Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, mọi người ai ai cũng cảm thấy Lam Vong Cơ là cực kì kì lạ.

Bình thường y hoàn toàn là một mặt không giận mà uy. Nhưng hôm nay dường như y là lần đầu biểu lộ cảm xúc lên trên mặt như thế này.

À quên, không phải là mọi người, vì Ngụy Vô Tiện là người duy nhất không cảm thấy có gì khác thường đối với hắn Lam Trạm cả. Căn bản là nhìn không ra vẫn là không để ý tới.

Người khác có thể thấy cách y một trượng còn như có tuyết rơi cảm giác nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là không có cảm giác. Hắn vẫn vui vẻ lại gần khoác tay lên người Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Trạm, hôm nay hảo a?"

Lam Vong Cơ vốn là đang bực mình liền im lặng mà bước đi nhanh hơn, trực tiếp quăng Ngụy Vô Tiện lại đằng sau.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác có gì đó không đúng, rõ ràng mới hôm qua hắn và y còn là cái vui vẻ không khí mà.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ, bèn đuổi theo Lam Vong Cơ để truy ra nguyên do.

Lam Vong Cơ đang định ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ để làm gì đó thì Ngụy Vô Tiện chạy tới. Hắn vẫn như cũ khoác tay lên vai Lam Vong Cơ, khó hiểu: "Lam Trạm, ngươi hôm nay là làm sao a?"

Lam Vong Cơ căn bản là chưa có kiểm soát bản thân nộ khí, liền quay qua, lạnh giọng: "Ngụy Anh, buông!"

Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Vì sao a?"

Lam Vong Cơ liền không kiểm soát được mình cảm xúc, bất quá đây là thân thể thiếu niên, liền hành xử có chút giống hồi đó biểu lộ với Ngụy Vô Tiện, liền đem tay hất ra.

Nhưng hắn là không có đề phòng này Lam Vong Cơ hành động, cộng với lực tay Lam gia thời niên thiếu và tương lai đạo lực, liền bị hất ra xa.

Mà cả hai là đang đứng ngay Vân Thâm Bất Tri Xứ bậc thang, liền ngã nhào từ trên xuống, từ bậc trên cùng tới bậc cuối cùng của này Vân Thâm Bất Tri Xứ bậc thang.

Hắn chống tay gượng dậy, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể và đặc biệt tụ trên đầu.

"Tách... tách..." Có tiếng nước chảy xuống, Ngụy Vô Tiện cố mở mắt, hắn hình ảnh thấy mờ nhoè không rõ ràng. Đưa tay lên sờ trán thì sờ được một tràng máu.

Hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ cố quay đầu lại, cố gắng nói: "Lam Trạm ngươi-" Còn chưa nói xong đã trực tiếp ngã xuống, đầu lại đánh xuống đất một lần nữa, rơi vào hôn mê.

Này toàn bộ cảnh trực tiếp thu vào Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang trong mắt. Hai người kinh hãi chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nói còn chưa hết đã ngất đi liền kìm không được nộ khí trong lòng. Nhưng bây giờ nhất quan trọng là hắn sư huynh, liền la lên "Ngụy Anh" một tiếng rồi phóng xuống xem Ngụy Vô Tiện tình hình.

Thấy Ngụy Vô Tiện một thân máu đầm đìa, liền tức giận hướng Lam Vong Cơ gào lên: "Lam Vong Cơ, ngươi tốt nhất từ giờ đừng đứng ở Ngụy Vô Tiện và ta trước mặt nữa!"

Lam Vong Cơ nguyên bản là sững sờ bộ dáng. Y không ngờ bản thân lại như vậy ra tay với Ngụy Anh khi tức giận.

Y lặng lẽ quay đầu đi, nắm chặt tay lại, khoé mắt không kìm được rơi lệ.

Nhiếp Hoài Tang là đang bất ngờ cùng lo lắng bộ dáng, quay đầu qua lại thấy Lam Vong Cơ thân thể nhẹ run, càng là kinh ngạc hơn.

Giang Trừng cũng hơi sững sờ về việc này, nhưng hắn không có thời gian quan tâm nhiều, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu xong lập tức bế Ngụy Vô Tiện lên, kiếm Lam Hi Thần để y giúp chữa trị.

Hai canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện toàn thân đã được đắp thuốc vệ sinh băng bó xong xuôi nhưng hắn là vẫn chưa tỉnh lại.

Giang Trừng thấy tình hình không còn nghiêm trọng nữa, lúc bấy giờ mới quay qua Lam Hi Thần nhắc nhở: "Ngươi nên nói Lam Vong Cơ tránh xa bọn ta ra!"

Lam Hi Thần thắc mắc: "Sao vậy?"

"Ngươi còn không thấy này Ngụy Vô Tiện này bộ dáng hay sao mà hỏi?!" Giang Trừng liếc mắt.

Lam Hi Thần xửng sốt, hắn đệ đệ lại như vậy không nương tay với bản thân yêu thích người?

Lam Hi Thần nghĩ nhưng không ra, bèn khẽ đáp ứng Giang Trừng yêu cầu rồi rời đi.

Giang Trừng cũng không thể bên cạnh Ngụy Vô Tiện chăm sóc hắn hoàn toàn được, nên ra ngoài một lúc.

Lúc trở vô Giang Trừng thiếu điều muốn bóp nát bánh trong tay. Gã định kiếm một ít bánh cho mình sư huynh khi mà sư huynh tỉnh dậy bộ dáng không có bản thân bên cạnh.

Trước mắt Giang Trừng là Lam Vong Cơ đang ngồi một bên, ôn nhu chăm sóc Ngụy Vô Tiện.

Gã chỉ nghe Lam Vong Cơ khẽ nói: "Ngụy Anh.. Thực xin lỗi.." rồi lại lần nữa trong ngày chứng kiến y rơi lệ bộ dáng, liền không thể đuổi Lam Vong Cơ đi, chỉ đi vào rồi cất giọng mỉa mai: "Lam nhị công tử tới đây làm gì, hại ta sư huynh chưa đủ sao?"

Lam Vong Cơ liền đối gã nói: "Là ta sai, nhưng ta là không cố ý với Ngụy Anh.."

Lời còn chưa nói xong đã bị đánh gãy: "Không cố ý!? Được, ta có tin hay không thì cũng không quan trọng bằng việc dù là thế nào, ngươi cũng là làm hắn thụ thương không nhẹ!"

Rồi như sợ nếu đứng thêm ở đây lâu, Giang Trừng sẽ tức lên mà cho kia Lam Vong Cơ một chưởng mất đành để túi bánh tới trước giường của Ngụy Vô Tiện, xong quay đầu bước ra ngoài, chỉ ném lại một câu: "Chăm sóc cho tốt đấy!"

Lam Vong Cơ hơi kinh hỉ nhưng vẫn hành lễ, đáp: "Giang công tử yên tâm!!" một cách rất khí thế.

Sau hôm đó, các thế gia công tử rất ít thấy Lam Vong Cơ đến nghe giảng nhưng chả ai ngạc nhiên. Vì Lam Vong Cơ vốn không cần tới để nghe giảng từ lâu rồi.

Và họ đặc biệt kinh ngạc hơn khi Giang Trừng dạo này cũng chả thèm xuống nhà ăn cùng nữa, bao gồm cả Nhiếp Hoài Tang cũng thấy vậy..

—————————————————————
Ai da, xin lỗi vì đáng ra là đăng sớm hơn
Cơ mà vì mới bị đi tái khám để tránh bệnh tái phát nên bây giờ mới ra truyện được (*'ω`*)
Cũng một phần là bây giờ vã quá, cái tiêu đề không biết làm sao để ghi cho nó hợp với nội dung truyện luôn (╥﹏╥)
Ta định viết thêm truyện mới về AllxTiện mà không biết có nên quăng cái ABO vô không nữa (chắc là không •^•)
Thôi chuyện này tính sau, giờ ta lết đi viết tiếp đây
Dạo này cũng nói luôn là ta sẽ đăng thường vào từ 12h00 tối tới 6h00 nha, tầm đó là hay có chap mới (*'ω`*) vậy thôi
Cũng không tự quản được độ dài của chap đâu ♪~('ε` )

Spoil một ít: chap sau tiên sinh yêu dấu sẽ tỉnh lại, ngược Trạm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro