51-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Lúc Park Hyo Min tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy không phải là Park Ji Yeon, mà lại là một người phụ nữ có mấy phần tương tự Park Ji Yeon. Vì sao nói như thế? Đó là bởi vì người phụ nữ này là người ngoại trừ Park Ji Yeon khiến Park Hyo Min cảm thấy đẹp mắt nhất. Hơn nữa, quả thật gương mặt có mấy phần tương tự Park Ji Yeon. Dung mạo xinh đẹp không kém Park Ji Yeon nửa phần, Park Ji Yeon dáng dấp yêu nghiệt, mà người phụ nữ này, cho người ta cảm giác chính là một chữ mị hoặc. Người phụ nữ kia đang cầm một quyển sách nhìn chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới cô đã tỉnh.

Park Hyo Min không nhớ rõ cô biết nhân vật số nào như vậy, có liên quan cùng Park Ji Yeon? Park Ji Yeon đâu? Không phải Park Ji Yeon nói coi chừng cô sao? Park Ji Yeon đi nơi nào? Park Hyo Min không khỏi cau mày, tỉnh lại thấy mép giường của mình có một người xa lạ ngồi, nếu như người kia bất chính đối với mình, cô tin tưởng lúc này cô đã đến chỗ Diêm vương trình diện. Tuy nhiên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, cũng không giống như người xấu, có thể là vì có chút tương tự cùng Park Ji Yeon đi, Park Hyo Min nhìn lại có mấy phần cảm giác thân thiết. Có thể thật sự có quan hệ gì cùng Park Ji Yeon. Người phụ nữ này mặc dù mị hoặc một chút, nhưng mà cho người ta cảm giác cũng là tương đối đơn thuần vô hại. Không giống Park Ji Yeon, để cho người ta vừa nhìn cũng biết là yêu nghiệt.

Park Hyo Min không biết vì sao luôn so sánh người phụ nữ trước mặt này cùng Park Ji Yeon, đều do Park Ji Yeon, nói canh giữ ở bên người cô nhưng mà bây giờ ngay cả cái bóng đều không có. Park Hyo Min không khỏi tức giận trong lòng, bất quá ở trước mặt người khác, cô cũng không biểu hiện ra, mà là kéo một mỉm cười nhàn nhạt, hướng về phía phụ nữ kia hỏi:

"Xin hỏi cô là? Park Ji Yeon đâu?"

"Huh? Chị dâu, chị đã tỉnh?"

Park Ji Young vốn là đang nhìn sách, đột nhiên nghe được thanh âm của Park Hyo Min, không khỏi sợ hết hồn, nhưng mà thấy Park Hyo Min tỉnh, không khỏi rất hưng phấn. Cô là tạm thời bị chị cô kéo qua trực, nhưng bây giờ cô cũng tò mò là ai có thể để cho chị cô khẩn trương thành bộ dáng kia. Tới đây vừa nhìn, mặc dù đầu Park Hyo Min bị băng bó, nhưng mà gương mặt tương đối thanh đạm không bị che kín. Khó trách có thể để cho chị cô khẩn trương thành như vậy. Park Ji Young thầm nói trong lòng, ánh mắt chị cô quả nhiên rất tốt, người như vậy cũng không phải là tùy ý có thể gặp được.

"Chào chị dâu, em tên là Park Ji Young, là em gái của Park Ji Yeon, cái đó, chị em tạm thời có chuyện, một hồi sẽ trở lại. Chị dâu, chị khát không? Có muốn uống nước hay không? Hoặc là đói bụng, muốn em gọt táo cho chị sao?"

Thật ra thì trong lòng Park Ji Young đổ mồ hôi, cô cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, cũng không biết nên chăm sóc bệnh nhân thế nào, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi bệnh nhân nghĩ muốn cái gì.

Chị dâu? Khi nào cô có cái này xưng hô này? Trong lòng Park Hyo Min cũng đổ mồ hôi, Park Ji Young này thật đúng là tự nhiên, gọi cô chị dâu rất thuận miệng. Park Ji Yeon cho phép, hay là chủ ý của Park Ji Yeon? Cái này...... Park Ji Young biết Park Ji Yeon thích phụ nữ, một chút phản ứng cũng không có? Còn sốt sắng cùng cô như vậy? Park Hyo Min bắt đầu hoài nghi người nhà Park Ji Yeon đều là loại người gì. Dáng dấp hai chị em Park Ji Yeon cũng không phải là người bình thường có thể so được nha, thả ra ngoài như vậy cũng là một gieo họa, cô cũng không dám suy nghĩ cha mẹ của Park Ji Yeon là nên tuấn mỹ tới mức độ nào. Park Hyo Min biết Park Ji Yeon cũng chỉ có một em gái, nhưng mà hôm nay đúng là lần đầu tiên gặp.

"Ack, không cần, cám ơn. Cái đó...... Park Ji Young, chị tên là Park Hyo Min. Em có thể...... đừng gọi chị là 'chị dâu' hay không nha"

Cô cùng Park Ji Yeon đều là phụ nữ, cách gọi chị dâu này, để cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, để cho Park Ji Young đừng gọi là tốt.

"Ack...... là chị em để cho em gọi như vậy. Chị ấy nói với em, bây giờ chị dâu của em ở bệnh viện cần phải có người chăm sóc, công ty xuất hiện một ít chuyện, cho em hai cái lựa chọn, một là em đi công ty, hai là, đi bệnh viện. Chị ấy nói 'chị dâu của em', cũng chính là chị dâu em, cho nên, em chỉ có thể gọi chị là chị dâu"

Park Ji Young cố làm nhớ lại nói . Bây giờ tất cả chuyện kinh doanh của Park gia cũng giao tới trên tay Park Ji Yeon, cha mẹ các cô đã sớm tiêu dao sung sướng đi. Park Ji Yeon một mực không ép cô đi làm cái gì, chính là mặc cho cô chơi. Park gia có Park Ji Yeon, còn chưa tới phiên Park Ji Young cô đi đánh liều, Park Ji Yeon xử lý đều thành thạo, cô cũng giống như cha mẹ các cô một dạng, vui vẻ tiêu dao.

Hôm nay cô đột nhiên nhận được điện thoại của Park Ji Yeon, nói những lời mới vừa rồi cô cùng Park Hyo Min nói, mặc dù cô không biết chăm sóc bệnh nhân thế nào, nhưng mà cô còn là không chút do dự liền lựa chọn đến bệnh viện. Thứ nhất, cô ngu cô mới đi công ty, cô đối với chuyện này lại chưa quen thuộc hơn nữa không có hứng thú, để cho cô đi xử lý không phải là muốn mạng của cô sao? Thứ hai, cô nghe Park Ji Yeon nói qua cô có một chị dâu, nhưng mà một mực không có cơ hội gặp mặt, vừa đúng lần này tới quen biết một chút thành viên mới nhà các cô. Park Ji Young đối với tên của Park Hyo Min là như sấm bên tai, dù sao, Park Hyo Min là người đầu tiên có thể hạ bệ Park Ji Yeon. Ở Park gia, ai dám cùng Park Ji Yeon nói một chữ không? Những chú bác anh em họ mặc dù đều là đàn ông, nhưng mà ai không sợ Park Ji Yeon mấy phần? Park Ji Yeon chính là một phụ nữ để cho tất cả đàn ông cũng phải sợ. Ack, có lẽ là bởi vì như vậy, Park Hyo Min thân là phụ nữ mới có thể bắt sống Park Ji Yeon. Trong lòng Park Ji Young âm thầm may mắn, chị cô rốt cục bước vào nhà tù rồi.

Ack...... Park Hyo Min vừa nghe lời của Park Ji Young, nhất thời không nói. Lại thật là Park Ji Yeon để cho Park Ji Young gọi như vậy, thật không được tự nhiên......

"Chị dâu, em còn là gọt táo cho chị đi, em phải phục vụ chị ăn uống tốt, nếu không chị em trở về thấy em không chăm sóc chị thật tốt, sẽ bổ em ra"

Park Ji Young cầm lên một trái táo liền gọt vỏ. Cô nhớ lời Park Ji Yeon từng nói với cô.

"Em chăm sóc người ta tốt cho chị, nếu mà chị dâu em có cái gì sơ xuất, thiếu một cọng tóc, em hãy chờ đi công ty ngồi vị trí của chị đi"

Park Ji Young bây giờ vừa nghĩ tới cũng có chút kinh hãi run sợ, trời mới biết cô không hề thích đi quản lý công ty của gia tộc. Cô chỉ làm Nhị tiểu thư Park gia tiêu tiêu dao dao của cô, cô mới không cần đi làm đây. Coi như là đi làm, cũng sẽ không đi theo Park Ji Yeon ngồi một vị trí, cô tình nguyện chạy đi công ty nhà khác đi làm, cũng không muốn tới công ty nhà mình.

Thấy Park Ji Young đã bắt đầu gọt, Park Hyo Min cũng không tiện cự tuyệt, chẳng qua là quan sát Park Ji Young, Park Ji Young rất sợ Park Ji Yeon? Nhưng mà, tình cảm giữa Park Ji Yeon cùng Park Ji Young nhất định rất tốt. Park Ji Yeon quan tâm cô, yêu thương cô, cô biết, Park Ji Young phải là người Park Ji Yeon rất tín nhiệm, nếu không sẽ không để cho Park Ji Young tới đây chăm sóc cô. Park Hyo Min có chút ngạc nhiên, Park Ji Yeon là chung đụng cùng người nhà thế nào. Bởi vì cho tới nay, Park Ji Yeon đều là độc lai độc vãng, dĩ nhiên, trừ lúc cùng cô chung một chỗ.

Park Ji Young rất nhanh liền gọt xong một trái táo, sau đó đưa cho Park Hyo Min, cười nói:

"Chị dâu, ăn đi, ăn nhiều một chút, thân thể tốt nhanh một chút"

"Park Ji Young, quan hệ của chị với chị em, em không cảm thấy kỳ quái sao?"

Park Ji Young từng tiếng gọi chị dâu, là phát ra từ nội tâm, Park Hyo Min có thể cảm giác được. Chẳng qua là tình cảm của cô cùng Park Ji Yeon, là không được xã hội chứa chấp, rất nhiều người cũng sẽ không hiểu, nhưng mà hình như từ lúc cô mở mắt ra đến bây giờ, Park Ji Young không ra vẻ bài xích một chút xíu nào.

"Kỳ quái cái gì? Kỳ quái chị làm thế nào để cho người chị yêu nghiệt của em thu tâm? Hay là kỳ quái vì sao chị em lo lắng cho chị như vậy? Haha, chị dâu, chị nói xem em nên kỳ quái chút gì?"

Park Ji Young cười nói. Mặc dù cô một mực không biết người nào thích hợp Park Ji Yeon, bởi vì cho tới nay mặc dù dáng dấp Park Ji Yeon rất yêu nghiệt, nhưng mà tựa hồ cùng tất cả mọi người có một tầng khoảng cách, mang theo một loại khoảng cách tự nhiên. Cho nên cô một mực đang đợi, cô muốn biết rốt cuộc Park Ji Yeon sẽ thích hạng người gì. Park Ji Yeon thích phụ nữ, mặc dù có chút ngoài dự liệu của cô, nhưng mà tựa hồ lại là hợp tình hợp lý. Có lẽ phụ nữ, có thể thích hợp Park Ji Yeon hơn so với đàn ông. Park Ji Young không cảm thấy Park Ji Yeon thích phụ nữ có cái gì lỗi, cho nên không kỳ quái một ít gì, dù sao, cô so Park Ji Yeon còn phải rõ ràng tính hướng của mình. Bản thân cô, cũng là một người phụ nữ thích phụ nữ, càng thêm sẽ không đi kỳ quái hay ngại cái gì. Chỉ là như vậy sợ là thật sự sẽ khiến cha mẹ các cô thương tâm, Park gia chính thống cũng chỉ có Park Ji Yeon cùng cô hai cái mầm mống, kết quả, đều không thích đàn ông, lại thích phụ nữ đi, Park Ji Young rất không tốt nghĩ, nếu cha mẹ các cô biết hai cô cũng thích phụ nữ, có thể nổi điên hay không?

Ack...... Park Hyo Min lại một lần nữa cảm giác được không nói nên lời, cô không nghĩ tới Park Ji Young sẽ nói như vậy. Có lẽ, cái nhìn của người bình thường không có nghĩa là cái nhìn của Park Ji Young, cô tựa hồ suy nghĩ phương diện này quá nặng. Có lẽ Park Ji Young là người nhà Park Ji Yeon, cho nên cô mới có hơi để ý Park Ji Young thấy thế nào. Nếu như là người ngoài, có lẽ cô cũng sẽ không hỏi.

"Park Ji Young, tình cảm giữa em cùng Park Ji Yeon rất tốt?"

Park Hyo Min tùy ý hỏi một chút. Thật ra thì cô suy nghĩ tìm hiểu một ít chuyện của Park Ji Yeon, chuyện của Park Ji Yeon cùng người trong nhà.

"Nói như thế nào đây? Hẳn coi là tót. Chị ấy rất thương em, rất cưng chìu em, nhưng cũng thường phúc hắc chỉnh em. Uhm, chị dâu, em cho chị biết nha, chị em nha chính là một người xấu bụng, chị cùng chị ấy chung một chỗ cũng nên cẩn thận"

Park Ji Young sống dưới sự uy hiếp của Park Ji Yeon lâu dài tựa hồ thấy được cứu tinh một loại hướng Park Hyo Min tố cáo. Bây giờ là thời kỳ tốt để tố cáo, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Khó có được một người có thể trị Park Ji Yeon, cô phải dựa một chút, sau này cũng dựa dẫm được.

Park Hyo Min vừa nghe, khóe miệng không khỏi rút rút ra, Park Ji Yeon lại có em gái như vậy? Park Ji Yeon bình thường là chung đụng cùng Park Ji Young thế nào? Nhìn dáng dấp Park Ji Young đối với Park Ji Yeon là vừa kính vừa yêu vừa hận nha.

"Haha, phải không? Tại sao chị không phát hiện?"

Nói đến phúc hắc, Park Ji Yeon đúng là một người phúc hắc. Nhưng thỉnh thoảng cũng là đối với cô đùa bỡn chút phúc hắc vô hại mà thôi.

"Ai nha, chị dâu, đó là bởi vì chị là chị dâu em, chị ấy là không nỡ đối với chị như vậy. Chị không biết, nhà chúng ta, ngay cả cha mẹ em đều có chút sợ chị ấy, chớ nói chi là những thân thích đi làm ở JD, đó là chị em nói một không người nào dám nói hai. Nhưng mà đây, chị em rất thương em, công ty của gia tộc một mình chị ấy cũng gánh vác, ba mẹ em buông tay mặc kệ, trói buộc cho hai bọn em mà tiêu dao, nhưng chị em biết em không thích đi làm, cho nên chỉ một mình gánh vác, cuộc sống trước kia của chị ấy trừ công việc chính là công việc"

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Park Ji Young cũng có chút xuống thấp. Sản nghiệp gia tộc là càng lúc càng lớn, nhưng mà Park Ji Yeon không hề nghĩ tới muốn cô giúp hay chia sẻ, chỉ là để cô muốn học cái gì học cái đó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Park Ji Young biết, Park Ji Yeon thương yêu cô, giống như ba mẹ thương yêu cô, không muốn cho cô cái gánh nặng gì. Đây là Park Ji Yeon, như vậy lại làm cho Park Ji Young cảm thấy đau lòng.

"Uhm hừ, Park Ji Young, hình như chị nghe thấy tế bào bên trong cơ thể em đang la hét tịch mịch, nói muốn để cho em ngày mai đi làm"

Không biết khi nào Park Ji Yeon xuất hiện ở cửa phòng bệnh, mang theo nụ cười vô hại nhìn Park Ji Young.

Park Ji Young vừa nghe đến thanh âm của Park Ji Yeon, cả người cùng tóc gáy dựng đứng tập thể, vội vàng đứng lên, chân chó nghênh đón, nói:

"Chị, chị trở lại? Haha, em không tịch mịch, em đang bên cạnh chị dâu đây, không tịch mịch......"

Vừa nói, Park Ji Young âm thầm rút khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Chương 52

Những ngày ở bệnh viện, rốt cuộc Park Hyo Min biết lời của Park Ji Young là thật, cuộc sống trước kia của Park Ji Yeon thật sự là trừ công việc còn là công việc. Mấy ngày nay ở bệnh viện, ở cùng cô nhiều nhất là Park Ji Young, mà không phải Park Ji Yeon. Mặc dù mỗi ngày, đến giờ tan việc Park Ji Yeon cũng sẽ đến bệnh viện cùng cô, nhưng mà mỗi khi cô tỉnh ngủ cũng sẽ thấy Park Ji Yeon đang hướng về phía máy vi tính gõ gõ làm việc, điều này làm cho Park Hyo Min không khỏi đau lòng. Buổi tối Park Ji Yeon ở bệnh viện cùng cô, nhưng mà lại cũng mang công việc tới bệnh viện, thật là không muốn lãng phí một phần thời gian.

"Park Ji Young, trước kia chị em đều là liều mạng làm việc như vậy sao?"

Park Hyo Min hỏi Park Ji Young. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người là cô cùng Park Ji Young. Lúc Park Ji Yeon đang làm việc tựa hồ không dùng hết tinh lực, nhưng cô có thể cảm thụ được Park Ji Yeon mỏi mệt, bởi vì bây giờ Park Ji Yeon không chỉ có công việc, còn phải chăm sóc cô. Thật ra thì cô đã khỏe rồi, chưa tới hai ngày liền có thể ra viện, cô không muốn Park Ji Yeon khổ cực như vậy. Nhưng Park Ji Yeon thật sự là coi cô như bảo bối, rõ ràng đã khỏe rồi, cũng không cần Park Ji Young chăm sóc, nhưng mà Park Ji Yeon vẫn để cho Park Ji Young mỗi ngày đến bệnh viện cùng cô.

"Chị em luôn đặt tất cả tinh lực ở trên công việc, trước kia trừ công việc, em chưa từng thấy qua chị ấy đối với cái gì có cảm giác hứng thú. Nhưng kể từ khi có chị dâu, em mới cảm giác chị ấy là một người có linh hồn, mà không phải một người cuồng công việc. Chị dâu, có hứng thú nói một chút chuyện của chị cùng chị em hay không?"

Park Ji Young cười nói. Kể từ khi Park Ji Yeon tiến vào công ty nhà mình, liền đặt toàn bộ tinh lực ở trên công việc, toàn bộ Park gia, vẫn luôn là Park Ji Yeon chống đỡ. Thật ra thì Park Ji Young cô đối với tình cảm giữa Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon còn là thật sự cảm thấy hứng thú, nghĩ xem phụ nữ như Park Ji Yeon, làm sao có thể theo đuổi được Park Hyo Min đây? Nhìn dáng vẻ Park Hyo Min, phải là một người thẳng đến không thể thẳng được nữa, Park Ji Yeon lại có bản lãnh bài cong cô ấy, trong lòng Park Ji Young không khỏi bội phục. Chị cô vẫn là một người chưa xác định rõ tính hướng, trong lúc bất chợt liền bài cong một người thẳng, aw aw...... Park Ji Young không có hứng thú đó là không thể nào.

Park Hyo Min nghe xong, lọt vào một trận trầm tư, trước kia khi Park Ji Yeon cùng cô chung một chỗ, đều là mỗi người đi làm, cô không biết công việc của Park Ji Yeon là an bài thế nào. Nhưng mà bây giờ cô nằm viện, cả ngày nhàn rỗi, so sánh với Park Ji Yeon mới biết Park Ji Yeon là thật sự bề bộn nhiều việc. Nghe lời của Park Ji Young, bây giờ tất cả sản nghiệp Park gia cũng rơi vào trên vai Park Ji Yeon, nghĩ đến đây, Park Hyo Min thì càng thêm đau lòng.

"Chị dâu......"

Park Ji Young thấy Park Hyo Min không trả lời cô, mà là giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không khỏi kêu Park Hyo Min một tiếng.

"Huh?"

Park Hyo Min phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại câu hỏi mới vừa rồi của Park Ji Young, không khỏi cười cười, chuyện giữa cô cùng Park Ji Yeon sao? Cô cùng Park Ji Yeon......

"Cô ấy đầu tiên là tình địch của chị, sau đó lại biến thành tình nhân, sau đó, là bộ dáng bây giờ đây"

Park Hyo Min nhớ lại nói. Hồi tưởng lại từng chuyện giữa cô cùng Park Ji Yeon, Park Hyo Min cảm thấy thật sự là giống phim truyền hình. Nhưng mà cô cũng tin tưởng, đây rõ ràng là định mệnh, có vài người nhất định phải tách ra, mà có vài người liền nhất định phải chung một chỗ.

"Gì? Kích thích như vậy? Thật là không nghĩ tới nha, tình địch của chị dâu? Sao em lại không biết chị em còn thích người nào?"

Tin tức muốn nổ tung, mỗi lời nói của Park Hyo Min cũng khiêu chiến cực hạn đại não của Park Ji Young, thật bất khả tư nghị, chị cô nha, Park Ji Yeon nha...... Park Ji Young thật muốn la to một tiếng, Trời ơi! Vừa là tình địch vừa là tình nhân, cô cũng không nghĩ tới giữa Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min còn có nhiều chuyện lý thú như vậy. Cô không thể xem cuộc chiến, thật sự là thật là đáng tiếc .

"Em nói cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng thích người nào?"

Park Ji Yeon yêu nghiệt kia lại chưa từng thích người nào? Cái này khiến cho Park Hyo Min có chút ngoài ý muốn. Thời điểm cô cùng Park Ji Yeon chung một chỗ, ai cũng sẽ không nói về quá khứ, các cô chỉ biết sống ở một khắc kia, bởi vì khi đó quan hệ của các cô lẫn vào quá nhiều yếu tố, cho nên vẫn luôn là quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, mà không phải phiền não về quá khứ của người nào. Park Ji Yeon cũng đã trưởng thành không còn nhỏ, lại chưa từng thích bất luận kẻ nào? Cái này......

"Trước kia lúc chị ấy đi học là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà chị ấy căn bản cũng không đặt tâm tư vào chuyện đó. Coi như đến lúc đi làm việc, người theo đuổi cũng rất nhiều, chỉ là lúc đi học chị ấy liền đi học, lúc đi làm việc liền làm việc, căn bản cũng không nói tới tình cảm. Mặc dù em cũng không biết tại sao, nhưng mà lại chưa từng thấy qua chị ấy động tâm. Cho nên em mới tò mò chuyện giữa chị ấy cùng chị dâu như vậy"

Mặc dù Park Ji Yeon có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà thế giới tình cảm, thật ra thì đúng là trống rỗng, cho nên khi từ "tình địch" cùng "tình nhân" xuất hiện, Park Ji Young là kinh hãi. Thật ra thì Park Ji Yeon vẫn cảm thấy mình là sống vì công việc, vì sự nghiệp của Park gia mà thành người. Cô biết tính tình Park Ji Young, không thích tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, khi cô tốt nghiệp rồi bắt đầu làm việc, ba mẹ các cô cũng từ từ buông tay để cho cô đi xông pha, muốn cho cô gánh vác Park gia, cho nên trong cuộc sống của cô trừ công việc chính là công việc. Trong chuyện tình cảm, cô là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gặp lại nói, không gặp được cô cũng sẽ không cố ý theo đuổi cái gì. Nhưng là nếu gặp được, cô cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là một người đã kết hôn. Tuy nhiên tâm lý của Park Ji Yeon có lẽ ngay cả Park Ji Young cũng không biết.

"Park Ji Young, tại sao chị luôn có cảm giác da em lại ngứa đây?"

Thanh âm của Park Ji Yeon lại xuất hiện ở cửa, dọa Park Ji Young giật mình.

"Em nói chị ah, chị có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy hay không?"

Park Ji Young ném cho Park Ji Yeon một cái liếc mắt. Tại sao mỗi lần cô muốn cùng Park Hyo Min nói một ít lời Park Ji Yeon liền nhảy tới đây? Khó chịu, thật sự là quá khó chịu. Nhưng cô cũng không dám lên tiếng trách mắng, nếu Park Ji Yeon đột nhiên hứng thú, đưa cô đến công ty, vậy cô còn không trở về đập đầu vào chăn, sau đó sẽ khóc chết?

Park Ji Yeon không để ý tới Park Ji Young, mà là đi tới trước người Park Hyo Min, ân cần hỏi han:

"Hôm nay cảm thấy như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có, cảm giác đã rất tốt, hôm nay sao lại tan việc sớm như vậy?"

Park Hyo Min nhìn đồng hồ, dường như chưa đến lúc tan việc bình thường của Park Ji Yeon nha, hôm nay Park Ji Yeon trốn làm? Ack, làm sếp chính là rất tốt nha, tùy thời cũng có thể trốn làm, không người nào dám nói. Tuy nhiên, Park Hyo Min cảm thấy Park Ji Yeon trốn làm nhiều cũng vô cùng tốt, dù sao Park Hyo Min thật đúng là không đành lòng nhìn Park Ji Yeon liều mạng làm việc như thế.

"Công việc xử lý đã ổn thỏa, không yên lòng chị ở đây, cho nên lại tới. Mới vừa rồi em đi hỏi bác sĩ, ngày mai là có thể ra viện, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, em tính toán ngày mai để cho chị trở về biệt thự Park gia ở, gần đây em bận rộn một ít công việc, muốn chăm sóc chị cũng chỉ sợ sẽ có sơ sót, vẫn là về nhà ở tương đối khá, trong nhà có người giúp việc, còn có Ji Young. Như vậy em làm việc cũng sẽ an tâm chút"

Park Ji Yeon nắm tay của Park Hyo Min, bây giờ Park Hyo Min cùng Nam Woo Hyun đã không có quan hệ, có thể danh chính ngôn thuận cùng cô chung một chỗ. Cô muốn nói cho người của Park gia quan hệ của cô cùng Park Hyo Min.

Không chỉ có Park Hyo Min cảm thấy kinh ngạc đối với lời của Park Ji Yeon, ngay cả Park Ji Young cũng cảm thấy kinh ngạc, cái quyết định này tựa hồ quá mức hấp tấp. Đúng là Park gia có người giúp việc còn có cô, nhưng mà còn có hai vị hơn bảy mươi tuổi, ông bà nội của các cô, nếu mà trực tiếp để cho Park Hyo Min vào ở như vậy, có phải nên cân nhắc cảm thụ hai người già trước hay không? Bọn họ có thể tiếp nhận được sao? Còn có những họ hàng thân thích của Park gia kia, sẽ chứa chấp Park Hyo Min sao?

"Chị, chị suy nghĩ kỹ càng rồi sao?"

Park Ji Young nghiêm túc hỏi . Park Ji Yeon đối với Park Hyo Min như thế nào, mấy ngày nay Park Ji Young cũng nhìn ở trong mắt, biết tình cảm của các cô đã đến mức độ nhất định. Chẳng qua là, dù sao cũng là hai phụ nữ, cứ đường hoàng vào ở biệt thự Park gia như vậy, không biết sẽ tạo nên cái phong ba dạng gì. Ba mẹ các cô đi ra ngoài du lịch, nhưng mà khó có thể biết chính xác được Park Ji Yeon mang phụ nữ về nhà sẽ không lập tức chạy về. Đến lúc đó nếu như làm lớn chuyện lên, Park Hyo Min nên tiếp tục ở Park gia thế nào?

"Ji Young, nếu như chị không hề chuẩn bị phương diện này, làm sao sẽ nói lên yêu cầu như thế? Chị có thể đối phó, quả thật Hyo Min cần được chăm sóc, mấy người Lim gia kia gần đây không quá an phận, chị cũng không yên tâm một mình Hyo Min ở bên ngoài. Ji Young, em không muốn quản chuyện của công ty, chị không miễn cưỡng, em, trước khi chị dâu em hoàn toàn hồi phục, tốt nhất em chăm sóc cô ấy thật tốt. Phía ông bà nội, em không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có ý kiến, bởi vì chị đã nói với bọn họ. Phía ba mẹ, chị đã đề cập đến, đợi lúc họ trở lại lại nói. Bây giờ chị muốn đặt tinh lực ở công ty"

Vừa nói, Park Ji Yeon không khỏi nhíu mày một cái. Người phía dưới JD bắt đầu không an phận, cô nhất định phải đi xử lý thật tốt, cô muốn cho Park Hyo Min tiến vào biệt thự Park gia cũng là một loại bảo vệ Park Hyo Min. Bởi vì vài thế lực phía dưới JD đang rục rịch, bây giờ cô không có quá nhiều thời gian bên cạnh Park Hyo Min, chỉ có thể giao Park Hyo Min cho Park Ji Young. Mặc dù nhìn Park Ji Young như vô hại, nhưng mà trong lòng cô rõ ràng bản lãnh của Park Ji Young, Park Ji Young cũng là người duy nhất có thể để cho cô yên tâm.

Park Ji Young nghe xong, không khỏi tặc lưỡi hít hà, động tác của chị cô thật nhanh, lại đã giải quyết xong ông bà nội, nếu người trong nhà đã giải quyết xong, cô lại có cái gì để cố kỵ đây? Cô vẫn luôn không muốn quản lý chuyện của công ty chính là không muốn tham dự những chiến trường không có yên bình kia, nhưng mà không tham gia cũng không đại biểu cái gì cô cũng không biết. Có vài người thấy Park gia đến thế hệ các cô cũng chỉ có hai đứa con gái liền bắt đầu có chủ ý với Park gia. Vốn là cũng có rất nhiều người tính toán cưới hai chị em cô, nhưng mà chị cô là bởi vì công việc từ chối người từ ngoài ngàn dặm, mà cô, bản thân vẫn biết mình thích phụ nữ, cho nên đối với đàn ông căn bản cũng không nhìn lâu một cái. Cho nên có vài người biết không có hi vọng cưới các cô, liền bắt đầu ở phía dưới làm động tác.

"Uhm, chị, em biết, chị cứ yên tâm giao chị dâu cho em đi, em bảo đảm chị ấy ở Park gia nhất định không bị thương chút nào"

Park Ji Young cười cười, những người kia giở trò cô không lo lắng, bởi vì có Park Ji Yeon, có Park Ji Yeon ở đây, Park gia cũng sẽ không sụp đổ.

"Park Ji Yeon......"

Park Hyo Min kêu Park Ji Yeon một tiếng, hình như, bây giờ Park Ji Yeon gặp một chút phiền toái, hơn nữa, nhìn Park Ji Yeon an bài, cũng rất thận trọng, trong lòng Park Hyo Min mơ hồ có một ít dự cảm xấu. Chẳng qua là, muốn vào biệt thự Park gia ở, có phải phát triển quá nhanh hay không? Trong lòng Park Hyo Min có chút thấp thỏm . Park Ji Yeon còn có ông bà nội? Cái này...... cô muốn lấy thân phận gì vào ở biệt thự Park gia? Thật ra thì cô đã khỏe rồi, trở về chung cư của Park Ji Yeon là được, cô có thể tự chăm sóc mình. Chẳng qua là, nghĩ tới Park Ji Yeon mới vừa thận trọng, Park Hyo Min còn là thông minh không nói ra tính toán của mình.

"Yên tâm sống ở Park gia cùng Ji Young, gần đây có thể em sẽ bề bộn nhiều việc"

Park Ji Yeon nhìn Park Hyo Min, có một số việc cô phải đi xử lý, chỉ có xử lý xong, tương lai của cô cùng Park Hyo Min mới có thể thực sự vững vàng.

Thấy hai người tình tứ, Park Ji Young cười cười, sau đó lui ra khỏi phòng bệnh, thật ra thì, cô cũng rất nhớ người nào đó.

Chương 53

Khi Park Hyo Min tới biệt thự Park gia, rốt cục thấy được cái gì gọi là biệt thự xa hoa. Phòng ốc rộng đến nỗi cô cũng không biết nên hình dung thế nào. Nghĩ tới cô sắp ở đây, đột nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật. Cho tới nay cô cảm thấy chung cư của Park Ji Yeon đã không tệ, nhưng mà chung cư của Park Ji Yeon so với biệt thự Park gia, thật là quá nhỏ bé. Park Hyo Min không khỏi thầm than trong lòng, quả nhiên là người có tiền.

"Cảm giác như thế nào? Thích không?"

Park Ji Yeon dắt Park Hyo Min, căn biệt thự này là ông nội cô mua lại, kiến trúc vườn hoa nhà cũ, trong đó trải qua mấy lần sửa sang, bây giờ là càng thêm hoành tráng. Mặc dù người ở đây không nhiều lắm, nhưng mà thế nào cũng coi là tam đại đồng đường, người già thích yên tĩnh, cho nên bên trong hay bên ngoài nhà vẫn là rất thanh tĩnh. Park Ji Yeon cảm giác Park Hyo Min sẽ thích.

"Rất lớn, rất yên tĩnh, rất đẹp, rất...... tốt"

Park Hyo Min không tìm được từ ngữ để hình dung, hết thảy nơi này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Hoàn cảnh của nơi này rất thanh tĩnh, không khí rất tốt, bước vào nơi này bước đầu tiên, cô cũng cảm giác được nội tâm mình yêu thích mãnh liệt. Nếu như không cần công việc, cô cảm thấy ở địa phương như thế này sống là tốt nhất, cô đã từng nghĩ tới khi mình già rồi tìm một chỗ thanh tĩnh dưỡng lão. Chỉ là không nghĩ đến, còn chưa già, cũng đã có thể đến ở chỗ như thế.

"Thích là được rồi, sau này chúng ta sẽ ở nơi này, chúng ta vào đi thôi, ông bà nội đang chờ chúng ta đây, bà nội biết chị tới, đã chờ lâu rồi. Haha......"

Park Ji Yeon cười nói. Park Hyo Min thích là tốt rồi, thật ra thì bởi vì công việc, không phải là mỗi ngày cô đều trở về nơi này, nhưng một tuần ít nhất cũng phải về một lần, bởi vì hai vị trưởng bối trong nhà nhớ nhung, coi như bận rộn nữa cũng sẽ trở lại. Sau khi gặp phải Park Hyo Min, cô cảm thấy, nơi này rất thích hợp Park Hyo Min. Cho nên liền sớm tính toán, quyết định mang Park Hyo Min về.

"Huh?"

Park Hyo Min vừa nghe, có chút bối rối, cái đó, bà nội của Park Ji Yeon chờ cô? Để cho cô có chút thụ sủng nhược kinh.

"Huh cái gì huh nha, đi thôi, sau khi ra mắt ông bà nội, em lại dẫn chị đi chung quanh một chút"

Park Ji Yeon cười dắt Park Hyo Min đi vào trong phòng. Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min vừa xuất hiện ở trong phòng khách, Park Ji Young liền đi lên, nói:

"Chị, chị dâu, sao hai người giờ mới đến nha, ông bà nội cũng chờ lâu"

Nói xong cũng quay đầu lại nhìn một chút kia hai người đầu đầy tóc bạc nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Ông nội Park một tay cầm một tẩu thuốc, một tay chống một cây quải trượng, đang ngồi ngay thẳng. Mà bà nội Park mang theo một cái kính lão, mở ra một tờ báo, mở to hai mắt nhìn chữ phía trên. Hai vị trưởng bối nghe được lời của Park Ji Young, cũng đồng thời hướng ánh mắt tới Park Hyo Min.

Trong lúc nhất thời Park Hyo Min lại cảm thấy rất khẩn trương, có chút luống cuống dùng sức dắt tay của Park Ji Yeon. Trước kia cô cùng Nam Woo Hyun đi gặp người nhà, dường như cũng không khẩn trương giống như bây giờ nha? Hơn nữa, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, ba mươi mấy rồi, thế nào còn khẩn trương như vậy đây?

Cảm giác được Park Hyo Min khẩn trương, Park Ji Yeon dùng sức nắm tay của Park Hyo Min, hướng Park Hyo Min cười một cái, sau đó dắt Park Hyo Min đi tới trước mặt ông bà nội, nói:

"Ông bà nội, đây chính là Park Hyo Min. Hyo Min, đây là ông nội em, đây là bà nội em"

Park Ji Yeon giới thiệu ba người bọn họ. Park Hyo Min buông lỏng tay của Park Ji Yeon, mặc dù trong lòng khẩn trương đến không được, nhưng mà ngoài mặt coi như là trấn định. Park Hyo Min mang theo nụ cười nhàn nhạt, cung kính nói:

"Ông Park, bà Park, xin chào, con là Park Hyo Min"

Ông nội Park hút một hơi thuốc, sau đó nhìn Park Hyo Min, gật đầu một cái, không nói gì. Bà nội Park thả tờ báo trong tay xuống, đứng lên, đi tới bên người Park Hyo Min, vây quanh Park Hyo Min bắt đầu đánh giá, để cho Park Hyo Min trong nháy mắt cảm giác vô cùng khẩn trương, cũng không dám thở mạnh một cái .

"Con chính là Minnie? Vợ của Yeonie?"

Bà nội Park mang theo kính lão, rất nghiêm túc nhìn Park Hyo Min, vừa nhìn còn không ngừng gật đầu, xem ra rất hài lòng Park Hyo Min. Minnie? Oh, trời ơi, cô cũng ba mươi mấy rồi, còn lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Tuy nhiên, bà nội Park cũng bảy mươi mấy, ở trong mắt bà nội Park, cô cùng Park Ji Yeon một dạng, vĩnh viễn là đứa trẻ, gọi như vậy không có gì. Chẳng qua là, bà nội Park cũng hỏi quá trực tiếp đi? Vợ của Yeonie? Ack, kêu cô trả lời thế nào? Nhất thời trong lòng Park Hyo Min liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.

Park Hyo Min lặng lẽ lấy tay kéo kéo y phục Park Ji Yeon ở bên cạnh, ý bảo Park Ji Yeon giải vây cho cô. Chẳng qua là, Park Ji Yeon còn chưa mở miệng, câu nói tiếp theo của bà nội Park để cho Park Hyo Min muốn tìm cái động chui vào trốn, trong nháy mắt đỏ mặt. Khi cô hướng Park Ji Yeon cầu cứu, bà nội Park đột nhiên nói:

"Ánh mắt Yeonie không tệ, dáng dấp cô gái này thật tốt, vóc người rất tốt, cái mông vừa trong vừa cong, là có thể sinh con, ông nói có phải không?"

Bà nội Park quay đầu lại nhìn ông nội Park. Ông nội Park bị lời nói đột nhiên của bà nội Park làm cho bị sặc khói, không khỏi ho khan, nhưng cũng chỉ ho khan mấy cái, nhưng cũng để cho không khí trong nháy mắt lúng túng. Mặt Park Hyo Min đã giống như trái táo, cô hung hăng trợn mắt nhìn Park Ji Yeon một cái. Rõ ràng cô cùng Park Ji Yeon là hai phụ nữ, bà nội Park cũng không phải không biết, nếu biết cô là vợ Park Ji Yeon, các cô là hai phụ nữ sinh con thế nào? Bây giờ hai phụ nữ cũng không phải không thể sinh con, nhưng với tuổi hai vị trưởng bối, cũng không tin tưởng cái đó đi? Nhất định là Park Ji Yeon nói cái gì cùng hai vị trưởng bối, nếu không bà nội Park làm sao vừa thấy được cô đã nói ra chuyện sinh con? Trừng, Park Hyo Min tiếp tục hung hăng trợn mắt nhìn Park Ji Yeon một cái.

Park Ji Yeon đột nhiên cảm thấy mình thật là vô tội, cô chỉ là lúc công khai cùng ông bà nội Park cô chỉ là thuận đường nói bây giờ hai phụ nữ cũng có thể có con, khiến hai vị trưởng bối yên tâm chuyện quan tâm nhất. Nếu như cái vấn đề đời sau không nói rõ ràng, hai vị trưởng bối sẽ rất khó tiếp nhận Park Hyo Min. Chẳng qua là, làm sao cô sẽ biết, bà nội cô sẽ nói lời kia ngay trước mặt Park Hyo Min, oan, Park Ji Yeon cảm thấy ánh mắt Park Hyo Min trừng cô, để cho cô cảm thấy rất oan.

"Bà nội, bà nói chuyện em bé ngay trước mặt chị dâu, bà xem, mặt của chị dâu cũng như trái táo rồi"

Park Ji Young đúng lúc chen đến bên người bà nội Park, khoác tay bà nội Park có chút làm nũng nói. Lời của bà nội Park cũng để cho cô đổ mồ hôi, tuy nhiên, lời này cũng giống như hai người kia nói. Nhìn mặt Park Hyo Min đỏ ửng, còn có ánh mắt ủy khuất của Park Ji Yeon, Park Ji Young có nhìn có chút cảm giác hả hê.

"Đi đi, ta nói là sự thật, Minnie tới ngồi, không có gì xấu hổ. Mặc dù ta cùng ông ấy cũng không biết tại sao Yeonie tìm là vợ mà không phải chồng, nhưng Yeonie nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, hai cô gái cũng có thể sinh con, vậy ta cùng ông ấy cũng không quản nhiều như vậy. Ta thấy dáng dấp con rất tốt, có khí chất, cùng Yeonie nhà chúng ta rất xứng đôi. Yeonie tìm con làm vợ nó, con cũng gọi một tiếng bà nội như nó xem một chút"

Bà nội Park vui vẻ lôi kéo Park Hyo Min liền ngồi vào trên ghế sa lon, càng xem càng là thích. Park Hyo Min vẫn có mấy phần lúng túng, đoán chừng là người già đều như vậy, liền mong đợi cháu chắt đầy nhà, cho nên ba câu không rời chuyện sinh con. Mặc dù Park Hyo Min bất đắc dĩ, nhưng mà bà nội Park cùng ông nội Park có thể tiếp nhận cô, thừa nhận cô là vợ Park Ji Yeon, điều này làm cho cô rất cảm động. Chuyện em bé, Park Ji Yeon chưa thương lượng cùng cô, nhưng mà bây giờ bà nội Park cùng ông nội Park cũng có thể tiếp nhận cô, có lẽ cô thật sẽ cùng Park Ji Yeon cân nhắc chuyện có con.

"Bà nội"

Park Hyo Min thật biết điều kêu một tiếng. Lúc cô còn rất nhỏ, bà nội đã qua đời, cũng đã không nhớ ra được dung nhan bà nội, bây giờ bà nội Park đối với cô thân thiết như thế, để cho Park Hyo Min đột nhiên cảm thấy trở lại cảnh tượng lúc cô bà nội chung một chỗ. Park Ji Yeon cùng Park Ji Young thật là hạnh phúc, có thể một nhà ba thế hệ.

"Ngoan, thật ngoan. Ông ah, ông không nói lời nào nha, lúc Minnie chưa tới không phải là ông cũng gấp gáp muốn nhìn một chút vợ của Yeonie dáng dấp như thế nào sao? Bây giờ gặp được sao không nói lời nào? Minnie, con đừng ngại, ông nội con, ông ấy là xấu hổ, ta không để ý tới ông ấy"

Bà nội Park nhẹ nhàng vỗ tay của Park Hyo Min, không nghe ông nội Park nói chuyện, liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn ông nội Park một cái. Ông nội Park nghe được lời của bà nội Park, không khỏi lại ho khan mấy cái, có chút bất đắc dĩ hướng về phía bà nội Park nói:

"Không phải lời cũng bị bà nói sao? Bà nói không ngừng, bà còn để cho tôi nói cái gì"

"Nhiều lời như vậy, miệng ở ngoài miệng ông, chẳng lẽ tất cả tôi đều nói? Dù gì Minnie cũng là vợ Yeonie, lần đầu tiên tới, ông cũng không nói chuyện, cái ông già này......"

Bà nội Park oán giận ông nội Park.

"Bà nói liên tục, nói không ngừng, tôi muốn nói gì cũng không nói được, hừ. Minnie lần đầu tiên tới, bà liền lôi kéo người ta nói không ngừng, bà cũng là bà già bảy tám mươi tuổi, lôi kéo cô gái người ta nói những chuyện gì, bà cho rằng ai cũng da mặt dày giống như bà nha"

Ông nội Park cũng không ngừng oán giận bà nội Park, bắt đầu phản kích. Bà nội Park vừa nghe ông nội Park nói như vậy, nóng nảy, buông tay của Park Hyo Min ra, liền đứng lên, đi tới trước mặt ông nội Park, nói:

"Ông nói ai da mặt dày đây?"

"Nói bà đó, bà già không nói lý, rõ ràng tự mình chiếm Minnie nói không ngừng, vẫn còn oán giận tôi không nói lời nào, bà cũng tốt ý tứ nhớ tới tôi"

Ông nội Park cũng thổi râu ria trợn mắt đứng lên. Hai vị trưởng bối cứ như vậy đối mắt, ai cũng không chịu bỏ qua cho ai.

"Oh, lại tới, chị dâu, sau này chị thấy cũng đừng ngại"

Park Ji Young nhìn hai vị trưởng bối lại so tài, không khỏi đỡ trán, cái này gọi là chuyện gì nha?

Park Hyo Min cười nhìn Park Ji Yeon một chút, lại nhìn Park Ji Young một chút, lắc đầu một cái, làm sao cô sẽ ngại đây? Cô chỉ biết hâm mộ, hâm mộ ông nội Park cùng bà nội Park cũng cái tuổi này rồi, còn có thể chung sống như thế, tình cảm thật là thâm hậu dường nào, thật sự là bạc đầu giai lão. Huống chi, mọi người đều nói, nhà có một người già, như có một bảo, huống chi bây giờ còn có hai, là hai bảo đây.

Park Ji Yeon ngồi vào bên cạnh Park Hyo Min, cô biết lúc này trong lòng Park Hyo Min đang suy nghĩ gì, cô nắm tay của Park Hyo Min, thâm tình nhìn Park Hyo Min, cô muốn nói cho Park Hyo Min, các cô cũng có thể giống như ông bà nội như vậy, bạc đầu giai lão. Người của Park gia, cả đời chỉ biết nhận định một người, bất ly bất khí .

Park Hyo Min cười đáp Park Ji Yeon một tiếng, cô cũng biết Park Ji Yeon muốn nói gì cùng cô. Park Hyo Min đưa ánh mắt hướng tới hai người vẫn còn đang tranh chấp, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Suy nghĩ, có lẽ có một ngày, cô cùng Park Ji Yeon, cũng có thể giống như ông bà nội như vậy, tóc cũng đã bạc, còn có thể so tài một chút với nhau.

Chương 54

"Park Ji Yeon, chị muốn quay lại làm việc"

Chạng vạng tối, Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon ngồi ở trong sân nhỏ, Park Hyo Min biết mình đã hoàn toàn bình phục, cảm thấy nên quay lại làm việc. Có lẽ Park Ji Yeon rất có tiền, có thể nuôi cô, nhưng mà cô muốn làm việc, nếu không cô cảm thấy cuộc sống của cô trở nên rất trống không. Cô không phải là một người cuồng công việc, nhưng mà cô cần phải có một ít chuyện để làm, mà không phải sống ở trong nhà Park gia làm Đại thiếu phu nhân Park gia. Mặc dù cô chỉ là một quản lý bình thường, cùng Park Ji Yeon có cách biệt lớn, nhưng mà cô cũng có cái để mình theo đuổi, cô cùng Park Ji Yeon chung một chỗ, cũng không phải là vì để cho Park Ji Yeon nuôi cô. Hơn nữa, lúc ban đầu, cô còn là kim chủ của Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon mỉm cười nhìn Park Hyo Min, không đáp lời, càng ngày cô càng thích yên lặng nhìn Park Hyo Min như vậy. Gần đây chuyện công việc để cho cô cảm giác được có chút mỏi mệt, may mắn mỗi ngày khi về nhà, đều có Park Hyo Min đang chờ cô. Cô biết Park Hyo Min muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng mà cô không muốn Park Hyo Min vất vả như vậy. Cô nhớ trước kia khi Park Hyo Min còn làm việc liền hai ba ngày lại đi công tác, cô không muốn tách ra khỏi Park Hyo Min, cho dù là một ngày hai ngày. Cô muốn mỗi ngày khi về đến nhà có một cái ôm ấm áp đang chờ cô.

Cô không sợ bọn người trong công ty quấy rối, chẳng qua là những người đó thật sự khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Đột nhiên cô chán nản công việc này, nhưng mà cô cũng biết cô không thể không làm việc, bây giờ toàn bộ Park gia, đều đang dựa vào cô. Park Ji Yeon càng ngồi gần Park Hyo Min một chút, sau đó dựa vào bả vai Park Hyo Min, nhắm mắt lại.

"Park Ji Yeon......"

Park Hyo Min nhẹ nhàng gọi Park Ji Yeon một tiếng. Cô biết gần đây Park Ji Yeon rất mệt mỏi, so với bất cứ lúc nào trước kia cũng mệt mỏi. Cô không biết nên đi trợ giúp Park Ji Yeon thế nào, chỉ có thể cho Park Ji Yeon cái ôm ấm áp nhất khi cô ấy về nhà. Chẳng qua là, mỗi khi Park Ji Yeon ra cửa, cô đã cảm thấy mình không có chuyện gì để làm. Trước kia cô cũng là một người bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, cũng cảm giác không thoải mái.

"Không làm việc, có được hay không? Em không muốn chị sống mệt mỏi giống như trước, bây giờ có em, em không muốn chị mệt mỏi"

Park Ji Yeon mở miệng. Làm việc rất khổ cực, bây giờ cô có thể hiểu nhất, cô có năng lực để cho Park Hyo Min sống thoải mái, cũng không muốn Park Hyo Min đi khổ cực. Cô cố gắng làm việc như vậy chính là vì cái nhà này, bây giờ Park Hyo Min là một thành viên trong nhà, cô sẽ phải bảo đảm người trong nhà sống thoải mái, một mình cô mệt mỏi như thế nào đi nữa cũng không sao. Một mình cô có thể chống đỡ toàn bộ Park gia, cô có thể để cho Park Ji Young ra bên ngoài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cô có thể để cho ông bà nội an hưởng tuổi già, cô có thể để cho ba mẹ muốn đi du lịch lúc nào thì đi du lịch lúc đó. Giống như vậy, cô cũng có thể để cho Park Hyo Min giống như một quý bà, không có việc gì thì cùng Park Ji Young đi dạo mua sắp một chút. Cô có thể cho Park Hyo Min cuộc sống giàu có.

"Chị không muốn để cho cuộc sống của mình hoang phí. Mặc dù ở trong mắt của em, chút tiền lương làm việc của chị căn bản cũng không coi là cái gì, nhưng mà lúc đầu lại là tồn tại một ý nghĩa trong cuộc đời chị. Con người, khi sống nên đi làm một ít chuyện có ý nghĩa, không cần phải tạo phúc cho nhân loại hay cống hiến cái gì, chỉ muốn để cho cuộc đời càng thêm phong phú. Park Ji Yeon, chị biết em sợ chị khổ cực, nhưng mà, chị đã quen khổ cực. Nếu như em không muốn chị trở về công ty trước kia, như vậy, để cho chị đi giúp em đi, nếu như em tin tưởng năng lực của chị, để cho chị giúp em, gánh vác cái nhà này"

Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon mười ngón tay đan chặt. Thật ra thì Park Hyo Min rất đau lòng Park Ji Yeon, Park Ji Yeon liều mạng làm việc như thế, chỉ là vì để cho mỗi một người trong cái nhà này cũng sống thật tốt. Cô không muốn Park Ji Yeon sống mệt mỏi như vậy, không muốn cái gì Park Ji Yeon cũng gánh ở trên vai mình. Bây giờ cô cùng Park Ji Yeon là một thể, cô hy vọng có thể chia sẻ giúp Park Ji Yeon. Park Hyo Min cũng biết, thật ra thì mỗi một người trong Park gia đều không muốn tiêu dao ngoài mặt như vậy, bọn họ tiêu dao chỉ là vì để cho Park Ji Yeon không cần có nhiều gánh nặng như vậy.

Ông bà nội cũng không chỉ một lần nói với cô một ít chuyện của Park Ji Yeon khi Park Ji Yeon đi làm, không chỉ một lần muốn cô chăm sóc Park Ji Yeon thật tốt. Mà Park Ji Young, đúng là không để ý chút nào tới sản nghiệp gia tộc, nhưng mà lại biết rất rõ ràng tình huống của JD hiện tại. Mặc dù Park Hyo Min còn chưa ra mắt ba mẹ Park, nhưng mà cô tin tưởng ba mẹ Park cũng giống như những người khác trong nhà Park Ji Yeon, mặt ngoài là tiêu dao, nhưng mà trong tối rất chú ý quan tâm Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon vẫn luôn rất mạnh mẽ, muốn bảo vệ người cô để ý, bây giờ, ngay cả cô cũng được nhét vào vòng bảo vệ của Park Ji Yeon. Nhưng mà Park Hyo Min rõ ràng biết cái mình muốn không phải là Park Ji Yeon bảo vệ, mà là cùng Park Ji Yeon cùng nhau sóng vai tác chiến, cùng nhau đối mặt những mưa gió trong tương lai. Một mình Park Ji Yeon, đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trước kia không có cô ở bên người Park Ji Yeon, cô không biết Park Ji Yeon mệt mỏi thế nào, nhưng mà bây giờ cô ở bên người Park Ji Yeon, cô cũng không cho phép Park Ji Yeon mệt mỏi như vậy.

Park Ji Yeon nghe lời của Park Hyo Min, không khỏi nhíu mày một cái. Cô không muốn để cho Park Hyo Min quay lại làm việc, cũng không muốn Park Hyo Min đi ra ngoài làm việc, nhưng mà cô cũng biết tính tình Park Hyo Min, không phải là một người có thể ở nhà hưởng phúc. Không quay lại làm việc mà đi tới chỗ cô cũng không phải là một chuyện không tốt, các cô có thể cùng đi làm cùng tan việc. Chẳng qua là, gần đây có chút không thích hợp, bởi vì người phía dưới càng ngày càng không an phận, cô cũng không muốn để cho Park Hyo Min tham dự vào lúc này.

"Qua thời gian này lại nói, được không? Lại nói thân thể chị vừa mới khôi phục, không thích hợp đi ra ngoài làm việc. Thêm một thời gian nữa đi , một thời gian nữa đi tới chỗ em. Cũng không cần đi về công ty trước kia, em cũng không muốn vợ mình hai ba ngày lại đi công tác, còn phải bận rộn hơn so với tổng giám đốc JD em đây"

Park Ji Yeon mang theo u oán nói. Cô thật không biết trước kia công việc của Park Hyo Min là công việc gì, phải đi công tác nhiều như vậy, một quản lý nho nhỏ mà thôi.

"Haha......"

Park Hyo Min nở nụ cười, thì ra là người khác đang không được tự nhiên cái này nha, uhm, cô quay lại làm việc thì thời gian đi công tác là rất nhiều, cũng khó trách Park Ji Yeon không để cho cô quay lại làm việc. Chẳng qua là, mặc dù bây giờ thân thể cô mới vừa khôi phục, nhưng mà đi làm cái gì hẳn đã không có gì đáng ngại, sao Park Ji Yeon còn muốn để cho cô thêm một thời gian nữa mới đi làm đây?

Khoan đã, hình như lộ ra một ít gì. Gần đây công việc Park Ji Yeon luôn bề bộn nhiều việc, mà trước đó dường như không bận rộn như vậy. Park Ji Yeon bận rộn như vậy là bởi vì trong công ty xảy ra một ít chuyện......Nghĩ tới đây, trong lòng Park Hyo Min hiểu, Park Ji Yeon để cho cô vào ở biệt thự Park gia, không chỉ là cho cô thân phận, càng là bảo vệ cô. Bây giờ không muốn để cho cô tới công ty của cô ấy đi làm là không muốn cô tham dự chiến tranh nội bộ công ty. Bởi vì, đi vào, để cho người khác biết quan hệ của các cô, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, mà Park Ji Yeon, thì càng thêm gặp nguy hiểm. Nếu như bây giờ cô tiến vào công ty của Park Ji Yeon, để cho người ta biết quan hệ của các cô, cô sẽ trở thành nhược điểm của Park Ji Yeon, bây giờ cô đi vào, chỉ trở thành gánh nặng của Park Ji Yeon. Nghĩ tới đây, nhất thời Park Hyo Min lại đau lòng, rốt cuộc một mình Park Ji Yeon phải đối mặt chiến tranh như thế nào?

"Park Ji Yeon, chị muốn đứng ở bên cạnh em, cùng em đối mặt chuyện tương lai, nhưng mà chị cũng biết băn khoăn của em, em nói cái gì chính là cái đó, gần đây chị nhất định sống thật tốt ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Em yên tâm ở bên ngoài làm việc đi. Nhưng mà em phải đáp ứng chị, mỗi một ngày phải bình an trở về gặp chị. Chờ một ngày nào đó, em nói, chị có thể cùng em đi làm rồi tan việc, em nhất định phải nói cho chị biết. Park Ji Yeon, bây giờ, em đã không phải là một người, thích ứng để cho chị tham dự vào cuộc sống của em, được không?"

Park Hyo Min khẩn thiết nói.

Đáy mắt Park Ji Yeon lóe nước mắt cảm động, Park Hyo Min hiểu, cái gì Park Hyo Min cũng hiểu, cho dù cái gì cô cũng không nói, Park Hyo Min cũng hiểu cô. Park Ji Yeon cảm giác mình may mắn dường nào, có thể tìm tới một người hiểu cô như vậy. Mặc dù thời điểm cô theo đuổi Park Hyo Min dùng thủ đoạn rất không quang minh, nhưng mà cô không hối hận. Park Ji Yeon gật đầu một cái, ôm thật chặt Park Hyo Min vào trong ngực, nói:

"Park Hyo Min, cám ơn chị"

Cám ơn, có lẽ chỉ có hai chữ này thích hợp nói ra khỏi miệng. Giữa các cô có quá nhiều thứ phải nói, nhưng cái gì cũng đều không cần nói. Bởi vì hiểu, cho nên thương yêu, bởi vì hiểu, cho nên biết được.

Park Hyo Min ôm lại Park Ji Yeon, cô biết câu "cám ơn" của Park Ji Yeon đại biểu cái ý nghĩa gì, lúc này cô cũng không muốn nói quá nhiều, cô nhận câu "cám ơn" này của Park Ji Yeon. Khi có một ít chuyện cô không giúp được gì, như vậy có thể làm chính là bảo vệ tốt bản thân mình, để cho Park Ji Yeon yên tâm.

"Park Hyo Min, sống thật tốt ở chỗ này, Ji Young sẽ bảo vệ chị, ông bà nội cũng sẽ bảo vệ chị. Nếu như có một ngày em có cái gì......"

Park Ji Yeon đột nhiên không nói được. Có một số việc, vẫn chưa tới lúc nói. Bây giờ cái gì cô cũng không thể nói cùng Park Hyo Min.

"Đừng nói lời như vậy với chị, em sẽ không có chuyện gì, chị có lòng tin đối với em. Chị sẽ sống thật tốt ở chỗ này, em phải nhớ kỹ lời chị mới vừa nói, mỗi một ngày phải bình an trở về gặp chị. Chị không cần Park Ji Young bảo vệ, cũng không cần ông bà nội bảo vệ, chị chỉ cần Park Ji Yeon em bảo vệ. Cho nên, em nhất định phải đáp ứng chị"

Lời của Park Ji Yeon để cho trong lòng Park Hyo Min sinh ra bất an, nhưng mà cô không thể biểu hiện loại bất an này ra. Mặc dù Park Ji Yeon nói là nếu như, nhưng mà cô biết, nếu như của Park Ji Yeon có nhiều chân thật. Phiền toái của Park Ji Yeon ở bên ngoài, cũng không ít. Park Hyo Min cắn cắn môi, cố gắng không biểu lộ ra mình lo lắng, kiên cường ôm Park Ji Yeon, các cô không phải là trẻ con, biết như thế nào mới có thể làm cho đối phương yên tâm.

"Được, em đáp ứng chị, mỗi ngày em nhất định sẽ bình an trở lại"

Park Ji Yeon cười cười. Cô cũng chỉ là dùng hai chữ nếu như mà thôi, cô cũng sẽ không để cho nếu như này phát sinh. Thật ra thì, không phải là cô không tự tin, chẳng qua là, trong cuộc đời sau khi có ý nghĩa quan trọng nhất, con người sẽ băn khoăn nhiều hơn một chút, còn có một nỗi sợ hãi không muốn ai biết.

"Park Hyo Min, chị cùng Nam Woo Hyun ly hôn, sau đó lại cùng em chung một chỗ, người nhà của chị sẽ hiểu sao?"

Park Ji Yeon đột nhiên dời đề tài. Cô không muốn tiếp tục những chuyện chưa xảy ra kia. Tuy nhiên, cô cũng muốn biết người nhà Park Hyo Min có thể sẽ có thái độ thế nào.

"Chị cũng không biết, dù sao, chờ chuyện của em giải quyết xong rồi hãy nói, những chuyện kia đều là sau này, không phải là chuyện bây giờ nên suy tính, không phải sao? Chuyện giả thiết, bây giờ chúng ta không thèm nghĩ nữa, được không?"

Chuyện còn chưa tới, suy nghĩ nhiều vô ích, bây giờ thái độ Park Hyo Min đối với chuyện này không nhiều như vậy.

Park Ji Yeon có chút gật đầu, bây giờ quả thật không phải là thời điểm nghĩ chuyện kia, còn có chuyện khó hơn đang chờ cô giải quyết. Quả thật cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà quý trọng mỗi một phút mỗi một giây hiện tại là tốt rồi. Suy nghĩ, Park Ji Yeon ôm Park Hyo Min chặt hơn nữa, có thể có bây giờ, mới là tốt đẹp nhất.

Chương 55

"Ji Young, Ji Young, mở cửa nhanh, Ji Young......"

Park Hyo Min gấp gáp gõ cửa phòng Park Ji Young, trong lòng nhất thời hoảng loạn, luống cuống, rối loạn. Lúc này ở bên trong nhà Park gia, người cô có thể thương lượng chính là Park Ji Young, Park Ji Yeon đã từng nói, nếu có chuyện gì, tìm Park Ji Young. Cho nên lúc này, cô chỉ có thể gõ cửa phòng Park Ji Young.

Park Ji Young ngủ trưa, còn chưa tỉnh liền nghe được cửa phòng mình sắp bị Park Hyo Min gõ hỏng. Với tính tình Park Hyo Min, thành thật sẽ không tới gõ cửa phòng cô như vậy, hôm nay gõ gấp như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. Park Ji Young nhanh chóng từ trên giường nhảy lên, mặc áo ngủ chân trần chạy đi mở cửa. Quả nhiên, sau khi mở cửa chỉ thấy đến gương mặt Park Hyo Min gấp gáp, trong lòng Park Ji Young cũng mơ hồ có chút dự cảm xấu, hỏi:

"Chị dâu, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Ở bên trong biệt thự Park gia sẽ không có chuyện gì chứ? Phải nói gặp chuyện không may, hơn nữa có thể để cho Park Hyo Min gấp thành cái bộ dáng này cũng chỉ có chị cô Park Ji Yeon.

"Có phải chị em thế nào hay không? Chị dâu, chị đừng gấp gáp, từ từ nói với em"

Đúng, trừ phi là Park Ji Yeon đã xảy ra chuyện, nếu không Park Hyo Min không thể nào hoảng thành cái bộ dáng này.

"Park Ji Yeon cô ấy...... đến bây giờ cô ấy còn không gọi điện thoại cho chị, chị gọi điện thoại di động của cô ấy cũng không nhận. Park Ji Young, em suy nghĩ một ít biện pháp, xem một chút có biện pháp gì có thể liên lạc với cô ấy. Mỗi ngày tới bữa trưa cô ấy không trở lại cũng sẽ gọi điện thoại cho chị, coi như không gọi điện thoại cũng sẽ gửi tin nhắn cho chị, nhưng mà, hôm nay vẫn chưa nhận được điện thoại của cô ấy, hơn nữa, từ trước khi chị ngủ trưa vẫn đang gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng mà đến bây giờ vẫn không nhận. Ji Young, cô ấy có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Park Hyo Min hốt hoảng nói. Mỗi ngày nếu như Park Ji Yeon không trở lại ăn cơm, cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, bất kể bận rộn nhiều, nhưng mà từ buổi sáng sau khi Park Ji Yeon đi ra ngoài, cũng chưa gọi cho cô một cú điện thoại, cái này quá không bình thường, coi như là đi họp, chỉ cần là Park Ji Yeon, đoán chừng sau khi đi họp cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng mà bây giờ, một chút tin tức của Park Ji Yeon đều không có.

Park Ji Young nghe vậy, cũng cảm giác được tính nghiêm trọng, bởi vì cô hiểu rõ Park Ji Yeon, Park Ji Yeon luôn là đặt người nhà vào vị trí thứ nhất, đặc biệt là bây giờ có Park Hyo Min, bất kể công việc bận rộn nhiều, Park Ji Yeon cũng sẽ liên lạc cùng Park Hyo Min. Hôm nay gãy liên lạc...... Park Ji Young lập tức trở về phòng, cầm điện thoại di động của mình lên gọi điện thoại công ty.

"Như thế nào?"

Thấy Park Ji Young bắt đầu gọi điện thoại, Park Hyo Min chỉ là ở một bên lo lắng chờ đợi, nhưng sau khi Park Ji Young có chút vô lực cúp điện thoại, lòng của Park Hyo Min liền treo lên. Hôm nay trong lòng cô vẫn cảm giác được bất an, cô vẫn cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà mãi cho đến khi Park Ji Yeon không liên lạc với cô, cái loại bất an đó của cô liền hoàn toàn bộc phát.

"Chị ấy không có ở công ty, thư ký của chị ấy cũng không biết chị ấy đi nơi nào. Chỉ nói là từ mười rưỡi sáng liền đi ra ngoài đến bây giờ cũng vẫn chưa về"

Park Ji Young vừa nói, lại gọi điện thoại tới mấy chi nhánh công ty, kết quả vẫn là một dạng, đều không gặp Park Ji Yeon. Chân mày Park Ji Young càng nhăn càng sâu, tại sao đột nhiên liền không liên lạc được?

Park Hyo Min cũng một mực gọi điện thoại di động của Park Ji Yeon, nhưng mà vẫn như cũ là cái thanh âm lạnh như băng đó, Park Hyo Min đột nhiên cảm thấy có chút hỏng mất. Park Hyo Min nhìn Park Ji Young, kêu một tiếng:

"Ji Young......"

Vào giờ phút này, cô hoàn toàn hoảng loạn, cô không biết phải làm gì.

"Chị dâu, chị đừng có gấp trước, bây giờ cái gì cũng còn chưa xác nhận, chị không cần suy nghĩ lung tung, chúng ta chờ một chút, em tìm thêm người đi tìm một chút"

Park Ji Young cũng bắt đầu nóng nảy trong lòng, nhưng mà cô biết giờ phút này cô không thể loạn, bây giờ Park Hyo Min đã rối loạn, nếu mà cô loạn nữa, Park gia cũng không biết thành dạng gì. Ba mẹ Park đều không ở nhà, mà ông bà nội tuổi cũng lớn, vào giờ phút này, cô chỉ có thể giúp Park Ji Yeon chống đỡ Park gia. Park Ji Young lại gọi rất nhiều điện thoại, vẫn là một chút tin tức đều không có. Lần này, không chỉ có là Park Hyo Min, ngay cả lòng của Park Ji Young cũng treo lên. Bình thường Park Ji Yeon tương đối bí ẩn, đều là độc lai độc vãng, bây giờ, căn bản là không tìm được có ai biết cô đi nơi nào. Hơn nữa, còn là đột nhiên từ công ty đi ra ngoài, trong này, nhất định sẽ có kỳ quái.

Park Ji Young cắn răng một cái, đại khái biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là, bây giờ không rõ tung tích Park Ji Yeon, cô cũng không dám kết luận. Mới vừa rồi cô đã gọi điện thoại phái người đi ra ngoài, cô chỉ có chờ, cũng chỉ có thể chờ tin tức.

Đại khái qua nửa giờ, điện thoại của Park Ji Young vang lên, Park Ji Young vội vàng nhận. Nhưng mà cô vừa nghe xong thanh âm trong điện thoại, cả người liền kinh hãi. Sau đó cái gì cũng không nói, liền bắt đầu tìm y phục trong tủ treo quần áo.

"Ji Young, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có phải có tin tức của Park Ji Yeon hay không?"

Park Hyo Min lo lắng hỏi. Thấy Park Ji Young cúp điện thoại xong cũng chưa nói gì nữa, mà là đang vội vàng thay quần áo, Park Hyo Min đoán chừng Park Ji Young hẳn có tin tức của Park Ji Yeon, hơn nữa bây giờ Park Ji Young phải ra khỏi cửa.

"Chị dâu, chị cũng chuẩn bị một chút, chúng ta đi bệnh viện một chuyến. Trên đường em lại nói cho chị"

Park Ji Young vừa thay quần áo vừa nói với Park Hyo Min. Chuyện quá khẩn cấp, bây giờ cô cũng không có thể nói rõ cho Park Hyo Min tường, chỉ có thể thấy Park Ji Yeon, biết tình huống Park Ji Yeon mới có thể biết rõ chuyện, bây giờ nói càng nhiều, chỉ để cho Park Hyo Min càng lo lắng. Thật ra thì trong lòng Park Ji Young cũng rất lo lắng, chẳng qua là cô không thể biểu hiện lo lắng của cô ra, nếu như cô cũng luống cuống, như vậy Park Hyo Min sẽ luống cuống hơn.

Bệnh viện? Tại sao lại đến bệnh viện? Chẳng lẽ là Park Ji Yeon xảy ra chuyện gì vào bệnh viện? Có nghiêm trọng không? Trong lòng Park Hyo Min bắt đầu suy đoán các loại bất an, trong lòng ban đầu đã hoảng loạn, lần này, là hoàn toàn bối rối.

"Ji Young, Park Ji Yeon thế nào? Cô ấy có chuyện gì xảy ra?"

Bệnh viện, bệnh viện, cô mới từ bệnh viện đi ra không lâu, thế nào bây giờ lại phải đi bệnh viện? Park Ji Yeon, Park Ji Yeon sẽ không có chuyện gì đi? Sẽ không, cũng sẽ không, Park Ji Yeon đã đáp ứng cô mỗi ngày đều sẽ bình an trở về gặp cô, làm sao có thể sẽ có chuyện?

"Bây giờ tình huống cụ thể còn không biết, chỉ biết là tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện. Chị dâu, động tác nhanh lên một chút, bây giờ chúng ta phải chạy tới đó"

Động tác của Park Ji Young rất nhanh chóng, rất nhanh liền mặc xong y phục, chờ Park Hyo Min phản ứng kịp cô đã thu hết đồ nên cầm vào trong túi xách của cô, cầm chìa khóa xe liền lôi kéo Park Hyo Min ra cửa. Chẳng qua là hai người còn chưa ra cửa, liền thấy ông bà nội ngăn ở trước mặt của các cô, Park Ji Young sửng sốt, hai vị trưởng bối sao lại cản trở các cô?

"Ông bà nội, hai người đây là?"

Park Ji Young thử dò xét hỏi, cô không biết có phải hai vị trưởng bối cũng biết chuyện của Park Ji Yeon hay không, nếu như còn không biết, tạm thời cô không tính toán nói cho bọn họ biết. Dù sao tuổi tác hai người bọn họ đã cao, chờ biết rõ tình huống của Park Ji Yeon lại nói cũng không muộn, nếu như Park Ji Yeon thật có chuyện gì, cô sợ hai vị trưởng bối không chịu nổi đả kích.

"Youngie, con hãy thành thật nói cho ông nội, có phải Yeonie đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Ông nội Park chống quải trượng bình tĩnh nhìn Park Ji Young, lộ ra một loại uy nghi hiếm thấy, để cho trong lòng Park Hyo Min cùng Park Ji Young nhất thời chột dạ. Hình như hai vị trưởng bối đã biết Park Ji Yeon xảy ra chuyện, nếu không sẽ không đồng thời xuất hiện ở nơi này.

"Ông nội...... làm sao ông biết......"

Park Ji Young không tiếp tục hỏi thăm, hơn nữa thật ra thì cô cũng không biết phải nói như thế nào, bây giờ cô cũng không nói chính xác được.

"Mặc dù ông bà nội già rồi, nhưng mà không phải là người điếc cũng không phải người mù, mới vừa rồi Minnie gấp gáp gọi cửa con như vậy, các con ở trong phòng gọi điện thoại, mới vừa rồi lúc con phái người đi ra ngoài tìm, thanh âm lớn như vậy. Nếu như không phải là Yeonie đã xảy ra chuyện, hai con có thể gấp gáp như vậy sao? Nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Yeonie đã xảy ra chuyện gì?"

Bà nội Park cùng ông nội Park nghiêm túc nói.

"Bây giờ bọn con cũng còn không biết chuyện cụ thể, chỉ biết là xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ ở trong bệnh viện"

Park Ji Young khẽ cắn răng, nói. Làm sao sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ? Chị cô lái xe luôn luôn rất cẩn thận, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Trong lúc nhất thời Park Ji Young liền nghĩ đến trong đó phải có kỳ quái. Gần đây Park Ji Yeon ở công ty đại động can qua, nên khai trừ liền khai trừ, nên đá liền đá, lần này hẳn không phải là ngoài ý muốn, Park Ji Young cảm thấy là có người cố ý mà thôi. Chẳng qua là, tất cả đều là suy đoán của cô mà thôi, hơn nữa, cô cũng biết bây giờ không phải là thời điểm suy đoán lung tung, Park Ji Yeon vẫn còn ở bệnh viện chờ các cô.

Ông bà nội Park nghe xong, đều không nói nữa, mà là lọt vào một trận trầm mặc, sau đó nhường đường cho Park Ji Young cùng Park Hyo Min, khi Park Ji Young cùng Park Hyo Min tới cửa, ông nội Park đột nhiên ở phía sau nói:

"Youngie, chuyện này, nhất định phải tra rõ, không nên để cho người khác cảm thấy Park gia chúng ta không có ai nữa"

Ông nội Park nói xong, quải trượng nặng nề đập trên đất một cái. Park Ji Young nghe tiếng, dừng bước, sau đó đáp một tiếng, lại cùng Park Hyo Min ra cửa. Bây giờ không chỉ cô cảm thấy chuyện của Park Ji Yeon có kỳ quái, ông bà nội cũng cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Có lẽ người của Park gia cũng biết, bởi vì mặc dù ngoài mặt là Park Ji Yeon đang quản lý JD, nhưng mà mấy vị trưởng bối Park gia cùng cô, lúc nào lại buông lỏng đối với JD? Những người đó tất nhiên cảm thấy bây giờ chỉ có một phụ nữ Park Ji Yeon quản lý, liền cho rằng Park gia bọn họ dễ bắt nạt. Ông nội nói đúng, chuyện này nhất định phải tra rõ, nếu không bọn họ đều cho rằng Park gia không còn ai.

"Ji Young, chuyện của Park Ji Yeon, có phải có liên quan tới công ty hay không?"

Nghe được đối thoại giữa Park Ji Young cùng ông nội Park, Park Hyo Min lại nghĩ tới Park Ji Yeon từng nói với cô, cũng cảm thấy chuyện của Park Ji Yeon không đơn giản. Park Ji Yeon vẫn luôn là một người thận trọng nghiêm cẩn, ở thời kỳ đặc biệt này, xảy ra tai nạn xe cộ, tất nhiên không đơn giản. Xem ra, đấu tranh trong gia tộc lớn đã rất nghiêm trọng. Park Hyo Min nhíu chặt hai hàng chân mày lại, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lúc này Park Ji Yeon không sao. Lòng của cô cũng sắp nhấc tới cổ họng, cô lo lắng Park Ji Yeon, vô cùng lo lắng.

"Bây giờ còn không nói được rõ, nhưng mà, ông bà nội cùng em cũng cảm thấy, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chị dâu, chị đừng vội, mới vừa rồi trong điện thoại nói tính mạng chị ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta hãy đi xem một chút trước, chờ chị ấy tỉnh, có lẽ tất cả mọi chuyện liền rõ ràng. Hy vọng hết thảy đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi"

Park Ji Young an ủi Park Hyo Min, trời mới biết bây giờ trong lòng cô cũng rất lo lắng. Park Hyo Min gật đầu một cái, bây giờ chỉ muốn mau sớm tới bên cạnh Park Ji Yeon, những thứ khác, chờ thấy Park Ji Yeon lại nói sau. Xe của Park Ji Young nhanh chóng lái ở trên đường, hai người trong xe đều yên lặng, nhưng mà các cô cũng lo lắng cùng một người, một người các cô rất để ý.

Park Ji Young cùng Park Hyo Min rất nhanh đã đến bệnh viện, ở cửa bệnh viện gặp được người của các cô, người nọ đưa các cô tới bên ngoài phòng bệnh của Park Ji Yeon. Hiện tại Park Ji Yeon mặc dù nói tính mạng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà vẫn bị đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Chương 56

Cách lớp thủy tinh, nhìn Park Ji Yeon trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Park Hyo Min cảm thấy cả người cô cũng bể nát, không chỉ có cả khuôn mặt Park Ji Yeon bị băng vải bao quanh, còn có một cái chân bị treo lên, tay lộ ở bên ngoài cũng bị quấn băng vải. Cả người giống như một cái xác ướp. Park Hyo Min không dám nghĩ tới lần này Park Ji Yeon bị thương rất nhiều nghiêm trọng. Cô cảm thấy cả người cô đều đang run rẩy, người nằm kia, là người yêu dáng dấp vô cùng yêu mị của cô sao? Ngoài dụng cụ thở oxi chỉ còn dư lại một đôi mắt đóng chặt, cơ bản đã không nhận ra đó là Park Ji Yeon......

Park Hyo Min cách lớp thủy tinh suy nghĩ muốn chạm tới Park Ji Yeon, nhưng mà, lại cảm thấy khoảng cách thật là xa xôi, cô xoay người quay đầu hướng bác sĩ Han đứng bên cạnh cùng Park Ji Young nói:

"Để cho tôi đi vào với cô ấy"

Không có chút do dự nào, không có bất kỳ bối rối, cô chỉ muốn đi vào với cô ấy, cô không muốn Park Ji Yeon một mình cô đơn nằm ở nơi đó.

Park Ji Young nhìn Park Hyo Min một cái, sau đó hướng bác sĩ Han bên cạnh gật đầu một cái, cô biết lúc này Park Ji Yeon cần nhất chính là Park Hyo Min ở bên người. Mặc dù nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, nhưng mà vẫn rất khiến cho người ta lo lắng. Park Ji Young khẽ cắn răng, chuyện này, cô nhất định phải tra rõ.

Park Hyo Min đổi y phục tiến vào bên trong phòng bệnh, dưới chân cô như có ngàn cân nặng, dùng khí lực rất lớn mới đi đến mép giường của Park Ji Yeon. Nhìn người trên giường, Park Hyo Min đưa tay muốn đụng chạm Park Ji Yeon, nhưng mà lại không dám đụng vào, trong lòng đã đau đớn vạn phần. Cô vẫn không dám tin tưởng, người nằm ở trên giường này, chính là người yêu mình. Park Hyo Min kéo cái ghế tới một bên, ngồi ở bên người Park Ji Yeon, thận trọng nắm tay của Park Ji Yeon, đặt ở trên mặt mình, nước mắt, trong nháy mắt liền chảy xuống. Chẳng qua là, cô không dám lên tiếng khóc, chẳng qua là mặc cho nước mắt yên lặng chảy xuống.

Phòng bệnh an tĩnh tới mức trừ tiếng vang dụng cụ cũng không có tiếng động khác, Park Hyo Min cứ như vậy cảm thụ nhiệt độ của Park Ji Yeon truyền tới qua lớp băng vải. Đột nhiên, trong lòng cô đập mạnh một cái, giật mình nhìn người không nhúc nhích trên giường bệnh, lại nhìn Park Ji Young bên ngoài phòng bệnh, trong nháy mắt có chút ý tưởng chạy đến trong đầu của cô. Park Hyo Min từ từ để tay của Park Ji Yeon xuống, đứng lên, cúi người nhìn Park Ji Yeon bị băng bó thành xác ướp kia, chân mày không khỏi nhăn lại, trong lòng nhất thời bách chuyển thiên hồi. Park Hyo Min lại ngồi xuống, cầm tay của Park Ji Yeon lần nữa, an tĩnh nhìn Park Ji Yeon. Cô biết lúc này một số người đã tới bên ngoài, cũng cách lớp thủy tinh nhìn bên trong, những người đó đều là người cô không quen biết, nhưng mà cô biết phải là người của Park gia.

Park Hyo Min nhìn thần sắc Park Ji Young ngưng trọng cùng những người đó nói chuyện với nhau ở bên ngoài, cô không nghe được người bên ngoài đang nói chuyện gì, đại khái là đàm luận bệnh tình của Park Ji Yeon, nhưng mà từ vẻ mặt Park Ji Young, cô nhìn ra Park Ji Young rất tức giận. Chân mày Park Hyo Min không khỏi lại nhíu chặt hơn một ít. Park Hyo Min cũng tạm thời không muốn để ý tới chuyện bên ngoài, chẳng qua là nhìn người trên giường bệnh, trong lòng suy nghĩ những chuyện không nghĩ ra kia, bây giờ, chuyện có chút mơ hồ khó hiểu.

Bên ngoài phòng bệnh, Park Ji Young ngưng trọng nhìn người phía sau chạy tới, thân thích của Park gia, cha con Lim Ham Bo và Lim Ki Jin, còn có Park Hong, anh họ của cô, một ít cán bộ cấp cao của công ty, còn có đội trưởng Kwon của đội cảnh sát hình sự. Cha của Lim Ham Bo là anh em khác họ của ông nội Park, Lim gia luôn làm việc cho Park gia. Park Hong là cháu trai của em họ ông nội Park, bây giờ cha con Lim Ham Bo cùng Park Hong đều là cán bộ cấp cao của JD, coi như là trong tay có quyền cao. Mà đội trưởng Kwon có quan hệ rất sâu xa với Park gia, là trưởng bối nhìn Park Ji Yeon cùng Park Ji Young lớn lên. Bây giờ cha con Lim gia ở công ty cầm quyền càng ngày càng nặng, nhưng là một mực bị Park Ji Yeon đè ép, trong lòng Park Ji Young hiểu, vào lúc này hai cha con kia tới là mèo khóc chuột. Chẳng qua là, bây giờ cô không có chút chứng cớ nào, cái gì cũng không làm được, nhưng mà lại không che giấu được tức giận trong lòng.

"Ji Young, Ji Yeon thế nào?"

Người hỏi chính là đội trưởng Kwon, ông nhìn thấu tâm tình Park Ji Young tựa hồ có chút không ổn định, tựa hồ đối với cha con Lim gia bên cạnh như hổ rình mồi. Nhưng mà bây giờ là không phải thời điểm để cho Park Ji Young nổi giận.

"Chị ấy phúc lớn mạng lớn, tạm thời tính mạng không còn nguy hiểm, chẳng qua là còn là hôn mê bất tỉnh. Chú Kwon ......"

Park Ji Young cắn răng nói, lời này cô nói là cho đội trưởng Kwon nghe, nhưng cũng là nói cho cha con Lim gia còn có Park Hong nghe. Một tiếng kêu phía sau kia vốn là Park Ji Young muốn đội trưởng Kwon giúp cô chuyện của Park Ji Yeon, nhưng mà đến khóe miệng, lại cứng rắn nuốt trở về. Bây giờ cô không thể nói những chuyện này, cô là Nhị tiểu thư không để ý tới thế sự của Park gia......

"Không sao thì tốt, Ji Yeon sẽ tỉnh lại, cháu cũng không cần quá lo lắng, phải chiếu cố mình thật tốt, cô chú đã lớn tuổi, ba mẹ cháu lại không có ở đây, cháu phải ổn định, biết không? Có gì cần tìm chú Kwon, chú Kwon là nhìn các cháu lớn lên, bây giờ Ji Yeon thành như vậy, chú cũng rất lo lắng"

Đội trưởng Kwon nghiêm túc nói. Park Ji Young gật đầu một cái, sau đó đem tất cả nước mắt cùng tức giận cũng nhịn lại, hướng về phía cha con Lim gia cùng Park Hong, còn có người của công ty nói:

"Chú Lim, anh Ki Jin, anh họ, bây giờ chị em thành cái bộ dáng này, chuyện của công ty làm phiền mấy người. Xin mọi người tạm thời giúp chị ấy xử lý công ty thật tốt, Park gia chúng ta không thể bởi vì chị ấy đã xảy ra chuyện mà gục xuống. Park Ji Young ở đây nhờ cậy chú cùng các anh, cũng hy vọng chú Lim nói với các chú bác khác trong công ty, để cho bọn họ cùng nhau quản lý tốt công ty, bảo đảm công ty hoạt động bình thường cho đến khi chị ấy tỉnh lại"

Park Ji Young khẩn thiết nói, sau đó, nước mắt liền chảy xuống. Park Hong tiến lên một bước đỡ Park Ji Young, nói:

"Ji Young, em yên tâm đi, có anh họ ở đây, nhất định sẽ giúp chị Ji Yeon quản lý công ty thật tốt, cho đến khi chị Ji Yeon tỉnh lại""Nhị tiểu thư đừng như vậy, chúng tôi nhất định sẽ kinh doanh công ty thật tốt, xin Nhị tiểu thư yên tâm, Đại tiểu thư sẽ không có chuyện gì"

Lim Ham Bo cũng bảo đảm.

Park Ji Young gật đầu một cái, nói:

"Bây giờ chị không sao, có chị Hyo Min ở bên trong chăm sóc, chuyện của công ty quan trọng nhất, chú Lim, mọi người về công ty trước đi, nếu như chị ấy tỉnh, cháu sẽ thông báo mọi người"

"Cái này...... được rồi, Nhị tiểu thư, cô bảo trọng, có cái gì liền gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi về công ty trước"

Lim Ham Bo cũng không nói thêm cái gì, cùng con trai của mình mang theo người của công ty rời đi. Park Hong vốn định ở lại cùng Park Ji Young, nhưng mà Park Ji Young để cho hắn trở về công ty, bây giờ Park Ji Yeon ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cũng không cần hắn tới chăm sóc, cũng liền đi theo cha con Lim gia trở về công ty. Cũng là một bước lại quay đầu, nhìn dáng vẻ Park Ji Young thương tâm lo lắng, trong lòng không chịu được.

"Ji Young, khổ cực cháu"

Đội trưởng Kwon vỗ vỗ bả vai Park Ji Young sau khi những người khác rời đi. Biểu hiện mới vừa của Park Ji Young ông cũng nhìn trong mắt, Park Ji Yeon biến thành cái bộ dáng này, lo lắng nhất phải là Park Ji Young. Ông nhìn hai chị em Park gia từ nhỏ tới lớn lên, tình cảm hai chị em vẫn luôn rất tốt. Park Ji Yeon rất bảo hộ Park Ji Young, cho dù mình phải gánh vác toàn bộ sản nghiệp Park gia cũng không để cho Park Ji Young khổ cực nửa phần. Hôm nay...... hôm nay, sợ là Park Ji Young cũng không thể tiêu dao sinh sống.

"Chú Kwon, Ji Young có chuyện nhờ chú giúp một tay"

Park Ji Young lau đi nước mắt, ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Bây giờ cô không thể đánh rắn động cỏ, cho nên, cô nhất định phải để cho tất cả mọi người cảm thấy cô còn là Nhị tiểu thư Park gia không để ý mọi chuyện kia. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những người hại chị cô kia buông lỏng cảnh giác, lộ ra cái đuôi hồ ly.

"Chú nhìn các cháu lớn lên, có cái gì cứ việc nói thẳng đi"

Đội trưởng Kwon nhìn hai người bên trong phòng bệnh, nói. Park Ji Young không kêu ông trở về, ông cũng biết Park Ji Young là có chuyện muốn đơn độc nói với mình, hơn nữa, phải là liên quan tới chuyện của Park Ji Yeon. Mới vừa rồi ông đã nhìn ra Park Ji Young đối với cha con Lim gia thù hận, nhưng mà ngay sau đó thái độ Park Ji Young càng làm cho trong lòng ông nổi lên nghi ngờ. Cho nên, ông chờ, chờ Park Ji Young nói với ông.

"Theo lời người cứu chị ấy về nói, chị ấy là bởi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn bị thương, nhưng mà chị ấy luôn luôn lái xe cẩn thận, hơn nữa, tại sao chị ấy không có chuyện gì lại sẽ đi tới nơi vắng vẻ như vậy? Chỗ kia căn bản cũng không có nhiều xe đi qua, làm sao chị ấy sẽ bởi vì vội né tránh mà đụng vào hàng rào bên cạnh khiến cho lật xe? Chú Kwon, cháu hoài nghi có người cố ý an bài tai nạn xe cộ này. Chú, cháu hy vọng chú có thể sử dụng chức vụ của chú giúp cháu điều tra chiếc xe kia của chị một chút, cháu hoài xe của chị ấy bị người khác động tay chân"

Park Ji Young vừa nói, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Khi cô nghe thủ hạ nói, cô liền có những hoài nghi này, Park Ji Yeon rời đi từ công ty, tại sao phải đi khu vực xa như vậy? Hết thảy cũng quá không hợp với lẽ thường. Cho nên, Park Ji Young kết luận trong này nhất định có kỳ quái. Cô không tiện ra mặt đi thăm dò những thứ này, cho nên chỉ có thể nhờ cậy đội trưởng Kwon, đội trưởng Kwon còn là đáng giá cô tín nhiệm, bây giờ ba mẹ cô đều không ở nhà, nhưng đoán chừng cũng sắp trở lại rồi. Công ty có thể đợi ba cô trở lại dọn dẹp, nhưng mà chuyện tai nạn xe cộ của Park Ji Yeon, nhất định phải lập tức tra rõ.

"Cháu đã có người hoài nghi?"

Vẻ mặt đội trưởng Kwon cũng nghiêm trọng, quả nhiên là có chuyện, khó trách Park Ji Young muốn lưu lại một mình ông. Park Ji Young phân tích không khỏi có đạo lý, quả thật ông nên đi điều tra một cái, Park Ji Yeon làm người thế nào ông còn là rõ ràng, quả thật Park Ji Yeon luôn luôn cẩn thận không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến nơi vắng vẻ như vậy, ở chỗ này lại gặp tai nạn xe cộ.

"Có, nhưng mà cháu không có chứng cớ. Chú Kwon, tạm thời bây giờ chuyện gì cháu cũng không làm được, chuyện này liền nhờ cậy chú, chú âm thầm đi thăm dò là tốt rồi, thuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ"

Park Ji Young nhìn đội trưởng Kwon, thận trọng dặn dò.

Đội trưởng Kwon gật đầu một cái, ông biết nên làm như thế nào, mặc dù ông không đi làm ở JD, nhưng mà JD là tập đoàn lớn, bởi vì ông cùng Park gia có một ít quan hệ đặc thù, cho nên một ít chuyện của JD ông cũng rõ ràng. Park gia đến thế hệ này cũng chỉ có hai cô bé, mặc dù Park Ji Yeon rất có khả năng, phát triển JD rất tốt, nhưng là một phụ nữ, cuối cùng sẽ bị người để ý, huống chi sản nghiệp Park gia lớn như vậy.

Đội trưởng Kwon đối với Park Ji Young không khỏi có cái nhìn khác, ở trong mắt người khác, Nhị tiểu thư Park gia là một tiểu thư nhà giàu vô dụng núp dưới cánh chim của Đại tiểu thư Park gia, một người không biết làm gì. Nhưng mà, qua phân tích mới vừa rồi của Park Ji Young, đội trưởng Kwon biết, thật ra thì Park Ji Young cũng không phải như người ngoài thấy như vậy, tâm cơ Park Ji Young cũng không kém Park Ji Yeon.

"Ji Young, chính cháu cũng phải cẩn thận, chú nghĩ nếu thật như lời cháu nói như vậy, có thể cháu cũng sẽ có nguy hiểm, có muốn chú phái người tới bảo vệ cháu hay không?"

Đội trưởng Kwon lo lắng nhìn về phía Park Ji Young. Park Ji Young kéo một nụ cười, nói:

"Không cần, chú Kwon, Ji Young có thể tự chăm sóc tốt bản thân, hơn nữa, ở trong mắt người khác, cháu là một Nhị tiểu thư vô dụng, sẽ không có chuyện gì. Chú Kwon yên tâm đi, nếu như chú Kwon phái người tới bảo vệ cháu, sẽ khiến những người đó nổi lên nghi ngờ"

Đội trưởng Kwon vỗ vỗ bả vai Park Ji Young lần nữa, sau đó nhìn Park Ji Yeon trong phòng bệnh, trong lòng bất giác có chút an ủi, hai đứa trẻ này, thật ra thì không phải là người nào cũng có thể bắt nạt, ông tin tưởng năng lực của các cô .

Chương 57

Park Hyo Min ngây người ở phòng bệnh đã ba ngày, người trên giường bệnh không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Park Hyo Min ở trong phòng bệnh ba ngày, Park Ji Young ở bên ngoài phòng bệnh ba ngày, trong lúc đó rất nhiều người tới tới lui lui, ông bà nội Park cũng đều đã tới, nhưng bị Park Ji Young đưa về. Chuyện trong lòng Park Hyo Min, thật ra thì đã suy nghĩ không hề sai. Park Hyo Min tính toán thời gian một chút, cảm thấy đã không sai biệt lắm......

"Ji Young"

Park Hyo Min từ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đi ra, gọi Park Ji Young lại, lúc này bên ngoài phòng bệnh trừ Park Ji Young không có người nào. Park Hyo Min cảm thấy cần thiết nói với Park Ji Young một chút, tình huống bây giờ như thế, cô cũng không biết Park Ji Yeon là tính toán gì, chỉ có thể tìm Park Ji Young thương lượng.

"Ji Young, chị có chuyện muốn nói với em"

"Chị dâu, thế nào? Có phải chị ấy làm sao hay không? Có muốn gọi bác sĩ tới đây hay không?"

Thấy Park Hyo Min đi ra, Park Ji Young khẩn trương hỏi, cô thật sự sợ Park Ji Yeon bị cái gì. Cô chỉ có một người chị như vậy, cô thật không dám nghĩ nếu như Park Ji Yeon có chuyện gì cô sẽ như thế nào.

Park Hyo Min nhìn chung quanh, xác định không có ai, sau đó gần sát bên tai Park Ji Young nói nhỏ một trận, mới lui ra. Nên nói cho Park Ji Young, cô đã nói, lúc này, ngoài tin tưởng Park Ji Young, cô không biết nên tin tưởng người nào. Park gia, tựa hồ so với trong tưởng tượng của mình còn phải phức tạp, tựa hồ cũng không phải chỉ là chuyện giữa ba đời Park gia. Có thể chính là cái gọi là cây lớn đón gió to đi. Park Hyo Min thầm hạ quyết tâm, cô phải giúp Park Ji Yeon gánh vác cái này nhà.

Park Ji Young nghe xong lời của Park Hyo Min, chân mày cũng nhíu thật chặt, hướng về phía Park Hyo Min hỏi:

"Chị dâu, chị xác định?"

Park Ji Young tựa hồ còn chưa dám tin tưởng lời Park Hyo Min nói. Cô muốn đi vào chứng nhận một cái, nhưng mà Park Hyo Min giữ cô lại, cô nhìn Park Hyo Min, có lẽ, đúng như Park Hyo Min suy nghĩ như vậy......

"Vậy chị dâu, chị định làm gì?"

Thấy Park Hyo Min gật đầu, Park Ji Young nghĩ Park Hyo Min cũng sẽ không suy tính sai. Bởi vì chỉ có Park Hyo Min hiểu rõ Park Ji Yeon nhất, chuyện Park Hyo Min có thể xác định, đó là không thể sai được, chẳng qua là nếu thật như vậy, dường như chuyện cũng có chút khó làm.

"Nếu như chị đoán không sai, những người đó hẳn đã chọn lựa hành động, Ji Young, chú ý phụ cận Park gia có cái gì dị thường không. Còn có bảo ba mẹ em mau sớm trở lại, nếu như không kịp nữa, em liền ngồi lên vị trí của Ji Yeon, bất kể như thế nào, ổn định những người trong công ty trước. Ji Young, chúng ta nhất định phải gánh vác Park gia, không thể để cho cố gắng của Ji Yeon những năm này uổng phí"

Park Hyo Min chau mày nói.

"Em hiểu, chị dâu, chị yên tâm đi, bây giờ em sẽ gọi điện thoại thúc giục ba mẹ trở lại, ba trở lại, công ty là có thể ổn định, dù sao công ty là ông nội giao cho ba rồi mới giao cho chị, là của Park gia chúng ta, ai cũng không đoạt đi được. Park gia còn có Park Ji Young em, em sẽ không để cho chị ấy thất vọng"

Park Ji Young vừa nói, liền lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại của ông Park. Chẳng qua là, Park Ji Young nói chuyện điện thoại xong, chân mày nhíu càng sâu.

"Chị dâu, tạm thời ba mẹ không về được, bọn họ ở Canada gặp một chút chuyện phiền toái, bị bắt ở lại, không về được"

Park Ji Young cắn răng, không thể nào ngẫu nhiên như vậy, nhất định là có người cố ý an bài, Park Ji Yeon nằm xuống, ba cô không về được, như vậy, quyền điều hành JD sẽ phải rơi vào trong tay người khác, mà cô đây? Tiếp tục làm Nhị tiểu thư Park gia vô dụng, âm thầm hành động hay là ra mặt đấu tranh cùng những người đó? Nếu như cô tiếp tục giả bộ ngu, như vậy Park gia còn có người nào có thể cầm quyền? Chẳng lẽ muốn ông nội bảy mươi mấy tuổi của cô ra mặt sao? Nếu như cô đứng ra, cũng không có át chủ bài cái gì, như vậy tương đương với đẩy Park gia ra ngoài. Trong lòng Park Ji Young khó khăn, cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết.

"Tại sao có thể như vậy? Ji Young, xem ra, chuyện này phải dựa vào chính chúng ta. Em tìm người tới chăm sóc Ji Yeon, hoặc là, tìm người bảo vệ nơi này. Chúng ta trở về biệt thự Park gia, chị sợ bọn họ đã đi làm khó ông bà nội"

Park Hyo Min quay đầu lại liếc nhìn trên giường đích bệnh nhân , vẻ mặt càng phát ngưng trọng . Park Ji Young gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, có lẽ, Park Hyo Min là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là, các cô trước hết trở về biệt thự Park gia, quả thật cô có chút lo lắng ông bà nội đã lớn tuổi, nếu như những người đó đi làm khó ông bà nội, như vậy thật không dám tưởng tượng kết quả của Park gia.

Khi Park Ji Young cùng Park Hyo Min chuẩn bị trở về, điện thoại của Park Ji Young vang lên, vừa nhìn, lại là điện thoại của người giúp việc trong nhà. Park Ji Young lập tức lo lắng, xem ra, Park Hyo Min đúng là dự liệu được. Park Ji Young nhận điện thoại, cô cũng không nói một câu nào, chỉ mặc cho người bên đầu điện thoại kia kể xong, cuối cùng cô mới nói một câu:

"Tôi lập tức trở lại"

Sau đó liền cúp điện thoại.

"Chị dâu, đúng như chị đoán, em mới biết ba mẹ không về được, bọn họ liền đến trong nhà đi. Chị dâu, chúng ta nhất định phải mau sớm trở về"

Park Ji Young nói có chút gấp gáp, cô không thể không gấp, tình huống bây giờ thật rất không lạc quan, cán bộ cao cấp của công ty cũng tụ tập đến biệt thự Park gia đi, nhìn như là muốn ép cung. Park Hyo Min gật đầu, sau đó tìm bác sĩ, nói rõ một ít tình huống, Park Ji Young lại gọi điện thoại tìm đội trưởng Kwon phái người tới đây bảo vệ người trong phòng bệnh, hai người vội vã chạy về biệt thự Park gia. Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon còn chưa đi vào đại sảnh, liền nghe thấy bên trong có người nói:

"Cụ Park, bây giờ chủ tịch Park không về được, Đại tiểu thư biến thành như vậy chúng tôi cũng không muốn, cũng đã mấy ngày, Đại tiểu thư không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, chính là nước không thể một ngày không có vua, công ty không thể như rắn không đầu, cụ Park, cụ xem có phải nên mở hội nghị cổ đông tìm người thay vị trí của Đại tiểu thư hay không"

"Đây chính là mục đích hôm nay các ngươi tới? Yeonie còn chưa chết đâu, ông già này cũng còn chưa chết đâu. Ngươi cảm thấy là Park gia ta không còn ai nữa phải không? Vậy các ngươi nói một chút, những người đang ngồi đây, có ai có năng lực ngồi vào vị trí của Yeonie? Có thể gánh vác trọng trách của Park gia ta?"

Ông nội Park lửa giận ngút trời.

"Cụ trước đừng giận, chúng tôi đây cũng là nghĩ vì công ty, bây giờ công ty không chỉ là một công ty nhỏ, bây giờ là một tập đoàn lớn, sản nghiệp bên dưới rất nhiều, nhất định phải có một người dẫn đầu chủ trì. bây giờ Đại tiểu thư như vậy, lòng người phía dưới bất ổn. Chúng tôi thừa nhận Đại tiểu thư là nhân vật thống lĩnh tốt nhất, nhưng mà bây giờ Đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh, không thể chủ trì chuyện của công ty. Bây giờ công ty còn có mấy hạng mục lớn đang chờ tổng giám đốc định đoạt, Đại tiểu thư như vậy...... cụ Park, chúng tôi chỉ muốn tạm thời tìm người tới thay Đại tiểu thư mà thôi, chờ Đại tiểu thư bình phục, tổng giám đốc JD vẫn là Đại tiểu thư, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ cũng chỉ có cổ phần trên tay Đại tiểu thư nhiều nhất, mặc dù mỗi người Park gia đều có cổ phần, nhưng mà đều là phân tán, bây giờ cổ phần nhiều nhất chính là phó tổng giám đốc Lim, tôi nghĩ, nên để phó tổng giám đốc Lim tạm thay vị trí tổng giám đốc, bây giờ công ty quả thật cần người dẫn đầu"

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nói thật.

"Quả thật bây giờ ngoài cổ phần của Park Ji Yeon thì cổ phần của phó tổng giám đốc Lim nhiều nhất, nhưng mà, cũng chỉ là mười lăm phần trăm thôi, trên tay Park Ji Yeon có bốn mươi phần trăm cổ phần, bốn mươi phần trăm kia vẫn còn ở Park gia chúng tôi. Hơn nữa, nếu như cổ phần Park gia chúng tôi gộp lại cùng nhau, tựa hồ, phó tổng giám đốc Lim cũng không có phần nói chuyện đi?"

Park Hyo Min nghe đối thoại bên trong, thản nhiên khí khái đi vào phòng khách, dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét mọi người bên trong phòng khách một cái. Mặc dù không có một người nào là cô biết, nhưng mà cô cũng nhớ khuôn mặt những người này, cô phải giúp Park Ji Yeon nhớ, chờ lúc Park Ji Yeon trở lại, từng bước từng bước thu thập bọn họ. Thật sự là quá đáng, Park Ji Yeon ở bệnh viện chỉ là nằm ba ngày mà thôi, những người này liền không thể chờ đợi. Được, rất tốt! Ai nói Park gia không còn ai nữa? Chẳng lẽ Park Hyo Min cô thì không phải là người sao?

"Cô là ai? Tại sao lại dám lên tiếng ở đây?"

Có người mở miệng hỏi. Người phụ nữ này, tất cả mọi người không quen biết, dựa vào cái gì nói chuyện ở đây? Tuy nhiên cũng có một số người ra mắt Park Hyo Min, bởi vì bọn họ đi bệnh viện xem Park Ji Yeon cũng sẽ thấy một cô gái ngồi bên cạnh Park Ji Yeon, phải là cô gái đột nhiên xuất hiện này đi.

"Tôi là người như thế nào không quan trọng, nếu như bàn về bao nhiêu cổ phần để ngồi vào vị trí tổng giám đốc, tôi nghĩ trừ Park Ji Yeon, không có ai có thể thích hợp hơn so với tôi. Cổ phần trên tay phó tổng giám đốc Lim chỉ có mười lăm phần trăm đi, coi như cộng thêm cổ phần trên tay con trai, hoặc là mọi người tại chỗ, cũng nhiều nhất ba mươi phần trăm đi? Nhưng mà, tôi phải nói cho các vị chính là, trên tay tôi có hai mươi phần trăm cổ phần của JD, nếu như thêm của Park Ji Young, như vậy trên tay tôi thì có bốn mươi phần trăm cổ phần, mọi người nói, vị trí tổng giám đốc này, có phải nên để tôi tới ngồi hay không?"

Mới vừa rồi nghe có người đàm luận vấn đề cổ phần, Park Hyo Min nhớ lại mấy ngày trước Park Ji Yeon cho cô là giấy chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của JD. Nói cách khác, bây giờ Park Hyo Min cô có được hai mươi phần trăm cổ phần của JD, Park Ji Yeon ở công ty có bốn mươi phần trăm cổ phần, nhượng một nửa sang tên cho cô. Mà mới vừa rồi cô cũng hỏi qua Park Ji Young phân phối cổ phần, trong lòng có chuẩn bị, lúc này mới đứng ra.

"Không sai, chị dâu có hai mươi phần trăm cổ phần, mà trên tay Park Ji Young tôi cũng có hai mươi phần trăm, tôi nguyện ý nhượng hai mươi phần trăm sang tên cho chị dâu, như vậy bây giờ cổ phần nhiều nhất chính là chị dâu, cho nên, nên để chị dâu làm tổng giám đốc của JD"

Khóe miệng Park Ji Young nâng lên một hồ độ không muốn người biết, không nghĩ tới chị cô đã sớm sắp xếp xong xuôi, nhượng cổ phần sang tên Park Hyo Min, lần này, phải nói cổ phần, Park Hyo Min là cổ đông lớn nhất.

"Cô là ai? Tại sao có thể có cổ phần JD chúng tôi? Cô dựa vào cái gì đứng ở đây nói chuyện?"

Lim Ki Jin đứng lên, không phục nói.

Park Hyo Min cười một cái, nói:

"Xin mọi người nhớ kỹ, tôi tên là Park Hyo Min, là vợ chưa cưới của Park Ji Yeon. Cổ phần trên tay tôi là Park Ji Yeon cho tôi, mọi người còn có cái gì dị nghị sao?"

Park Hyo Min không nghĩ tới, cô cùng Park Ji Yeon là công khai như vậy, hơn nữa, còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mặc dù chỉ có một mình cô đối mặt, nhưng mà Park Hyo Min cảm thấy, khi cô nói ra những lời này, đặc biệt phấn khích.

"Cái gì?"

"Cái gì?"

"Cái gì?"

......

Mọi người lâm vào trong một trận kinh dị, dùng ánh mắt không thể tin đồng loạt nhìn về phía Park Hyo Min, người phụ nữ này, vợ chưa cưới của Park Ji Yeon? Park Ji Yeon là phụ nữ, mà Park Hyo Min cũng là phụ nữ, làm sao có thể? Hơn nữa, lúc nào Park Ji Yeon có vợ chưa cưới? Còn có hai mươi phần trăm cổ phần của JD......

Park Ji Young nhìn phản ứng của mọi người, không khỏi bội phục Park Hyo Min, quang minh chính đại như vậy, hướng về phía nhiều người như vậy, công khai, hơn nữa còn thẳng thắn thản nhiên như vậy! Quá cường hãn, quá suất khí, Park Ji Young cũng muốn quỳ lạy Park Hyo Min. Chị dâu nhà cô, thật là quá suất khí, trong nháy mắt có một cỗ phong thái nữ vương như vậy, không thể kém so với chị cô.....

Chương 58

"Hoang đường, Park Ji Yeon là một phụ nữ, làm sao có vợ chưa cưới?"

Một người đàn ông có thâm niên ở JD nói. Đột nhiên nhô ra Park Hyo Min, không có một người nào là phục cô. Huống chi còn nói chuyện hoang đường là vợ chưa cưới của Park Ji Yeon, muốn tìm thân phận cũng phải tìm cho thật tốt, vợ chưa cưới của Park Ji Yeon, nói ra ai tin? Mặc dù chưa từng thấy Park Ji Yeon lui tới với ai, bây giờ đột nhiên nhảy ra một người Park Hyo Min này, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Đúng vậy, không nói chúng tôi không biết cô là ai, tại sao Đại tiểu thư có thể có vợ? Hàn quốc cũng không có luật pháp cho phép hai phụ nữ có thể kết hôn, muốn giả mạo người của Park gia cũng phải tìm thân phận thích hợp chút, nếu cô nói cô là con riêng của chủ tịch Park có lẽ chúng tôi sẽ còn tin tưởng, nói cái gì hoang đường, đây là chuyện của JD chúng tôi, không có quan hệ gì tới cô, nơi này không có phần để cô nói chuyện"

Lại một người đàn ông nói. Park Ji Young nhìn mọi người không tin, vừa định đứng ra nói chuyện, lại bị Park Hyo Min kéo lại. Park Hyo Min hướng Park Ji Young lắc đầu một cái, hướng về phía mọi người, ưu nhã cười một tiếng, nói:

"Park Ji Yeon là phụ nữ không sai, nhưng mà cũng không có luật pháp nói phụ nữ không thể cưới phụ nữ. Hơn nữa, tôi có phải vợ chưa cưới của Park Ji Yeon hay không cũng không cần các người đi chứng thật, người của Park gia thừa nhận tôi là đủ rồi, các người còn chưa đủ phân lượng mà nói chuyện của tôi cùng Park Ji Yeon"

Park Hyo Min hướng Park Ji Young nói:

"Ji Young, em đi lên phòng của chị và chị em, trong hộc tủ đầu giường có một cái túi, em lấy tất cả đồ vật bên trong ra, chị muốn cho bọn họ xem một chút chị có phải vợ của Park Ji Yeon hay không, có phải có hai mươi phần trăm cổ phần JD hay không, có đủ tư cách làm tổng giám đốc của JD hay không!"

Câu nói kế tiếp của Park Hyo Min như đinh chém sắt, khí thế cường đại, để cho những người ở chỗ này trong nháy mắt bị khí tràng trên người Park Hyo Min tản mát ra làm cho kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới người phụ nữ đột nhiên nhô ra này sẽ có khí thế như thế, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều ngơ ngác nhìn Park Hyo Min.

Park Ji Young nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó xoay người liền đi tới căn phòng của Park Ji Yeon, rất nhanh tìm đến thứ Park Hyo Min nói. Mặc dù không mở ra xem, nhưng mà Park Ji Young đã đại khái đoán được đồ vật bên trong, khóe miệng không tự chủ nâng lên. Bây giờ có Park Hyo Min ở đây, cô cũng không cần nổi lên mặt nước nữa. Park gia không có Park Ji Yeon, còn có một Park Hyo Min, bây giờ cô có thể tiếp tục an tâm lặn xuống nước. Chỉ cần ở sau lưng Park Hyo Min trợ giúp là tốt rồi. Nói thật ra, Park Ji Young rất là bội phục Park Ji Yeon, lại tìm được một người vợ như vậy, suy nghĩ một chút ánh mắt của những người đó mới vừa rồi nhìn Park Hyo Min, trong lòng Park Ji Young liền trộm vui vẻ. Nếu chị cô có thể thấy cảnh tượng mới vừa, hẳn là sẽ rất hưng phấn đi.

"Chị dâu, của chị"

Park Ji Young giao túi tới trên tay của Park Hyo Min, trên mặt là không giấu được hưng phấn.

Park Hyo Min nhận lấy túi từ Park Ji Young, hướng Park Ji Young gật đầu một cái, sau đó từ trong túi lấy ra một phần tài liệu có một con dấu, hướng về phía mọi người nói:

"Đây chính là cổ phần Park Ji Yeon sang tên cho tôi, còn có con dấu của JD, con dấu chức danh của Park Ji Yeon, tất cả đồ vật liên quan tới chức trách tổng giám đốc của Park Ji Yeon đều ở chỗ tôi, mọi người còn cảm thấy tôi không đủ tư cách làm tổng giám đốc của JD sao? Không có những thứ đồ trên tay tôi, các người cho là tìm một người đi ra ngồi thay vị trí của Park Ji Yeon, liền có thể làm chủ JD sao?"

Ánh mắt của Park Hyo Min trong nháy mắt đốt đốt bức người, mọi người thấy lại là một thân mồ hôi lạnh.

Mọi người lại một lần lâm vào trong khiếp sợ, những thứ đó bọn họ đều biết, bọn họ có hạng mục nào muốn thi hành hoặc là chuyện gì lớn của công ty đi tìm Park Ji Yeon, Park Ji Yeon cũng dùng những thứ đó để quyết định. Những thứ kia, tương đương với ngọc tỷ của hoàng đế. Mà Park Hyo Min không chỉ lấy ra giấy sang tên cổ phần, còn lấy ra đồ quan trọng của công ty như vậy, để cho bọn họ không dám chất vấn đối với thân phận Park Hyo Min, nhưng mà chỉ cái này lại để cho một phụ nữ không rõ lai lịch quản lý JD sao? Không cam lòng, trong ánh mắt mỗi người cũng lộ ra không cam lòng, nhưng mà, sự thật lại đặt ở trước mặt, bây giờ đúng là chỉ có Park Hyo Min có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc JD.

"Cụ Park, cụ nói một chút nha, Park Ji Yeon là phụ nữ, tại sao có thể có một người vợ chưa cưới đây? Đây không phải là hoang đường sao? Từ xưa tới nay, nơi nào có hai cô gái kết hôn? Chuyện trái lẽ thường này, chẳng lẽ cụ không quản, muốn mất hết mặt mũi của JD sao?"

Mọi người thấy dường như đại cục đã định, nhưng lại không cam lòng, chỉ có thể tìm kiếm một cái đột phá. Đề tài lại chuyển tới Park Ji Yeon là phụ nữ không thể lấy vợ, muốn dùng cái này để loại trừ thân phận Park Hyo Min, để cho Park Hyo Min không có đất đặt chân ở Park gia.

"Đúng vậy, hai phụ nữ làm sao có thể chung một chỗ, chuyện không biết xấu hổ nếu truyền đi, kêu người của JD chúng ta làm sao ngẩng đầu thấy người nha......"

"Cái gì mà vợ chưa cưới, Park Ji Yeon là một phụ nữ làm sao có thể có vợ, mất mặt, thật sự là mất mặt nha......"

Mọi người cũng đều rối rít nghị luận, ngươi một câu ta một câu, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mà từng câu từng chữ cũng tiến vào trong tai Park Hyo Min, miệng cô vẫn nâng lên một độ cong.

Park Hyo Min cũng biết những người không có lòng tốt sẽ không buông tha như vậy, nhất định phải nắm quyền JD vào tay, nhưng mà cô là Park Hyo Min, làm người yêu của Park Ji Yeon, làm sao có thể dễ dàng liền bị những người đó đánh như vậy? Đó không phải là làm cho Park Ji Yeon mất mặt sao?

Park Hyo Min cho Park Ji Young một sắc mặt, Park Ji Young hội ý, sau đó đến phòng ăn mang tới một cái ghế, để cho Park Hyo Min ngồi vào đối diện mọi người. Park Hyo Min là đường đường chính chính ngồi, giống như một nữ vương lâm triều nghe đại thần nghị sự. Tiếng nghị luận của mọi người không ngừng, Park Hyo Min vẫn cười nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào.

Qua một lúc lâu, mọi người thấy vấn đề bọn họ thảo luận lại không khiến hai cụ Park có động tĩnh gì, ngay cả Park Hyo Min cùng Park Ji Young, cũng chỉ là nhìn bọn họ giống như xem cuộc vui. Từ từ, bọn họ không rõ rốt cuộc một nhà Park gia là thái độ gì, liền hạ thanh âm xuống, mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai hiểu. Park Ji Young nhìn Park Hyo Min, hận không thể ở bên cạnh hô to một câu:

"Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều"

Lúc này Park Hyo Min tựa như nữ vương. Một mình Park Hyo Min khiến những người đó không lời có thể nói, cũng có chút khiếp sợ nhìn Park Hyo Min. Thật ra thì Park Ji Young biết, những người này một mực bị Park Ji Yeon đè ép, đối với phụ nữ cường thế thì có một loại sợ hãi, đặc biệt là phụ nữ cường thế có quan hệ với Park Ji Yeon, cũng làm cho bọn họ mang theo một loại âm thầm sợ hãi. Mà phong thái của Park Hyo Min, cũng vừa đúng. Nụ cười của Park Hyo Min lớn hơn, cô quét mọi người một cái, nói:

"Thế nào, thảo luận xong chưa? Vậy kết luận cuối cùng là cái gì? Tôi có phải vợ của Park Ji Yeon hay không thật ra thì đã không quan trọng, quan trọng là tôi có cổ phần của JD, bây giờ là cổ đông lớn nhất của JD. Mọi người không cần lao lực soi mói quan hệ giữa tôi cùng Park Ji Yeon, tôi nói rồi, quan hệ của chúng tôi còn chưa tới phiên các người định đoạt. Nếu như cảm thấy sống ở JD mất thể diện, tôi không ngại mời mọi người rời khỏi JD. Bây giờ JD không có Park Ji Yeon, nhưng mà còn có Park Hyo Min tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý vào JD"

Vốn là khuôn mặt tươi cười, lập tức trở nên nghiêm túc, để cho mọi người trong nháy mắt cũng hít một hơi lãnh khí. Park Hyo Min thấy biểu lộ mọi người muốn nói cái gì, nhưng mà lại không nói ra được, trong lòng dâng lên hàng loạt khinh bỉ.

"Từ giờ trở đi, Park Hyo Min tôi chính là tổng giám đốc mới của JD, ngày mai công ty sẽ mở hội nghị cổ đông, thời gian cụ thể chờ chút tôi sẽ để thư ký thông báo mọi người. Không có chuyện gì khác, xin mời chư vị giải tán, ông bà nội lớn tuổi, không thích hoàn cảnh quá ồn ào"

Park Hyo Min quét qua mọi người một cái ánh mắt sắc bén.

Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Lim Ham Bo, hôm nay tới đây, chính là vị Phó tổng giám đốc này cầm đầu, giựt giây bọn họ đi tới. Park Ji Yeon không có ở đây, dĩ nhiên là Phó tổng giám đốc lớn nhất, chỉ là không nghĩ đến, lại đột nhiên nhô ra một Park Hyo Min, một tổng giám đốc mới, lần này, bọn họ cũng không biết phải làm gì. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lim Ham Bo cũng không cam tâm, hướng về phía ông nội Park nói:

"Cụ Park, JD dù sao cũng là tập đoàn lớn, Park gia cũng là gia tộc lớn có mặt mũi, làm sao cho phép một người ngoài ở chỗ này nói lời mê hoặc mọi người, danh tiếng JD ta thì sao đây? Kính xin cụ nói lời công đạo"

"Rốt cục nhớ tới ta? Hừ hừ, ai nói Minnie là người ngoài? Người ngoài gia tộc sao? Mấy người các ngươi đây, có mấy người là họ Park? Minnie chính là vợ Yeonie, là cháu dâu của Park gia ta, là cháu dâu ông già này! Minnie ngồi vào vị trí của Yeonie là thích hợp nhất! Ta mặc kệ Yeonie cùng Minnie có phải đều là phụ nữ hay không, ta chỉ biết là Minnie là con dâu Park gia chúng ta. Phải nói mất thể diện, cũng không biết là ai ném mặt mũi Park gia chúng ta. Hừ!"

Ông nội Park nặng nề hừ mấy cái, sau đó dùng quải trượng đập trên đất một tiếng, dọa sợ tất cả mọi người. Mặc dù ông nội Park lớn tuổi, nhưng mà tinh thần sáng láng, nói chuyện cũng vẫn rất có phân lượng, ông nội Park cũng nói như vậy, Park Hyo Min có phải con dâu Park gia hay không đã không phải là chuyện bọn họ có thể nói. Cụ Park cũng thừa nhận, bọn họ còn có thể đi phủ nhận sao? Lần này, mọi người là không lời có thể nói, chỉ có thể nhìn lẫn nhau, sau đó cũng cúi đầu.

"Cái này...... nếu như vậy, vậy chúng tôi đi về trước, cụ hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi cũng không quấy rầy, ngày mai chúng tôi cung kính chờ đợi tổng giám đốc mới nhậm chức. Cụ Park, cáo từ"

Lim Ham Bo đứng dậy cáo từ. Lim Ham Bo biết bây giờ nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể rời đi trước, sau đó sẽ từ từ thương nghị. Mặc dù nói Park Hyo Min có tư cách làm tổng giám đốc, nhưng mà Park Hyo Min chưa từng xuất hiện ở công ty, tới công ty, đó chính là thiên hạ của hắn, chỉ cần không có Park Ji Yeon ở đây, công ty còn không phải là hắn định đoạt? Nếu Park Hyo Min muốn làm tổng giám đốc như vậy, hắn sẽ để cho Park Hyo Min làm một tổng giám đốc trên danh nghĩa. Đến lúc đó tìm một cơ hội đá xuống là được. Như thế, Lim Ham Bo ý bảo tất cả mọi người rời đi.

Mọi người thấy Lim Ham Bo đi rồi, cũng đều rối rít hướng ông nội Park cáo từ, không tới hai phút, phòng khách vốn là chen chúc người lập tức trống trải không ít. Thấy tất cả mọi người đi rồi, Park Hyo Min mới thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt có chút cảm giác được mỏi mệt. Chẳng qua là, cô cũng biết, bây giờ chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, sau này chiến tranh còn nhiều hơn như vậy đây. Nhưng mà hôm nay quả thật cô bắt lại ván đầu tiên, thay Park Ji Yeon bảo vệ vị trí tổng giám đốc. Chẳng qua là, đường phía sau, cũng sẽ không dễ đi như vậy.

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

Park Ji Young có chút bận tâm nhìn Park Hyo Min, mới vừa rồi Park Hyo Min khí thế mạnh như vậy, sau khi mọi người đi tản đi, một thân khí thế kia lộ ra một loại mỏi mệt, để cho người ta nhìn không khỏi đau lòng.

Park Hyo Min cười cười, lắc đầu một cái, điểm này coi là cái gì đây? Cô có thể vì Park Ji Yeon làm không nhiều, chỉ là muốn dùng hết năng lực của mình để khi Park Ji Yeon trở lại có thể tiếp quản tất cả mọi thứ của cô ấy trước kia. Là của Park Ji Yeon, cô cũng sẽ dùng hết toàn lực giúp Park Ji Yeon bảo vệ, đây là ước định của cô cùng Park Ji Yeon.

Chương 59

Bà nội Park đi tới bên cạnh Park Hyo Min, nắm tay của Park Hyo Min, đau lòng nói:

"Con ah, cực khổ cho con"

Bà không nghĩ tới hiện tại có thể đứng ra lại là cháu dâu còn chưa bước vào cửa này. Tuy nhiên, nhìn khí thế Park Hyo Min đàm phán cùng những người đó mới vừa rồi, thật không phải là đứa trẻ nhà bình thường, bên cạnh Park Ji Yeon có thể có một người như vậy, ngược lại cũng đáng giá vui mừng. Chẳng qua là, bây giờ Park Ji Yeon còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh......

"Bà nội, con không sao, đây là việc con phải làm"

Park Hyo Min nở một nụ cười nhàn nhạt, nếu Park Ji Yeon mang cô về biệt thự Park gia, như vậy bây giờ cô chính là một phần của Park gia, nên việc cô có thể gánh vác, cô cũng sẽ không đẩy cho ai khác. Có lẽ con đường sau này sẽ rất khó đi, nhưng mà, đây là con đường chính cô lựa chọn, cô sẽ cố gắng kiên cường bước tiếp.

"Minnie, mặc dù hôm nay con tạm thời đuổi bọn họ đi, nhưng mà ta nghĩ bọn họ sẽ không cam tâm như vậy, bây giờ Yeonie như vậy, Park gia...... kế tiếp Park gia sẽ phải nhờ vào con, ngày mai đi công ty, hết thảy phải cẩn thận. Youngie, ngày mai con đi cùng chị dâu của con, mặc dù con cũng chưa tiếp xúc qua, nhưng mà thân là người của Park gia, không thể để cho người ta coi thường. Tận lực giúp chị dâu con đứng vững ở công ty. Mặc dù ta với bà nội con già rồi, nhưng mà cũng không thể bảo để cho người ta bắt nạt Park gia chúng ta đi"

Ông nội Park đầu tiên là có chút áy náy nói với Park Hyo Min, phía sau lại phân phó Park Ji Young. Park Hyo Min cùng Park Ji Young cũng gật đầu một cái, Park gia vốn là ít con cháu, hôm nay Park Ji Yeon vừa nằm xuống, thật là họa vô đơn chí, trong lòng trưởng bối rất là đau lòng. Park Hyo Min cùng Park Ji Young cũng biết. Cái nhà này, sau này đều phải dựa vào các cô.

"Ông bà nội, hai người yên tâm đi, con cùng chị dâu nhất định sẽ chỉnh đốn công ty"

Park Ji Young nghiêm túc bảo đảm.

"Có cái gì không giải quyết được thì trở lại thương lượng cùng ông bà nội, nếu như có thể liên lạc với ba mẹ của con, cũng thương lượng với bọn họ. Hai người các con cũng vậy, ta đoán chừng bọn họ sẽ khi dễ chuyện các con không quen đối với công ty. Youngie, ta thấy hãy để cho chú Kwon tìm mấy vệ sĩ cho hai con đi"

Park Ji Yeon biến thành như vậy, xem ra ông nội Park cũng bắt đầu lo lắng tới an toàn của Park Hyo Min cùng Park Ji Young. Bây giờ Park Hyo Min bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tự nhiên trở thành tiêu điểm bị chỉ trích, nếu mà Park Hyo Min vì Park gia mà xảy ra chuyện gì sơ suất, kêu ông giao phó cùng Park Ji Yeon như thế nào? Mặc kệ như thế nào, hiện tại ông nhất định phải bảo đảm an toàn của Park Hyo Min, nếu mà Park Hyo Min cùng Park Ji Young lại có chút gì, Park gia liền thật xong rồi.

"Ông nội, không cần, bây giờ con cùng chị dâu ở trong mắt những người này, còn chưa phải là người làm được gì, bọn họ căn bản cũng không để con cùng chị dâu ở trong lòng. Thật ra thì như vậy cũng tốt, bọn họ càng coi thường chúng ta, chúng ta càng có cơ hội đánh một kích thật lớn. Thật ra thì ông nội, con đã nói cùng chú Kwon, để cho chú ấy phái người âm thầm bảo vệ bọn con đây, bọn con không có việc gì. Ông bà nội cứ yên tâm đi"

Có một số việc không cần ông nội Park nói, Park Ji Young đã sớm an bài.

"Vậy thì tốt, ta với bà nội con cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, con với chị dâu con thương lượng thật tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai đi công ty nhậm chức. Minnie, con cũng không cần đi canh chừng chỗ Yeonie, ta phái người đi chăm sóc nó, bây giờ Park gia......"

Ông nội Park không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nặng nề thở dài.

"Ông nội, con biết nên làm như thế nào, ông cùng bà nội đi nghỉ ngơi trước đi"

Park Hyo Min gật đầu, dĩ nhiên cô biết bây giờ quan trọng nhất chính là dồn hết tinh lực vào JD, nếu như có chút sai lầm, toàn bộ Park gia cũng sẽ hủy ở trên tay cô. Park Hyo Min đột nhiên cảm thấy trên vai mình nặng nề rất nhiều. Chẳng qua là cô khẽ cắn răng, treo nụ cười kiên nghị nhất ở trên mặt, vì Park Ji Yeon, cô cũng muốn tiếp tục chống đỡ.

Ông bà nội Park đi rồi, Park Hyo Min cùng Park Ji Young đến phòng làm việc của Park Ji Yeon, sắc mặt hai người cũng hết sức nghiêm trọng, cũng biết hết thảy vừa rồi, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau sẽ gặp phải cái gì cũng không ai biết. Có lẽ các cô đều có lòng gánh vác JD, nhưng mà có lòng cũng không nhất định là có thể như ý. Lòng người không thể dò được, ở trong công ty, có những người là thật tâm vì công ty, lại có những người là tâm tồn chủ ý khác? Đối với Park Hyo Min mà nói, hết thảy trước mặt đều là chuyện khó khăn nhất. Nếu như không thể chuẩn bị xong quan hệ cùng người đáng giá tín nhiệm trong công ty, như vậy cho dù cô là tổng giám đốc, cũng có thể bị mất giá trị.

"Ji Young, gọi điện thoại kêu thư ký của Park Ji Yeon tới đây, cũng mang một ít tài liệu quan trọng của công ty tới, hôm nay chị nhất định phải biết rõ tình huống công ty, còn có hội nghị cổ đông ngày mai......"

Park Hyo Min vừa nói, chân mày lại nhíu lại, bây giờ cô chỉ có thời gian rất ngắn đi tìm hiểu, tạm thời đến đâu nhảy đến đó như vậy đi. Thật ra thì hôm nay cô cũng là bị buộc ra mặt, nếu như cô không đứng ra, như vậy nắm quyền JD thật sự sẽ rơi vào trong tay người khác. Chẳng qua là, sau khi đứng ra, vấn đề phải đối mặt, thật để cho cô nhức đầu.

"Được, chị dâu, thật ra thì em cũng có một ít tài liệu công ty, nhưng mà có thể không phải là đầy đủ hết, chờ chút em liền lấy cho chị, có cái gì không hiểu chị có thể hỏi em. Em sẽ gọi điện thoại cho thư ký Yang, cô ấy là người một mực đi theo bên cạnh chị em, hẳn đáng giá tín nhiệm"

Park Ji Young cảm thấy Park Hyo Min quá lo lắng, tuy nhiên, dù sao lần đầu tiên Park Hyo Min gánh trọng trách nặng như vậy, cô có thể hiểu tâm tình của Park Hyo Min.

"Ji Young, em rất hiểu chuyện của công ty sao?"

Park Hyo Min có chút kinh dị hỏi Park Ji Young. Tuy nhiên ngay sau đó đã nghĩ thông suốt. Thật ra thì Park Ji Young đứng ra là tốt nhất, càng thêm hợp lý cùng tự nhiên, nhưng mà lại để cho cô đứng ra, nói cách khác Park Ji Young là muốn ẩn núp, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng. Lòng của Park Hyo Min nhất thời buông xuống một nửa, có Park Ji Young là tốt rồi, ngoài Park Ji Yeon, Park Ji Young phải là người hiểu rõ Park gia cùng JD nhất, có Park Ji Young giúp đỡ cô, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ nhiều như vậy. Nói thật ra, trong lòng cô có chút sợ những người đó, chuyện này, trước kia cô cũng chưa từng nghĩ tới, hôm nay làm được như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn.

Park Ji Young cười cười, nói:

"Thân là người của Park gia, không phải là chỉ biết ăn uống vui đùa mà thôi. Chị dâu, chị cứ lớn mật yên tâm đi làm đi, em sẽ ở bên cạnh chị, ủng hộ chị. Chúng ta cùng nhau chờ chị em trở lại"

Tất cả của Park gia, thoạt nhìn đều là Park Ji Yeon đảm đương, nhưng mà người nào của Park gia không phải cũng đều là một phần của JD? Làm sao có thể không biết JD?

"Uh, có những lời này của em, chị an tâm. Ji Young, đưa tài liệu cho chị đi, tốt nhất, có thể cho chị mấy danh sách, chị muốn biết người nào đáng giá chúng ta tín nhiệm, mà người nào như hổ rình mồi đối với Park gia chúng ta. Sau đó nói với chị một chút tính tình cùng thủ đoạn xử sự của các quản lý trong công ty, em có thể làm được sao?"

Park Ji Yeon gặp chuyện không may tới nay, Park Hyo Min cũng cảm thấy âm u trong JD, chỉ cần trong lòng có chuẩn bị, cô mới có thể phòng bị. Chính là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bước đầu tiên của Park Hyo Min là hiểu được tình huống căn bản của công ty, sau đó là hiểu được người của công ty, cô nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ, nếu không cô đoạt lại vị trí tổng giám đốc cũng là vô ích.

"Không thành vấn đề, chị dâu, các loại tài liệu chờ chút em liền có thể sửa sang lại mang tới cho chị. Chị dâu, em đột nhiên cảm thấy, sau này có chị, em càng thêm không cần để ý chuyện của JD nữa, hehe......"

Park Ji Young cười lên, không khí vốn là khẩn trương nghiêm túc bị một câu nói của Park Ji Young làm cho tản đi. Thấy mặt mũi Park Ji Young tự tin, Park Hyo Min tựa hồ thấy được sự tự tin giống nhau như đúc của Park Ji Yeon. Park Ji Yeon làm việc luôn là tràn đầy tự tin như vậy...... Park Ji Yeon...... Park Hyo Min lại bắt đầu nhớ Park Ji Yeon, nhớ lúc Park Ji Yeon ở bên cạnh cô, nhớ Park Ji Yeon nói phải bảo vệ cô, phải nuôi cô, nhưng mà hôm nay......

"Chị dâu, em thấy chị còn là nghỉ ngơi một chút đi, em trở về sửa sang lại rồi sẽ đưa tới đây cho chị, có lẽ nơi này cũng có một ít thứ liên quan tới công ty, chị dâu có thể tìm xem xem, em đi về trước. Chị dâu, thật ra thì không cần suy nghĩ quá nhiều, tới đâu hay tới đó, tin tưởng em, cũng tin tưởng chị"

Park Ji Young hướng Park Hyo Min cười cười. Park Hyo Min cũng nở một nụ cười, gật đầu một cái, tới đâu hay tới đó. Những lời này Park Ji Young nói thật hay, bây giờ quả thật không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, mà là nên chuẩn bị một chút để ngày mai ứng chiến. Tài liệu công ty...... Park Hyo Min nhớ sau khi cô vào biệt thự Park gia ở, Park Ji Yeon căn bản là rất đúng lúc tan việc, nhưng mà đều là mang công việc về làm, nói cách khác, trong phòng làm việc có thể sẽ có thứ liên quan tới công ty. Nghĩ như thế, Park Hyo Min bắt đầu tìm kiếm trong phòng làm việc của Park Ji Yeon.

Park Ji Young thấy Park Hyo Min đã bắt đầu hành động, không khỏi ngoắc ngoắc khóe miệng, lộ ra một nụ cười không dễ phát giác, sau đó lui ra khỏi phòng làm việc. Để lại toàn bộ không gian cho Park Hyo Min.

Park Hyo Min càng tìm càng giật mình, cô tìm được rất nhiều tài liệu liên quan tới JD ở trong ngăn kéo của Park Ji Yeon, còn có một danh sách, danh sách mới vừa rồi cô muốn lấy từ chỗ Park Ji Young. Cái này...... cái này tựa hồ là Park Ji Yeon chuẩn bị cho cô từ sớm, Park Ji Yeon đã sớm biết sẽ có chuyện ngày hôm nay, cho nên chuẩn bị thật tốt từ sớm sao? Park Hyo Min mở ra một phần tài liệu ghi rõ ràng, trong lòng chấn động, kích động không thôi. Park Ji Yeon, Park Ji Yeon cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Park Ji Yeon biết cô sẽ đứng ra, Park Ji Yeon biết cô sẽ đến phòng làm việc của cô ấy, cho nên đã chuẩn bị tốt từ sớm.

Park Hyo Min cầm tài liệu ở trong tay thật chặt, cái này không chỉ là Park Ji Yeon an bài cho cô, mà chính là Park Ji Yeon tín nhiệm cô. Nếu như cô là một người tâm địa khó dò, chỉ cần có những thứ đồ này, JD không có mấy ngày liền đổi chủ. Cô không nghĩ tới Park Ji Yeon cho cô tín nhiệm lớn như vậy. Trong lòng Park Hyo Min tràn đầy cảm động, cũng âm thầm thề, phải giúp Park Ji Yeon quản lý tốt JD.

Park Hyo Min chăm chú nhìn mỗi một phần tài liệu, Park Ji Yeon cũng rất cẩn thận phân loại cho cô, trên căn bản cũng đã làm rõ ràng, Park Hyo Min có thể rất nhanh liền nắm giữ tình huống công ty ở trong tay. Còn có một chút cô xem không hiểu, cô để qua một bên, chờ Park Ji Young tới nói rõ cho cô.

Ước chừng qua hai tiếng đồng hồ, Park Hyo Min vẫn ở trong phòng làm việc xem tài liệu, cho đến khi Park Ji Young bưng tới cho cô một ly cà phê, cô mới phục hồi tinh thần lại. Park Ji Young lại giao cho Park Hyo Min thứ mình đã sửa sang lại, Park Hyo Min nhận lấy từ Park Ji Young, mở ra nhìn một hồi, càng xem lại càng giật mình, tài liệu Park Ji Young cho cô, không có một phần nào trùng hợp với Park Ji Yeon để lại cho cô, phải là bổ sung đối với những thứ kia của Park Ji Yeon. Park Hyo Min không khỏi mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Park Ji Young, Park Ji Yeon cùng Park Ji Young, nhất định có cái bí mật gì không thể nói cho người khác!

"Chị dâu, chị đừng nhìn em như vậy, cái đó...... cái đó thật ra là chị em kêu em chuẩn bị từ trước"

Park Ji Young có chút khiếp sợ nhìn về phía Park Hyo Min, nói thật.

Chương 60

Mặc dù mấy ngày cũng không ngủ ngon, nhưng mà có lẽ là trong lòng có quá nhiều chuyện, Park Hyo Min vẫn không thể ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Có một số việc nghĩ thông suốt, nhưng vẫn là còn có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Park Hyo Min biết nhất định Park Ji Young giấu cô một ít chuyện, cô cũng biết tạm thời Park Ji Young không nói cho cô biết, càng thêm biết mình cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tư tưởng có chút không thể khống chế, đặc biệt là khi Park Ji Yeon không còn bên cạnh nữa, tư tưởng của cô đặc biệt không thể khống chế.

Mơ mơ màng màng, Park Hyo Min không biết có phải là mình đã ngủ thiếp đi, cũng hoặc là tỉnh, đột nhiên cảm giác được một mùi hương quen thuộc vây lượn ở bên cạnh mình, hình như là hơi thở của Park Ji Yeon. Park Hyo Min muốn đi tìm hơi thở kia, nhưng mà tư tưởng tựa hồ lại có chút không thể khống chế. Là mơ sao? Có lẽ là mình quá nhớ Park Ji Yeon, cho nên mới nằm mơ đi. Nhưng mà, nếu như là nằm mơ, tại sao cô cảm giác được bên môi của cô có vật ấm áp đang đụng chạm đây?

Đúng vậy, có một vật ấm áp ngọa nguậy ở bên môi của cô, còn từ từ cạy miệng của cô ra, xông vào lãnh địa của cô. Park Hyo Min cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt không mở ra, cô sợ, sợ mình thật sự là đang nằm mơ. Cái hơi thở này thật sự là cô quá quen thuộc, đó là môi Park Ji Yeon, tay của Park Ji Yeon thăm dò ở trên người cô. Chẳng qua là, giờ khắc này, cô thật đúng là không dám đi xác nhận là mơ hay là thực tế.

Thân thể rung động ấm dần lên, trong đầu Park Hyo Min sau một trận hỗn độn là một trận rõ ràng, cô đẩy người đè ép cô một cái, đột nhiên mở mắt. Loại cảm giác đó quá chân thật, cô đã không cách nào tự nói với mình hết thảy đều là mơ, khi cô mở mắt, quả thật cũng xác nhận, cô thật không phải là đang nằm mơ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh mơ hồ cũng quen thuộc đang cúi người nhìn cô. Ánh mắt sáng rỡ kia mang theo đủ loại tâm tình đang nhìn cô, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không thấy rõ ngũ quan, nhưng lại quen thuộc. Tay của Park Hyo Min có chút run rẩy vuốt gò má người kia, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Khi cô phát hiện người trên giường bệnh không phải là cô ấy, cô không biết trong lòng mình rất lo lắng, cô không dám nghĩ tới hết thảy là chuyện gì xảy ra, cô có chút sợ những chân tướng cuối cùng kia. Cô chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng bệnh, chờ khi hiểu rõ hết thảy, thời gian đã bất tri bất giác trôi qua. Mà cô cùng cô ấy tách ra cũng đã mấy ngày, nhưng cô ấy không hề cho cô bất kỳ tin tức nào, để cho cô một mực vì cô ấy lo lắng.

Vào giờ phút này, trong lòng Park Hyo Min cao hứng cùng kích động, hơn nữa chính là tức giận, rất là tức giận. Park Hyo Min đột nhiên nâng thân thể lên, hai tay treo ở cổ người trước mặt, sau đó hung hăng cắn một cái ở trên cổ người đó.

"Aw...... đau......"

Park Ji Yeon bị hành động đột nhiên của Park Hyo Min làm cho ngây ngẩn cả người, còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được cổ truyền tới một trận đau đớn. Cô không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí, nhưng cô cũng không dám kêu quá lớn tiếng. Cô biết, mấy ngày nay, ủy khuất Park Hyo Min, cô cũng không muốn, nhưng mà có một số việc tới quá đột nhiên, cho dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà vẫn có chút không kịp ứng phó, chỉ có thể đi một bước an bài một bước. Cũng may, hết thảy còn ở trong lòng bàn tay cô, chuyện cũng không thoát khỏi trong tay cô. Chẳng qua là, để cho Park Hyo Min ủy khuất, cô có chút đau lòng.

"Biết đau? Vậy em có biết khi chị nghe nói em đã xảy ra chuyện, trong lòng chị rất lo lắng, rất đau lòng hay không? Khi chị thấy người trên giường bệnh bị băng bó giống như một xác ướp, em có biết lòng chị đau đến bể nát hay không? Em đã nói mỗi ngày sẽ bình an trở về gặp chị, em đã đáp ứng chị......"

Vốn là đang tức giận, Park Hyo Min vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Lúc đó cô không biết mình vô lực thế nào, cô cảm thấy thế giới của cô cũng sụp đổ, cô không biết dùng bao nhiêu khí lực mới đi vào phòng bệnh.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, Minnie, không phải em cố ý, chuyện tới quá đột nhiên, em cũng không có biện pháp, chỉ có thể tương kế tựu kế, đi vào cõi chết tìm đường sống. Đừng khóc, có được hay không? Không phải là em bình an trở về gặp chị đây sao? Mấy ngày nay vốn là em muốn trở về, nhưng mà chị luôn ở trong phòng bệnh, bên ngoài phòng bệnh cùng Park gia đều có người đang giám thị chúng ta, cho nên em không thể lộ diện. Thật xin lỗi, đều là em không tốt, là em để cho chị chịu ủy khuất. Minnie, em nhớ chị, rất nhớ chị rất nhớ chị"

Park Ji Yeon quỳ gối ôm Park Hyo Min ngồi dậy, hai tay lau đi nước mắt của Park Hyo Min. Park Hyo Min mệt mỏi thật sự khiến cho cô rất đau lòng.

Nước mắt của Park Hyo Min cũng không bởi vì lời của Park Ji Yeon mà dừng lại, ngược lại càng rơi càng nhiều. Park Hyo Min khóc thút thít ôm Park Ji Yeon thật chặt. Nước mắt, không phải là nước mắt vì cô chịu ủy khuất, mà là nước mắt cao hứng thấy Park Ji Yeon bình an trở về. Cô biết người trên giường bệnh không phải là Park Ji Yeon, nhưng mà quả thật cô không biết Park Ji Yeon thế nào, cô rất lo lắng Park Ji Yeon, nhưng mà không thể nói với người khác, cô không biết đây là Park Ji Yeon an bài, hay là những người đó an bài. Cô không dám khinh cử vọng động, chỉ có thể tương kế tựu kế ở lại trong phòng bệnh. Lúc ấy cô nghĩ, bệnh nhân không phải là Park Ji Yeon, như vậy Park Ji Yeon đi nơi nào? Là thực sự đã xảy ra chuyện, hay là hết thảy đều là Park Ji Yeon đạo diễn?

Cô không tin Park Ji Yeon đã xảy ra chuyện, cho nên cảm thấy phải là Park Ji Yeon đạo diễn. Hơn nữa, còn có một chỗ sơ hở, đó chính là Park Ji Young, mặc dù Park Ji Young luôn bên cạnh cô ở bệnh viện, cũng biểu hiện rất lo lắng rất khẩn trương, nhưng mà từ trong mắt Park Ji Young cô nhìn thấu một ít khác biệt, cô không dám khẳng định, cho nên cũng không lên tiếng.

Chuyện cho tới hôm nay, Park Ji Young cùng Park Ji Yeon phối hợp rất tốt, an bài cho cô những thứ kia để cho cô rất tin tưởng nhất định Park Ji Yeon ở trong bóng tối nhìn cô, cô cũng nghĩ đến có thể Park Ji Yeon không tiện ra mặt, mà Park Ji Young cũng không muốn ra mặt, liền đẩy cô đi ra. Đầu tiên là công bố quan hệ của cô cùng Park Ji Yeon, thứ hai là muốn cho cô thành lập uy tín ở Park gia,thứ ba cũng chính là quan trọng nhất, phối hợp vở kịch của Park Ji Yeon, dẫn rắn ra khỏi hang.

"Thật xin lỗi"

Park Ji Yeon vân chỉ là nói thật xin lỗi, bây giờ Park Hyo Min để cho cô rất đau lòng. Ngày đó, cô thiếu chút nữa thật sự xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng mà khi cô bắt đầu phát hiện xe bị người động tay chân, cô liền tính toán chạy trốn thế nào, một cái chớp mắt khi xe muốn lật kia, cô liền khẩn cấp nhảy ra khỏi xe, thoát một kiếp. Sau đó liền an bài người tiếp tục diễn vở kịch này thôi.

"Em có bị thương không, có chỗ nào thương tổn hay không? Ngày đó......"

Park Hyo Min buông Park Ji Yeon ra, bật đèn trong phòng, nhìn Park Ji Yeon trước mặt, kiểm tra trên dưới. Park Ji Yeon là bình an trở lại, nhưng mà lại không biết có thương tổn chỗ nào hay không, người trên giường bệnh kia nhưng là tựa như cái xác ướp, cô không dám khẳng định Park Ji Yeon cũng bị thương hay không. Nếu nói tai nạn xe cộ hẳn không phải là giả, cho nên trước khi cô thấy Park Ji Yeon không tổn hao chút nào, đá trong lòng vẫn không chịu buông xuống.

"Không có, thật không có, tai nạn xe cộ ngày đó là sự thật, nhưng mà em kịp thời nhảy khỏi xe, sau đó chỉ có xe bị phá hủy, mà em chỉ là rách chút da, trầy sát cánh tay, không có gì đáng ngại, đã tốt lắm. Những chỗ khác thật sự không bị thương tổn, đừng lo lắng nữa, có được hay không?"

Park Ji Yeon ôn nhu nói với Park Hyo Min, sau đó vén tay áo mình lên, để cho Park Hyo Min nhìn những vết thương bị trầy kia, đã đóng vẩy, da bị thương một chút xíu mà thôi. Nhưng mà Park Ji Yeon biết không để cho Park Hyo Min nhìn, Park Hyo Min cũng sẽ không yên tâm. Park Hyo Min vuốt những vết thương kia, đúng là trầy sát thương, đã đóng vẩy, đoán chừng hai ngày nữa là tốt, rốt cục để xuống tảng đá lớn trong lòng.

"Em đã sớm dự liệu được sẽ có những chuyện này, phải không? Mấy con dấu kia còn có tài liệu công ty, giấy sang tên cổ phần đều là em chuẩn bị tốt từ sớm, phải không? Em cứ chắc chắn như vậy chị sẽ đứng ra?"

Mặc dù biết Park Ji Yeon chuẩn bị hết thảy trước, nhưng mà Park Hyo Min vẫn là muốn hỏi.

"Đúng, bởi vì gần đây, em ở công ty động thái hơi lớn, đã làm tan hết cánh tay đắc lực của Lim gia, đụng đến ích lợi của bọn họ, em nghĩ bọn họ đã là muốn trừ bỏ em thật nhanh, nhưng mà em còn chưa thể có chứng cớ trừ tận gốc bọn họ, cho nên em phải tùy cơ ứng biến. Sau đó nghĩ đến rút củi dưới đáy nồi, khi bọn họ hạ thủ đối với em liền kim thiền thoát xác, sau đó sẽ cùng Ji Young tương kế tựu kế. Minnie, em không phải là muốn cố ý gạt chị, chẳng qua là, em không nghĩ tới bọn họ hạ thủ với em nhanh như vậy, em còn chưa báo cho chị, bọn họ cũng đã đến Park gia. Cũng may em cũng chuẩn bị từ sớm. Minnie, mặc dù hôm nay em không ra mặt, nhưng mà hết thảy em cũng nhìn ở trong mắt. Em biết chị nhất định có thể, chị so với trong tưởng tượng của em còn phải dũng cảm, còn phải quả quyết cùng kiên cường hơn"

Park Ji Yeon hướng Park Hyo Min giải thích. Thật ra thì cô không cần giải thích cũng được, bởi vì từ trong mắt Park Hyo Min cô nhìn ra Park Hyo Min đã tha thứ cô, hơn nữa, rất nhiều chuyện, không cần cô nói, Park Hyo Min chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã rất rõ ràng. Tựa như lúc này cô xuất hiện ở trước mặt của Park Hyo Min, cũng không ngoài suy nghĩ của Park Hyo Min, chẳng qua là oán cô không tự bảo vệ mình thật tốt mà thôi.

"Chị biết, chị biết em nhất định có kế hoạch của mình, chị cũng sợ mình làm rối loạn kế hoạch của em. Chuyện ngày hôm nay chị cũng là không có cách nào, tình huống khi đó khẩn cấp, chị cũng không kịp nghĩ có thể làm loạn kế hoạch của em hay không, chị không thể trơ mắt nhìn bọn họ tới tranh đoạt đồ vật của em. Thật ra thì, em không sao là tốt rồi, mấy ngày nay chị lo lắng nhất chính là người trên giường bệnh không phải là em, vậy rốt cuộc em ở nơi nào. Bây giờ em trở lại, bình an trở lại là tốt rồi, những thứ khác, thật sự đã không hề quan trọng nữa"

Park Hyo Min lại là quá vui mà khóc, cái loại an tâm sau khi lo lắng đó, thật không biết nên hình dung thế nào.

"Lúc nào chị phát hiện người kia không phải em?"

Mặc dù Park Ji Yeon biết Park Hyo Min thông minh, cũng biết mình căn bản là không gạt được Park Hyo Min, nhưng mà cô không biết Park Hyo Min là lúc nào biết cái xác ướp trên giường bệnh kia không phải là mình.

"Lần đầu tiên tiến vào phòng bệnh, ngồi ở bên người bệnh nhân, khi chị nắm tay của người đó, chị không cảm giác được hơi thở của em, sau đó, chị nghiêm túc nhìn người kia, liền xác định người kia không phải là em. Nhưng mà chị không biết em đang ở đâu, trong lòng rất là phiền loạn, không biết phải làm gì. Chị biết nguy cơ khi ra mặt rất cao, cho nên chị chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng bệnh, để tránh đánh rắn động cỏ"

Từ khi mới bắt đầu, cô cũng biết người kia không phải là Park Ji Yeon, chẳng qua là không dám khinh cử vọng động, cho nên cũng không nói gì mà thôi.

"Park Hyo Min, em phát hiện, chị thật sự là quá thông minh"

Park Ji Yeon hưng phấn nói, trí khôn của Park Hyo Min, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Park Ji Yeon cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng ngăn lại môi Park Hyo Min, mấy ngày chia lìa, thật là nhớ nhung. Một ngày không gặp, như cách ba thu, càng hành hạ cô.

-----------------------------

Tui nói tui lập nick này là để up truyện tui edit bản MinYeon sau này đọc lại cho tiện thôi, ai đã biết được nick này mà follow thì thôi, coi như mình có duyên đi, nhưng mong là đừng phát tán nó ra nha, tui sợ dính vào thị phi là ăn cắp bản quyền với tự nhận mình là người viết truyện như lần trước lắm, tui không muốn "lổi tiếng" đâu, tui muốn sống bình yên để yêu 2 đứa MinYeon thôi ah :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon