Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệt Uyên sờ mũi gật đầu, xoa xoa lòng ngực hơi bức bối một chút, ngập ngừng cũng đem thắc mắc ra hỏi


"Các ngươi có ngửi thấy mùi thơm không?" 


"Thơm?" Một đám người ngẩn ra


"Yêu Vương có phải nói là mùi đàn hương Lam gia chúng ta dùng không?" Lam Hoán cười hỏi


"Đúng thì ta đâu nói làm gì" Liệt Uyên bĩu môi, mũi hít lấy mùi hương quyến  rũ hắn, lèm bèm "Có cảm giác, nếu ta chiếm được nó... sẽ trở nên... mạnh lên..."


Ngụy Như Song nhìn hắn nhíu mày, thân thể theo phản xạ giơ tay che chắn cho người phía sau. Bạch Ly cũng nhận ra hắn không bình thường.


"Bạch Ly, ma khí của hắn có phải được kìm lại rồi phải không?"


"Vâng, hắn là Yêu Vương không phải chỉ có danh, chỉ cần tinh thần đủ cường, đều có thể điều khiển được" Bạch Ly đáp "Nguyên Quân, để ta gọi hắn"


"Có lẽ không cần" Ngụy Như Song thu tay lại "Hắn ổn định rồi"


Bên kia, Liệt Uyên hừ lạnh, đem ma khí có ý định điều khiển mình đẩy lùi vào trong "Định thừa cơ sao, thứ yêu nghiệt. Lão tử không còn như ngày xưa đâu"


Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm, Liệt Uyên mà mất khống chế thì Nguyên Quân không nương tay đâu.


Liệt Uyên sờ mũi, nhìn Bạch Ly tràn đầy lo lắng mà tâm cũng mềm thành một đoàn. Hắn xoa nhẹ bàn tay lành lạnh


"Đừng lo, ta là ai chứ. Trước đây bọn chúng đánh bậy đánh bạ thì còn có cơ may khống chế ta. Hứ, giờ thì nằm mơ vãn kiếp đi" Liệt Uyên hôn lên bàn tay y "Giờ ta có ngươi rồi, thiên hạ vô địch. Ngươi cứ đợi ta đem đống tâm ma đó đập bẹp rồi ném ra ngoài"


"Ai cũng không thể khiến ta tổn thương đến Tiểu Ly"


Nói rồi hắn nhìn Ngụy Như Song "Ta vốn định hỏi từ trước, tại sao nơi này lại có mùi hương khiến ác khí nổi loạn như thế?"


Nàng nghe lời hắn xong liền nhăn mày. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ hít mũi mấy cái nhưng ngoại trừ hương đốt của Lam gia ra thì không ngửi ra được gì nữa.


"Ta không ngửi được"


"Ngươi là yêu chắc?" Liệt Uyên tỏ vẻ khinh thường "Mùi hương này có lẽ các ngươi không ngửi được đâu. Nếu là yêu như ta thì may ra"


"Trước đó có từng ngửi thấy không?" Ngụy Như Song cũng hỏi. Liệt Uyên trước đó cũng lang thang khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu ngửi thấy không lý nào đến giờ mới nói.


"Không" Liệt Uyên chắc nịch đáp, ánh mắt lia tới người được che chở phía sau.


Lam Hoán dường như cũng nhận ra điều gì, tử y nhân vốn ngồi phía trước nhẹ nhàng đứng lên, nhàn nhạt cất lời "Ta đi trước"


"Ngươi định đi đâu" Không ngoài dự đoán, Ngụy Anh chặn người lại.


Giang Vãn Ngâm vốn định mở miệng muốn về Liên Hoa Ổ nhưng chợt nhớ bản thân có thể là một mối họa ngầm.


Thế là hắn lại im lặng, nhất thời không rõ mình có thể đi đâu, định đến đâu.


Hắn mím môi "Cũng không thể ở đây"


Lam Hoán không nhịn được lên tiếng "Giang tông chủ trong người không khỏe, vẫn nên ở lại đây trước"


Giang Trừng khoanh tay, ý thức được 'mình' lại may mắn được rắc rối chiếu cố rồi, cũng nhúng tay khuyên


"Bây giờ ngươi toàn thân trên dưới như miếng mồi ngon, ra ngoài không khéo lại kéo theo rắc rối, chẳng bằng ở đây"


Giang Vãn Ngâm định lên tiếng thì cũng bị hắn chặn lại "Biết rồi, biết rồi, không có liên lụy gì cả, ở đây có ta. Lão tử tự bảo vệ 'mình' cũng không cho à, ngươi không đánh được thì ta đánh"


Nói xong hắn trừng mắt "Không có cậy mạnh"


Giang Vãn Ngâm bị Giang Trừng hung dữ trừng lên ngơ ngác.


"Hắn không muốn ở cũng phải ở rồi" Liệt Uyên chậc lưỡi

  

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"


"Hương thơm... ngày càng tỏa mạnh" Hắn liếm môi, tay phe phẩy quạt nơi mũi "Đám hạ cấp kia chắc đang thét gào muốn tìm đến rồi"


"Vậy thì ngươi cũng giữ mình đi, đừng có biến thành đám hạ cấp ngươi nói" Ngụy Vô Tiện chọt một câu


"Xí, bổn vương đường đường là vạn yêu chi vương, không ham muốn dăm ba miếng thịt sống của phàm nhân"


"Thôi cũng đừng nháo" Ngụy Như Song phất tay "Liệt Uyên ngươi trước giúp ta lập một kết giới, yêu tộc các ngươi chắc sẽ kiêng kị đại yêu như ngươi chứ hả?"


"cái này ta không chắc" Hắn nhún vai "Ai mà biết được nơi này có thêm một con yêu nào mạnh hơn ta hay là có thêm 'ta' nữa hay không, không chắc đâu"


"Tới đó tính sao, ngươi cứ đi làm đi"


"Được thôi"


Liệt Uyên nắm tay Bạch Ly, mang người đi ra hướng môn quan.


Ngụy Như Song nhìn hai người bọn họ rời đi, nâng tay, đem Thiên Cơ Phiến biến ra. Bọn người Ngụy Vô Tiện liền thấy Trường sinh kết tại chuôi quạt tách rời khỏi ngọc phiến. Dây kết đỏ từ từ biến dài, đem tiểu viện bọn họ đang ở bao lại


"Giang tông chủ trước cứ ở lại trong tiểu viện này" Nàng nhìn bố trí của mình nói "Tuy là có vẻ đã muộn nhưng vẫn còn hơn không"


"Hơn nữa" Nàng thở  dài "Trời đã định, ải tử này trốn không qua"


Giang Vãn Ngâm nghe nàng nói, im lặng một lát rồi gật đầu "Ừm"


Dáng vẻ từ lâu đã chấp nhận.


Nàng nhìn mà đau lòng, tay giơ lên giữa chừng như định xoa đầu hắn. Nhưng chợt nhớ đây không phải A Trừng đệ đệ nàng, liền buông tay xuống. 


"Ngươi nghỉ ngơi, bọn ta cáo từ trước" Ngụy Như Song nói xong liền kéo tay Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện rời đi.


Giang Vãn Ngâm kéo chiếc áo choàng lên tận cổ, động tác của nàng hắn không phải không nhận ra, xem hai bàn tay của hai huynh đệ bọn họ có người dắt đi, hắn nở nụ cười vui vẻ


"Các ngươi ở nơi đó, dù đã trưởng thành nhưng vẫn có người  xem như hài tử bảo hộ, thật tốt"


Sự đã quyết, hắn cũng không làm rối bản thân, gật đầu với Lam Hoán "Đã làm phiền rồi"


"Không đâu" Lam Hoán lắc đầu "Giang tông chủ, ta đưa ngươi vào trong"


"Không cần đâu, ta có thể đi được rồi" Giang Vãn Ngâm theo bản năng từ chối


Nhưng mà Lam - quyết tâm kết bạn - Hoán vẫn cười nhẹ, từ tốn đến cạnh, vòng tay ra sau đỡ lấy vai hắn, ôn nhu cẩn thận dẫn hắn đi. 


Cảm giác ngập tràn trân trọng của y khiến Giang Vãn Ngâm có hơi chùng tâm, từ chối gay gắt quá cũng không đúng, người ta chẳng qua là có ý tốt giúp đỡ hắn thôi.


Đúng vậy, lòng tốt với một kẻ sắp rời khỏi nhân gian.


Nghĩ vậy, hắn cũng không làm khó đôi bên làm gì. 


"Cảm tạ"


"Không cần khách khí"


Ngươi đều đã đi, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh không rõ cảm xúc. Rõ ràng, nhìn hắn có thể  đoàn tụ với nơi mà hắn mong ngóng là một chuyện vui. Nhưng kết quả như thế này thật khiến lòng người không cam tâm.


"Ta... lúc nào cũng đến muộn đúng không?"


Lam Vong Cơ đau lòng ôm lấy người trước mặt, hiện giờ có nói gì cũng chỉ là vô dụng


"Tất cả... đều đã quá trễ"


"Ngụy Anh, còn lại, bồi hắn thôi"


"Huu..." Không còn ai ở lại ngoài y, cảm giác bất lực trong hắn chèn đến cùng cực, hắn úp mặt vào trong lòng Lam Vong Cơ, nức nở chôn bản thân trong vòng tay ngày càng siết chặt.

.


Ở một phía khác, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng im lặng một đường. 


"A Anh, A Trừng"


"Dạ?"


"Tỷ muốn đến thử chỗ ban đầu của Bích Băng Đan nhìn xem có cách nào không?"


Sống cùng tỷ, cũng biết tính của nàng, bọn họ dĩ nhiên biết cách trong lời Ngụy Như Song là có ý gì, nhất thời cũng đứng lại


Nàng quay đầu, cười "Nếu như việc chúng ta đến đây là do mệnh, thì biết đâu nơi này cũng muốn để lại cho A Trừng một đường sinh cơ"


"Dù sao cũng phải nên xem thử nhỉ?"


"Dạ"


"Chuyện này một mình ta đi thôi" Nàng vỗ hai bàn tay thon dài của nam tử "Hai đệ ở lại, cũng tạm thời đừng nói gì cả, khi chưa chắc chắn được điều gì thì đừng mang cho người khác hy vọng. À còn nữa"


Ngụy Như Song bật cười búng trán Ngụy Vô Tiện "Bùa truyền tin và bùa cầu cứu, không được lẫn lộn nữa đó"


"À hì, đệ biết rồi" Hắn le lưỡi


"Bên Bạch Ly ta sẽ báo cho y một tiếng, cũng không cần lo, ta sẽ sớm quay lại"


"Dạ được"


"Tỷ cẩn thận"

.


Ngụy Như Song rời đi, kết giới của Liệt Uyên cũng được dựng lên.


Đúng như hắn dự đoán, vài ngày đầu, một lượng lớn tiểu yêu quái không biết từ đâu ra cứ muốn xông vào địa phận Lam gia. Bọn chúng bị kết giới cản lại, môn sinh Lam gia diệt hết con này đến con khác. 


Dần dần, số lượng giảm xuống, lác đác vài con rồi không thấy nữa.


Bọn họ nghĩ kết giới đã có tác dụng nên buông lỏng tâm đề phòng. Nhưng bọn họkhoong nghĩ đến, trước khi cơn giông tiến tới, chẳng phải luôn là sự im lặng đó sao.

.


Tuy rằng trạng thái của Vãn Ngâm ngày càng bất ổn nhưng tinh thần của hắn ngược lại khá tốt. 


Tiểu viện Lam gia mà hắn ở ngày nào cũng có những khuôn mặt quen thuộc đến quấy rầy.


Giang Vãn Ngâm chống tay tì lên cằm, ngó Giang Trừng đang cùng Ngụy Vô Tiện xem xét sổ sách được gửi qua, có chút không thể tin được.


Kẻ không thể tin được không chỉ có hắn, mà còn đám Ngụy Anh đang ngồi như tượng một bên


Hôm nay Ngụy Vô Tiện thử nghiệm bùa truyền tống đồ vật, lần trước thuyền chở hàng của Giang gia bị lật làm hắn nảy lên ý tưởng này.


Nếu có thể truyền tống hàng hóa đi thì không cần lo về sự việc giống như vậy. Hồi tụi nhỏ cầu học, hắn đem ý tưởng nói cho Nhiếp Khuynh Vũ nghe, thành công khơi lên sự tò mò của cậu. Hai người bọn họ lem nhem cả buổi mới vẽ ra phiên bản đầu tiên.


"Ngươi muốn lấy cái gì không Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện hỏi, bọn họ dự định thử gửi thư về Liên Hoa  Ổ lấy đồ..


Giang Trừng suy nghĩ chốc lát bèn viết cho Giang Vũ một lá thư, hỏi xem có gì cần xử lý không. Ngụy Vô Tiện đem lá thư của hắn kẹp chung thêm một lá bùa nữa gửi đi.


Giang Vũ tại Giang gia đang khóc sầu, nhận được thư liền tức tốc gói ghém đồ đạc gửi đi.


Kết quả là Ngụy Vô Tiện bị một túi đồ lớn hơn cả người đè bẹp xuống giữa phòng. Núi thắt túi bị bung ra khiến một biển sổ sách như thác đổ tràn ra. Giang Trừng vẻ mặt hắc tuyến, giơ tay đọc thư được gửi đến. Trong thư chỉ có đúng một dòng.


"Tông chủ, hụ hụ hụ, cứu con a"


Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện đang bơi ra khỏi đống sổ sách chất đầy, thở dài. Quả nhiên, trốn đi đâu cũng không trốn được công việc.


Hắn kéo áo choàng, cúi người nhặt văn thư, định bụng xử lý. Thế nhưng trang đầu tiên vừa mở ra thì đã bị lấy đi. 


Ngụy Anh đem công văn giấu trong người 


"Ngươi cần nghỉ ngơi"


Giang Vãn Ngâm nhìn hắn, lại nhìn đến huynh đệ Lam gia đang cúi người nhặt giúp sổ sách, không biết đến từ khi nào.


Bọn họ vừa đến liền thấy đống sổ sách la liệt khắp nơi kia, ngay cả Lam Hoán làm tông chủ một tộc mà còn phát ngán. Hiện tại Giang Vãn Ngâm mỗi ngày động tác càng thêm trì trệ, nếu tiếp tục lao lực thêm nữa thì...


"Ta không làm, vậy ngươi làm?"


Giang Vãn Ngâm cũng không tranh, lại nhặt thêm một quyển, bây giờ trên đất không thiếu mấy thứ này.


Ngụy Anh nghẹn, lật công văn trên tay nhìn một cái. Quả nhiên, tựa như vô tự thiên thư, không hiểu gì hết.


Nhìn hắn với sổ sách ta nhìn ngươi mà lại không biết ngươi, Giang Vãn Ngâm cũng thấy buồn cười.


Bất quá hắn cũng không có cơ hội lật cuốn sổ trên tay, Giang Trừng giơ tay đoạt lại, phe phẩy


"Hắn không biết nhưng bọn ta biết"


Nói rồi đem theo quay lại bàn ngồi, vừa rồi huynh đệ Lam gia đã giúp xếp lại sổ sách ngăn nắp lên bàn rồi. Nơi này không thiếu bút mực.


Giang Trừng tiện tay lật xem cuốn hắn vừa đoạt, tay kia xoay bút phê duyệt. Cả căn phòng bất giác chỉ còn tiếng loạt xoạt của giấy.


Điều bất ngờ là Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh hắn vô cùng quen thuộc lật nhanh từng trang, rất có phong thái của một phó tông chủ.


"Giang Trừng, phía Lan Lăng muốn mở thêm tửu lâu, còn có hàng vải"


"Mở thêm"


"Lượng nguyên liệu tại cửa hàng  ở Thanh Hà gần hết rồi, có định nhập thêm gấp đôi dự trữ không?"


"Bổ sung"


"Cái đó, quán chay của Lam gia mới mở thêm cạnh tiệm chúng ta"


Tay duyệt sổ sách của Giang Trừng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại vung bút 


"Tặng trà"


Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu đối đáp, nhìn lại vô cùng hài hòa, cứ như bọn họ vốn dĩ là nên như vậy. 


Bất giác, tất cả người trong phòng đều nhìn bức tranh yên bình này.


Giang Vãn Ngâm nhìn khung cảnh mà hắn đã tưởng tượng hiện giờ sống động trước mắt, mớ sổ sách vốn dĩ rất dày cũng từ từ giảm bớt.


Hắn lại nhìn Ngụy Anh gần như chết di vào quyển sổ trên tay, không khác gì năm xưa nghiên cứu mớ loạn thất bát tao của hắn.


Ngồi không cũng chán, Giang Vãn Ngâm lựa ra vài cuốn thư, đem đến ngồi cạnh Ngụy Anh, gõ gõ mặt giấy, thu hút sự chú ý của hắn


"Cái này" Ngón tay thon dài chỉ vào dòng  chữ "Là báo cáo thu vào của cửa hàng, ngươi đem nó cùng với danh sách chi tiêu đối chiếu, tổng kết sổ sẽ biết gia sản đó lời hay lỗ"


Ngụy Anh ngơ ngác gật đầu, bàn tay lại nhận thêm vài cuốn. Từng trang sách lật ra, bên tai cũng là lời giảng của Giang Vãn Ngâm


"Thu vào bao gồm tất cả số tiền ngươi bán được, mỗi tháng cửa hàng sẽ tổng hợp một lần gửi về"


"Ừm, được"


"Chi tiêu phiền phức hơn, phụ thuộc vào việc ngươi quyết định mua gì, dùng để làm gì để, tiền nhân công, thuê mướn ra sao. Nếu nơi nào có thể thì tốt nhất cứ xây lên một cửa hàng chính trong khu vực"


"Ừm"


"Gia sản buôn bán, chi tiêu trong gia tộc, điều động nhân công, từ nhánh chính đến nhánh phụ ra sao, những cái này ngươi cần phải nắm"


"Được"


"Mỗi cửa hàng ngươi phải có một thuộc hạ thân tín, không thể qua loa nhưng cũng không cần quá khắc  khe. Nếu ngươi đã tin thì ngươi dùng người, mà đã tin tưởng... thì đừng nghi ngờ"


"Được"


"Ngươi xem qua, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta, hoặc... hỏi bọn họ" Giang Vãn Ngâm chần chừ, cũng nói "Những việc này, sau này ngươi phải tự làm một mình rồi"


Một câu, đem xung quanh chấn thành an tĩnh.


Giang Vãn Ngâm cũng không quản hắn nghe hay không, đưa tiếp một quyển nữa, chỉ  dạy những thứ cần chú ý để điều hành gia  tộc. Tất cả những thứ đó, đều là những kinh nghiệm hắn đã trực tiếp trải qua.


Cho đến khi sổ sách trên bàn hoàn chỉnh phê duyệt. Ngụy Anh cũng đã nắm được ít nhiều, hắn tư chất thông minh, dụng tâm học hỏi liền đạt kết quả như  ý.

.


Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro