Nghe học 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một lát sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, giống như không rõ mình đang ở đâu. Nhìn một vòng, đôi mắt như sáng lên, dính vào thân ảnh Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường, nhẹ nhàng từ tốn bước từng bước nhỏ lại gần Ngụy Vô Tiện.

Đôi mắt Lam Vong Cơ sáng rực nhìn gương mặt đang ngủ của Ngụy Vô Tiện, tham lam dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ của người thương, rồi y thật nhẹ nhàng chạm vào chiếc má đáng yêu kia, đôi mắt càng lúc càng sáng.

Trong lúc mơ màng, Ngụy Vô Tiện cảm giác có ai đó đang chạm nhẹ vào mặt mình, nhẹ bĩu môi xoay người, dùng chất giọng hai phần bất mãn ba phần làm nũng năm phần ngái ngủ nói. "Nhị Ca ca, ta muồn ngủ lắm, đừng chọc nữa..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ càng sáng hơn, thêm nữa còn có một tia dục vọng chiếm hữu, y thật cẩn thận nằm trên người Ngụy Vô Tiện, hôn lên đôi môi y hằng mơ ước.

Có điều, tuy rằng y đang say rượu, nhưng Lam Vong Cơ chỉ dán môi mình lên môi Ngụy Vô Tiện, không dám có thêm bất kì động tác nào.

Tiếc thay, mười mấy năm qua Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ hôn trộm không biết bao nhiêu lần, hắn không tỉnh giấc nhưng thân thể lại theo bản năng ôm lấy Lam Vong Cơ, hé miệng để mặc y muốn làm gì thì làm gì thì làm. Nháy mắt, đầu óc đã say rượu của Lam Vong Cơ trực tiếp đem hai chữ lý trí ném qua một bên, y ấn đầu Ngụy Vô Tiện hung hăng công thành chiếm đất. Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hùa theo Lam Vong Cơ, hai chân cũng quấn lên eo y, toàn thân như bạch tuộc ôm cứng lấy người trước mặt mình.

Được động tác của Ngụy Vô Tiện cổ vũ, Lam Vong Cơ đặt tay lên lưng Ngụy Vô Tiện, một tay cởi bỏ đai lưng, một tay nhanh chóng trút bỏ hết y phục trên người Ngụy Vô Tiện ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc ôm càng chặt người y, đôi tay rảnh rỗi bắt đầu đốt lửa.

Bất chợt, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một trận đau đớn như muốn đem hắn xé làm hai nửa từ hạ thân truyền tới, chính cảm giác đau đớn đến khó có thể chịu đựng này làm Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh. Không cho hắn thời gian phản ứng, Lam Vong Cơ đẩy nhanh động tác. Vì là lần đầu, hơn nữa con ma men nào đó không có chút gì gọi là lý trí nên khiến Ngụy Vô Tiện cực kì đau đớn, suýt chút nữa khiến hắn ngất đi rồi. Với người chịu sự sủng ái nhiều năm như hắn, Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa là bật khóc rồi.

Kiếp này vẫn quá nóng vội, xúc động không biết nặng nhẹ mà bị ăn, Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. "Lam Vong Cơ! Ngươi tránh ra cho ta!"

Hắn sắp tức chết rồi, đều tại lúc trước Lam Vong Cơ vẫn luôn lợi dụng lúc hắn ngủ mà động tay động chân, nếu hắn không chịu phản ứng người này, y có thể làm phiền hắn cả ngày, thế nên lâu dần Ngụy Vô Tiện đã hình thành bản năng chỉ cần Lam Vong Cơ thì sẽ hùa theo mọi động tác của người này.

Ngụy Vô Tiện muốn đẩy Lam Vong Cơ ra, bơi nếu hiện giờ xác định quan hệ với y, vậy thì toàn bộ kế hoạch phía sau của hắn sẽ bị quấy rầy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sau khi ngọ nguậy một hồi thì Ngụy Vô Tiện đã mệt chết rồi. Hắn nhìn con ma men đang đè trên người mình hoạt động không chút kết cấu nào, người đang làm hắn bay mất nửa cái mạng, có chút buồn bực.

Đời trước người này có kĩ thuật quá kém, dẫn đến hắn hôn mê mấy ngày; lần này còn giỏi hơn, kĩ thuật so với đời trước còn kém hơn một bậc.

Tức chết ta mà!

Không chỉ có kĩ thuật kém, còn say rượu nữa! Loại trạng thái này làm thế nào câu thông đây?

Sau một hồi giãy dụa không có kết quả, ngược lại còn khiến mình đau thêm, Ngụy Vô Tiện giận dỗi cắn một ngụm lên ngực Lam Vong Cơ, sau đó giả chết nằm yên để mặc ai thích làm gì thì làm.

Cuối cùng, dưới kích thích cùng đau đớn đến cực độ, Ngụy Vô Tiện ngất đi. Trước khi bất tỉnh, Ngụy Vô Tiện thề nhất định phải đòi lại chuyện này.

Lam Vong Cơ đang say rượu, đương nhiên cũng nhìn không tới lửa giận đã sắp bùng nổ của Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện, sau khi ở Lam Thị nhiều năm, được Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân cưng chiều lâu như vậy thì đã sớm học được cái gì gọi là được nước lấn tới, bản lĩnh muốn gây chuyện càng lúc càng lớn, lần này chỉ có thể nói Lam Vong Cơ tự cầu nhiều phúc thôi.

..........

Hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh tại, đầu đau như búa bổ, đầu tiên là cảm nhận được dưới hạ thân bị thứ gì đó ấm áp bao quanh, cuối cùng là bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.

Hai người chưa hề tách ra, thân thể Ngụy Vô Tiện cuộn lại bị Lam Vong Cơ ôm trong lòng, sợi tóc cùng mồ hôi dính trên mặt, sắc mặt trắng bệch, cổ tay đỏ ửng lên vì bị mạt ngạch cột lấy cả đêm, trên người đều là dấu hôn lớn lớn bé bé đủ loại màu sắc.

Lam Vong Cơ sợ đến mức trực tiếp đứng dậy. Chợt rút dị vật từ trong cơ thể ra, Ngụy Vô Tiện nhíu mày hô đau, thân thể run rẩy, nhưng vì hôm qua quá mệt mỏi mà không hề tỉnh tại.

"Ngụy Anh?"

Lam Vong Cơ hơi co đồng tử lưu ly lại, trên mặt hiện rõ thần sắc hoảng sợ, vội vội vàng vàng mặc vào quần áo, đến cả mạt ngạch cũng chưa kịp mang mà chạy nhanh ra ngoài.

Lam Vong Cơ chạy đến Hàn thất, y biết thúc phụ đang ở đây, vừa gặp người liền quỳ thẳng xuống.

Thanh Hành Quân đang chơi cờ với Lam Khải Nhân, thuận tiện muốn cò kè mặc cả một phen, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hành động của đứa con trai nhỏ làm bất ngờ.

"Vong Cơ?" Lam Khải Nhân thắc mắc, Lam Vong cơ chạy đến đây làm gì?

Sau khi bình tĩnh lại, Lam Khải Nhân liền thấy Lam Vong Cơ không mang mạt ngạch, vừa định nói gì đó đã bị lời nói của Lam Vong Cơ bổ đến suýt chút nữa là ngất xỉu.

"Vong Cơ có sai, say rượu loạn tính, không kìm lòng nổi, cưỡng ép Ngụy Anh, tiến đến lãnh phạt!" Lam Vong Cơ kinh hoảng nói.

Loảng xoảng!

Quân cờ trên tay Thanh Hành Quân rơi xuống đất, tươi cười trên mặt nhanh chóng nứt ra, nhìn Lam Vong Cơ mà khó có thể tin nổi.

Lam Khải Nhân trợn mắt há mồm, vô cùng bất ngờ mà nhìn chằm chằm cháu mình, nỉ non. "Là giả, là giả đúng không?"

"Mong thúc phụ phạt nặng!" Lam Vong Cơ nhắm mắt, dứt khoát nói. Trời mới biết Lam Vong Cơ hiện giờ có bao nhiêu sợ hãi, nếu Ngụy Anh tỉnh lại sẽ thế nào, hắn kiêu ngạo như vậy, lại cũng yếu ớt nhu nhược như thế, sẽ bị mình chọc giận sao, sẽ không tiếp tục để ý đến mình sao?

"Lam! Vong! Cơ!" Lam Khải Nhân giận dữ gầm lên, bây giờ hắn thậm chí có suy nghĩ bóp chết người. Đừng tưởng hắn không biết Lam Vong Cơ đối với ngụy vô tiện không có ý tứ gì, giờ thì hay rồi, gạo nấu thành cơm, hơn nữa là thừa dịp say rượu trực tiếp làm! Rượu này không phải là Vong Cơ mua đến gài bẫy Ngụy Anh đi?

Sau khi trải qua chuyến đi ngắn ở Vân Mộng, Lam Khải Nhân đã sớm xem Ngụy Vô Tiện thành một tiểu hài nhi dễ bị lừa, cô độc lại tinh khiết, không thấy hắn bị Vân Mộng Giang thị lừa vẫn ngốc nghếch dán lên người ta sao? Lần này hắn sẽ không bị Lam Vong Cơ gài bẫy đi?

.

.

.

.

.

Evil: Đột nhiên thấy hướng OOC của truyện này hơi lố, Evil muốn bắt đầu truyện mới nhưng lại không muốn bỏ bộ này, thôi mình edit tiếp vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro