CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

"Nhanh chân lên một chút." Ngụy Vô Tiện hừ hừ gác tay sau đầu, chân dài sải bước, Thanh Tâm Linh bên thắt lưng đung đưa thành âm thanh trong trẻo.

"Còn không phải tại ngươi dậy muộn hay sao hả, hôm qua đã nhắc ngươi ngủ sớm, ngươi còn rầm rì lăn lộn đến khuya, có khác gì bị ma ám hay không?" Giang Trừng còn hừ to hơn hắn.

"Cả một ngày học hành mà nuốt toàn vỏ cây rễ cỏ, đến đêm làm sao ta ngủ ngon cho nổi, ta cũng đâu có phải con gà." Ngụy Vô Tiện lầm bầm không thôi, phun nhánh lá đang ngậm chơi trong miệng ra ngoài "Tóm lại là ta không muốn đến muộn rồi bị Lam lão đầu cằn nhằn, khó nghe muốn chết."

"Ngụy huynh à, hôm nay Lam lão đầu đi Kim Lân Đài rồi." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt "Đi từ sáng sớm, huynh không biết sao?"

"Hử?" Ngụy Vô Tiện vui lên trong chốc lát rồi lại chán chết mà xì một tiếng "Thôi, cũng chẳng khác gì, không có Lam lão đầu này thì lại có Lam lão đầu khác, Vân Thâm Bất Tri Xứ thiếu đồ ăn chứ đâu có thiếu Lam lão đầu." Hắn nhại bộ dạng của Lam Khải Nhân, làm giọng run run khàn khàn "Ngụy Anh, cút!"

Đám đệ tử thế gia xung quanh đều che miệng hí hí, cười xong Nhiếp Hoài Tang mới thu quạt lại gõ gõ lòng bàn tay "Ha ha, nhưng Ngụy huynh yên tâm, hôm nay ta đã thăm dò rồi, người tới giảng bài thay cho Lam lão... tiên sinh không phải là, ờm, một Lam lão tiên sinh khác, mà là Hàm Quang Quân đó!"

Đám đệ tử thế gia ồ lên, Ngụy Vô Tiện ngoáy tai "Ai? Nghe hơi quen quen."

Nhiếp Hoài Tang nhất thời nghẹn họng "..."

Giang Trừng "Ngụy Vô Tiện, ngươi... thân là đại đệ tử Vân Mộng mà kiến thức xã giao quẳng cho chó gặm cả rồi sao! Đến đây theo học mà còn dám hỏi Lam nhị công tử của Lam gia là ai?"

"Ờ..." Ngụy Vô Tiện dài giọng, vân vê cái cằm "Lam Trạm, đứng thứ hai trong Cô Tô Song Bích? À à, hiệu của y là Hàm Quang Quân?"

Giang Trừng "... Đừng có gọi hẳn tên của người ta như vậy!"

Ngụy Vô Tiện "Hứ, ta cứ gọi. Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ, gì mà nghe thanh lãnh thoát tục đến vậy hả, Hàm Quang Quân thì nghe quá phong độ quá xa vời, hai chữ Lam Trạm nguyên bản của y có phải dễ nghe hơn nhiều không?"

Nhiếp Hoài Tang cười gượng, Giang Trừng vỗ vào gáy hắn "Ngươi...!"

Đến đại môn Lan Thất, âm thanh cười nói của chúng thiếu niên đều tiêu tán hẳn, tự giác mà giảm nhỏ, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không dở hơi mà hô hào to tiếng trong không khí im lặng này nữa, chỉ giữ nguyên dáng vẻ phóng túng tùy ý bước vào trong. Chưa có ai ngồi trên ghế chủ tọa giảng bài, chúng thiếu niên đều thở phào tự giác vào chỗ.

Ngụy Vô Tiện vừa định nằm ra thì xung quanh đang từ rì rầm khẽ khàng đột nhiên biến thành im bặt triệt để, tĩnh lặng đến mức nếu có con ruồi bay qua chắc cũng sẽ bị nghe thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy kỳ lạ mà muốn quay lại xem xét, nhưng chưa cần hắn quay qua, một chuỗi âm thanh trầm tĩnh đã truyền sát bên tai, hương đàn như có như không tỏa vào giữa không gian tao nhã.

Chuỗi âm thanh kia là tiếng bước chân của một người, lễ độ và ổn định.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn sát lối đi, một tà áo trắng như tuyết lướt qua ngay dưới ánh mắt hắn, thêu chìm gia văn mây cuốn màu thanh thiên của Cô Tô Lam Thị. Bước chân từ tốn nhưng lại như mang theo làn gió nhẹ quấn lẫn mùi hương u tĩnh lạnh lùng, dường như mơn trớn ngay sát khóe mắt đuôi mày của thiếu niên, khiến thần hồn xao động.

Mũi giày sạch sẽ từ từ đi xa khỏi tầm mắt, người kia tiến đến bục giảng rồi mới chậm rãi quay đầu, lúc này toàn bộ đệ tử trong Lan Thất đã không hẹn mà cùng đồng đều đứng lên, thật thận trọng cúi đầu hành một đại lễ. Hàng đệ tử đứng trên cùng của Cô Tô Lam Thị dùng thanh âm nhẹ nhàng chào hỏi "Hàm Quang Quân."

"Ừm." Tiếng nói của người kia trầm thấp đơn giản, vô cùng dễ nghe. Đại lễ đều thu về, lúc này Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là một đại mỹ nhân.

Một đại mỹ nhân, nghĩa trên mặt chữ.

Lam Vong Cơ nhấc tay ra hiệu chúng đệ tử ngồi xuống, lòng bàn tay rộng rãi trắng hồng, từng ngón thon dài mà không yếu đuối, động tác mang phong vị nhã nhặn khác thường. Một người đã ngắm qua cả ngàn vạn mỹ nhân như Ngụy Vô Tiện cũng phải ngẩn ngơ cảm thấy diện mạo của nam nhân này quá hoàn mỹ, y dường như chỉ có một hạn chế duy nhất là khí chất quá đoan chính lạnh lùng, nhưng chính vì thế chúng đệ tử đã ngoan lại càng ngoan, ai nấy đều im thin thít. Không biết vì sao Ngụy Vô Tiện cũng bỗng nhiên không uốn éo nổi, ngồi thẳng một cách khác thường, trong đầu lại vang lên câu nói khi nãy của Nhiếp Hoài Tang "Lam nhị công tử này rất đẹp mắt đó, đúng hơn là Cô Tô Song Bích đều rất đẹp. Dù bài học có ngán ngẩm, Ngụy huynh cũng có thể ngắm người cho đỡ chán nha."

Khi ấy Ngụy Vô Tiện hứ dài "Đẹp mấy cũng là nam nhân, ta ngắm nam nhân làm gì? Chẳng có tác dụng gì cả!"

Vậy mà ngay giờ phút này, hắn đã rất nhanh chóng dứt khoát phản bội quan điểm của chính mình, thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức mà không hề hay biết, vi sắc vong ngã. Vị Hàm Quang Quân đây đúng là xứng để hắn ngắm đến mòn mắt. Chỉ với nhan sắc này, còn sợ hắn sẽ ngủ gật trong giờ học hay sao?

-

Nhưng Ngụy Vô Tiện có vẻ đã vui mừng quá sớm.

"Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, vào thời điểm âm dương giao hòa, tà túy cũng dễ dàng xao động. Vì vậy ngoại trừ đêm khuya thanh vắng, sẽ có lúc tu sĩ bất ngờ gặp phải tà thần lệ quỷ vào buổi hoàng hôn."

Trong Lan Thất, tiếng giảng bài đều đều vang lên, Ngụy Vô Tiện cố gắng vạch mắt mình ra lần thứ bao nhiêu không biết. Cuối cùng hắn cũng tìm ra một khuyết điểm đáng chê của Hàm Quang Quân, đó chính là quá sức hoàn mỹ và bình thản.

Giọng nói đều đều từ tính không vấp một lần, ngữ điệu chậm rãi, nghe vào tai vô cùng thoải mái; nhan sắc cũng thanh mát quá mức khuynh thành, càng ngắm mà lòng càng mê man bất giác thả lỏng. Mà bởi thoải mái ngoài sức tưởng tượng, bắt đầu dẫn đến hậu quả không ngờ là khiến Ngụy Vô Tiện buồn – ngủ – vô – cùng.

Mặc dù Lam Vong Cơ giảng bài rất hay, nhưng với tình hình này thì y hẳn là không thích hợp đứng giảng bài mà càng thích hợp ôm người trong lòng dỗ ngủ hơn, đảm bảo không đến một chén trà đã khiến người ta ỷ lại rúc vào lòng mà ngủ say như chết chăng?

Dáng điệu thật thanh khiết, cũng không biết y đã có người trong lòng hay chưa, tiên tử nào sẽ may mắn như vậy...

Nghĩ qua nghĩ lại, lan man mơ hồ, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu khép mắt.

Bộp một tiếng siêu khẽ, gục đầu xuống bàn.

Giang Trừng đang thấy Ngụy Vô Tiện hôm nay mãi mà chưa ngủ gật, vốn tưởng rằng hắn ăn nhầm thuốc "..."

Nhiếp Hoài Tang đinh ninh sắc đẹp và khí lạnh của Lam Vong Cơ sẽ khiến Ngụy Vô Tiện hôm nay không thể ngủ "..."

Chúng đệ tử đang tỉnh như sáo dưới áp lực băng lãnh của Hàm Quang Quân, vốn dĩ chưa có một ai buồn ngủ "..."

Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che miệng, kinh hãi lẩm bẩm "Không hổ là Ngụy huynh, áp lực như Thái Sơn vẫn có thể ngủ ngon như vậy."

Giang Trừng "Không biết xấu hổ, coi trời bằng vung! Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, dậy mau!"

Bàn học trong Lan Thất đều kê cách nhau một khoảng, Ngụy Vô Tiện bị đại mỹ nhân Hàm Quang Quân tiêm cho một liều thuốc ngủ vô hình, chưa gì đã ngủ say như chết, Giang Trừng cũng không thể khoa trương mà với tay sang đập hắn, cuối cùng bất lực ôm mặt "Con mẹ nó."

Tiếng bước chân ổn định chậm rãi tới gần, chúng đệ tử đang hóng hớt lập tức ngồi thẳng, giả vờ không biết gì. Giang Trừng thầm kêu không xong, nhắm mắt không nỡ nhìn, hoàn toàn bất lực trong sự nghiệp cứu vớt sư huynh. Khối băng khổng lồ Lam Vong Cơ dừng bước trước án thư của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt nhạt màu không chút cảm xúc rũ xuống nhìn đỉnh đầu mượt mà kia, thấy một cọng tóc mỏng không vào nếp còn đang vểnh lên lắc lư, giống như vui vẻ vì chủ nhân được ngủ say sưa vậy.

Ngay lúc Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cho rằng Ngụy Vô Tiện sắp bị đuổi ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ lại chỉ chậm rãi cất lời "Ngụy Anh."

Lạnh lùng đều đặn, vô cùng bình thản, âm lượng cũng chẳng lớn bao nhiêu, chỉ tương đương với tiếng Giang Trừng cố gọi Ngụy Vô Tiện khi nãy.

Xung quanh im phăng phắc, Nhiếp Hoài Tang hít khí lạnh "Á..."

Lam Vong Cơ lặp lại "Ngụy Anh."

Như xảy ra phép màu, Ngụy Vô Tiện đang ngủ say đến thế lại thực sự phản ứng vì tiếng gọi khẽ khàng nhạt giọng của Lam Vong Cơ, theo bản năng ưm một tiếng mà lật người, cuối cùng giống như bị đá vào đầu mà thình lình bật thẳng lưng dậy!

Chúng đệ tử "..."

Ngụy Vô Tiện "... Ta, ta... Hàm Quang Quân..."

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện dường như sắp bốc khói đến nơi, cái miệng quanh năm lanh lợi bao biện đủ đường cứ như bị thi thuật cấm ngôn vậy.

Hắn lắp ba lắp bắp một hồi, bờ môi hồng nhạt mềm mại mím chặt lại ra sức băn khoăn. Đôi mắt linh động hơi ướt vì vừa ngủ ngước lên nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhanh chóng rời đi, tự dưng nhìn lại có vẻ hơi ủy khuất. Nam nhân trước mặt không những đẹp còn cao vô cùng, bả vai rộng lớn, thân đứng đường hoàng như tùng như trúc, chỉ cần cứ đứng im như vậy không nói lời nào cũng khiến Ngụy Vô Tiện hô hấp không thông. Chúng đệ tử chưa bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện ngoan như vậy, trong chốc lát tròng mắt đều gần như muốn rơi ra ngoài.

Phải biết rằng Lam Khải Nhân là cơn ác mộng của bách gia, không chỉ ép bức được đệ tử mà còn ép bức được cả các gia chủ luôn, vậy mà Ngụy Vô Tiện ở trước mặt ông còn dám đảo lộn càn khôn cưỡng từ đoạt lý, chưa từng sợ hãi, khiến máu nóng của ông xình xịch bốc lên đỉnh đầu!

Vậy mà ngày hôm nay, Ngụy huynh đỉnh thiên lập địa ấy của bọn hắn lại quy – phục – trước – Hàm – Quang – Quân!

Không gian im lặng hãi hùng kéo dài, bỗng nhiên giọng nói lạnh nhạt thong thả đặc trưng của Lam Vong Cơ cất lên "Vì sao buổi hoàng hôn thường có tà túy quấy nhiễu?"

"A..." Ngụy Vô Tiện ngẩn ra "Mặt trời lặn, mặt trăng mọc, gặp nhau trong chốc lát, âm dương giao hòa."

Lam Vong Cơ lại hỏi "Tổn thương vì kiếm khí phản phệ thường do đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói "Dùng sai vũ khí, tâm trạng kích động, khi khống chế linh lực để lộ sơ hở."

"Vì sao đệ tử chưa qua nhược quán đại kị sử dụng nguyên thần cảm ứng tà túy?"

"Tuổi còn trẻ, nguyên thần dễ hoảng loạn, có thể bị tà túy cấp cao thao túng ngược lại, cướp đoạt tâm trí."

"Người có linh lực cực hàn thích hợp đối phó với loại tà túy nào?"

"Loại tu luyện đột phá bình cảnh vào các đêm trăng rằm, đặc biệt là tiết Trung Nguyên và rằm tháng Giêng."

Lam Vong Cơ "Đều đúng."

Chúng đệ tử "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn gãi sau gáy, đuôi tóc dài buộc cao đung đưa qua lại, lắp bắp trước lời khen không thể gọi là khen này "Đa... đa tạ Hàm Quang Quân."

Im im một chốc lại thấy Lam Vong Cơ vẫn chưa nói tiếp, hắn mới giật nảy lên nhớ ra mình vừa phạm lỗi, hốt hoảng nói thêm "Đệ tử sai rồi, không nên ngủ trong giờ học, không nên ngồi sai tư thế, không nên mất tập trung! Hàm Quang Quân, ta..."

Lam Vong Cơ "Ngươi không mất tập trung."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ vẫn bình thản nhìn hắn, lúc này hắn mới sững sờ mà nhận ra mấy câu Lam Vong Cơ hỏi hắn đều không phải bài học cũ mà Lam Khải Nhân từng dạy. Hắn thậm chí chưa kịp nhớ ra mình đã học những kiến thức này ở đâu, vì vậy chỉ có một khả năng...

Đây là những gì Lam Vong Cơ vừa dạy ngay ban nãy khi Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ gật. Mà bởi vì Ngụy Vô Tiện trả lời đúng toàn bộ, Lam Vong Cơ rất công tâm mà nói rằng hắn không hề mất tập trung.

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu sao mình lại vừa ngủ vừa nghe được mấy kiến thức Lam Vong Cơ giảng vào đầu "..."

Chúng đệ tử "..."

Lam Vong Cơ thong thả quay đi, giống như đoán được trước mọi sự, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, thanh tĩnh lạnh lùng "Đệ tử nếu mệt mỏi, xin phép về phòng; nếu thân mang bệnh, đến y phòng lãnh thuốc; nếu không có vấn đề, tập trung nghe giảng."

"Vâng, Hàm Quang Quân." Chúng đệ tử không dám sai lệch mà lập tức đáp lời, trong lòng cảm thán muôn vàn được mở mang tầm mắt. Hàm Quang Quân so với Lam lão đầu phải gọi là vô cùng thấu tình đạt lý, rất biết lắng nghe, chẳng trách lạnh lùng đáng sợ nhưng ai cũng nói rằng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì nhất thiết phải được nghe Hàm Quang Quân giảng bài!

Cảm thán một hồi mới sực nhớ ra mà quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện – đối tượng vừa tai qua nạn khỏi một cách bất ngờ, lại thấy hắn đã im hẳn rồi, đang ngẩn ngơ nhìn vào vô định. Tấm lưng ngồi đến thẳng tắp, hai bàn tay quy củ nắm lại đặt trên đùi, đến đuôi tóc dài mềm mại luôn phóng khoáng lắc lư cũng đã triệt để bất động.

Nhiếp Hoài Tang khiếp sợ "Ngụy huynh đây là... bị mỹ sắc khiến cho hóa đá?"

Giờ học đầu tiên do Lam Vong Cơ đứng lớp kết thúc, khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lập tức lan truyền việc Hàm Quang Quân danh xứng với thực không cần động một ngón tay, chỉ nhìn Vân Mộng Ngụy Vô Tiện một cái cũng khiến đại ma đầu xới trời lật đất lập tức biến thành bé ngoan quy củ, trong giờ nghe giảng không rên một tiếng, cam tâm tình nguyện.

-

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại làm sao?" Giang Trừng vừa sắp xếp quần áo vừa cằn nhằn "Cả ngày hôm nay cứ như mèo dẫm phải bả, rón ra rón rén. Bị đoạt xá à?"

Ngụy Vô Tiện đóng sập cửa phòng vào, lúc này mới thả lỏng mà lăn đùng lên giường, chân tay choãi ra tứ phía "Mệt chết ta rồi."

Giang Trừng nói không sai chút nào, cả ngày nay sống lưng của hắn cứng ngắc.

Từ khi đi học ở Lan Thất về, lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng tê tê sau cổ, cứ thấy hai chân mềm ra, luôn có cảm giác như vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt nhạt như lưu ly của vị Hàm Quang Quân kia, thân thể tự giác đi chậm nói nhỏ, thậm chí nhịp vung của đuôi tóc sau đầu cũng chậm hẳn lại. Đây rõ ràng không phải tác phong của hắn, khiến xương cốt hắn căng chặt, tưởng chừng sắp liệt đến nơi.

Có điều... nam nhân kia thực sự là rất đẹp.

Nhã nhặn lại trầm tĩnh, phong độ lại khiêm nhường, vừa lãnh liệt như sương vừa thong thả như gió thoảng. Ngụy Vô Tiện trước giờ phóng khoáng, không thích quy củ, không ngờ có một ngày lại cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục bởi một người lúc nào cũng đoan chính lạnh lùng, trên thân toàn khí vị chính nhân quân tử vô cùng nghiêm khắc như Lam Vong Cơ.

Hắn thở dài, làm lơ cảm giác tê dại sốt ruột kì lạ khắp thân thể. Thôi được rồi, cam nguyện dưới tay Hàm Quang Quân thì cũng không có gì đáng mất mặt. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ha ha ha ha ha ha!

-

"Ngụy huynh nhớ cẩn thận đó, Lam lão đầu không có ở đây, tuần đêm thể nào cũng sát sao hơn." Nhiếp Hoài Tang tiễn hắn ra cửa, thì thà thì thào.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha "Không vấn đề, chẳng phải chỉ là tuần đêm của mấy cây cải trắng thôi hay sao? Các ngươi ngoan ngoãn chờ ta về!"

Đám thiếu niên trong phòng ngồi bên mấy vò rượu đã rót hết, trông mong nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi "Ngụy huynh đi cẩn thận, chúng ta chờ huynh về, nếu có nguy hiểm thì quăng rượu mà chạy nha, rượu có thể không uống nhưng mạng phải bảo toàn!"

Thanh âm Ngụy Vô Tiện đã trôi xa trong màn đêm, vẳng lại cùng tiếng cười phóng túng "Ta thì có nguy hiểm gì được chứ."

Thiếu niên không mang theo kiếm tránh kinh động, đến một nơi gần kề dưới chân núi mua xong rượu rất nhanh, khi quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trong tay đã nhiều thêm vài vò tiên tửu thơm phưng phức.

Ngụy Vô Tiện phá xong kết giới liền ngó đông ngó tây, quen thuộc mà chạy đến một bờ tường khuất góc. Chỗ này là nơi môn sinh tuần đêm ít đi qua nhất, thời gian giãn cách giữa các lần đi qua cũng rất dài, chỉ cần ước lượng đúng lúc thì ra vào sẽ dễ dàng hơn hẳn so với những nơi khác. Ngụy Vô Tiện mười lần trèo thì thành công cả mười, cánh tay linh hoạt của hắn tung vèo mấy vò rượu lên không trung, mấy cái vò tròn xoay tít dưới ánh trăng, lụa đỏ phất phơ bay lượn. Thân thể dẻo dai hữu lực vô thanh vô tức bật mạnh lên từ dưới đất, phút chốc vọt qua bờ tường sừng sững cao ngất, bàn tay thon dài duỗi ra chuẩn xác lượn vòng, một đường đã bắt trọn toàn bộ dây cột của mấy vò rượu, nhếch môi cười ranh mãnh tung người nhảy vào bên trong.

"Ngụy Anh."

"A a a!"

Tiếng hét thê thảm vọng lên nơi bờ tường vắng vẻ yên tĩnh.

Mấy vò rượu suýt rơi được một bàn tay đón trúng, thong thả đặt xuống ngay ngắn trên mặt cỏ, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện hồi thần mở mắt, thấy bản thân đang duy trì một cái tư thế cực kỳ bất nhã sau khi bất ngờ ngã xuống. Bàn tay hắn đang níu chặt ngực áo một người, kéo đến mức người này nghiêng về phía trước, một cái chân hắn quấn lên sau chân người ta, để người ta phải ôm chặt lấy eo mình.

Thoạt nhìn chính là nếu người này không trụ vững thì chắc chắn đã bị kéo cho ngã nằm đè lên người hắn.

Mấy vò rượu Ngụy Vô Tiện làm rơi vừa rồi cũng là do người này đỡ lấy đặt xuống đất, một âm thanh đều đều trầm thấp vang lên "Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được uống rượu, không được ra ngoài buổi đêm, không được trèo tường, không được phá kết giới, không được ồn ào."

Đuôi mạt ngạch mây cuốn rũ dài, ánh mắt cực nhạt tĩnh lặng như ngọc, dáng vẻ cao lớn che khuất cả ánh trăng trước mặt Ngụy Vô Tiện, mùi đàn hương lạnh lẽo lượn lờ như có như không.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt đỏ rực cả người "Ta, ta... Hàm, Hàm, Hàm..."

Lam Vong Cơ buông eo hắn ra "Đứng thẳng."

Ngụy Vô Tiện lập tức đứng lại ngay ngắn, cứng đờ từ gáy xuống mông như bị điểm huyệt. Cảm giác tê dại kì cục mà hắn đã tạm thời lãng quên kia bỗng dưng lại trào dâng mãnh liệt, đến mức hai chân hắn bỗng dưng hơi lảo đảo. Hắn tự giác cúi đầu, mũi giày di di trên đất ngoan ngoãn cực kỳ, đuôi tóc hình như cũng run run mà rủ xuống, hai má nóng bừng.

Lam Vong Cơ nhìn lên bờ tường, ngón tay thon dài trắng nõn xuất ra một luồng linh lực, vá lại lỗ hổng kết giới bị Ngụy Vô Tiện xé ra hoàn hảo như ban đầu. Y nhìn xuống thiếu niên, hỏi "Đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, rõ ràng không muốn nói nhưng cái miệng lại cứ như nhất định phải nghe lời Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn nhọc nhằn nhả ra hai chữ "Mua rượu..."

Lam Vong Cơ lại nói "Vì sao mua rượu?"

Ngụy Vô Tiện "... Nhất thời kích động, đệ tử..."

Lam Vong Cơ "Thường xuyên phạm cấm?"

Ngụy Vô Tiện "... Vâng."

Nếu như đêm nay người tóm được Ngụy Vô Tiện chỉ là một môn sinh của Lam thị thì có liều mạng cũng không bắt nổi hắn, dù có bắt được chắc chắn cũng bị hắn giở trò quỷ mà phải bỏ cuộc. Nhưng đây là ai? Đây là Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, Ngụy Vô Tiện tu vi không bằng, chiều cao... không bằng, khí thế không bằng, mấy trò mèo con vặt vãnh mà dám lôi ra trước mắt y thì khẳng định chính là tự mình tìm chết!

Lam Vong Cơ vẫn chưa nói gì thêm, chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ. Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy không thể cúi đầu mãi nhưng cũng không dám nhìn lên, phần eo vừa được ôm ban nãy cảm thấy nóng rực, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại liếc chút lại thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để hắn phát hiện ra rằng dưới ánh trăng Lam Vong Cơ càng đẹp đến mơ hồ, đôi mắt nhạt màu kia chỉ nhìn chằm chằm cũng có thể đóng đinh người khác tại chỗ.

Trong lúc ngẫn ngờ, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bàng hoàng nhớ ra thêm một sự thật kinh hồn mà hắn đã quên mất.

Vị Hàm Quang Quân này...

-- Là chưởng phạt chấp chính của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện "..."

Cái đầu nhỏ của hắn xoay mòng mòng, bỗng dưng nảy ra một đống ý nghĩ linh tinh thoát loạn: Giang Trừng, vĩnh biệt, sau này an táng xác ta cho tốt, đừng có thả chó đến loanh quanh trên mộ của sư huynh ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro