03 ☇ sao biết em sẽ không muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn với xã hội ngoài kia. em đặt điện thoại và đồng hồ thông minh lên thiết bị sạc không dây, sau đó lập tức xoay đi tẩy trang và tắm rửa. điện thoại tự động kết nối mạng, hàng loạt âm thanh thông báo liên tục vang lên inh ỏi.

*cạch*

rời khỏi phòng tắm với chiếc áo thun và quần đùi trái dâu, chaeyoung tiến đến chiếc cd player đầu giường, làm vài thao tác và thế là nó bật nhạc. em chậm rãi thực hiện các bước chăm sóc da như mọi khi, hoàn toàn không chạm vào điện thoại nên chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến.

"chị hai"

park jimin, thằng em trai yêu dấu mở cửa xông vào phòng khiến em giật nẩy mình quát lớn:

"biết gõ cửa không hả?"

"em có gõ mà chị có lên tiếng đâu"

chaeyoung lườm thằng em của mình, đoạn đưa tay vặn nhỏ chiếc loa nhạc bên cạnh.

"sao? có chuyện gì?"

"bạn chị tìm chị ngoài cổng kìa"

"bạn nào?"

"bạn chị sao em biết được"

chaeyoung đảo mắt chán chường, vì đã tắm rửa sạch sẽ và dưỡng da rồi nên em chỉ muốn ở trong phòng thôi. không muốn ra khỏi nhà để bụi bẩn bám vào người, càng không muốn để người khác thấy mặt mộc của mình.

"được rồi, chị xuống ngay"

"dạaaaa"

jimin đóng cửa phòng chị gái lại. chaeyoung nhìn lại mình trong gương, mặt mộc cũng không tệ, chỉ là không có son nhìn hơi thiếu sức sống. nhưng mà giờ này còn thoa son thì sẽ phải tẩy trang lại, lười chết đi được.

"trời cũng tối chắc không nhìn rõ mặt mình đâu"

nói rồi chaeyoung thong thả mặc thêm áo ấm ra ngoài, em tự hỏi cô bạn nào giờ này còn đến tìm mình nữa, sao không gọi cho báo trước nhỉ. à phải rồi, điện thoại của em, em có động vào đầu mà biết.

"hể? kim taehyung?"

chaeyoung mở to hai mắt kêu ré lên khi nhận ra người bạn mà jimin nói lại chính là người yêu cũ của em.

thằng ranh con, người này mà nó dám nói là nó không biết. có mà nó ăn nằm, ngủ chung giường với người ta luôn rồi thì có.

"anh đến nhà em có việc gì?"

chaeyoung bình thản tiến đến hỏi, em hơi đưa tay để che nửa mặt mình vì không đủ tự tin.

đúng hơn thì sau mấy năm trời gặp lại, kim taehyung xuất hiện với dáng vẻ lãng tử, phong trần. còn em thì xuề xoà đến đánh son cũng chẳng thèm.

"anh tiện đường đi ngang nên muốn ghé vào chào hai bác... và gặp em"

chaeyoung nhận ra taehyung chỉ là vẻ bề ngoài thay đổi thôi, còn tính cách và cách nói chuyện vẫn như những ngày xưa cũ.

"bố mẹ em không có nhà, đi công tác rồi"

"à vậy hả..."

taehyung bối rối gãi đầu:

"...vậy anh vào gặp jimin được không?"

"chẳng phải anh đã gặp nó trước cả khi gặp em rồi à?"

chaeyoung khẽ hất cằm theo thói quen mà chất vấn hắn, đoạn xoay phắt đầu lại nhìn thằng em trời đánh của mình đang lén la lén lút, thập thò sau cửa sổ để nhìn trộm.

jimin bị chị gái phát hiện lập tức cụp người xuống, không dám cử động gì nữa. chỉ biết ngoan ngoãn trốn sau lớp cửa kính nghe lén.

"à... haha. tại anh sợ nếu nói là anh đến thì em sẽ không muốn gặp nên anh...-"

"sao biết em sẽ không muốn?"

taehyung ngước mặt nhìn chaeyoung. dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin đó của em vẫn còn mãi, chẳng một chút đổi thay nào. có chăng đi nữa thì chỉ có hơn mà thôi.

hệt như những ngày xưa cũ, gã luôn trở nên yếu thế khi đối mặt với em. chaeyoung phất tay xoay người bảo:

"dắt xe vào nhà đi"

"hả?"

"anh định đến đây chỉ nhìn em một cái rồi về thôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro