Đệ thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do đã trút hết cảm xúc ra ngoài, Ngụy Anh mệt mỏi ngủ trong lòng Lam Trạm. Y ôm hắn vào lòng mình, đau đớn thương tiếc trong mắt y sắp trào cả ra.

Y tin thúc phụ và huynh trưởng nhất định sẽ đem chuyện của Ngụy Anh xử lý thật tốt. Chỉ là những gì Nhiếp Hoài Tang nói không có sai, Ngụy Anh phải nhanh chóng rời Giang gia.

Nhưng sau khi y nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Ngụy Anh hôm nay, y không dám tự ý quyết định. Y sợ, y sợ lại làm Ngụy Anh khóc.

Có điều, Nhiếp Hoài Tang nói đúng, nếu không nhanh chóng phân rõ giới hạn giữa Ngụy Anh và Giang gia, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị Giang gia gặm đến xương cốt cũng không còn.

Nếu hôm qua y thấy Giang gia một lời khó nói hết, vậy thì hôm nay, sau khi xem xong số tư liệu của Nhiếp Hoài Tang thu thập, y hận không để diệt Vân Mộng Giang thị. Giang thị lấy gia phong du hiệp nổi danh lại khi dễ Ngụy Anh nhỏ yếu khờ dại thiện lương, dù y không muốn cố tình bôi đen người ta, nhưng không thể để Ngụy Anh tiếp tục mù quáng bán mạng cho họ mãi được.

......

Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt trong tay, nghe cấp dưới báo lại tin tức mà hắn không biết nên nói gì cho phải, là mình quá thông minh hay Vân Mộng Giang thị quá ngu?

Hắn đoán khi Giang Phong Miên về, sẽ có người chế trụ được Ngu Tử Diên, có thể yên ổn vài ngày, nhưng lại không ngờ được lửa giận của Ngu Tử Diên càng cháy lớn hơn.

"Tình hình của Ngu Tử Diên sao rồi?" Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"Giang Phu nhân không muốn cho Giang Tông chủ biết được hành tung của mình nên đi đường rất thận trọng. Theo tốc độ hiện tại thì có lẽ ngày mốt mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ." Cấp dưới cung kính báo cáo.

Nhiếp Hoài Tang nhíu mi suy nghĩ một lát, hắn không muốn Ngụy huynh chịu cú sốc quá lớn; nhưng đau dài không bằng đau ngắn, lần này nhất định phải dùng dao sắc chặt đứt tình cảm của Ngụy huynh với Giang gia. Dựa theo tình hình thực tế đến đoán, hắn chắc chắn Ngụy huynh có thể tự thuyết phục mình bỏ qua Giang gia rồi vui vẻ lên.

"Giúp Ngu Tử Diên che lấp hành tung dọc đường. Muốn Ngụy huynh hoàn toàn thoát ly Giang gia còn cần nàng giúp đỡ." Nhiếp Hoài Tang nói.

Đợi Ngụy huynh hoàn toàn thoát khỏi Giang gia, hắn sẽ đem Ngụy huynh kéo đến Nhiếp gia. Chuyện này nên để đại ca đến Vân Thâm một chuyến mới được!

Nhưng hắn nên làm gì đây?

Do dự một chút, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu viết thư.

Đại ca ! Ta bị người ta ăn hiếp... 

Oa! 

Hu...hu...hu....

Nhiếp Hoài Tang lưu loát viết mấy ngàn chữ, viết đến tự cảm thấy bản thân thật sự rất đáng thương, thiếu chút nữa là khóc luôn.

Đầu tiên là lên án Giang Vãn Ngâm nói bậy sau lưng mình, lại viết một đống lời lẽ tốt đẹp về Ngụy Anh, cuối cùng biểu đạt thích hợp cho đại ca thấy tâm hồn mình đã bị tổn thương...

Giang Vãn Ngâm thật sự đã nói qua những lời này, bản thân lại là người rất thích mang thù. Tuy mấy câu này đối với hắn như gió thoảng qua tai, nhưng nếu để đại ca nghe thấy thì không phải chỉ cần đóng mở môi vài cái là cho qua.

Với loại người này chỉ có người có tính tình tốt như Ngụy huynh mới không tránh né mà xem là bằng hữu thôi.

Nhiếp Hoài Tang thở dài, sau khi viết xong thư thì dặn dò cấp dưới nhất định phải giao lá thư này cho đại ca vào sáng sớm ngày mốt. An bày xong hết thảy, Nhiếp Hoài Tang muốn đi ngủ, gần đây hắn chạy đôn chạy đáo, lo trái lo phải vì Ngụy huynh và Lam Vong Cơ đến mệt chết rồi.

......

Thanh Hành Quân thấy mình đang lạc vào thế giới mộng mơ, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, chờ nghe thằng lớn nhà mình nói hết, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, đột nhiên hắn cảm thấy mình rất xa lạ với thằng nhỏ nhà mình.

Vong Cơ đến tuổi nổi loạn sao?

Bất quá bỏ qua mấy chuyện đó, nếu Ngụy Anh là người mệnh định của Vong Cơ, vậy không thể để người khác ức hiếp hắn!

Cho nên, Thanh Hành Quân không chỉ dựa theo yêu cầu của Lam Hi Thần viết một thông cáo làm sáng tỏ mọi chuyện cho Ngụy Anh mà còn thuận tay viết thêm một chút về câu chuyện tình yêu của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch kèm theo vài câu trong sáng ngoài tối ám chỉ Vân Mộng Giang thị không biết xấu hổ.

Sau đó, Thanh Hành Quân không tiếp tục bế quan, hắn cảm thấy đệ đệ nhà mình bị kích thích hơi nặng. Trực giác đang nói cho hắn, nếu hắn tiếp tục bế quan, dựa theo hiểu biết của hắn về cái tính táo bạo ngầm của Khải Nhân, hắn sẽ không thể tham dự hôn lễ của Vong Cơ.

.

.

.

.

.

Evil: Bắt đầu đếm ngược thời gian Giang thị logout....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro