Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám bệnh bệnh viện .
Đối diện trước mặt bác sĩ là người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bà hiện h bệnh rất nặng  sắc mặt tái nhợt, thiếu sức sống
Người phụ nữ này tên là Ngô Đình Ngọc . Tuy rằng trên mặt co rúm vì đau đớn, mồ hôi nhũ nhại, cũng không che dấu được vẻ đẹp vốn có  của bà ta. Cử chỉ cùng lời nói của bà lộ ra sự thanh cao cùng quý phái. Nhìn sự tiều tụy của bà, liền liên tưởng đến gia cảnh khó khăn.
Bên cạnh bà là cô gái tầm 18 tuổi. Thiếu nữ chẳng những dáng người thon thả, lớn lên thuộc loại thanh tú xinh đẹp , gặp một lần là k thể quên , ở cô mang lại sự thoải mái cho mỗi người. Xem họ cách nhau tầm 20 năm, nhất định là mẹ con.
"Bác sĩ, mẹ cháu cần phải  phẩm thuật gấp sao ạ ?"  Dung Mỹ Trinh ánh mắt xuất hiện lo lắng cùng bất an."Nếu ...nếu phải phẩm thuật , thì cần khoảng bao nhiêu tiền?"
"Tình hình của mẹ cháu rất nguy cấp cần phải làm nhanh k đc chậm trễ ! Về phần viện phí, cũng phụ thuộc vào phương pháp trị liệu!" Bác sĩ nhìn hai mẹ con, nhẹ nhàng lí giải: "Phí phẩm thuật  ung thư phổi chủ yếu bao gồm 3 khoản:   tiền giải phẫu, tiền thuốc men, và tiền kiểm tra sức khỏe, trong đó tiền thuốc men . Thì số tiền cần dùng ước chừng từ ba mươi đến năm mươi vạn!"
Dung Mỹ Trinh miệng há thành hình chữ O!
Trời ạ? Cô nghe sai chăng? Ba mươi đến năm mươi vạn? Đối với gia đình cô, quả thực là con số rất lớn . Hai mẹ con cô sống dựa dẫm vào nhau, làm sao có số tiền lớn đến vậy? Tiền học phí đợt 1 của Mỹ Trinh, đã tiêu gần hết số tiền tích lũy được. Học phí đợt 2, mẹ con cô còn khó khăn, chạy đâu ra số tiền lớn như thế? Phải làm sao đây
''Mỹ Trinh, mẹ không cần phẫu thuật. Đi, chúng ta về nhà." Ngô Đình Ngọc cố sức đứng lên, lôi kéo con gái trở về.
"Thưa cô, chuyện này không thể để lâu. Nếu không, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng !" Bác sĩ vừa nói hết câu, hai người liền đứng sững lại.
Tánh mạng khó bảo toàn? Dung Mỹ Trinh ngạc nhiên !Mẹ sẽ rời xa cô, cô nên làm cái gì bây giờ? Sống lẻ loi ở thế giới này chăng? Cô không cần!
Dung Mỹ Trinh từ nhỏ đã theo mẹ, chưa bao giờ nghĩ tới phải lìa xa mẹ. Lời nói của bác sĩ, giống như sét đánh ngang tai cô!
Cô không muốn mẹ chết, cô không muốn mẹ rời xa cô. Cô muốn mẹ phải sống, nhất định mẹ phải sống! Cho dù bán chính mình, cũng phải để mẹ chữa bệnh! Cho dù cô chết, cũng phải giữ được tính mạng  cho mẹ!
"Bác sĩ, thời gian của mẹ tôi còn có thể kéo dài được bao nhiêu ngày nữa?" Mỹ Trinh giãy cánh tay mẹ ra, chạy đến bên người bác sĩ.
"Nhiều nhất nửa tháng!" Bác sĩ quả quyết nói.
"Bác sĩ, cháu sẽ cố gắng. Nhờ bác sĩ an bài thời gian giải phẫu cho mẹ cháu. Mặt khác, bác sĩ xem co cách nào có thể kéo dài đc k hay không......" lời nói còn chưa xong, đã bị mẹ lôi ra bệnh viện.  Ngô Đình Ngọc sở dĩ không cho con nói tiếp, bởi vì bà biết, bệnh của bà  sẽ k thể chữa trị đc , mà họ cũng không kiếm được số tiền phí lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro