Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trước quầy bar, trong tay cầm ly rượu, một đôi mắt hoa đào mang theo ý cười như có như không, nhìn kỹ còn có chút gì đó lãnh đạm.

Những ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm một ly rượu cocktail, hờ hững lắc nhẹ, khẽ cong môi nhưng không uống.

Hắn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là cặp mắt hoa đào xinh đẹp cộng thêm nụ cười thờ ơ thản nhiên kia, đã thành công thu hút sự chú ý của không ít đàn ông lẫn phụ nữ, thậm chí còn có cô nàng bạo dạn cầm ly rượu đến ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện.

Chiếc váy đỏ gợi cảm ôm sát lấy vóc dáng kiêu sa lả lướt, đôi môi đỏ mọng diêm dúa nở nụ cười quyến rũ, hỏi: "Này cậu đẹp trai, chỉ một mình thôi hả? Muốn uống một ly không?"

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, hầu kết gợi cảm giật giật lên xuống.  Hắn cực kỳ lịch sự nhìn cô gái, đáp lại một tiếng: "Vâng."

Cô gái thấy vậy liền vui vẻ nói: "Chi bằng tới chơi cùng chúng tôi đi. Ngồi một mình chán lắm. Để chị đây bày vài trò vui vui cho cậu nhé."

Trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện thoáng qua một tia trào phúng, nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trả lời: "Thôi, tôi có bạn rồi."

Cô gái không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, bèn tò mò hỏi: "Chẳng phải cậu vừa bảo chỉ có một mình thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện đứng lên, dùng tay phủi phủi bả vai vừa bị cô gái kia chạm vào, ngón tay trắng nõn như tỏa ra một sắc trắng lạnh bạc, ánh mắt thờ ơ nói: "Giờ thì không rồi. Giao dịch thân xác, tôi không có hứng thú." Dứt lời liền xoay người bỏ đi.

Khi đi ngang qua quầy bar, hắn thuận tiện đặt ly rượu lên quầy rồi đi thẳng đến toilet.

Bước vào toilet đóng cửa lại, mở vòi nước lạnh xối lên mặt, mùi rượu trên người có vẻ hơi nồng, Ngụy Vô Tiện bèn lấy từ trong túi quần ra một lọ nước hoa nhỏ, xịt lên trên cổ tay mảnh khảnh của mình, sau đó áp hai cổ tay lại xoa nhẹ, mới cảm thấy thơm hơn một chút.

Hắn vừa định mở cửa toilet đi ra ngoài thì đột nhiên phía ngoài vang lên một giọng nói: "Lam công tử, không phải tôi không giúp anh, mà là người mua bức tranh đó không muốn trả lại cho anh."

Lúc này, Ngụy Vô Tiện lại nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng khác: "Tranh của tôi, tôi không bán."

Người kia ấp úng nói: "Tự tiện mua tranh của anh là chúng tôi không đúng, nhưng cha của Trương tổng là dân nghệ thuật. Ông ta vô cùng thích tranh anh vẽ. Quả thật không thể nào đòi lại được đâu!"

Giọng của Lam Vong Cơ giống như được kết tụ từ những vụn băng, ngay cả Ngụy Vô Tiện đang ở trong toilet cũng bất giác rùng mình.

"Tất cả tranh của tôi đều không bán. Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với các anh từ đầu khi tôi về nước rồi mà."

Ngụy Vô Tiện lúc này chợt nghĩ tới điều gì đó: "Trương tổng? Cả tập đoàn M thị chỉ có một Trương tổng..."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không muốn quan tâm tới chuyện này. Hắn mở cửa toilet định bước ra ngoài hít thở không khí, mùi bên trong quán bar đúng thật là khó ngửi.

Nhưng khi Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa toilet và nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, hắn liền sửng sốt. Người đó có mái tóc đen nhánh, thân hình cao ráo, gương mặt đẹp như tạc tượng phát ra hàn ý cùng một đôi mắt nhạt màu sâu thẳm như hầm băng, không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Lam Vong Cơ dường như cũng không ngờ trong toilet còn có người, y chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Mà trong mắt Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên một tia âm trầm, nơi khóe miệng chầm chậm cong lên một ý cười nhàn nhạt. Hắn đổi ý rồi, bây giờ hắn rất muốn quản chuyện này.

Lam Vong Cơ không hề để ý đến người lạ mặt này, lòng vẫn đang thầm nghĩ cách làm thế nào mới lấy lại được bức tranh của y. Vừa mới trở về nước lại gặp phải chuyện này, khiến tâm trạng Lam Vong Cơ cũng chẳng khá khẩm gì cho cam.

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Xin lỗi nhé, vừa nãy không phải tôi cố ý nghe lén đâu, tôi mới nghe nói tranh vẽ của anh bị người ta mua mất có phải không?” Câu cuối cùng lại là nhìn sang Lam Vong Cơ mà hỏi.

Thực ra Lam Vong Cơ có chút buồn bực, nhưng thấy có người hỏi mình, vì lễ độ, y vẫn khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền bật cười, hỏi: "Có phải là vị Trương tổng kia không?"

Lam Vong Cơ lại gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ung dung quan sát Lam Vong Cơ một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, lại nói: "Được thôi, tôi giúp anh, thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, một thân áo đen, gương mặt tuấn tú với một cặp mắt hoa đào xinh đẹp, mang ý cười ấm áp. Lam Vong Cơ bất chợt ngây người, lúc phản ứng lại liền vội vàng dịch chuyển tầm mắt, nhưng không biết hành động nhỏ này của mình đã sớm bị Ngụy Vô Tiện trông thấy rồi.

Lam Vong Cơ do dự một lúc mới gật đầu đồng ý, không còn cách nào khác cả, bức tranh đó rất quan trọng đối với y, nếu không y cũng sẽ chẳng cất công bay từ Anh về Trung Quốc, chỉ để lấy lại một bức vẽ.

Tranh ấy vốn dĩ được trưng bày ở trường mỹ thuật trong nước của Lam Vong Cơ, nhưng nào ngờ chính hiệu trưởng trường y lại mang tranh của y bán ra ngoài, hơn nữa còn bán với giá 500 vạn tệ.

Ban nãy giọng điệu của người trước mặt này cũng vô cùng khẳng định, nói rằng chắc chắn sẽ không thể lấy lại được bức tranh. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, không hiểu sao trực giác của Lam Vong Cơ lại mách bảo cho y biết, y có thể tin tưởng hắn.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Nếu tôi đã giúp anh nhiều như vậy, tốt xấu gì anh cũng nên cho tôi biết tên anh chứ nhỉ?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, lại gật gật đầu, nói: "Tôi biết rồi, vậy giờ còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chúng ta đi ăn cơm nhé?"

Thực ra Lam Vong Cơ không muốn đi lắm, hiện tại y chỉ muốn mau chóng lấy lại bức vẽ rồi quay trở về Anh quốc, bây giờ y không quen với môi trường sống tại Trung Quốc nữa, tóm lại là rất không quen.

Ngụy Vô Tiện dường như nhìn thấu Lam Vong Cơ đang suy nghĩ gì, bèn bước tới vỗ vai Lam Vong Cơ, nói: "Giờ anh gấp gáp muốn lấy tranh cũng vô ích thôi. Dù sao tôi cũng cần phải thương lượng một chút với người ta mà."

Lam Vong Cơ thầm thở dài, rốt cuộc đành đáp ứng yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, hai người bàn bạc xong thì chuẩn bị xuống lầu.

Nào ngờ vừa xuống lầu thì phát hiện có kẻ đang gây sự ầm ĩ ở đại sảnh quán bar. Toàn hiện trường vô cùng hỗn loạn, còn có người đang hùng hổ chửi mắng, khắp nơi đều là những tiếng vỏ chai bị đập bể loảng xoảng, rơi vãi đầy dưới nền đất.

Ngụy Vô Tiện vốn đã quen nhìn những thứ này, nhưng Lam Vong Cơ vừa mới trở về nước, cũng vừa tới một địa điểm ồn ào như quán bar, y hơi sững người, Ngụy Vô Tiện tưởng y sợ hãi, bèn nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ ra ngoài.

Bất thình lình, không biết kẻ nào đang cầm chai bia từ phía sau lao tới, hung hăng muốn đập vào vai Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa quắc mắt nhìn thấy, đồng tử liền đột ngột trợn to, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì cả người đã xoay qua che chắn sau lưng Lam Vong Cơ, chai bia kia thế là vừa vặn đập mạnh xuống vai Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ phát giác ra liền vô cùng lưu loát đá thẳng tên đàn ông nọ văng ra xa mấy mét, sau đó đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, có chút lo lắng hỏi: "Cậu... không sao chứ?"

Sao có thể 'không sao' cho được? Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn bộ phần vai mình lúc này đang đau rát dữ dội.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi lạnh, nói: “Vai đau quá.” Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đỡ đòn thay Lam Vong Cơ, nếu đổi lại là người khác, e là ngay cả liếc nhìn hắn còn chẳng thèm nhìn ấy chứ.

Chỉ có thể nói rằng sức hấp dẫn của Lam Vong Cơ đối với hắn khá lớn, dù sao hắn cũng không muốn thấy chiếc áo sơ mi trắng sạch tinh tươm kia bị nhuộm thêm màu khác.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tối dần, khẽ hít sâu mấy hơi, sau đó dựa vào vai Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, vai tôi đau quá, hay là chúng ta trở về đi?"

Lam Vong Cơ nhìn bả vai bị thương của Ngụy Vô Tiện, hắn mặc áo đen nên không nhìn ra được thương thế như thế nào, chỉ có thể đến bệnh viện kiểm tra.

Lam Vong Cơ nói: "Bắt taxi, đến bệnh viện."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Tôi có xe, với lại ở nhà tôi cũng có hòm thuốc."

Lam Vong Cơ hỏi: "Vậy thì sao?"

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện ánh lên một tia âm trầm, như thể đang quan sát con mồi nào đó, lại dường như mang theo một tia mê hoặc. Hắn giơ chìa khóa xe trong tay lên, cười khẽ hỏi: "Vậy... anh có muốn về nhà với tôi không? "

Mau đồng ý đi, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ xem như anh bằng lòng bị tôi vây hãm rồi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy máu nóng toàn thân không ngừng sôi sục, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm.

Lam Vong Cơ không nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi không chút huyết sắc của hắn. Y mím môi, rốt cuộc cũng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, trong mắt liền lóe lên ý cười đầy đắc ý, nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Ngụy Vô Tiện đau vai, căn bản không thể nào lái xe được, may mà Lam Vong Cơ biết lái, y dựa theo địa điểm mà Ngụy Vô Tiện chỉ dẫn, lái thẳng về chỗ ở của hắn.

Đó là một căn biệt thự nhỏ nhưng rất đẹp, thiết kế sang trọng tinh xảo. Ngụy Vô Tiện vừa bước vào cửa đã lấy ra một đôi dép lê đưa cho Lam Vong Cơ, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, xách hòm thuốc ra.

Hắn đưa hòm thuốc cho Lam Vong Cơ, giọng điệu có chút tủi thân, nói: "Tôi không biết thoa thuốc, anh giúp tôi đi."

Lam Vong Cơ nghĩ, tốt xấu gì người ta cũng vì che chắn cho mình nên mới bị thương. Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ bảo Ngụy Vô Tiện nằm lên trên ghế sô pha, sau đó nhẹ nhàng vén áo đen của hắn lên.

Trên làn da trắng nõn lành lạnh, bả vai thon gầy lúc này đã bầm tím một mảng, còn ẩn ẩn dính máu đỏ sậm. Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt lóe, sau đó liền nhẹ nhàng sát trùng vùng da bị thương của Ngụy Vô Tiện, thoa thuốc kỹ càng rồi dùng băng gạc quấn lại.

Suốt cả quá trình, Ngụy Vô Tiện không phát ra âm thanh nào, nhưng khi hắn ngồi dậy, trên mặt đã toát mồ hôi lạnh, hai phiến môi xinh đẹp đã sớm trắng bệch, mất đi huyết sắc.

Lam Vong Cơ nói: "Cậu... thời gian này đừng chạm nước."

Ngụy Vô Tiện nghe xong cười nói: "Được thôi, nhưng giờ vai tôi bị thương, rất đau nhức, hay là anh tạm ở lại nhà tôi vài hôm đi?"

Lam Vong Cơ nhếch nhếch môi, không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Vai tôi bị thương thế này, tôi lại không thể nấu ăn, với cũng chẳng biết nấu. Anh phải chăm lo việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của tôi, rồi tôi sẽ lấy bức tranh kia về cho anh."

Vừa nghĩ đến tranh của mình, Lam Vong Cơ thoáng chút do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười thành tiếng, đột ngột áp sát người lại gần bên tai Lam Vong Cơ, nhìn y lộ rõ vẻ cứng đờ, ý cười nơi khóe miệng Ngụy Vô Tiện từ từ tăng lên, hắn nhỏ giọng thì thào:

"Ồ, đúng rồi, quên nói cho anh biết. Lam Trạm, tôi thích đàn ông đấy.” Hơi thở nóng hổi nương theo câu nói cuối cùng phả vào bên tai Lam Vong Cơ, khiến ngón tay y không khỏi cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện đạt được kết quả hài lòng liền cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn, xoay người đi lên lầu. Lát sau, hắn từ trên lầu hét lên một tiếng gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, tôi dọn xong phòng cho anh rồi này!"

Nghe gọi, Lam Vong Cơ cũng đứng dậy đi lên lầu, nhìn căn phòng giản dị sạch sẽ, y nhàn nhạt nói với Ngụy Vô Tiện hai tiếng: "Cảm ơn", hoàn toàn không hề nhắc gì tới lời Ngụy Vô Tiện nói ban nãy. Y vừa về nước đã đi thẳng đến quán bar kia đòi tranh lại, hành lý của y lúc này vẫn còn để ở khách sạn.

Ngụy Vô Tiện thờ ơ nói: "Không cần cảm ơn, vậy anh nói tôi biết anh đặt phòng ở khách sạn nào? Tôi mang hành lý qua đây cho anh."

Dù sao thì anh cũng phải ở lại đây khá lâu nha.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt "ừm" một tiếng rồi nói tên khách sạn cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ, sau đó ngáp một cái, xua tay nói: "Vậy... ngủ ngon."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lam Vong Cơ vẫn chưa kịp thích ứng với việc chênh lệch múi giờ, thế là y ngủ một mạch đến trưa, đây đúng là quá không nên mà. Giữa hai đầu mày tinh tế thoáng hiện lên một tia ảo não, quét mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Lam Vong Cơ có hơi chút đờ đẫn, phải một lúc sau y mới nhận ra đây là nhà của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ vừa xuống lầu liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại chơi game, trên bàn đặt một tấm tranh cuộn, cạnh đó là một chiếc vali.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào ngay lập tức lóe sáng, cười nói: "Lam Trạm, anh dậy rồi! Tôi lấy được tranh về cho anh rồi này, anh xem xem."

Lam Vong Cơ nghe vậy, nét mặt trở nên nhu hòa hơn một chút.

Bước tới trước bàn mở cuộn tranh ra, thấy bức họa bên trên quả thực là của mình, Lam Vong Cơ thật sự rất muốn cảm ơn Ngụy Vô Tiện đã giúp y một việc lớn như vậy.

Y nói: "Cảm ơn, sau này nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Tôi thì có chuyện gì đâu chứ, chỉ là..."

Lam Vong Cơ hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện chống cằm, quay đầu sang nhìn Lam Vong Cơ: "Anh xem, một căn biệt thự lớn như vậy, chỉ có một mình tôi ở. Tôi cô đơn lắm. Hay là anh ở cùng tôi đi?"

Mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện lại cười khẽ một tiếng, nói tiếp: "Anh xem, tôi đã giúp anh một việc hệ trọng như vậy, giờ tôi mời anh ở lại chỗ này với tôi một thời gian cũng không được sao?"

"..." Lam Vong Cơ vẫn không lên tiếng.

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, hỏi: "Đồng ý không?"

Tự đáy lòng Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng, gian nan hỏi: "Cậu... tại sao?"

Ngụy Vô Tiện lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha, lại bày ra bộ dạng thờ ơ hờ hững thường ngày, đáp: "Tại vì anh đẹp trai, khí chất đặc biệt, cực kỳ thu hút tôi. Tôi đã giúp anh việc lớn rồi, giờ xem như anh báo ơn tôi đi."

Lam Vong Cơ nhìn bức họa trong tay, khẽ cắn môi, hỏi: "Chỉ là đơn thuần ở cùng cậu thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện phì cười, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lam Vong Cơ, trong lòng càng thêm ngưa ngứa, muốn chọc ghẹo y: "Không phải. Tôi muốn anh ở mãi bên cạnh tôi."

Cụ thể là kiểu, vĩnh viễn không được rời khỏi tôi.

---------------

Bạn tác giả dễ thương lắm í, nếu được thì các bạn comment vài câu tiếng Anh hoặc Trung để mình gửi bạn ấy xem với nhe (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro