53. Đừng chạm vào con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đỗ Hà áo vest thẳng thớm, cặp táp đầy đủ, lái xe đến nhà chị thật sớm, trên đường còn mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con.

Chị mở cửa cho cô, khuôn mặt cũng không khó chịu nữa, nhìn hai túi trên tay cô rồi hỏi:

- Cái gì đây ?

- À, em mua thức ăn cho chị và Hà Linh, chị ăn rồi đi đến bệnh viện đi, em đưa con đến công ty chơi.

- Không cần đâu, tôi gửi nó qua nhà Tiểu Vy được rồi.

- Không sao mà, nó có vẻ thích bạn em lắm, đến đó cho nó chơi.

- Nhưng mà......

Đỗ Hà nhanh chân đi vào nhà, đặt phần đồ ăn sáng xuống, rồi đi lên lầu gọi con dậy.

- Bảo bối, thức dậy.

- Aaa, mama, con muốn ngủ mà. - Nó nhoi nhoi nhụi đầu vào cái chăn rồi lèm bèm.

- Con ngủ nướng y như mami của con vậy, thức dậy, mama chở con đến công ty, có dì xinh đẹp kìa.

Vừa nghe dì xinh đẹp, nó đã đá tung cái chăn ngồi dậy nhìn cô chăm chăm:

- Mama, bế con đi đánh răng rồi chúng ta đến công ty.

Đỗ Hà thật không biết nói gì với nó, mê gái có di truyền hả ? Nghĩ vậy rồi chợt mỉm cười bế nó gọn trong tay rồi đưa nó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho nó. Sau đó lựa cho nó một bộ đồ thật bảnh khoác lên.

- Chào mami đi. - Sau khi đút cho nó ăn xong, cô bế nó trên tay rồi xoay vào chị, gọi nó.

- Chào mami ạ! Con đi đến công ty với mama. - Nó vẫy vẫy cái tay bé bé xinh xinh.

Thùy Linh miễn cưỡng gật đầu chào nó lại, dặn nó phải ngoan ngoãn. Nó liền vâng dạ.

***************

Thùy Tiên cùng Bảo Ngọc vừa gặp Đỗ Hà bế Hà Linh trên tay thì ngạc nhiên vô cùng, chạy tới hỏi han.

- Ê nhóc, lại lạc đường hả ? - Bảo Ngọc hỏi.

- Bé con, sao con lại ở đây ? - Thùy Tiên nhìn nó, cưng chìu nựng nó một cái.

Nó thấy Thùy Tiên liền cười híp cả mắt, nhìn qua phía Thùy Tiên, bơ luôn câu hỏi của Bảo Ngọc :

- Dì xinh đẹp, dì xinh đẹp, con đi với mama con.

Bảo Ngọc đen mặt, dám bơ câu hỏi của cô à ? Đứa nhỏ đáng ghét. Cô nhìn qua Đỗ Hà như tìm câu trả lời.

Đỗ Hà vừa bế nó trên tay vừa đi vào phòng, miệng thì liên tục kể cho hai đứa bạn nghe toàn bộ câu chuyện, hai người kia đi theo phía sau, nghe xong liền tạch lưỡi:

- Hèn chi nó giống mày như vậy ?

- Phải phải dì xinh đẹp, mami nói con rất giống mama. - Nó nháo lên.

Bảo Ngọc từ nãy giờ im lặng trầm ngâm, bây giờ mới lên tiếng:

- Nhưng mà...

- Tao biết mày muốn nói cái gì ? Chuyện của cô ta, tao sẽ tìm cách giải quyết.

Thùy Tiên và Bảo Ngọc về phòng của mình, Đỗ Hà trên tay bế con vào phòng chủ tịch, con bé cười líu lo nhìn cái chỗ làm việc rộng lớn của mama nó.

- Chị...- Một giọng nói vang lên nhão nhẹt.

Đỗ Hà nhíu mày, cái giọng nói này, đã nghe 4 năm rồi, còn không quen thuộc hay sao? Nhưng cô không đáp lời, chỉ ngó sang bàn thư kí, nhìn Uyên Thư một cái rồi bế con lại bàn làm việc.

- Chị, đứa nhỏ này......?

- Là con tôi.

- Con ? Chị đùa em à ?

- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Đây là con của tôi và Linh. - Đỗ Hà tay bế Hà Linh, trả lời nhưng mắt không nhìn lấy thư kí lần nào.

Nghe đến tên Thùy Linh, cô ta có chút lo sợ, chị ta đã trở về rồi sao? Dùng hết sức sự bình tĩnh còn sót lại, Uyên Thư đi gần hơn tới bàn làm việc của cô, tay định choàng qua cổ cô thì bị một lực đạo nhỏ đẩy ra. Là Hà Linh. Nó khi thấy một người phụ nữ mặt mày dữ dằn đến gần mama nó thì liền dùng cái tay nhỏ xíu đẩy ra.

- Con ranh này. - Uyên Thư vừa giận vừa quê hét lên. Bàn tay chỉ vào mặt con bé.

Hà Linh khuôn mặt mếu mếu câu lấy cổ Đỗ Hà mà hôn hít:

- Mama, con sợ.

- Tránh ra, đừng chạm vào con tôi. Cô nên yên phận một chút đi.

Để tránh Hà Linh thấy và nghe những điều không hay, Đỗ Hà gọi cho Thùy Tiên đưa nó sang phòng làm việc của cô ấy. Con bé thấy dì xinh đẹp liền vui mừng đi theo. Không quên dặn dò mama nó cẩn thận, làm Đỗ Hà liền phì cười một cái.

Khi Thùy Tiên đưa con đi khuất, Đỗ Hà lấy lại bộ dạng nghiêm túc, nhìn người phụ nữ trước mặt, dò xét một chút. Cảm giác chán ghét chưa bao giờ là hết. Bốn năm trước, sau khi chị bỏ đi, cô ta dùng số ảnh chụp được đến nhà Đỗ Hà làm loạn, gây ầm ĩ khiến cô lao đao một phen. Đỗ Hà dù sao cũng nghĩ là mình đã lấy đi lần đầu tiên của cô ta, nên giữ cô ta lại làm thư kí, tiền đều chuyển khoản đều đều, nhà cũng mua cho cô ta, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gần gũi hay nói năng đàng hoàng với cô ta thêm một câu nào. Tất cả cũng vì hai chữ "trách nhiệm", hoàn toàn không xuất phát từ yêu thương.

- Uyên Thư, tôi nghĩ 4 năm đã quá đủ rồi, tôi cho cô đầy đủ mọi thứ, buông tha cho tôi được rồi. Tiền tôi vẫn sẽ chu cấp cho cô hàng tháng, nhưng bây giờ mẹ con Linh đã về, tôi sẽ dùng cả đời này bù đắp cho họ, nên đừng mơ mộng thêm từ tôi cái gọi là tình yêu. 4 năm trước cô không có, 4 năm sau lại càng không.

- Chị nói suông là được à ? Vậy lần đầu tiên của tôi ? Chị muốn bù đắp như thế nào ?

Đỗ Hà bước gần cô ta hơn, hai tay bốp lấy cổ Uyên Thư, khuôn mặt ánh lên tia giận dữ:

- Vậy tôi hỏi cô, LẦN ĐẦU TIÊN CỦA LINH, ai bù đắp cho chị ấy, thanh xuân của chị ấy, hạnh phúc của chị ấy, gia đình hạnh phúc vốn có của chị ấy, ai bù đắp cho chị ấy Hả ? HẢ ?

Từng câu nói, cánh tay Đỗ Hà dùng càng nhiều sức hơn, đến khi cảm nhận được con người trên tay mình mềm nhũn mới buông ra.

Uyên Thư khuôn mặt đỏ lựng, hai tay xoa lấy cổ họng, ho khan vài tiếng rồi lên tiếng:

- Đừng nghĩ tôi dễ dàng buông tha cho chị !!!

Nói rồi tức tốc đi ra khỏi phòng, ho thêm vài tiếng rồi xuống nhà ăn ngồi ở đó, gọi đồ ăn ra ăn, vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Đến đầu giờ chiều, Uyên Thư dọc đi lên phòng chủ tịch. Nhưng vừa đi đến hành lang đã gặp Hà Linh chạy lon ton một mình.

Thì ra con bé sau khi được mama và dì xinh đẹp dẫn đi ăn cơm thì liền ngủ lại ở phòng làm việc của Thùy Tiên. 15p trước Thùy Tiên phải qua phòng nhân sự có chút việc, ấy vậy mà nó lại tỉnh dậy ngay lúc Thùy Tiên vừa mới đi ra. Ngó nghiêng xung quanh, không thấy dì xinh đẹp của nó đâu thì liền mở cửa chạy ra ngoài.

Uyên Thư giật lấy tay con bé bế lên, mặc nó giãy giụa, nhưng Uyên Thư cũng không phải loại người không biết điều, chỉ là muốn xem nó kĩ hơn, quả nhiên rất giống Đỗ Hà, thảo nào cô yêu thương nó như vậy. Mà không phải, cho dù nó không giống cô, thì cô vẫn yêu thương nó, vì nó là con của chị và cô.

- Nè bé con, con đừng quấy, cô chỉ muốn bế con một chút, có gì mà nháo?

- Không, không, buông con ra, con muốn về với mama và dì xinh đẹp.

- Cái gì chứ? Ở với cô không được à?

- Xí, cô đâu có được đẹp.

Uyên Thư cũng không vừa, định mở miệng cãi với nó thêm vài câu thì có tiếng nói lớn từ phía sau:

- Nè, buông ra, đừng chạm vào con tôi. - Là Thùy Linh.

Uyên Thư buông nó xuống, nó lật đật chạy sang người của chị mà leo tót lên nằm gọn vòng tay chị.

- Mami, sao mami lại đến đây?

- Mami được tan ca sớm, đến đón con về, không phải phiền mama của con.

Uyên Thư nhìn một màn mẹ con thân tình thì cười khẩy:

- Đi được sao không đi luôn đi, còn quay về làm gì không biết, còn đem con đến bắt chị Hà chịu trách nhiệm này nọ.

- Tôi chưa bao giờ bắt ai chịu trách nhiệm về mẹ con tôi cả.

- Xí, có đứa con làm như quý lắm vậy, buổi sáng thì chị ấy, bây giờ tới chị, cái gì mà không được chạm vào con tôi. Gớm ghiết, cũng không biết phải con chị ấy không, hay ăn nằm với ai rồi có con, bây giờ đem đến đây ăn vạ.

* Bốp * - một bạt tay giáng xuống má cô ta.

Bạt tay đó không phải từ chị, mà từ Đỗ Hà. Cô đứng đó từ lúc nào không ai biết.

Đỗ Hà sau khi nghe Thùy Tiên nói Hà Linh đã thức dậy và chạy đi đâu mất liền tức tốc đi kiếm nó, ra đến hành lang thì nghe được những lời này, lửa giận bốc lên liền tặng cô ta một bạt tay.

- Cô cẩn thận cái mồm của cô. Hà Linh, sang đây mama ẵm con.

Hà Linh trườn từ tay Thùy Linh, nhảy vọt qua người Đỗ Hà, nằm gọn như cục bông trong tay cô. Đỗ Hà ôm nó cẩn thận trong tay rồi nắm lấy tay chị mà kéo đi. Phía sau có hai đứa bạn thân. Để mặc Uyên Thư đứng đó như trời trồng, tay xoa hai má mình, đây là cái tát đầu tiên cô đánh Uyên Thư, vì dám xúc phạm đến người cô yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro