06 ☇ em có muốn tiêu tiền của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa, taehyung đưa chaeyoung đến một tiệm ăn nhỏ để dùng bữa. nơi này cũng là nơi đầu tiên hai người hẹn hò thời còn cắp sách đến trường. gã là muốn gợi lại chuyện xưa cũ với em.

"như cũ nhé"

"tuyệt"

"1 nui phomai bò xúc xích bacon, 1 mì ý kem phomai gà nấm, 1 bánh gạo cay chả cá phomai, 1 sụn gà sốt trứng muối, 1 cá nuggest, 1 gà nuggest,1 cheese ball, 2 khoai bacon sốt mật ong mù tạt. 1 trà chanh mật ong 2 phần trân châu đen và 1 trà sữa truyền thống"

taehyung vanh vách nói với nhân viên phục vụ mà chẳng cần nhìn thực đơn. chaeyoung có chút vui vẻ vì điều đó, sau khi nhân viên rời đi, em bảo gã:

"trà sữa mà không có trân châu, anh dở"

"thì kiểu nào em cũng uống chẳng hết phần em rồi bắt anh uống nốt còn gì?"

trước đây chaeyoung sẽ luôn đòi 2 phần trân châu trong một cốc trà sữa, và cũng chẳng bao giờ em có thể xử lý hết được. lúc đó taehyung sẽ là người dọn dẹp cốc nước của em sạch bách.

"vì hồi đó chúng ta yêu nhau"

chaeyoung bân quơ đáp, em cũng chẳng để tâm về lời nói của mình. vô tư mà đi đến bàn nước sốt lấy tương cà và tương ớt.

taehyung nhìn bóng lưng em, đôi mắt gã phủ tia buồn man mác:

"còn giờ thì em không yêu anh nữa sao?"

gã tự hỏi chính mình, lời này nếu nói ra với em, liệu câu trả lời của em có làm tổn thương gã không. taehyung sợ, sợ cảm giác bị chaeyoung bỏ rơi, sợ cảm giác em không nói không rằng lại biến mất, sợ cảm giác không được em yêu.

nhưng trên tất cả nỗi sợ đó, taehyung lại muốn được yêu em...

"taehyung..."

"ơi?"

"em no"

chaeyoung ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn gã, em đẩy cốc nước còn đầy ụ trân châu của mình về phía taehyung. gã phì cười, hỏi em:

"anh đã nói gì với em hả?"

"dạ?"

"em sẽ không uống hết và bắt anh uống nốt"

"giờ anh có uống không?"

trong lòng gã tự dưng lại ấm áp đến lạ, những lời nói này, những hành động này, từ làm nũng đến đe doạ... park chaeyoung của năm 25 tuổi và park chaeyoung của năm 17 tuổi, chẳng thay đổi gì cả. có chăng đi nữa thì chỉ là xinh đẹp hơn và khiến kim taehyung đâm đầu vào yêu em hơn.

"uống. anh uống"

"vậy có phải ngoan hơn không. nè, uống đi uống đi. uống xong rồi mình đi ăn kem nha"

"em khao à?"

chaeyoung chớp mắt to tròn, em ngây ngô đáp:

"tưởng anh khao, em đâu có đem ví theo đâu"

"ra đường mà không đem tiền theo bên mình, em gan quá ha? vậy ở lại đây rửa bát đi"

taehyung vui vẻ trêu đùa em, hắn đưa tay búng mạnh vào trán chaeyoung khiến em bất mãn đánh lại.

chaeyoung không mang ví theo bên mình, đúng! chaeyoung không mang tiền theo bên mình, đúng! vì khi ở bên cạnh người mà mình tin tưởng, con người ta thường sẽ có thói xấu ỷ lại.

taehyung nhìn em vui vẻ đứng trước quầy thanh toán cầm thẻ của mình ve vẩy, gã mỉm cười đầy ngọt ngào:

"tiền bạc với anh không phải vấn đề, vấn đề là em có muốn tiêu tiền của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro