Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta nói tiếp đến Quỷ Diện Sang  và Nhân Diện Sang, hai loại này nghe qua... GIANG VŨ!!" Vị sư gia tóc búi cao tức đến giật mép, tiện tay quơ lấy thỏi mực cạnh bên bàn ném tới


Đại sư huynh nhà Vân Mộng uy dũng bị đồ ném vào trán, xuýt xoa "Ui cha"


"Tiên sinh,  ngươi như thế nào mạnh tay như vậy?"


Sư gia vẻ mặt sống không thể yêu "Bình thường cũng không nên nết, giờ có thêm đệ tử các gia tộc tới các ngươi cũng không giữ gìn mặt mũi được sao!!?"


Giang Vũ bĩu môi nhìn một vòng, sư gia nhà mình cứ căng thẳng gì chứ, chỉ là số lượng ông dạy cho nhiều hơn chút thôi


Ngày thường lúc nào chả vậy


"Chép phạt gia quy 3000 lần, sau đó đưa lên cho tông chủ xem đi"


Lam Cảnh Nghi quay sang thì thầm với Tư Truy "3000 lần lận đó"


Kim Lăng liếc mắt cười nhạt "Các ngươi nghĩ nhiều rồi"


"!?"


"Gia quy thực sự của Vân Mộng Giang thị chỉ có một điều thôi"


"...!!!"


Các đệ tử gần đó: "...!!!"


Ờ há, nhắc đến gia quy là bị 4000 điều gia quy của Lam gia làm cho quên mất


Đâu phải chỗ nào cũng cả tá điều luật như Vân Thâm Bất Tri Xứ


"Với lại" Tiểu sư đệ mặc tử y nghiêng người nói "Đại sư huynh chịu chép hay không lại là một chuyện khác nữa"


"..." Là sao?


Tiểu sư đệ nhướng mày, ý nói xem đi rồi biết


"Tiên sinh..." Giang Vũ nở một nụ cười nham hiểm


Sư gia hít sâu một hơi, tâm nói tĩnh tâm không dao động


Đệ tử các nhà khó hiểu nhìn vị tiên sinh đem mình như hoà thượng thiền định, chúng huynh đệ Giang gia lại ngồi chống cằm xem kịch


Dạo gần đây tiên sinh nhà mình bắt đầu miễn nhiễm với cái miệng dẻo ngọt của đại sư huynh rồi


Tăng công lực lên đi vị công tử kia ơi!


"Ây dà, tiên sinh uyên bác nhà ta ơi, ta  đâu có nháo gì đâu, cái đó là lơ là một chốc rồi bị người bắt đó chứ"


"..."  Tĩnh tâm, tĩnh tâm


"Thân là đại để tử Vân Mộng Giang gia, trách nhiệm của ta là phải làm gương cho sư huynh đệ mà"


"..." Sắc tức thị không, không tức thị sắc


"Người ta không muốn chép phạt đâu, người nghĩ đi, chép phạt thì không có thời gian luyện võ, không có thời gian luyện võ thì nền tảng sẽ tụt xuống, không thể làm tấm gương sáng chói cho..."


"Dừng!" Sư gia nhức đầu nói "Ngươi nói ngươi làm gương, được, vậy ngươi nói tiếp câu vừa rồi của ta đi"


"Có phải nói đúng rồi không bị phạt đúng hơm?"


"Nói đúng trước đi"


"Dễ ợt" Giang Vũ búng tay "Quỷ Diện Sang, Nhân Diện Sang, loại trước là cổ, loại sau là oán quỷ"


"Hửm?" Sư gia nhướng mày


"Bề ngoài gần giống nhau, tồn tại dưới dạng những khối u bám trên lưng người, hấp thụ cảm xúc tiêu cực của người bị bám mà lớn lên, đến khi có đầy đủ ngũ quan sẽ vặn vẹo, rên rỉ, la hét bên tai cùng với gặm cắn máu thịt của người bị bám đến khi người đó khô héo mà chết" Giang Vũ tự tin nói một hơi


"Đúng chưa, tiên sinh?" Hắn nháy mắt


"Không tồi" Vị tiên sinh khuôn mặt giãn ra "Được rồi, ngươi thông qua"


"Hoàn mỹ" Giang Vũ cười rộ lên, trở về chỗ


"Đại sư huynh ngươi được a" Thiếu niên bên cạnh huých tay 


"Ta nói rồi, ta phải làm gương cho bọn đệ mà"


Thực ra Giang Vũ cũng không phải nháo như sư gia nghĩ, cả buổi học hắn ngồi rất nghiêm túc, chẳng qua là gần cuối giờ cái bụng sôi rột rột lên làm hắn ngồi không yên thôi


Sư gia chỉ dạy thêm đôi ba lời nữa cũng cho bọn họ tan học


Từng tốp thiếu niên theo nhau rời khỏi đại sảnh, hiện giờ lịch học của bọn họ, học kiến thức, lại đi đôi với tập kiếm. Vừa rèn luyện thân thể vừa nâng cao linh lực.


Thời gian cùng nhau học tập này, chỉ vỏn vẹn một tháng.


Nhìn chung thì nhờ sự nhiệt tình hiếu khách của Giang gia mà mọi người dễ hoà nhập, cũng không đến nỗi nào.


À, trừ đệ tử Lam gia


Giờ giấc sinh hoạt của Vân Mộng đúng là một trời một vực với bọn họ


Giang Trừng cũng nhận thấy vấn đề đó, ban đầu, hắn định đặt cách  cho Lam gia


Sau đó lại nghĩ, hình như để như vậy thì có khi Lam gia một mình một cõi mất.


Cuối cùng, hắn bắt đám tiểu quỷ nhà mình ngủ sớm hơn một chút, rồi dậy sớm hơn một chút


Ban đầu, đệ tử Giang gia quen với việc thức đêm than trời vì không thể dậy sớm nỗi.


Ngay ngày đầu tiên bắt đầu sống chung, bọn họ đã bị tông chủ đại nhân rút Tử Điện ra đánh thức ngay từ trên giường


Mấy thiếu niên mấy gia tộc kia nào có thấy được hiện trường thảm sát tới vậy


Cứ trợn mắt mở miệng to ra nhìn cả đám tử y y phục không chỉnh tề,  mặt mày ngái ngủ, vừa mặt quần áo vừa tháo chạy tùm lum


Liên tục hai ba ngày vừa nắm quần vừa né Tử Điện, bọn Giang Vũ biết để như vậy là thất sách


Tuy là ngày nào cũng rèn luyện cơ chân nhưng mà chọc tông chủ rút roi đánh miết, để các tông chủ khác biết được sẽ nói tông chủ nhà mình không quản nổi đệ tử.


Môn sinh Giang gia quyết định đi bám víu lấy các môn sinh nhà khác, nói trắng ra, là đám Tư Truy


Lam gia môn sinh vô cùng im lặng lắng nghe, vô cùng im lặng gật đầu, cũng vô cùng im lặng đồng ý.


Giang tông chủ là tâm, là can, là tỳ, là phế, là bảo bối của tông chủ nhà mình


Ngài ấy mà bị nói xấu, tông chủ sẽ buồn


Vậy cho nên, mỗi sáng sau khi thay y phục hoàn chỉnh


Thiếu niên Lam gia, mỗi người chọn  lấy một con sâu ngủ làm tổ trên giường mà đánh thức dậy 


Cứ như vậy vài lần, Giang Trừng cuối cùng cũng không cần vác roi đi đánh thức đệ tử nữa

.


Đám đệ tử mang theo vũ khí tuỳ thân, theo hàng ra ngoài thao trường. Tiểu sư đệ Giang Hạ mè nheo trên lưng Giang Vũ


"Đại sư huynh, cõng ta"


"Cõng cái quỷ, đệ lo mà vận động đi, ra ngoài thao trường tông chủ không chỉnh chết đệ sao"


"Ấy, không đúng nha, hôm qua tông chủ đã đứng ra dạy võ rồi, hôm nay đến lượt vị nào?"


"Ừ nhỉ" Giang Vũ cũng giật mình, hắn một tay đỡ cái mông nhỏ của Giang Hạ, chỉnh lên lưng cho đàng hoàng, quay lại hỏi đám sư huynh đệ "Hôm nay là ai vậy?"


"Nếu là gia sư Vân Mộng dạy văn, võ thì có thể là của Nhiếp gia hoặc là Lam gia" Kim Lăng đi kế bên nói


"Hà hà, ta nghĩ khả năng cao là Hàm Quang Quân" Lam Cảnh Nghi cười suy đoán


"Cảnh Nghi, đệ lại dùng lực rồi" Lam Tư Truy cười khổ nhắc


"A? Để ta chậm lại"  Lam Cảnh Nghi xoa đầu, giảm nhẹ lực trên chân


Môn sinh đệ tử Lam gia dở khóc dở cười, Lam Cảnh Nghi đến Giang gia cứ như là cá được thả về nước vậy.


Người đầu tiên quen thuộc với môn sinh Giang gia là ai? Lam Cảnh Nghi


Người đầu tiên trong Lam gia thích ứng nhanh nhất với Giang gia là ai? Lam Cảnh Nghi


Người có thể tám chuyện khí thế với môn sinh Giang gia là ai? Lam Cảnh Nghi


Thực ra cũng không phải lỗi tại Cảnh Nghi, Giang gia khá thoải mái trong việc di chuyển, thậm chí môn sinh đệ tử có la hét hay mắng chửi cũng chỉ là chuyện bình thường như ở huyện


Không có quá nhiều quy củ nghiêm khắc, ngược lại lại có vài phần tuỳ ý thản nhiên.


Cho nên bọn họ đôi khi quên mất việc giữ lễ nghi, may mà không nhiều, chứ nếu không chép phạt mệt nghỉ mất


Thao trường rất nhanh hiện ra trước mắt, mọi người hít sâu một hơi nhìn bóng dáng cao lãnh đứng giữa bãi tập


Quả nhiên... là Hàm Quang Quân.


Cùng với đạo lữ Nguỵ Vô Tiện


Môn sinh đệ tử Lam gia như một thói quen mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lại, thi lễ với y


"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối"


"Ừm"


"Miễn lễ, miễn lễ"


Các đệ tử khác cũng lục đục kéo theo chào, đám tiểu quỷ Giang gia còn trêu Nguỵ Vô Tiện


"Đại sư bá, hôm qua tông chủ có nhắc đến ngươi đó"


"Nhắc cái gì?" Hắn cũng tò mò


"Ngài ấy nói ngươi hình như khá là rảnh rỗi, đang định dạy ngươi thay ngài ấy giải quyết mớ sổ sách trong thư phòng"


"Á!?" Nguỵ Vô Tiện cứng họng, như bị doạ mà lui một bước


"Ý, còn nữa nha, tông chủ mới ra thông báo cho trên dưới Giang gia, mà lúc đó ngươi vẫn còn ở Vân Thâm nên chắc chưa biết ha"


"Biết... biết cái gì?" Nguỵ Vô Tiện chớp mắt


Đám sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cười cười vấn an


"Bái kiến phó tông chủ... nha"


"Phó... cái gi?"


"Đại sư bá, tông chủ vừa mới phong cho ngươi làm phó tông chủ" Giang Vũ cười không nhịn được "Sau này sự vụ trong tộc chia cho ngươi một nửa"


"Haha, haha" Nguỵ Vô Tiện cười trừ, thật không biết là nên có tâm trạng thế nào luôn


Lam Trạm cũng cười mỉm, dáng vẻ này của Nguỵ Vô Tiện lúc này thật khiến y yêu thích


"Hôm nay, học kiếm pháp" 


Y nói đơn giản, sau đó rút Tị Trần ra thị phạm cho bọn họ 


Kiếm pháp Lam gia thiên về nhu, trong sự nhu hoà có phần cường không đỡ được.


Một bài kiếm pháp này, đánh đến lợi hại vô cùng


Múa kiếm xong, y xoay người nhìn đám thiếu niên còn ngây ngốc, nhíu mày "Không hiểu sao?"


Đám thiếu niên lắc đầu quầy quậy


Hàm Quang Quân cũng rất khổ tâm, chỉ dạy nhiều đệ tử thế này, còn không phải đệ tử nhà mình nữa, nên hắn cũng không biết phải dạy làm sao


Nguỵ Anh lại vô cùng tuỳ ý nói với y, cứ đem kiếm ra múa một bài đi


Nhưng nhìn dáng vẻ hăng say kia, Lam Trạm cười khổ, đạo lữ nhà mình hình như chỉ muốn nhìn mình múa kiếm thôi


Nguỵ Vô Tiện đạt được mục đích rồi nên cũng đi ra cứu vãn cho y


"Được rồi, vừa rồi Hàm Quang Quân cho các ngươi xem một đoạn kiếm pháp của Lam gia" Hắn xoay người ở cạnh nói


"Mỗi một gia tộc đều có kiếm pháp khác nhau, bọn ta không phải là dạy các ngươi từng ly từng tý mà là cho các ngươi thấy được sự khác nhau"


Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ lòng ngực của Lam Trạm "Lam gia lấy nhạc khí làm thành vũ khí, cầm tu. Vậy cho nên kiếm pháp cũng nhu hoà tựa như âm điệu, nhưng vẫn có sự lợi hại riêng của nó"


"Nhiếp gia lấy đao làm chủ, khí lực cương dương, mạnh mẽ vô cùng, hầu như các ngươi không hề thấy có một chút dịu dàng gì trong đó đúng không?"


"Giang gia tu luyện thể lực cùng kiếm pháp, các ngươi ngày đầu đến đây liền biết đám tiểu quỷ kia luyện tập như thế nào rồi?" 


"Thứ mà bọn ta muốn các ngươi làm được, là phải biết tìm được yếu tố thích hợp nhất cho mình, sau đó kết hợp với những gì mình có rồi rèn luyện chúng"


"Không phải là dạy các ngươi hết tất cả, để các ngươi ôm vào một đống, có hữ dụng cũng có vô dụng"


"Hiểu chưa?" 


Mọi người cái hiểu cái không, nhưng cũng gật đầu, bọn họ có thể từ từ suy ngẫm


"Được rồi, vậy giờ chia nhau thành từng cặp đối chiến đi" Hắn phẩy tay "Chọn tuỳ ý, đấu thử với người khác vừa có thể rèn luyện bản thân, vừa có thể trao đổi với nhau yếu điểm của đối phương"


"Các ngươi hiện tại là bằng hữu mà, chắc chắn sẽ không muốn bằng hữu mình để lộ yếu điểm trước kẻ địch đúng không?"  


"Vâng ạ"


Thiếu niên các gia tộc ngoan ngoãn nghe lời, chia nhau ra đối chiến.

.

Au: Tilehana


Series bí mật nhỏ:


"Suy nghĩ của Lam Trạm"


Lúc trước, bọn họ ngao du khắp nơi, Nguỵ Anh hắn chỉ có mình y, y nguyện ở cạnh hắn cả đời


Nhưng mà tâm của cả hai người bọn họ vẫn ít nhiều gì có vướng bận


Hắn, là Giang gia, là Giang Trừng, là Kim Lăng


Y, là Lam gia, là thúc phụ, là huynh trưởng.


Hiện tại, bọn họ không đi nữa, trở về rồi.


Nhưng so ra,  y có lẽ thích như hiện tại hơn.


Nguỵ Anh không chỉ có mình y, hắn còn có người thân, còn có bằng hữu.


Mà nụ cười của người y yêu thương nhất, so với quá khứ còn rạng rỡ hơn gấp vạn lần


Như thế, thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro