Đệ nhị thập lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi tìm được Ngụy Vô Tiện, Lam Nhiếp hai nhà bắt đầu triển khai những hành động chèn ép Vân Mộng Giang thị. Sau khi Ôn Nhược Hàn biết được tin này, cũng chen thêm vào mấy tay. Đoạn thời gian này Giang Phong Miên bận đến chân không chạm đất, hận đến không thể mọc ra thêm hai cái tay, thế nên đối với việc vãn hồi lại hình tượng của Vân Mộng Giang thị trong cảm nhận của mọi người, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Sau khi Ngụy Vô Tiện bị mang đi, những lệ quỷ bị Ngu Tử Diên hại chết không còn cố kỵ bất cứ cái gì, vừa đến buổi tối là bắt đầu tra tấn Ngu Tử Diên. Vì ảnh hưởng của trận pháp Ngụy Vô Tiện đã bày bố, ai cũng không phát hiện hành động của số lệ quỷ này. Cuối cùng, Ngu Tử Diên bị tra tấn đến từ điên giả thành thật sự phát điên.

Giang Trừng tìm đủ mọi cách, khó khăn lắm mới mò vào được chỗ giam giữ Ngu Tử Diên, nhưng lại bị Ngu Tử Diên phát điên đánh tới trọng thương, nếu không có Kim Châu Ngân Châu hai người phản ứng nhanh, sợ là Giang Trừng đã bị đánh chết; nhưng chẳng sợ đã ứng cứu nhanh chóng, lần này gân mạch Giang Trừng bị thương khiến cho cả đời này, linh lực của hắn không thể tiến thêm dù chỉ một chút.

Sau lần đó, tính tình Giang Trừng càng táo bạo hơn. Hắn đem hết thảy cảm xúc tiêu cực phát tiết lên những người đến gần hắn, mà ngươi bị thương nhiều nhất không ai khác chính là Giang Yếm Ly. Có điều, tất cả những chuyện này bị người có tâm tác động, nửa chữ cũng không rơi vào tai Giang Phong Miên. 

......

Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh dưỡng, dẫu cho hắn dùng tất cả thế võ nhưng cũng không cầm lại được một kiện y phục từ tay Lam Vong Cơ; thậm chí hắn dùng đến cả sắc cũng không ăn thua, Lam Vong Cơ không hề hấn gì, vẫn không thể có được y phục.

Trải qua lần đầu nếm được ngon ngọt, Lam Vong Cơ cũng cho phép mình cất cánh, thường thường chiếm chút tiện nghi của Ngụy Vô Tiện, đôi khi bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc đến không nhịn được nữa thì trực tiếp kéo tấm chăn mỏng trên người Ngụy Vô Tiện ra, kết quả là cả ngày không bước khỏi Tĩnh Thất.

Tuy ngoài miệng Ngụy Vô Tiện nói không thích, không muốn, nhưng một khi lên giường rồi thì mặc kệ Lam Vong Cơ làm gì cũng không phản kháng, ức hiếp quá đáng thì chỉ khóc, ngay cả một tiếng cầu xin cũng không chịu nói.

Liên tục nửa tháng, dưới sự cưỡng chế tĩnh dưỡng của Lam Vong Cơ, thân thể Ngụy Vô Tiện đã tốt hơn một nửa, nhưng khí huyết bị thiếu hụt thì cần dùng thời gian rất dài mới có thể bù lại.

Lam Vong Cơ sờ sờ thịt mềm bên hông Ngụy Vô Tiện, trong lòng dâng lên cảm giác thành công dị thường. An ổn nửa tháng, trên người Ngụy Vô Tiện cũng mọc ra không ít thịt, tinh thần cũng tốt hơn không ít.

Ngụy Vô Tiện hung hăng vỗ cái tay tác oai tác quái bên hông xuống, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, không nói tiếng nào, biểu thị mình đang giận.

Rõ ràng mỗi lần Lam Trạm áp lên, hắn nói lời cự tuyệt không phải ở số ít, động tác phản kháng cũng thực sự rất mãnh liệt; nhưng mỗi khi bị Lam Trạm hôn thì hắn đều hùa theo, lúc làm cũng tuân theo bản năng quấn quýt lấy người ta. Hắn không muốn thừa nhận cái người cả phản kháng cũng không chịu làm kia là mình, rõ ràng hắn không muốn vậy!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình càng lún càng sâu, nhưng Lam Vong Cơ là ai? Y là nhị công tử của Cô Tô Lam thị, tương lai là Hàm Quang Quân ngàn người kính ngưỡng. Hắn thực sự xứng sao? Hắn trong tương lai là kẻ mà ai cũng muốn giết, là người mang tội ác tày trời trong miệng mọi người; Lam Vong Cơ không nên dính với mình. Vốn hắn định trả thù xong liền đồng y vu tận với Loạn Táng Cương, tránh cho tương lai đen tối kia sẽ tái diễn, bởi hắn không có dũng khí cược thêm một lần nữa. Thế nên, ba tháng này hắn điên cuồng hơn lúc bị Ôn Triều ném xuống đó không biết bao nhiêu lần, đương nhiên cũng bị thương nhiều hơn không ít.

Không thể phủ nhận được chuyện hắn vui vẻ khi nghe những lời quan tâm của Lam Trạm, nhưng mỗi khi nhớ lại những hành động Lam Trạm làm với hắn thì hắn lại cảm thấy tủi thân. Chỉ là, một đứa nhỏ không có cha mẹ quan tâm làm gì có tư cách ủy khuất chứ!

Lam Vong Cơ sờ đầu của Ngụy Vô Tiện, quả nhiên lại tiếp tục ăn một cái đánh. Nhìn mu bàn tay của mình, Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, y không biết Ngụy Anh đang rối rắm cái gì, nhưng Ngụy Anh thích mình, điểm này y thực sự khẳng định.

Đem người đang giận dỗi kéo lại, ôm thắt lưng Ngụy Anh. Lúc trước đụng vào chỉ có xương cốt, hiện tại trên lưng Ngụy Anh nhiều thịt hơn một chút, xúc cảm cũng tốt hơn.

"Được, không giận. Ba ngày sau, khi thuốc của ngươi uống hết, ta cùng ngươi đến Vân Mộng Giang thị báo thù." Lam Vong Cơ dỗ ngọt. Thật ra, nếu không phải không cần thiết, y cũng không muốn bức ép Ngụy Anh như vậy. Lần trước, lúc mang Ngụy Anh về, y sư bắt mạch cho Ngụy Anh thì nói thân thể của Ngụy Anh quá mức kém cỏi.

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, nói: "Ý kiến của ta còn quan trọng sao? Không phải trước giờ ngươi đều không thèm để ý sao?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngụy Anh, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Có điều ngươi phải đảm bảo những chuyện này sẽ không tổn thương đến ngươi."

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp, hiển nhiên là không có tin lời Lam Trạm nói. Mấy ngày nay chịu thiệt nhiều như vậy, cùng giường nhiều lần như vậy cũng chưa từng thấy người này chịu tính sổ.

Lam Vong Cơ đặt lên trán Ngụy Anh một nụ hôn, hai tay du tẩu trên người hắn, kích thích Ngụy Vô Tiện phát run, mềm mềm mại mại chôn trong lòng Lam Vong Cơ, cắn môi không lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào.

Lam Vong Cơ nói: "Ngoan, ba ngày sau thì thân thể ngươi đã khôi phục tốt lắm, đến lúc đó ta nhát định sẽ mang ngươi ra ngoài."

Hiện tại, nếu bàn giá trị vũ lực thì Ngụy Anh nhất định lợi hại hơn mình, nhưng y không ngờ hắn lại không động thủ với mình, dù sao đi nữa thì y chưa bao giờ hạn chế linh lực oán khí của hắn. Tiếc là Ngụy Anh vẫn chưa thấy rõ điểm này, cũng không tình nguyện thừa nhận hắn đã động tâm với mình.

Ngụy Anh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cảm giác khác thường càng lúc càng lớn, đầu óc mơ mơ màng màng, theo bản năng dán lên người Lam Vong Cơ, hai chân khóa lại thắt lưng y; sau đó là cảm giác trời đất xoay chuyển, hắn bị Lam Vong Cơ áp dưới thân, ấy vậy mà hắn lại không phản kháng, còn hùa theo động tác của Lam Vong Cơ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Vong Cơ đút Ngụy Anh một viên thuốc; sau đó, hai người lâm vào điên cuồng.

.

.

.

.

.

Evil: 

23/01/2022

Chúc Mừng Sinh Nhật Hàm Quang Quân!!! * ( ^ v ^ ) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro