26. Mình xa nhau nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà nheo mắt ăn hết thức ăn trên bàn rồi ôn nhu ôm chị vào lòng vuốt ve:

- Ngoan ngoãn ở đây, đợi em làm việc xong rồi cả hai cùng về, hay bây giờ chị về trước?

- Đợi em, buổi chiều mình về chung luôn. - Thùy Linh bĩu môi nhìn cô.

Đỗ Hà đưa ngón tay vẻ đồng ý rồi ngồi vào bàn làm việc kí 1 số giấy tờ, xem xét tài liệu, khuôn mặt vô cùng suy tư nhưng cũng không quên liếc nhìn mỹ nhân đang ngồi ở sofa.

Buổi trưa cô tự mình đến căn tin mua thức ăn trưa, sau đó mua 1 phần cho chị, kèm 1 ly cacao nóng làm cho đôi mắt ai kia sáng rỡ long lanh cầm đồ ăn ngon lành như 1 con mèo bị bỏ đói lâu năm.

Thoáng chút đã 17h chiều, cô cầm túi xách rồi lay lay cái con người đang ngủ ngon lành trên sofa:

- Này, Hạt Tiêu đáng iu, về nhà thôi !

Chị chu chu cái môi lên rồi rúc lại vào người cô để ngáp thêm 1 cái rồi ngước lên nhìn cô, khuôn mặt thật tĩnh lặng:

- Ước gì......được mãi như vậy ha?

- Thôi về. - Cô không trả lời câu nói của chị mà mau nắm tay chị đi ra cửa.

Vào hầm giữ xe, Thùy Linh leo lên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng rồi vút về trước, Đỗ Hà lấy xe rồi về sau. Vì đã giao với nhau rồi, kẻ về trước người về sau mới không bị nghi ngờ.

Buổi ăn tối sẽ không có gì đáng nói nếu không có 1 cuộc gọi bất ngờ từ mẹ của chị - Người phụ nữ vốn kín tiếng và chưa hề xuất hiện tiếng nói nào trong gia đình này.

Chị ái ngại bắt máy giữa bữa ăn:

-Alo mẹ con nghe ạ!

- Ngày mai con về gặp mẹ. - Tiếng phụ nữ trầm trầm vang lên.

Sau đó là tiếng tút dài không chờ chị trả lời. Chị hoảng loạn không biết có việc gì, ba chị mất sớm, bình thường mẹ ở nhà với dì giúp việc, cuối tháng chị sẽ về thăm mẹ 1 lần. Bà bị bệnh tim, nhờ tiền của ông Nguyễn nên mới thực hiện phẫu thuật mấy tháng trước, sức khỏe còn khá yếu nên có việc gì chị cũng hạn chế nói cho bà biết, sợ bà để tâm rồi lại sinh bệnh. Hôm nay lại gọi chị về bằng 1 giọng điệu không thể nghiêm túc hơn làm chị có phần lo sợ.

- Mẹ gọi em có gì quan trọng à? - Ông Nguyễn nhìn nét mặt chị thì lên tiếng.

- À, mẹ gọi em về chơi thôi. - Thùy Linh từ từ trả lời.

------------------

- Linh, ba mất sớm, mẹ nuôi con ăn học thành đạt, thành 1 bác sĩ giỏi giang........ - Bà Lương , mẹ của Thùy Linh nhìn chị ngồi ở vị trí đối diện, nhàn nhạt nói.

- Dạ, con biết. - Thùy Linh nhìn bà.

.

.

.

- Mẹ của Đỗ Hà vừa gặp mẹ.

- HẢ ? - Thùy Linh ngạc nhiên vì lời nói kia.

Làm sao mẹ của Đỗ Hà biết mẹ của chị? Chị cưới ông Đức Minh cũng không có lấy 1 lễ cưới, chỉ có giấy chứng nhận kết hôn. Mà đám cưới của Đỗ Hà , mẹ chị cũng không có mặt. Chị và Đỗ Hà yêu nhau 6 năm, cũng chưa hề nói với mẹ. Vậy làm sao mẹ chị lại biết?

Như hiểu những gì chị thắc mắc, mẹ chị lên tiếng tiếp:

- Bà ấy biết mẹ vì bà ấy vô phòng của Đỗ Hà và thấy nhật kí của con bé. Trong đó có hình của con, địa chỉ nhà, số điện thoại, kỉ niệm của hai đứa. Linh à, mẹ cũng không nghĩ con lại quen con gái, suốt 6 năm.

Thuỳ Linh im lặng không trả lời mẹ mình, bà Lương thở dài 1 cái rồi nói tiếp:

- Nhưng bây giờ, nó là con dâu của con. Con là mẹ chồng của nó. Mẹ của Đỗ Hà đã đến cầu xin con tha cho con gái của họ, vì nếu hai đứa đến với nhau, gia đình họ sẽ vĩnh viễn mất đi tập đoàn The Sun, đó là tâm huyết cả đời của họ. Và....điều quan trọng, chúng ta nợ ông Nguyễn 1 ân tình. Đừng sống như những kẻ không biết chuyện.

- Con hiểu rồi. Con sẽ không dính dáng gì đến Hà nữa. Xin mẹ đừng lo - Thùy Linh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nhìn mẹ mình.

Thùy Linh đứng dậy cúi đầu chào mẹ mình bước ra cửa, còn kịp nghe tiếng mẹ mình nhắc nhở:

- Con dâu......mẹ chồng......tập đoàn The Sun.....nợ 1 ân tình......!!!!!!

Thùy Linh lái xe trở về nhà, gió hôm nay sao lạnh quá, nắng chiều hôm nay sao mằn mặn. Sóng mũi chợt cay, chị quẹt vội vàng dòng nước mắt chực trào.

Buông bỏ ?

Liệu có được hay không ?

Ở chung 1 nhà, mỗi ngày đều phải đối mặt với nhau, lại phải xem như không có gì.

Yêu nhau khó khăn đến thế sao?

Bây giờ đã trưởng thành rồi Lương Thùy Linh à, phải biết trong tình yêu, không chỉ yêu nhau là đủ.

Lúc chị trở về nhà là buổi trưa, ông Nguyễn ngồi xe lăn hóng ra cửa, trên tay còn cầm tờ báo. Thấy chị trở về, ông nở nụ cười:

- Em gặp mẹ xong rồi hả ? Mẹ khỏe không?

- Dạ khỏe. Anh đã ăn gì chưa ?

-Chưa.

- Em nấu cơm rồi mình ăn.

Chị vui vẻ hôn lên má ông Nguyễn, đi ra sau bếp làm thức ăn rồi cùng ông dùng bữa. Chị xem những việc này là một nghĩa vụ, đương nhiên 1 người vợ phải làm cho chồng, hơn nữa, nhà chị lại nợ ông quá nhiều.

Buổi chiều Đình Phong cùng Đỗ Hà trở về, khi 2 người đàn ông kia ngồi ở ghế chờ thức ăn thì trong này càn rỡ sờ lên tay chị rồi hôn chị 1 cái. Nhưng chị không đáp trả, không trả lời cũng không nhìn cô một cái, chỉ gỡ tay cô ra khỏi tay mình rồi nói:

- Con ra ngoài trước, mẹ đem thức ăn ra ngay.

- Chị bị cái gì vậy ? - Đỗ Hà nhìn chị khó hiểu.

- Gì là gì ? Con là con dâu, mẹ là mẹ chồng. Có gì không hiểu hay sao ? - Thùy Linh nhìn cô trân trân vẻ mặt thách thức cùng bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro