lắng, cô tuyệt đối không nghĩ tới Nam Woo Hyun sẽ còn dùng lực lớn như vậy, mặc dù cô có chút khí lực, nhưng mà so với Nam Woo Hyun liều mạng kia, còn là nhỏ bé như vậy, nếu như không phải là trước đó đánh Nam Woo Hyun bị thương nặng, sợ rằng hai cô cũng không đẩy Nam Woo Hyun ra được. Cô sợ cô không cứu được Park Hyo Min dường nào, ôm Park Hyo Min vẫn còn đang phát run, Park Ji Yeon vô cùng tự trách cùng đau lòng, là cô nói sẽ bảo vệ Park Hyo Min thật tốt, nhưng mà vẫn để cho Park Hyo Min bị kinh sợ.

"Yeonie......"

Park Hyo Min ở trong ngực Park Ji Yeon vô lực kêu, cô thật sự sợ. Một đôi mắt đỏ máu của Nam Woo Hyun kia vẫn nhìn chằm chằm cô, tay của Nam Woo Hyun bóp cô để cho cô thở không thông, Nam Woo Hyun muốn cô chết. Hơi thở của cái chết cách cô gần như vậy, một cái chân của cô đã bước vào quỷ môn quan.

"Không sao, không sao, em ở đây...... em ở đây......"

Park Hyo Min run lẩy bẩy trong ngực để cho Park Ji Yeon rất đau lòng, cô chưa từng thấy Park Hyo Min như vậy? Cô cảm thấy Park Hyo Min sợ, cô không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm Park Hyo Min thật chặt vào trong ngực, dùng ngực của mình cho Park Hyo Min cảm giác an toàn.

Park Ji Yeon cứ như vậy ở tại chỗ ôm Park Hyo Min, mới vừa rồi cô thấy Nam Woo Hyun ở bên đống đồ tạp hóa kia đã bất tỉnh nhân sự, không biết là chết hay sống, nếu như chết cũng tốt, nếu như không chết, đoán chừng bây giờ cũng không có thể làm gì. Cô an tâm ôm Park Hyo Min. Qua một lúc lâu, Park Hyo Min mới dần dần bình tĩnh, hô hấp cũng vững vàng, Park Ji Yeon biết, Park Hyo Min đã tìm lại được bình tĩnh sau khi hoảng loạn.

Quả nhiên, Park Hyo Min tránh ra khỏi ngực Park Ji Yeon, vẫn còn sợ hãi nhìn Nam Woo Hyun một cái, sau đó hướng về phía Park Ji Yeon nói:

"Yeonie, hắn...... có phải đã chết hay không?"

Nam Woo Hyun không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, Park Hyo Min hoài nghi Nam Woo Hyun đã chết. Có phải cô...... giết người hay không? Nghĩ đến đây, cả người Park Hyo Min lại run rẩy, liền mềm nhũn xuống.

Mọi cử động của Park Hyo Min ở trong mắt của Park Ji Yeon, cô vội vàng lại ôm Park Hyo Min vào trong ngực, cô biết ý nghĩ lúc này của Park Hyo Min, nếu quả thật giết người, đó cũng là các cô tự vệ, cô không lo lắng.

"Chắc hẳn còn chưa có chết, chỉ là đã hôn mê, em đi qua nhìn một chút"

Park Ji Yeon vỗ vai Park Hyo Min, an ủi.

Park Ji Yeon muốn buông Park Hyo Min ra đi qua nhìn, nhưng mà Park Hyo Min ôm cô thật chặt. Park Ji Yeon biết trong lòng Park Hyo Min vẫn còn đang sợ, mới vừa rồi chính là cô nhất thời khinh thường, để cho Nam Woo Hyun phản công. Nhưng mà bây giờ cô sẽ không như vậy, ánh mắt của cô thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, cô sẽ không để cho Park Hyo Min lại bị thương tổn.

"Không có chuyện gì, em đi qua nhìn một chút"

Park Ji Yeon để cho Park Hyo Min rời khỏi ngực mình, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán Park Hyo Min, đỡ Park Hyo Min đứng lên. Park Ji Yeon vẫn là muốn đi xác nhận một cái Nam Woo Hyun sống hay chết, vì vậy một mình đi thăm dò nhìn Nam Woo Hyun.

Park Hyo Min hoảng sợ đứng lên, còn không tự chủ lui về phía sau một hai bước, lúc này cô không dám đến gần Nam Woo Hyun, cô thật sợ Nam Woo Hyun. Mới vừa rồi Nam Woo Hyun tấn công thật sự ngoài dự liệu của cô.

Park Ji Yeon từ từ cảnh giác đến gần Nam Woo Hyun, thật ra thì cô cũng sợ Nam Woo Hyun đột nhiên mở mắt lại nhào tới. Từ từ đến gần, Nam Woo Hyun không có phản ứng gì, Park Ji Yeon lấy tay để ở dưới mũi Nam Woo Hyun thở dài một cái, còn có thể cảm giác được hô hấp yếu ớt vô lực. Park Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, hẳn là chỉ hôn mê mà thôi. Park Ji Yeon tra xét quanh thân Nam Woo Hyun một cái, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, có một nhánh cây khô héo đâm vào người hắn. Hẳn là nhánh cây hộ nông dân chặt xuống, trên đó còn có một ít vết máu. Park Ji Yeon cảm thấy chính là cái nhánh cây to bằng hai ngón tay này để cho Nam Woo Hyun hôn mê.

"Sao...... thế nào?"

Park Hyo Min ở xa khiếp sợ yếu ớt hỏi. Cô cũng không dám tiến lên một bước. Sợ, là rất sợ, từ nhỏ đến lớn cô thật sự chưa từng sợ như vậy. Hôm nay cô có thể đứng đây còn có thể nói chuyện, đã là cô rất cố gắng biểu hiện kiên cường. Nếu như không phải là có Park Ji Yeon ở đây, giờ phút này cô sợ đã bị hù chết.

"Còn có hô hấp, chưa chết, sau lưng bị một cây nhánh cây đả thương, dường như...... dường như bạo cúc"

Park Ji Yeon nuốt một ngụm nước bọt nói.

"Ah, huh?"

Nghe được Nam Woo Hyun không chết, lòng của Park Hyo Min buông xuống, nhưng mà nghe câu nói kế tiếp của Park Ji Yeon, không khỏi đổ mồ hôi, cái này...... Park Hyo Min kinh ngạc nhìn Park Ji Yeon vẫn đứng ở bên cạnh Nam Woo Hyun, sau đó sẽ xem Nam Woo Hyun không có động tĩnh một chút, cô thật đúng là không dám tưởng tượng cái từ phía sau của Park Ji Yeon.

Nhánh cây sau lưng Nam Woo Hyun đâm cũng quá đúng chỗ, Park Ji Yeon cảm khái, sau đó từ trên người của Nam Woo Hyun sờ tới điện thoại di động, điện thoại của các cô đã sớm bị Nam Woo Hyun ném đi. Cô cũng là phỏng đoán trên người Nam Woo Hyun có thể có điện thoại di động mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là có. Chẳng qua là màn hình điện thoại di động vỡ nát, nhưng mà miễn cưỡng còn có thể thấy có một chút tín hiệu hơi yếu, hơn nữa bàn phím còn có thể dùng.

Park Ji Yeon thử bấm số điện thoại của đội trưởng Kwon, thật đúng là gọi được. Điều này làm cho Park Ji Yeon mừng rỡ như điên. Cô không biết bây giờ các cô ở nơi nào, nhưng mà cô đoán chừng cách nơi các cô tản bộ không xa, báo đại khái vị trí, còn nói chuyện đại khái một cái, để cho đội trưởng Kwon nhanh chóng truy tìm phái người tới đây.

Park Ji Yeon thấy lần này Nam Woo Hyun là chấn động không có lực sát thương, ôm Park Hyo Min ở nguyên tại chỗ. Cô cảm thấy vẫn là ở nơi này chờ người tới tương đối tốt, bên ngoài hoang vu vắng vẻ, cũng không biết Nam Woo Hyun đưa các cô đi ra bao xa. Nếu như ra ngoài đi loạn , có thể sẽ lạc đường. Mặc dù tay của Park Hyo Min cần chữa trị, nhưng mà Nam Woo Hyun còn chưa chết. Cô rất muốn nhét Nam Woo Hyun vào nơi hoang vu cho chó ăn, nhưng mà suy nghĩ một chút còn là thôi, hẳn rất nhanh sẽ có người đến.

"Yeonie, chị cho là chị phải chết"

Thật ra thì chờ người là một chuyện rất hành hạ người, đặc biệt là sau một phen kinh sợ. Nhưng mà có Park Ji Yeon ở đây, Park Hyo Min cũng không còn sợ như mới vừa rồi, lúc này cô rúc vào trong ngực Park Ji Yeon, tuy lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà cũng rất an tâm. Vết thương trên tay Park Hyo Min đã cầm máu, hẳn cũng không phải rất nghiêm trọng. Park Hyo Min cũng quên đau.

"Thật xin lỗi, là em không bảo vệ chị thật tốt, sau khi chị và em ở bên nhau, hai ba lần bị thương tổn, Minnie, thật thật xin lỗi. Em vẫn luôn nói phải bảo vệ chị, nhưng mà......"

Park Ji Yeon tự trách, lần đầu tiên, Park Hyo Min vì cứu cô, đầu bị thương, hôm nay Park Hyo Min vẫn là vì cứu cô, tay bị thương. Park Ji Yeon thận trọng cầm hai tay Park Hyo Min trên tay, hết thảy đều là lỗi của cô, nếu như không phải là cô khinh thường, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra.

"Không cần nhưng mà. Cái này cũng không trách em, đừng nói thật xin lỗi với chị, có được hay không? Em không có lỗi đối với chị, em phải bảo vệ chị, chẳng lẽ chị cũng không cần bảo vệ em sao? Hai chúng ta đều là phụ nữ, đừng nói ai bảo vệ ai, chúng ta là phải bảo vệ lẫn nhau. Mặc dù là bị thương, nhưng mà thật không đau, chị chỉ sợ đôi tay này tàn phế, em cũng không cần chị"

Park Hyo Min rúc vào trong ngực Park Ji Yeon nói.

Lần này cô cùng Park Ji Yeon phối hợp rất khá, cô thích loại ăn ý này cùng Park Ji Yeon, tâm hữu linh tê. Mặc dù cô bị thương, nhưng mà hai cô cùng cố gắng hạ tổn thương xuống thấp nhất. Nếu như cô sợ đau không thể cắt đứt sợi dây của Park Ji Yeon, như vậy không thể tưởng tượng được hậu quả, làm sao các cô còn có thể ôm nhau giống như bây giờ đây?

"Làm sao có thể? Bất kể chị như thế nào, bất kể đôi tay này như thế nào, em cũng không thể không cần chị"

Nghe lời của Park Hyo Min, Park Ji Yeon vội vàng nói, cho dù Park Hyo Min không có hai tay, cô cũng sẽ không không cần Park Hyo Min, Park Hyo Min không có hai tay, vẫn còn hai tay của cô, coi như cô là hai tay của Park Hyo Min.

Chương 82

"Tới, ngoan, há miệng......"

Park Ji Yeon giống như dụ dỗ đứa trẻ ăn cơm, dụ dỗ Park Hyo Min há miệng ra ăn cơm. Bây giờ cô toàn quyền phụ trách là hai tay của Park Hyo Min. Hai bàn tay Park Hyo Min đều bị thương, bị băng bó hành động không tiện, Park Ji Yeon vẫn luôn chăm sóc Park Hyo Min, chuyện gì cũng làm thay Park Hyo Min.

Park Hyo Min bất đắc dĩ nhìn Park Ji Yeon trước mắt, há miệng ra, để cho Park Ji Yeon đưa cơm đến trong miệng của cô. Mặc dù hai tay của cô bị băng bó, nhưng mà cũng không phải không thể động, càng thêm không phải là tàn phế, nhưng cái gì Park Ji Yeon cũng là sống chết không để cho cô động thủ. Chuyện ăn uống này, Park Ji Yeon càng thêm là tự mình cơm bưng nước rót, xem cô như là một đứa trẻ không chịu ăn cơm mà chăm sóc. Cô cô cô...... cô đã ba mươi mấy tuổi, bị người ta chăm sóc như đứa trẻ, không được tự nhiên nha, có được hay không? Nhưng mà như đã nói qua, Park Ji Yeon chăm sóc cô vô cùng chu đáo, trong lòng cô cũng đặc biệt ấm áp.

"Yeonie, thật ra thì chị có thể tự mình làm"

Park Hyo Min nuốt cơm trong miệng xuống, nói với Park Ji Yeon.

Mặc dù cô hành động không tiện, cũng rất hưởng thụ được Park Ji Yeon chăm sóc, nhưng mà cô còn là muốn tự mình làm. Vết thương trên tay cô hai ngày nữa là khỏi, không có gì đáng ngại, chính là Park Ji Yeon quá chuyện bé xé ra to. Park Hyo Min cũng biết lần trước chuyện lần trước đầu cô bị thương để cho Park Ji Yeon kinh hãi, lần này cô lại làm cho hai tay mình máu thịt lẫn lộn, chắc hẳn Park Ji Yeon rất lo lắng, cho nên mới cẩn thận chăm sóc cô như vậy.

"Không muốn, khi nào hai tay chị còn chưa thể tự do hoạt động, hai tay của em sẽ là hai tay của chị, không cho từ chối, không cho miễn cưỡng, chị phải ngoan ngoãn"

Park Ji Yeon bá đạo không chịu. Park Hyo Min là bảo bối của cô, Park Hyo Min rơi một sợi tóc, cô cũng sẽ đau lòng, huống chi bây giờ hai tay cũng bị băng bó, hành động một chút cũng không tiện, dĩ nhiên cô muốn làm hai tay của Park Hyo Min.

"Bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, hai ngày nữa là khỏi, đừng lo lắng có được hay không? Bây giờ cũng không sao, công ty còn có rất nhiều chuyện, em không cần chăm sóc chị từng giây từng phút, chị có thể tự chăm sóc mình rất tốt"

Park Hyo Min đưa tay bị băng bó vuốt ve mặt của Park Ji Yeon. Park Ji Yeon chu đáo đối với cô như vậy, từ sau khi trở về liền không rời cô nửa bước, cô biết thật ra là đáy lòng Park Ji Yeon sợ, sợ cô bị một chút tổn thương gì nữa.

Thật ra thì trong lòng cô làm sao lại không phải là rất sợ đây? Trải qua một màn sinh tử kia, chỉ cần cô vừa nhắm mắt liền xuất hiện ở trong đầu của cô, đó là bóng ma cô không xua đuổi đi được, nếu như không phải là có Park Ji Yeon một mực chăm sóc cô, thật ra thì cô không biết nên một mình vượt qua mỗi ngày thế nào. Nhưng mà cô cũng biết mình không thể ích kỷ như vậy, cô có thể từ từ làm quen, thích ứng vượt qua sợ hãi trong lòng, bởi vì Park Ji Yeon không thể nào ở bên cạnh cô mỗi một giây mỗi một phút. Muốn vượt qua, nhất định phải dựa vào chính cô.

Park Ji Yeon còn có chuyện của công ty phải làm, mặc dù công ty đã giải quyết xong lục đục nội bộ, nhưng mà toàn bộ JD là muốn Park Ji Yeon gánh vác, cô không muốn Park Ji Yeon vì cô mà giải quyết chuyện của JD sai lầm. Hơn nữa cô là đang sống ở biệt thự Park gia, cũng sẽ không đi nơi nào, Park gia có người giúp việc, còn có ông bà nội Park, Park Ji Yeon hoàn toàn có thể yên tâm ra cửa. Nhưng mà Park Ji Yeon chính là không yên lòng đối với cô, dường như cô không xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của cô ấy, Park Ji Yeon liền bất an.

Thật ra thì Park Hyo Min cũng biết, sở dĩ Park Ji Yeon lo lắng cô như vậy, là bởi vì cô ấy luôn tự trách mình, tự trách không bảo vệ cô tốt. Park Hyo Min vuốt ve mặt của Park Ji Yeon, lòng ấm áp, cũng đau lòng. Cô không biết cô may mắn như thế nào mới gặp một người nâng niu cô ở trong lòng bàn tay, thương yêu cô như vậy.

"Không đi công ty một hai ngày cũng không sao, có chuyện gì người phía dưới sẽ gọi điện thoại xin phép em, không cần đi công ty. Hơn nữa, em tốn nhiều tiền như vậy mời bọn họ về chính là để cho bọn họ giúp em làm việc, nếu như không có em ở đó liền không làm tốt, em mời bọn họ về làm gì? Em chỉ muốn bảo vệ chị, làm mọi chuyện vì chị, muốn thời thời khắc khắc cũng có thể thấy chị, muốn chị bình an ở trong lòng của em"

Park Ji Yeon hạnh phúc nói.

Park Ji Yeon đặt bát cơm trong tay xuống, nhẹ nhàng cầm tay của Park Hyo Min đặt tại trên mặt của cô, mặc dù cách lớp băng vải, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Park Hyo Min. Thật ra thì Park Hyo Min không biết, chăm sóc người mình thích là một chuyện hạnh phúc dường nào, cô thích chuyện gì cũng vì Park Hyo Min làm xong, cô thích Park Hyo Min hưởng thụ cô phục vụ.

Park Ji Yeon biết tay của Park Hyo Min đã không có đáng ngại, chỉ là cô muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh Park Hyo Min, bởi vì cô biết trong lòng Park Hyo Min sợ. Mặc dù Park Hyo Min biểu hiện đã không hề để ý nữa, nhưng mà khi ngủ Park Hyo Min vẫn là sẽ giãy giụa. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Park Hyo Min, cho Park Hyo Min một ít cảm giác an toàn, cô không bỏ được để cho Park Hyo Min tự đi đối mặt những thứ sợ hãi kia. Bất kể trong lòng Park Hyo Min có cái gì, cô cũng quyết tâm ở bên cạnh Park Hyo Min.

Park Ji Yeon rất muốn giết Nam Woo Hyun, nhưng mà cô biết cô không giết được, Nam Woo Hyun bị thương nằm ở trong bệnh viện, nhưng mà chuyện này cảnh sát đã tiếp nhận, cô biết cảnh sát sẽ cho các cô một công đạo, sẽ không bỏ qua Nam Woo Hyun. Sau này Nam Woo Hyun cũng không thể tổn thương Park Hyo Min nữa. Nhưng mà bóng ma Nam Woo Hyun tạo ra cho Park Hyo Min vẫn ở trong lòng của Park Hyo Min, Park Ji Yeon không biết nên dùng biện pháp gì đánh vỡ bóng ma kia, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh Park Hyo Min, không có lúc nào là không ở bên cạnh Park Hyo Min.

"Ngu ngốc. Vậy còn không bằng em thật sự khiến chị tàn phế, như vậy chị sẽ vĩnh viễn không cần tự mình động thủ, cái gì em cũng làm giúp chị. Nhưng mà, nếu chị tàn phế, nhất định là em sẽ vứt sang một bên cũng không xía vào"

Park Hyo Min sẵng giọng. Bây giờ Park Ji Yeon cũng cưng chìu cô sắp tới trời cao, bây giờ cô đã thành thói quen được Park Ji Yeon cưng chìu, lệ thuộc vào Park Ji Yeon cưng chìu. Nếu mà sau này không có Park Ji Yeon cưng chìu, cô cũng không biết nên sống thế nào.

"Vậy sao được? Làm sao có thể để cho chị tàn phế? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được hay không? Chẳng qua là tay bị thương mà thôi. Tuy nhiên, cho dù chị không tàn phế, coi như tay của chị đã khỏi, em cũng muốn giúp chị làm mọi chuyện, đút chị ăn cơm, giúp chị tắm, giúp chị......"

Park Ji Yeon còn chưa nói hết, liền kéo Park Hyo Min ôm vào trong ngực của cô, hôn lên gò má của Park Hyo Min một cái, mười phần ý vị trêu đùa. Park Hyo Min chỉ là bị thương hai tay, những địa phương khác cũng không bị thương, cô có thể thừa dịp tay Park Hyo Min bị thương, mà muốn làm gì thì làm trên người Park Hyo Min, dù sao hai tay Park Hyo Min không ngăn cản được cô.

"Em, hồ đồ, nơi này là phòng khách, em cũng không sợ những người khác buồn cười"

Mặt của Park Hyo Min trong nháy mắt đỏ bừng, người giúp việc đứng ở cửa cũng không nhịn được đang cười hai cô, Park Ji Yeon cũng không biết thu liễm lại còn muốn làm gì thì làm như vậy. Thật là...... xấu hổ chết đi được! Park Hyo Min giơ hai tay lên muốn đánh vào ngực Park Ji Yeon, nhưng mà mới vừa giơ lên, liền bị hai tay Park Ji Yeon giữ lại.

Park Ji Yeon nắm hai tay của Park Hyo Min, chỉ sợ Park Hyo Min không cẩn thận bị đau.

"Người yêu ah, chị phải hạ thủ lưu tình nha, làm đau chính mình thì sao? Bọn họ muốn cười thì cười đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cười, quen dần là tốt rồi ha. Hơn nữa đây là chúng ta đang ân ái, bọn họ đố kỵ cũng không được đây, ngoan, đừng làm mình bị đau ha, chị bị đau em sẽ đau lòng"

Park Ji Yeon dụ dỗ Park Hyo Min, nhìn Park Hyo Min muốn giơ tay đánh cô, cũng làm cho cô sợ hãi, nếu mà Park Hyo Min bị đau, làm sao bây giờ? Cô không muốn để cho Park Hyo Min bị đau nửa phần nữa, cho nên dụ dỗ thật tốt.

"Em! Không biết xấu hổ!"

Park Hyo Min lại không dám ra tay đánh Park Ji Yeon, nhưng cô vẫn là giận dỗi, vì vậy hung hăng cắn một cái ở cần cổ Park Ji Yeon, dù sao vũ khí của phụ nữ không phải là chỉ có hai tay hai chân mà thôi.

"Aw, đau......"

Mặc dù nhìn qua là Park Hyo Min hung hăng cắn cô một cái, nhưng mà thật ra thì cũng không phải là cắn mạnh, Park Ji Yeon còn là phối hợp kêu đau một tiếng.

"Vợ, da mặt chị thế nào lại càng ngày càng mỏng? Nhìn một chút cũng đỏ lạ thường, thật giống quả táo đỏ hồng, để cho người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái"

Park Ji Yeon vừa nói, lại hôn một cái ở trên mặt của Park Hyo Min.

Cô cảm thấy da mặt của Park Hyo Min càng ngày càng mỏng, bây giờ người nào không biết Park Hyo Min là vợ cô, Đại thiếu phu nhân của Park gia? Các cô ở nhà ân ái, ai dám cười? Dù sao ở biệt thự Park gia, cô cùng Park Hyo Min tùy thời cũng sẽ diễn các loại hành động thân mật, cô cũng không sợ để cho người ta nhìn. Cô chính là thích quang minh chính đại cùng Park Hyo Min ân ái như vậy, cô cũng thông báo với thế giới rằng Park Hyo Min là vợ cô, còn có cái gì không dám?

Lần này, mặt của Park Hyo Min đỏ hơn. Park Ji Yeon là càng ngày càng không chút kiêng kỵ cưng chìu cô, tùy thời tùy chỗ cũng có thể "trêu đùa"cô một phen. Park Hyo Min cảm thấy Park Ji Yeon bây giờ, là càng ngày càng tà ác. Trước kia cô chỉ biết là Park Ji Yeon rất tà mị câu dẫn người, bây giờ cô cảm thấy công phu đùa giỡn người của Park Ji Yeon càng tuyệt diệu hơn.

"Em......"

Park Hyo Min còn chưa nói ra, môi liền bị Park Ji Yeon ngăn chận, Park Ji Yeon thật đúng là cùng cô thân thiết như chỗ không người, cô cũng phải xấu hổ chết đi được. Nhưng mà cô càng không chống lại được sự dịu dàng của Park Ji Yeon, rất nhanh liền lọt vào cái bẫy ôn nhu của Park Ji Yeon, cùng Park Ji Yeon hôn đến khí thế ngang trời, cũng quên lúc này là ở chỗ nào.

"Khụ khụ......"

Đang lúc hai người hôn nhau đến quên mình, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của một phụ nữ. Park Ji Yeon cảm thấy không vui, Park Hyo Min chỉ là nhanh chóng buông Park Ji Yeon ra. Lúc này ai dám quấy rầy các cô thân thiết? Coi như là ông bà nội Park nhìn thấy, cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt làm bộ như đi ngang qua, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các cô. Thanh âm này, dường như cũng không phải thanh âm của ông nội Park hoặc là bà nội Park, dường như cũng không phải thanh âm của những người giúp việc kia.

Trong lòng Park Ji Yeon nhảy một cái, thanh âm này...... Park Ji Yeon nhanh chóng quay đầu lại nhìn sang, quả nhiên, thanh âm này, trừ mẹ cô, còn có thể là ai? Hơn nữa, không chỉ là mẹ cô, ngay cả ba cô cũng đứng ở phía sau các cô. Ack......

"Ba mẹ, hai người trở về rồi"

Park Ji Yeon đỡ Park Hyo Min đứng lên. Mặc dù là ba mẹ cô, nhưng mà Park Ji Yeon còn là rất không tình nguyện bị quấy rầy, rất không cao hứng bĩu môi kêu một tiếng. Lúc nào không trở về, hết lần này tới lần khác lại trở về lúc cô cùng Park Hyo Min đang hôn nhau quên trời đất!

Park Hyo Min vừa nghe Park Ji Yeon gọi hai người vừa tới, trong lòng cả kinh, vào lúc này mất thể diện quá nhiều. Lần đầu tiên gặp ba mẹ chồng, cũng là cái này bộ dáng. Trời ạ, ai mượn cho cô cây đao, giết cô đi, chuyện mất mặt như vậy, tại sao lại để cô đụng phải đây? Trong lòng Park Hyo Min kêu rên.

Park Hyo Min không dám quang minh chính đại quan sát ba mẹ chồng của cô, cúi đầu, sắc đỏ trên mặt đã tới trên cổ. Nhưng mà cô vẫn liếc nhìn quan sát ba mẹ Park Ji Yeon. Khi ánh mắt Park Hyo Min liếc nhìn trên người bà Park, không khỏi có chút hít thở không thông. Đẹp, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đẹp như vậy. Cô không biết nên hình dung vẻ đẹp của bà Park thế nào, không yêu nghiệt giống Park Ji Yeon, không mị hoặc giống Park Ji Young, đoan trang ưu nhã khiến người ta cảm giác có chút phiêu diêu, cô không tin bây giờ còn có một người để cho người ta cảm thấy như tiên nữ giáng trần. Bà Park hoàn toàn không có cảm giác là người hơn năm mươi tuổi, nhiều nhất là ba mươi tuổi.

Lần đầu tiên, Park Hyo Min bị vẻ đpẹ của bà Park làm cho rung động.

Chương 83

Park Hyo Min lăng lăng nhìn bà Park, khó trách sẽ có con gái yêu nghiệt như Park Ji Yeon cùng Park Ji Young, cô tin tưởng, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều không thể kiềm chế trước mị lực của bà Park. Park Hyo Min đã quên mất nói chuyện, quên mất hết thảy chung quanh, chìm đắm vào trong rung động.

Park Ji Yeon thấy Park Hyo Min nhìn chằm chằm bà Park liền đen mặt!

"Lão mẹ, mẹ cố ý câu dẫn vợ con, có phải hay không? Thu lại dáng vẻ không màng nhân gian lửa khói kia lại! Muốn câu dẫn thì câu dẫn chồng mẹ đi, đừng có ý đồ với vợ con, nếu không đừng trách con không khách khí với mẹ!"

Park Ji Yeon căm tức nhìn mẹ của mình.

Bây giờ mẹ cô bày ra một bộ dáng tiên nữ không màng nhân gian lửa khói không phải là cố ý câu dẫn Park Hyo Min thì là cái gì? Tính tình của mẹ cô thế nào, cô là người rõ ràng nhất! Trở về liền cho Park Hyo Min một " đòn áp đảo" . Xem đi, Park Hyo Min cứ như vậy bị bề ngoài của mẹ cô mê hoặc.

Nghe được thanh âm của Park Ji Yeon, Park Hyo Min mới phản ứng được, vô cùng lúng túng cúi đầu, thật mất thể diện, tại sao cô có thể bị vẻ đẹp của mẹ Park Ji Yeon hấp dẫn đây? Đó là mẹ Park Ji Yeon nha! Park Hyo Min lặng lẽ nhìn Park Ji Yeon một cái, thấy mặt Park Ji Yeon đen lại nhìn chằm chằm bà Park. Nghe lời của Park Ji Yeon, chẳng lẽ bà Park vốn không phải là cái bộ dáng này?

Park Hyo Min không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bà Park, chỉ thấy bà Park trừng mắt nhìn về phía cô cùng Park Ji Yeon, nói:

"Aigoo, mẹ biết sai rồi, còn không được sao? Yeonie đáng yêu của mẹ, đừng nóng giận ha, đều là mẹ không tốt. Nhưng mà khi gọi mẹ, con có thể bỏ đi cái chữ [lão] ở phía trước hay không? Gọi mẹnhư vậy nghe thật già......"

Bà Park nói xong, nhún vai một cái, lập tức tản đi hơi thở không màng nhân gian lửa khói, thay vào đó là dáng vẻ yêu mị hài hước.

Park Hyo Min không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, bà Park như vậy, càng hấp dẫn người hơn, đơn giản là yêu cơ họa quốc ương dân. Trời ạ, một nhà này đều là người nào nha! Trời cao thế nào cho phép có người một nhà như vậy tồn tại? Thanh âm của bà Park còn có dáng vẻ lấy lòng Park Ji Yeon, để cho Park Hyo Min nhìn thấy cũng cảm giác được xương của mình mềm nhũn. Cả người Park Hyo Min không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ cô có cảm giác muốn chạy trốn. Mặc dù cô thấy được Park Ji Yeon yêu nghiệt, Park Ji Young mị hoặc, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bà Park, Park Hyo Min mới biết thì ra là Park Ji Yeon cùng Park Ji Young chỉ thừa kế một nửa yêu nghiệt cùng mị hoặc của bà Park.

"Mẹ cho rằng mình còn rất trẻ?"

Park Ji Yeon không khỏi cho mẹ mình một cái liếc mắt. Mẹ cô vẫn luôn yêu cái đẹp như vậy, rõ ràng cũng sắp sáu mươi tuổi, còn là một bộ dáng họa quốc ương dân! Còn đi tới chỗ nào cũng câu dẫn người, người khác căn bản là không nhìn ra tuổi của bà, cũng chỉ có ông Park ba cô có thể chịu được yêu mị kia của bà.

Nghe lời của Park Ji Yeon, bà Park bày ra dáng vẻ rất ủy khuất, đáng thương nhìn chằm chằm Park Ji Yeon, còn thỉnh thoảng liếc Park Hyo Min một hai cái giống như Park Ji Yeon khi dễ bà.

Park Ji Yeon thật đúng là không chịu nổi bộ dạng ủy khuất của mẹ mình, mỗi lần cô vừa nói câu đả kích mẹ cô, mẹ cô liền bày ra cái bộ dáng ủy khuất đáng thương này, dù có nhẫn tâm nữa cũng không nỡ tiếp tục đả kích. Park Ji Yeon tiếp tục cho bà Park một cái liếc mắt, sau đó nói:

"Tại sao đột nhiên trở lại, không phải là ở bên ngoài phong lưu sung sướng sao?"

"Nghe nói mẹ có con dâu, mẹ trở lại xem một chút không được sao? Mặc dù mẹ rất không muốn thừa nhận mình là mẹ chồng, nhưng mà vẫn không thể không trở lại xem một chút...... hai chữ mẹ chồng, nghe thật già nha......"

Con gái của mình lần lượt xem thường mình, thật là rất đáng thương, thật đáng buồn nha, trong lòng bà Park từng trận đau thương.

Bà Park dùng ánh mắt buồn bã quan sát Park Hyo Min, phảng phất đang nói cũng bởi vì cô đến, tôi không thể không mang cái danh "mẹ chồng" rất già này.

Park Hyo Min thấy ánh mắt buồn bã của bà Park, âm thầm lau mồ hôi cho mình, đây là người nào nha, có thể đừng dùng ánh mắt buồn bã như vậy nhìn cô hay không, cô chịu áp lực thật là lớn. Park Hyo Min cố gắng mở khóe miệng hướng bà Park cùng ông Park kêu một tiếng:

"Cô chú"

"Cô chú cái gì nha, gọi ba mẹ"

Park Ji Yeon nghe Park Hyo Min gọi ba mẹ mình, tại sao cảm giác không được tự nhiên như vậy, Park Hyo Min cũng là vợ cô, người nào không biết người nào không hiểu, còn nói "cô chú" cái gì nha, dù sao cũng gọi ông bà nội cô như vậy rồi, cũng không kém gọi ba mẹ cô là ba mẹ. Gọi như vậy, mới dễ nghe.

"Hừ!"

Không đợi Park Hyo Min phản ứng, ông Park vẫn không lên tiếng đột nhiên hừ lạnh một cái khiến Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min cũng không hiểu được. Bà Park đột nhiên nheo mắt lại nhìn về phía ông Park, mà Park Ji Yeon cũng nheo mắt lại nhìn ông Park, Ông Park bị vợ cùng con nhìn không được tự nhiên, rất muốn mềm xuống, nhưng mà gương mặt vẫn cứng nhắc.

"Ngài Park, hình như ngài có một ít ý kiến muốn biểu đạt?"

Thanh âm của Park Ji Yeon có ý vị khác để cho người ta nghe có cảm giác rợn cả tóc gáy. Park Ji Yeon không gọi ba mình là ba, mà gọi là Ngài Park, người của Park gia cũng biết ý vị này là cái gì. Mà trong ánh mắt của bà Park nhìn ông Park cũng mang theo nghi vấn giống Park Ji Yeon.

"Ta...... hừ!"

Ông Park muốn nói một ít gì, nhưng mà lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể lại là hừ lạnh một tiếng!

"Ông hừ cái gì nha? Chẳng lẽ ông thật có ý kiến gì muốn biểu đạt? Tới tới tới, nói cho tôi nghe một chút đi, Yeonie, còn con nữa...... con dâu, con làm chứng, nếu mà ngài Park không nói rõ lý do hừ, gia pháp phục vụ!"

Bà Park khí thế áp đảo nhìn ông Park, một bộ dáng vẻ ông không nói ra cho rõ sẽ cho ông biết tay.

Park Hyo Min ở một bên nghe mấy người này đối thoại, mồ hôi lạnh liên tiếp, vẻ mặt khó hiểu, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Park Ji Yeon cùng bà Park cũng gọi ông Park là ngài Park? Chẳng lẽ người này không phải là ông Park? Không đúng nha, mới vừa rồi Park Ji Yeon cũng đã kêu một tiếng ba, hơn nữa Park Ji Yeon thừa kế bề ngoài yêu nghiệt của bà Park, cũng có mấy phần dung nhan của ông Park. Lúc này Park Hyo Min mới cẩn thận quan sát ông Park, thoạt nhìn ông Park là một người đàn ông trung niên rất nho nhã, rất anh tuấn, Park Hyo Min thầm than, gien của một nhà này thật là tốt không nói lên lời.

"Tôi...... tôi chỉ có con gái, không có con trai, ở đâu ra con dâu? Đây không phải là hoang đường sao?"

Ông Park hốt hoảng nói một lý do, dường như lý do này rất không tệ, nhưng sau khi ông Park nói xong vẫn còn có chút chưa đủ phấn khích, khiếp sợ liếc bà Park cùng Park Ji Yeon một cái.

Park Hyo Min nghe lời này, tâm đột nhiên ngã vào vực sâu, ông Park có thể không chấp nhận cô. Cánh tay Park Hyo Min không khỏi kẹp chặt tay của Park Ji Yeon, cô cho là ông bà nội Park cũng có thể tiếp nhận cô, lời nói mới rồi của bà Park cũng là tiếp nhận cô, người của Park gia sẽ không có ai phản đối. Nhưng mà không nghĩ tới ông Park lại nói lời này, trong lòng Park Hyo Min không khỏi sợ hãi bất an.

Park Ji Yeon cùng bà Park đều không lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn ông Park. Qua mấy giây, Park Ji Yeon cùng bà Park đồng thời nói:

"Lý do thật sự!"

Park Ji Yeon mới không tin ông Park hừ hừ hai cái là bởi vì cô cưới vợ về nhà, nếu như ông Park là người thế tục như vậy thì không phải là ba của Park Ji Yeon. Cho nên Park Ji Yeon cùng bà Park nhất trí kết luận lý do này của ông Park hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng mà Park Ji Yeon cũng biết những lời này của ông Park, làm tổn thương Park Hyo Min. Người nào làm tổn thương Park Hyo Min, quyết không khoan dung! Bất kể người đó là ai!

"Chẳng lẽ...... chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi...... tôi vốn là không có con trai...... ở đâu ra con dâu"

Ông Park khiếp sợ cắn răng nói. Ông đã nói ra, dù sao sẽ sống chết dùng lý do này, nam tử hán đại trượng phu, ông thế nào cũng sẽ không nói ra lý do thật sự.

"Ngài Park, dường như ông ngứa da, có phải hay không? Có muốn nói ra lý do thật sự hay không?"

Bà Park cười nhìn ông Park nói.

Nụ cười kia của bà Park có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, để cho cả người ông Park run rẩy, ông rõ ràng nhất sau nụ cười của vợ mình là cái gì. Sau khi ông Park cân nhắc, lựa chọn đầu hàng, vì vậy yếu ớt nói:

"Tôi...... tôi nói, vốn là cái nhà này trừ ba mẹ, chính là hai người chúng ta, nhưng mà sau khi Yeonie sinh ra liền đoạt đi một nửa sủng ái của bà, sau đó Youngie ra đời, một nửa kia cũng bị đoạt đi. Tôi chỉ có thể đưa bà ra khỏi Park gia mới có thể một mình giữ lấy bà. Hy vọng lớn nhất đời tôi chính là vội vàng gả Yeonie cùng Youngie ra ngoài, khi đó bà cũng chỉ thuộc về tôi. Ai ngờ, Yeonie lại cưới vợ về, cái này...... đây không phải là cố ý tìm người về phân chia tình yêu của bà sao? Vậy sau này, ở nhà này tôi còn có địa vị sao?"

Ông Park nói xong, nuốt một ngụm nước bọt. Mới vừa rồi từ trong đôi mắt bà Park có thể nhìn ra được bà Park yêu thích Park Hyo Min, ông cảm giác ở nhà này mình lại càng không có địa vị, đều là phụ nữ làm chủ.

Phốc, Park Hyo Min ở trong lòng thầm cười, ông Park này không chỉ ăn dấm của con gái, ngay cả dấm của "con dâu" cô đây cũng ăn. Trong lòng Park Hyo Min cũng muốn cười to, một nhà này đều là người nào nha, bộ dạng không có tiền đồ của ông Park thật sự là trêu chọc người. Có thể tưởng tượng được ông Park hẳn là thường bị bà Park hoặc là Park Ji Yeon cùng Park Ji Young lấn áp, Park Hyo Min không khỏi cho ông Park ánh mắt đồng tình.

Bà Park cùng Park Ji Yeon lần lượt ném ánh mắt khinh bỉ cho ông Park.

Park Ji Yeon nói:

"Ngài Park, ước mơ muốn gả chị em con ra ngoài của ngài đoán chừng phải không được. Nhưng ngài yên tâm, sau này con chỉ cùng vợ của con, không cùng vợ của ngài, Ji Young cũng cùng vợ của em ấy, không cùng với vợ của ngài, không ai chia sẻ tình yêu của vợ ngài. Nhưng con cũng không ngại ba thường xuyên bắt cóc vợ mình đi ra ngoài, để tránh ảnh hưởng tới thế giới hai người của con và vợ con. Dĩ nhiên, ba muốn ở lại lâu dài cũng không phải chuyện gì lớn, ba cùng vợ của ba trở lại, con cùng vợ con đi ra ngoài, JD chính ba dọn dẹp"

"Cái gì? Con nói Ji Young cũng cưới vợ về?"

Ông Park cả kinh, bật thốt lên hỏi ra. Ông vẫn muốn gả hai chị em cô ra ngoài, ai biết, đều mang con dâu về cho ông. Nhưng nghe Park Ji Yeon nói không ai sẽ cướp tình yêu của vợ mình, ông an tâm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, thật ra thì Park Ji Yeon cùng Park Ji Young cưới hay gả đều có người yêu của mình, dĩ nhiên sau này trong lòng đều là người yêu các cô, cũng sẽ không phân chia tình yêu của vợ ông, như vậy ông cũng có thể độc chiếm vợ mình. Oh, bất kể như thế nào, tóm lại là khổ tận cam lai.

"Uhm hừ, ngài Park, ngài còn có cái ý kiến gì sao?"

Park Ji Yeon cũng biết trước kia bất kể ba cô ở bên ngoài hô mưa gọi gió thế nào, ở trước mặt mẹ con các cô cũng liền chỉ có ít tiền đồ này, hai ba lần liền khiến cho ông cung khai tất cả. Ba cô đối với mẹ cô đó là trung thủy một lòng, thoáng một cái chính là mấy chục năm nhưng mà tình cảm vẫn tốt như vậy, mặc dù luôn là ăn dấm của cô cùng Park Ji Young, nhưng mà chung quy còn là rất thương yêu cô cùng Park Ji Young.

"Haha, không có, tuyệt đối không có, con dâu thật tốt nha, cưới vợ về thật tốt nha"

Ông Park cười haha. Park Ji Yeon cùng Park Ji Young tìm vợ thật tốt nha, có vợ quản các cô, sau này các cô không bắt nạt được người cha này nữa, không thấy mới vừa rồi bà Park cùng Park Ji Yeon nhìn ông thật dọa người.

Chương 84

"Tổng giám đốc Park, em có thể đừng tới bên này của chị trong giờ làm việc hay không? Không phải chúng ta đã nói tốt lắm sao, lúc ở công ty trừ công việc chính là công việc"

Park Hyo Min bất đắc dĩ nhìn Park Ji Yeon lại lẻn vào phòng làm việc của cô để quấn cô. Bây giờ Park Ji Yeon không chỉ là tan việc quấn cô, đi làm cũng quấn cô, bây giờ cô hoài nghi quyết định làm việc cùng Park Ji Yeon là đúng hay sai. Park Ji Yeon đó là hận không thể dùng sợi dây trói hai người chung một chỗ 24 giờ. Park Hyo Min thở dài trong lòng.

"Hyo Min, Phó tổng giám đốc cùng tổng giám đốc vốn chính là phải làm việc với nhau sao, em đây là tới làm việc với chị"

Park Ji Yeon mặt dày mày dạn dây dưa tới Park Hyo Min, vòng qua bàn làm việc liền ngồi vào trong ngực Park Hyo Min, cọ sát trong ngực Park Hyo Min, ở trong ngực Park Hyo Min chính là thoải mái, cọ sát cọ sát đôi môi sẽ bất tri bất giác dán đến cần cổ Park Hyo Min, sau đó tay liền không kìm hãm được đưa về phía không nên đưa.

Park Hyo Min đổ mồ hôi lạnh, lại tới. Hô hấp của Park Hyo Min bắt đầu có chút loạn, Park Hyo Min thầm phiền não mình, vì sao mỗi lần Park Ji Yeon câu dẫn cô, một chút năng lực khống chế cô cũng không có chứ? Ở công ty nha, bây giờ là ở công ty nha! Park Ji Yeon không biết tiết chế, cô hẳn có tiết chế mới đúng, tại sao lại có xung động muốn làm loạn cùng Park Ji Yeon ở phòng làm việc? Yêu nghiệt Park Ji Yeon này, lần nào đến phòng làm việc của cô đều câu dẫn cô, mà mỗi lần cô cũng mắc câu! Làm gì có đạo lý này!

"Park Ji Yeon, trở về phòng làm việc của em đi! Nếu không tối nay ngủ ban công!"

Park Hyo Min đẩy Park Ji Yeon ra, cô không thể không có tiền đồ như vậy, không thể mỗi lần Park Ji Yeon câu dẫn cô, cô liền ngoan ngoãn mắc câu.

Không phải là ngủ ban công sao? Cô cũng không phải là chưa từng ngủ, mỗi một lần không phải là bị cô lặng lẽ lẻn về đi? Chỉ cần Park Hyo Min không đề phòng, cô không chỉ có giường ngủ, còn có người đẹp để ôm, một chút lực uy hiếp cũng không có.

"Uh, được, trở về phòng làm việc của em"

Park Ji Yeon vừa nói liền đứng lên.

Nghe lời như vậy? Dĩ vãng không phải là mặc kệ cô nói thế nào, Park Ji Yeon cũng sống chết dây dưa với cô sao? Sao hôm nay nghe lời như vậy? Park Hyo Min bởi vì Park Ji Yeon đứng dậy mà sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Park Ji Yeon. Cô đã quen Park Ji Yeon sống chết dây dưa, bây giờ Park Ji Yeon đột nhiên nghe lời như vậy, cô lại có chút không thích ứng. Trong lòng Park Hyo Min đột nhiên nhảy một cái, có phải Park Ji Yeon có chuyện gì hay không? Nếu không làm sao sẽ......

"Yeonie......"

Park Hyo Min mang theo nghi vấn kêu Park Ji Yeon một tiếng.

Park Ji Yeon đột nhiên biểu hiện quá kỳ quái, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Gần đây không có chuyện gì phát sinh nha, ông bà Park lại đi ra ngoài, ông bà nội Park còn là ẩn cư, Park Ji Young cũng vẫn còn ở nước ngoài, sẽ không có chuyện gì nha? Hơn nữa cô cũng đang ở đây, người Park Ji Yeon để ý cũng vô cùng tốt, còn có thể có chuyện gì đây? Park Hyo Min nghĩ như thế nào cũng không rõ, nhưng nhìn ánh mắt của Park Ji Yeon có chút vô thần, lòng của Park Hyo Min cũng không khỏi có chút luống cuống. Có chuyện, nhất định có chuyện!

"Em về phòng em trước"

Park Ji Yeon nhàn nhạt nhìn Park Hyo Min một cái, trên mặt như có như không đau thương, xoay người liền ra khỏi phòng làm việc của Park Hyo Min, đi về phòng làm việc của mình.

Park Hyo Min thấy bóng lưng Park Ji Yeon chưa từng có tiêu điều trước đây, trong lòng không khỏi đau nhói. Rốt cuộc Park Ji Yeon thế nào? Trong lòng Park Hyo Min thầm kêu không tốt, vứt bỏ tất cả công việc trên tay liền đuổi theo Park Ji Yeon, nhưng mà khi cô ra khỏi phòng làm việc, nơi nào còn có thân ảnh của Park Ji Yeon? Park Hyo Min vội vàng đi tới phòng làm việc của Park Ji Yeon, trong lòng một mực hoảng loạn phỏng đoán. Từ khi cùng Park Ji Yeon tới nay, giữa các cô không có bí mật gì, Park Ji Yeon có cái gì cũng nói với cô, nhưng mà ánh mắt mới vừa của Park Ji Yeon, rõ ràng là có chuyện, nhưng mà lại cũng không nói gì.

Park Hyo Min xông thẳng vào phòng làm việc của Park Ji Yeon, không có bất kỳ trở ngại.

Người nào trong công ty lại không biết Phó tổng giám đốc Park là vợ của Tổng giám đốc, Đại thiếu phu nhân của Park gia, Phó tổng giám đốc Park vào phòng làm việc của Tổng giám đốc cũng miễn thông báo. Hơn nữa, chỉ cần Phó tổng giám đốc Park ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, cho dù có chuyện lớn thế nào cũng không thể đi vào tìm hai cô, câu này là quy định bất thành văn của công ty. Hơn nữa, người nào trong công ty lại không hâm mộ tình cảm của Phó tổng giám đốc Park cùng Tổng giám đốc, cùng đi làm tan việc, cùng nhau ra ra vào vào, nếu như trên công việc có trở ngại, chỉ cần hai người đơn độc vào phòng làm việc của nhau một chuyến, vấn đề liền được giải quyết.

Park Hyo Min mở cửa phòng làm việc của Park Ji Yeon ra, nhưng mà bên trong lại vô cùng an tĩnh, dường như Park Ji Yeon không có ở đây. Không có ở đây? Vậy Park Ji Yeon đi nơi nào? Không phải mới vừa nói trở về phòng làm việc của cô ấy sao? Chỉ là không chờ Park Hyo Min suy nghĩ ra, cô liền bị một cái tay kéo vào trong phòng làm việc, sau đó cửa phòng làm việc bị khóa, cô liền bị đính ở trên cửa, nụ hôn kịch liệt mà cuồng nhiệt liền rơi xuống trên môi của cô, là hơi thở của Park Ji Yeon, cũng chỉ có Park Ji Yeon dám đối với cô như vậy. Park Hyo Min hưởng thụ nụ hôn của Park Ji Yeon, vùi lấp vào trong kích tình đột nhiên xuất hiện.

Chẳng qua là, cô nhớ tới cô cảm thấy Park Ji Yeon có chuyện mới đuổi tới đây, rốt cuộc Park Ji Yeon đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói rốt cuộc Park Ji Yeon cất giấu chuyện gì? Park Hyo Min ở thời điểm Park Ji Yeon hôn cổ của cô quên mình, cô mới thở hổn hển một hơi hỏi:

"Yeonie, có phải là em có chuyện gì hay không?"

Nếu như không có chuyện, làm sao Park Ji Yeon sẽ đột nhiên kịch liệt như thế?

"Không có, không phải chị nói trở về phòng làm việc của em sao, bây giờ trở lại phòng làm việc của em rồi, chị sẽ không cự tuyệt nữa đi?"

Park Ji Yeon xấu xa cười nói. Cô đã đoán được Park Hyo Min sẽ đuổi tới đây.

"Em!"

Park Hyo Min nhất thời vô cùng tức giận, muốn đẩy Park Ji Yeon ra, nhưng mà bị Park Ji Yeon ôm thật chặt, hơn nữa nụ hôn của Park Ji Yeon để cho cô vùi lấp vào trong cái bẫy ôn nhu của Park Ji Yeon. Nhưng mà cô tức giận là vì cô lo lắng vô ích mà thôi, hừ!

"Uhm......"

Rất nhanh, trong miệng Park Hyo Min chỉ còn lại tiếng rên khẽ.

-------------------------------

Mặc dù Park Ji Yeon không sợ trời không sợ đất, nhưng mà phải gặp ba mẹ vợ, đáy lòng vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Suy nghĩ ba mẹ vợ có thể tiếp nhận cô hay không đây? Bọn họ đối với tình cảm giữa cô cùng Park Hyo Min đối đãi như thế nào? Có thể có một cuộc bão táp hay không đây? Đến lúc đó cô nên đi đối phó thế nào?

Park Hyo Min nắm tay của Park Ji Yeon, ý bảo Park Ji Yeon không cần khẩn trương, có cô ở đây. Cô biết tâm tình của Park Ji Yeon giờ khắc này, trước kia khi cô tới biệt thự Park gia gặp ông bà nội Park cũng như tâm tình của Park Ji Yeon giờ khắc này. Trong lòng không có một chút để ý, có chút khẩn trương, có chút luống cuống, có chút bối rối, suy nghĩ vơ vẩn.

Một tiếng két két, cửa nhà Park gia mở ra, đi tới là một đôi vợ chồng sáu mươi tuổi, thân thể cũng còn cường tráng. Park Ji Yeon biết, đây chính là ba mẹ Park Hyo Min, cũng chính là ba mẹ vợ của cô. Park Ji Yeon lập tức khẩn trương hơn, dùng sức nắm tay của Park Hyo Min hơn một ít. Lúc cô cùng Park Hyo Min trở lại Park gia, trong nhà cũng không có ai, sau khi Park Hyo Min gọi điện thoại mới biết ông bà Park đang trên đường trở về. Park Ji Yeon mừng thầm trong lòng, nhưng mà theo thời gian chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Park Ji Yeon thì càng khẩn trương.

"Ba mẹ. Hai người trở về rồi"

Park Hyo Min thấy ông bà Park trở lại, liền dắt Park Ji Yeon đi tới.

"Uhm"

Ông Park đáp một tiếng, không nhìn Park Ji Yeon một cái, ngược lại bà Park quan sát Park Ji Yeon.

Mặc dù Park Ji Yeon khẩn trương, nhưng nhìn đến thái độ của ông Park, trong lòng lại trầm tĩnh xuống, sóng to gió lớn gì Park Ji Yeon cô chưa từng thấy qua, lại sẽ khẩn trương như vậy, thật là rất không có tiền đồ. Ông bà Park đã nghe thấy quan hệ giữa cô cùng Park Hyo Min, nhưng mà cô cùng Park Hyo Min vẫn chưa trở về gặp hai người mà thôi.

"Ba mẹ vợ, con là Park Ji Yeon, người yêu hiện tại của Hyo Min"

Park Ji Yeon cung kính tự giới thiệu mình. Lần này cô cùng Park Hyo Min trở lại, vốn chính là muốn thừa nhận quan hệ giữa cô cùng Park Hyo Min, bây giờ thoải mái nói ra cũng không có cái gì, cũng là muốn giới thiệu, trực tiếp như vậy, còn tiết kiệm rất nhiều giải thích.

"Hừ, không dám nhận. Park tiểu thư lầm, ba mẹ vợ này chúng tôi thật sự là không làm nổi"

Ông Park thấy Park Ji Yeon trực tiếp, cũng không vòng vo, cũng trực tiếp tỏ thái độ. Ông có thể tiếp nhận con gái của mình cùng Nam Woo Hyun ly hôn, nhưng mà ông không thể nào tiếp nhận con gái của mình cùng một phụ nữ chung một chỗ. Ông Park trực tiếp vòng qua Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min đi vào phòng khách ngồi xuống. Bà Park cũng theo sát phía sau, không lên tiếng. Có thể tưởng tượng được cái nhà này là ông Park định đoạt.

Park Hyo Min hướng Park Ji Yeon bĩu môi, bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó dắt Park Ji Yeon cũng đi theo đến phòng khách. Muốn thuyết phục ba cô, hay là phải chính cô tới.

"Ba, nói vậy chuyện của con cùng Yeonie, ba đã nghe nói, sở dĩ con một mực không dám trở lại chính là sợ ba không đáp ứng"

Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon đứng ở trước mặt ông bà Park, cúi đầu nói. Ba mẹ cô đều là người tương đối truyền thống, không sáng suốt giống người của Park gia như vậy, muốn bọn họ tiếp nhận là rất khó khăn.

"Vậy bây giờ liền dám trở lại?"

Ông Park vẫn lạnh lùng nói. Ông không nghĩ tới đứa con gái vẫn luôn ưu tú của mình, bất cứ chuyện gì cũng không cần ông lo lắng lại sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế! Lại đưa một phụ nữ về nhà.

"Con trở lại ngoại trừ giới thiệu Yeonie cho hai người, còn có chính là nói cho hai người biết một chuyện. Con biết con nói nhất định hai người sẽ mất hứng, nhưng mà con vẫn là phải nói. Con không cầu xin hai người tha thứ, cũng không cầu xin hai người công nhận, bất kể con cùng Park Ji Yeon như thế nào, con cũng sẽ hiếu thuận với hai người giống như trước đây, hơn nữa con của chúng con trong tương lai cũng sẽ hiếu thuận ông ngoại bà ngoại của nó. Đúng vậy, ba mẹ, thật ra thì con muốn nói cho hai người biết chính là, con có con của Park Ji Yeon"

Park Hyo Min rất bình tĩnh ném ra một quả bom.

"Cái gì?"

Ba người cùng kêu lên hỏi. Không có ai nghĩ tới Park Hyo Min sẽ nói ra một câu nói như vậy.

"Hoang đường, tại sao hai phụ nữ có thể có con?"

Ông Park vô cùng tức giận.

"Park Hyo Min, có phải chị nói là thật hay không?"

Park Ji Yeon đỡ hai vai Park Hyo Min khẩn trương hỏi.

Park Hyo Min nhìn ông Park một cái, không nói gì, lại nhìn về phía Park Ji Yeon, sau đó gật đầu một cái. Trong bụng cô quả thật có con của Park Ji Yeon.

"Ba, con cùng đàn ông kết hôn lâu như vậy không có con, nhưng mà bây giờ con cùng một phụ nữ có con, ba xem rồi làm đi"

Đây là nguyên nhân cô dám trở về. Ông bà Park một mực chờ đợi có cháu ngoại.

"Park Hyo Min, tại sao chị có thể như vậy, không phải chúng ta đã nói tốt lắm, con để em sinh sao? Tại sao chị có thể gạt em? Chị có biết sinh con rất nhiều khổ cực hay không, thời điểm sinh con rất thống khổ, sinh con phải mạo hiểm bao nhiêu? Chị...... chị...... tức chết em!"

Park Ji Yeon lập tức liền nổi giận đứng lên, vừa nghĩ tới đủ loại khổ cực khi sinh con, vừa nghĩ tới tiếng thét chói tai kinh người của phụ nữ lúc sinh con, Park Ji Yeon liền kinh hãi, làm sao cô có thể để cho Park Hyo Min chịu khổ như vậy?

"Chị sinh hay em sinh có cái gì khác nhau?"

Park Hyo Min thấy dáng vẻ tức muốn phát hỏa của Park Ji Yeon, trong lòng không nhịn được cười.

"Làm sao lại giống nhau? Mặc dù chúng ta cũng chưa từng sinh con, nhưng mà cũng đã biết sinh con có nhiều khổ cực, cũng biết sinh con sẽ rất đau, chị! Chị lại gạt em, không được, đứa bé này vẫn là để em sinh! Chị, bỏ đứa bé đi! Em sinh!"

Park Ji Yeon vội vàng nói.

"Không được!"

Park Hyo Min như đinh chém sắt!

"Chị không bỏ, chúng ta cũng không sinh! Sinh con nguy hiểm như thế, em không thể để cho chị mạo hiểm!"

Park Ji Yeon cũng phải tức muốn xỉu.

"Khụ khụ......"

Ông Park đột nhiên ho khan mấy tiếng, kéo chú ý của Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min trở lại.

"Bà ah, đi làm cơm đi"

Nói xong, liền đứng lên, trở về phòng. Bà Park đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi phòng bếp, lưu lại hai người Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min ở phòng khách.

Park Ji Yeon không hiểu được, cô...... sao ông Park cái gì cũng không nói mà trở về phòng? Tiếp nhận cô? Hay là thế nào?

Park Hyo Min nhìn Park Ji Yeon ngây ngốc, không khỏi nhéo gương mặt của Park Ji Yeon một cái, sau đó hôn một cái ở bên mép Park Ji Yeon, Park Ji Yeon kẻ ngu này, bây giờ còn không phản ứng được. Cô biết mình một mực bí mật mang thai, cũng không nói cho Park Ji Yeon, lần này trở về cô để ý hai chuyện, một là chuyện có bầu, một là phản ứng của Park Ji Yeon.

Quả nhiên, Park Ji Yeon không phụ sự kỳ vọng của cô liền nói ra điều cô muốn. Park Hyo Min thật là cực kỳ yêu người phụ nữ cưng chìu cô không muốn cô ủy khuất nửa phần này. Giữa nam nữ, muốn có con cũng cảm thấy phụ nữ sinh con là chuyện đương nhiên, đàn ông căn bản là không lo lắng nhiều khả năng nguy hiểm khi phụ nữ sinh con. Park Ji Yeon tình nguyện không muốn có con, cũng không cần cô mạo hiểm đi sinh con, tình yêu của Park Ji Yeon đối với cô biểu hiện rõ ràng trong lửa giận của Park Ji Yeon. Bây giờ cô không chỉ có con của Park Ji Yeon, hơn nữa Park Ji Yeon còn tốt với cô như vậy, ông bà Park cũng nhìn ở đáy mắt, mặc dù nói Park Ji Yeon là một phụ nữ, nhưng mà bây giờ tất cả cũng rõ ràng, Park Ji Yeon cùng đàn ông không có sự khác biệt, cho cô một gia đình, còn thương yêu cô, cô rất hạnh phúc. Ông bà Park đối với quan hệ của các cô, đã cam chịu.

"Đứa ngốc"

Cái trán Park Hyo Min dán vào cái trán Park Ji Yeon, hạnh phúc cười nói.

"Minnie, qua cửa, có phải hay không?"

"Uh"

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon