9. BƯỚM VÀ HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Dạ Hàm...đừng mà..."

Ở trên thân ngựa, Trình Cẩn Du hoàn toàn phủ phục trong vòng tay của Mộ Dạ Hàm phía sau. Hạ thân nóng bỏng đang bị Mộ Dạ Hàm cường liệt nắm chặt, cho dù trước mặt trăm dặm lá vàng xào xạc rơi, núi cao sông dài, hạc bay thành đàn thì cũng không thể lưu giữ được chút gì vào đáy mắt Trình Cẩn Du. Giờ đây ngoài một tầng dục vọng chiếm cứ, mắt y chẳng thấy nổi cảnh vật gì.

"Chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi nên kiềm chế bớt đi." Mộ Dạ Hàm cắn vào vành tai y, nói nhỏ.

Trình Cẩn Du với tay ra sau giữ chặt gáy hắn: "Chàng làm thế...a...bảo ta kiềm chế sao đây?"

"Thế thì cứ để cho đám thị vệ kia nghe thấy. Dù gì ta cũng không ngại."

Mộ Dạ Hàm thúc ép mạnh hơn, các ngón tay như đang dính chặt vào khối thịt kia, cùng nó hòa làm một, chuyển động hài hòa có nhau. Trình Cẩn Du thở đứt đoạn, làn hơi mong manh như sương khói. Y bấu tay vào gáy hắn sâu hơn, cả người mềm đi, đều dựa cả vào hắn mà chống đỡ.

"Dạ Hàm, ta sắp...a...ra..."

Mộ Dạ Hàm cảm nhận được bàn tay bỗng chốc trở nên nóng ướt, hứng trọn tất cả những gì Trình Cẩn Du phóng thích ra.

"Còn tưởng trong tình huống này ngươi ra không nổi, nào ngờ vẫn ra rất khí thế nhỉ?"

Mộ Dạ Hàm cười nhạt rồi rút tay khỏi tiết khố của Trình Cẩn Du. Hắn dùng góc trong của tay áo lau sạch thứ trắng đục kia và ngẩng đầu lên nhìn trời. Trình Cẩn Du từ từ thoát ra khỏi dư âm của cơn thống khoái, khó nhọc hỏi: "Dạ Hàm, chàng còn muốn hành hạ ta đến khi nào?"

"Mệt mỏi sao?"

"Ta..."

"Được, thế thì chúng ta chấm dứt sự mệt mỏi này đi. Ta cũng mệt mỏi rồi."

"Dạ Hàm!" Trình Cẩn Du thất kinh quay lại nhìn hắn. "Không, đừng chấm dứt! Ta không muốn chấm dứt."

"Nếu muốn ta không chấm dứt với ngươi, vậy thì cũng đến lúc ngươi phải học cách mắt nhắm mắt mở để ta ôm ấp người khác. Một mình ngươi đã không còn đủ sức thu hút ánh mắt của ta nữa. Nên biết cho dù ngươi là hoàng đế chí cao vô thượng, cũng có nhiều thứ không thể dùng quyền lực để ép buộc hoặc là tiền tài để mua lấy."

Mộ Dạ Hàm nói rất nhiều nhưng lại chẳng lọt được chữ nào vào tai Trình Cẩn Du, bởi tự y đã nghĩ đến một lý do còn thuyết phục hơn.

"Chàng thích Diệp Tịnh Tri?"

"Hiện tại có thể xem là vậy."

Trình Cẩn Du cười méo mó, phảng phất vài phần độc ác lạnh lùng: "Ta sẽ giết hắn."

"Tùy ngươi!" Mộ Dạ Hàm thản nhiên nói.

Trình Cẩn Du yêu quyền lực như vậy, chắc chắn sẽ không dám giết Diệp Tịnh Tri. Bởi vì chuyện phong vương cho hắn, Trình Cẩn Du đã làm mất lòng không ít võ tướng. Bọn họ đều cho rằng đế vương vô tình, khi loạn lạc thì cần đến họ, lúc an nhàn lại có ý phế bỏ. Nếu như Trình Cẩn Du còn động đến Diệp tể tướng người đứng đầu văn thần, ngai vị này không cần ai giành giật cũng tự khắc lung lay.

Mộ Dạ Hàm nhảy xuống ngựa. Thường nói Hàng Châu là mảnh đất nên thơ, say đắm lòng người, nhưng đến nơi rồi Mộ Dạ Hàm mới biết dù cảnh đẹp như thiên thai, mà lòng lạnh như băng hà thì cũng không cảm nhận được gì. Hắn vốn định cùng Đôn Hành Vương dạo chơi Hàng Châu, thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt, ngày đêm vui say ca vũ để trút bỏ hết ưu phiền trong lòng. Đáng tiếc, ông trời giỏi trêu ngươi, lại để cho Trình Cẩn Du theo đến phá hỏng mọi tâm trạng.

"Dạ Hàm, chàng đi đâu?"

Mộ Dạ Hàm bật quạt, phe phẩy mấy cái nói: "Đâu cũng được, miễn là không cần thấy mặt ngươi. Đừng đi theo ta."

Trình Cẩn Du sắc mặt đen đúa, hận không thể phanh thây mổ bụng Mộ Dạ Hàm.

Mộ Dạ Hàm đến Linh Ẩn tự, thắp nhang và nghe các vị cao tăng tụng kinh, sau đó ghé đến hang động Phi Lai Phong tận mắt nhìn ngắm những dấu tích Phật còn sót lại. Mặc dù hắn không thể biết hết những vị Phật được khắc trên đá là những ai, nhưng vẫn lấy làm yêu thích, tự nhiên thấy lòng cũng thanh thản đôi phần. Có một chú tiểu ngẫu nhiên gánh nước ngang qua, dừng lại giữa chừng cúi đầu chào hắn rồi đi tiếp.

Mộ Dạ Hàm đi đến tối mới trở lại chỗ neo ngự thuyền, thấy Diệp Tịnh Tri đang đứng dưới tán liễu chờ hắn. Hai người nhìn nhau, bất giác chẳng biết nói gì. Mộ Dạ Hàm không yêu Diệp Tịnh Tri, hắn rất rõ ràng điều đó. Chẳng qua là hắn đương lúc buồn chán cần tìm ai đó giải sầu, mà Diệp Tịnh Tri lại ân cần tỏ bày, khiến hắn muốn đi theo cảm xúc nhất thời. Về sau, hắn phát hiện khi hắn ở cùng Diệp Tịnh Tri, Trình Cẩn Du còn phản ứng thái quá hơn cả khi hắn ở cùng nữ nhân. Có lẽ trong mắt Trình Cẩn Du, hắn ở cùng nữ nhân chỉ là việc bị cấm đoán, nhưng ở cùng nam nhân lại là tử huyệt của y. Y cảm thấy địa vị độc tôn duy nhất của mình bị lung lay. Tuy nhiên, dù là ghen tức thế nào, Trình Cẩn Du sẽ không dám giết Diệp Tịnh Tri, do đó Mộ Dạ Hàm cảm thấy hắn hoang đường thêm tí nữa cùng Diệp Tịnh Tri cũng chẳng sao. Bất quá, khi bình tâm trở lại, hắn mới nhận ra sự hoang đường đó chính là lợi dụng tình cảm của người khác.

"Đợi sau khi quay lại kinh thành, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Mộ Dạ Hàm lên tiếng. Tốt nhất nên là vậy. Hắn không nên kéo theo một người vô tội vào cuộc chơi tình ái giữa hắn và Trình Cẩn Du.

"Được!" Diệp Tịnh Tri gật đầu. "Nhưng mà từ đây đến lúc đó, hãy ở cạnh nhau."

Tán liễu phất phơ đung đưa, thân ảnh của Diệp Tịnh Tri bị nhành liễu bao phủ trông càng có vẻ mảnh khảnh và yếu đuối hơn.

"Tại sao lại thích ta?"

"Có lẽ ngươi quên rồi. Ở lôi đài tỷ võ không phải là lần đầu tiên ngươi cứu ta. Trước đó ba năm, ta cùng đại ca đến trại ngựa, háo thắng cưỡi cho được con ngựa nổi tiếng ngang ngược nhất trong trại, nào giờ bị nó hất xuống, còn suýt bị giẫm lên bụng, may mà ngươi xuất hiện kịp thời, phóng lên kìm lại dây cương. Ngươi vẫn như lúc nhỏ cười nhạo ta là thư sinh chân yếu tay mềm, nhưng mà ngươi không hay rằng vào giây phút đó, ta đã bị ngươi thu hút rồi. Ta không biết làm sao để tiếp cận ngươi. Ngươi luôn coi thường ta yếu đuối. Do đó, ta chỉ có thể chống đối ngươi nhằm tạo sự chú ý với ngươi. Mộ Dạ Hàm, ta Diệp Tịnh Tri thật lòng rất thích ngươi. Vì thích ngươi nên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta cùng nhau vui chơi hết mình ở đây, đợi sau khi về kinh thành rồi, ta hứa sẽ quên ngươi đi, trở lại làm một người bằng hữu bình thường của ngươi. Được không?"

Mộ Dạ Hàm bước tới ôm Diệp Tịnh Tri lại: "Được, cùng ở bên nhau cho đến ngày đó."

Đức công công nhìn thấy cảnh này từ chỗ ngự thuyền, bèn vội vàng đi báo lại cho Trình Cẩn Du.

Hôm sau, Trình Cẩn Du gọi Diệp Tịnh Tri đến, cho y xem con bướm ngũ sắc bị nhốt trong lồng kính. Trình Cẩn Du cầm hai cành hoa, một là mẫu đơn cao quý, một là cúc dại tầm thường, hỏi Diệp Tịnh Tri:

"Diệp công tử, ngươi nghĩ xem con bướm trong lồng này sẽ chọn cành hoa nào?"

Diệp Tịnh Tri không hiểu dụng ý ẩn sâu của Trình Cẩn Du, rất thật tình nói: "Hẳn là cành hoa mẫu đơn đỏ, bướm luôn thích những loài hoa có màu sắc rực rỡ."

"Vậy sao?" Trình Cẩn Du thả cùng lúc hai cành hoa vào lồng, quả thật con bướm liền bay tới chỗ hoa mẫu đơn. "Hoa yêu thích bướm vì màu sắc sặc sỡ, bướm yêu thích hoa vì vẻ đẹp lộng lẫy. Đó là chuyện thường tình của nhân thế. Cao quý phải xứng với cao quý, thấp kém về lại với thấp kém. Một đóa cúc dại mong muốn có được sự chú ý từ con bướm kiêu hãnh này đúng là chuyện nực cười. Diệp công tử thấy đúng không?"

Diệp Tịnh Tri giật mình hiểu ra, không phục nói: "Lời của hoàng thượng đương nhiên là lời ngàn vàng. Tuy nhiên, vì con bướm này bị nhốt trong lồng, nó mới không có quyền lựa chọn. Nếu thả nó được tự do, trăm hoa đều có vẻ đẹp riêng, chưa biết là con bướm này sẽ chọn loài hoa nào."

"Tự do quá sẽ trở thành dung túng." Trình Cẩn Du gằn giọng.

"Nhưng không tự do, đôi cánh kia liền biến thành vật thừa thãi. Trời sinh cho bướm đôi cánh là để vẫy vùng bay lượn, không phải nằm yên trong lồng chờ người ta đến ngắm."

"Lời này rất chí lí." Mộ Dạ Hàm đúng lúc bước tới, khá khen cho Diệp Tịnh Tri không biết sợ đương kim thánh thượng, đã vậy còn có can đảm chống đối lại y. Khí phách này hắn vô cùng thưởng thức.

Trình Cẩn Du đang bực mà còn bị Mộ Dạ Hàm châm thêm dầu vào lửa, y cố nhẫn nhịn nói: "Diệp công tử, ngươi lui được rồi."

Diệp Tịnh Tri đứng lên hành lễ với Trình Cẩn Du rồi lui đi. Mộ Dạ Hàm nhìn Diệp Tịnh Tri cười: "Chiều nay ta sang chỗ ngươi."

Diệp Tịnh Tri gật đầu. Hai mắt Trình Cẩn Du nổ đom đóm, nộ khí chất chồng thành tầng lớp. Đợi Diệp Tịnh Tri đi khỏi, y cáu giận hỏi Mộ Dạ Hàm: "Chàng dám hẹn hò với hắn ngay trước mắt ta?"

"Ta không cảm thấy bản thân đã làm gì sai thì tại sao phải lén lút sau lưng ngươi? Nam nhân phong lưu là lẽ thường, chuyện này ngươi còn rành hơn cả ta."

Trình Cẩn Du lãnh khốc nói: "Dù ta không thể công khai giết chết Diệp Tịnh Tri, thì âm thầm vẫn có thể. Chàng đừng quá ngông cuồng. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ xuống thuyền cũng đủ khiến hắn mất mạng rồi."

"Diệp Tịnh Tri đang ở cùng thuyền với Đôn Hành Vương. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, Đôn Hành Vương sẽ không thể ăn nói với Diệp tể tướng. Không nể mặt tăng cũng nên nể mặt Phật. Đôn Hành Vương dù gì cũng có tình nghĩa thúc điệt sâu đậm với ngươi, từng chăm sóc ngươi một thời gian dài. Nếu ngươi kéo cả ông ấy xuống vũng nước nhơ giữa ngươi và ta, vậy chính là lấy ân báo oán."

Trình Cẩn Du đưa tay vào lồng bóp chết con bướm ngũ sắc đang bay lượn, gân xanh giật liên hồi trên trán. Mộ Dạ Hàm biết y giận cá chém thớt, không nói nữa mà quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro