#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này có một cái sân rất rộng.

Đứng ở một góc hành lang nhìn bao quát cả ngôi trường, nó không cao lớn, trông rất cũ kĩ. Toà nhà ở giữa được sơn màu trắng tách biệt hoàn toàn với hai tòa còn lại. Toà B chỉ có hai tầng. Có rất nhiều phòng học bị khuất mà chỉ khi lên tận nơi mới thấy được. Nó không được hoành tráng và cao ráo như nơi trước kia cậu từng học. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa không gian. Mẹ cậu bước ra khỏi văn phòng, rồi dắt cậu xuống tầng.

Mấy ngày sau, cậu quay trở lại. Cậu được đưa đến một phòng học ở ngay sát cuối hành lang dãy C. Những đứa khác trong lớp bắt đầu chỉ trỏ vào cậu rồi cười đùa. Cậu cảm thấy khó chịu và muốn vặt đầu chúng nó ném xuống đất.

Chỉ có lác đác vài người. Cô giáo bước vào lớp. Nghìn nghịt phụ huynh đứng ngoài cửa lớp.

Cô giới thiệu về bản thân, nói rằng cô sẽ đảm nhận phụ đạo văn cho lớp cậu sắp tới. Cô chỉ đạo lớp và bình bầu lớp trưởng, lớp phó. Cậu lại được làm tổ trưởng rồi.

Cô dặn dò thêm vài điều, ghi thời khoá biểu rồi tạm biệt cả lớp.

Cậu, sẽ phải chạm mặt cái lũ ất ơ này thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất, chính là việc cậu được chào đón. Lần đầu tiên trong những năm tháng đi học, cậu được một tập thể, đón nhận, một cách hồn nhiên và thoải mái.

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được học cùng bọn họ. Mọi người giao tiếp và cho cậu chơi mọi trò chơi.

Nhưng kết cục, cậu không phải là học sinh lớp này. Cậu là học sinh lớp bên cạnh. Cậu nghe danh sách lớp học chính, cảm thấy buồn vô hạn. Không ai biết cậu buồn cả, vì trong mắt mọi người, cậu là một kẻ vô cảm.

Cậu ngồi một mình ở cuối dãy bàn học. Mấy thằng con trai bàn trên quay xuống nhìn cơ thể cậu rồi cười. Chúng nghĩ cậu quá khổ, còn cậu thì thấy chúng thật ghê tởm.

Tại sao cậu lại ngồi cạnh cái thằng bẩn thỉu này chứ?

Thật thảm hại. Cậu ta làm mất cây thước của cậu rồi. Cậu ta đổ thừa rằng cậu đã giấu nó đi và nói cậu ta làm mất. Cậu rất tức giận, muốn gào lên và bóp chết cậu ta. Nhưng thời gian đã khiến cậu ta thành một thằng thảm hại. Cậu trừ điểm cậu ta như một thứ quyền năng. Mọi người đều phải nghe lời cậu, kể cả thằng ất ơ này. Kẻ nào không nghe lời và hoàn thành công việc, cậu sẽ trừ thẳng tay kẻ đó.

Nhìn những kẻ thấp kém bị khoanh tên trên bảng kìa, trông chúng thật xấu xí. Cậu nhìn bọn chúng với ánh mắt cay nghiệt và thoả mãn.

Một bé mèo con tội nghiệp đã làm đảo lộn tất cả. Và thật vinh hạnh làm sao, lớp của cậu bị vào tròng ngắm của các anh chị khoá trên. Lớp cậu một phen đảo lộn. Cậu sợ hãi. Một cái bình nước rỗng đập thẳng vào vai cậu. Cậu đau. Nhưng cũng không đau bằng cái thằng đang bị đánh bầm dập đằng kia. Nhưng suy cho cùng, thì, lớp của cậu đã ngu ngốc ngay từ đầu. Bé mèo đã trở về an toàn, và cô Hiệu Trưởng đã sờ gáy.

Nếu như đứa nhận nuôi bé chịu đưa bé đến thú y, thì bé cũng sẽ không lìa đời sớm đến thế. Cậu có vẻ khá sốc khi nhận được tin bé mất. Nhưng một lần nữa, chẳng ai biết điều đó cả. Cậu không hề biểu lộ nó ra ngoài.

Lớp của cậu khá đoàn kết, nhỉ? Chúng nó chịu chơi với cậu. Nhưng mà chúng nó đều bắt cặp hết rồi, để mặc cậu gần như không thể thở nổi trên một cái xe khách nặng mùi. Thật tốt bụng làm sao, ít ra thì chị ấy có để ý đến.

Mọi thứ đều rất vui, cho đến khi con điếm ấy xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro