Phiên ngoại 1: Túi thơm và tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại Liên Hoa Ổ, Nguỵ Như Song vô tình nhìn thấy túi thơm của Giang Trừng dường như đã cũ lắm rồi. Mà có lẽ nàng cũng biết vì sao hắn không thay, vì chính nàng cũng từng có một cái như vậy, là của A Ly thêu tặng. Nhưng mà vì sợ sẽ làm mất hoặc rách mà đã cất nó đi rồi. Còn đệ đệ nàng, căn bản không có thấy dùng.

"Túi thơm hả? Ý tỷ nói là túi tiền của Lam Trạm hả?" 

Nguỵ Vô Tiện quơ quơ chiếc túi thơm quen thuộc ngày ấy của Miên Miên, giờ đã thành túi tiền của bọn họ

Nguỵ Như Song cảm thấy thật sự bó tay với mạch não của đệ đệ mình.

Mà nàng cũng để ý đến, Giang Trừng, thường xuyên ngủ không ngon. Hay nói cách khác, hắn không thể ngủ an ổn.

Không ít lần Nguỵ Như Song giật mình vì cảm nhận sự bất an từ hồn phách hắn.

Những lúc như vậy, nàng cũng chỉ có thể dùng một ít linh lực, dỗ dành khuôn mặt nhăn nhó của hắn.

Nàng trở lại An Linh Sơn, thu hoạch vài linh thảo, dự định chế thuốc an thần cho Giang Trừng.

Gom được một vài loại có tác dụng an thần, tĩnh tâm, nàng lại chợt nhớ đến Nguỵ Vô Tiện hiện tại dùng ma khí, sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Thế là thảo dược lại tăng thêm.

Trong lúc thêu túi thơm, bàn tay nàng chợt dừng lại.

Hình như nghe nói, tóc của Minh Vương có thể trấn áp tà khí.  

Hơn nữa, tóc y màu ngân bạch, thích hợp thêu hoa sen trắng.

Không do dự lâu, Nguỵ Như Song lập tức gửi truyền thư đến Minh giới. Ôn Tình cùng Ôn Ninh xuống trấn mua đồ, An Linh Sơn tạm thời chỉ có mình nàng.  

Minh Vương rất nhanh xuất hiện, cứ như rằng đang đợi nàng gọi

Nguỵ Như Song bắt đầu xoắn xuýt, bỗng dưng bảo muốn tóc của người ta có kỳ quá không?

"Như Song? Có chuyện gì sao?" Minh Vương rất khó hiểu nhìn nàng ấp úng

"Nàng đang thêu à?" Minh Vương nhìn mấy thứ nữ công, miệng khẽ cười "Chưa từng nghĩ tới sẽ thấy nàng may thêu"

"Ừm, ta định làm túi thơm cho A Anh và A Trừng"

"Vậy sao" Bàn tay thon dài nâng lên mảnh vải lụa tím, âm giọng của y nén một chút vị chua "Bọn họ thật đáng để ganh tỵ nhỉ"

"Vậy, nàng gọi ta để làm gì?"

"Ta, ngài có thể cho ta... vài sợi tóc không?"

"..."

"..." 

"Nàng... muốn cái gì?"

"Tóc" Nguỵ Như Song hơi ngượng

Minh Vương buông mảnh vải ra, đi đến trước người nàng, kéo lên một lọn tóc đen tuyền, cười ái muội 

"Muốn cùng ta kết tóc sao, hửm?"

Hai người quá gần nhau, chóp mũi nàng cơ hồ ngửi thấy mùi thanh lãnh trên cơ thể Minh Vương.

Tựa như băng thạch ngàn năm, lạnh lẽo cô độc.

Không hiểu sao, nàng bỗng muốn xua tan đi khí lạnh mơ hồ quanh người y.

Trong lúc ngẩn người, Nguỵ Như Song đã làm một việc khiến nàng cực kỳ hối hận.

Nàng vươn tay choàng qua cổ Minh Vương kéo người y xuống, tựa trán mình lên trán y, dùng đôi mắt mình nhìn thẳng vào đồng tử tím kia. 

"Được a, kết tóc cùng ngài, vĩnh kết đồng tâm"

Lần này đến lượt kẻ bất động là Minh Vương, dưới ánh mắt của Nguỵ Như Song, cổ cùng tai y bắt đầu đỏ lựng.

Ánh mắt cũng quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng. 

"Thiên a, mình vừa làm gì vậy?" Nguỵ Như Song cũng giật mình kinh hãi, vội vã buông ra

Hai người quay đi, ho khẽ định lại tinh thần 

"Vậy..."

Minh Vương gật đầu, tiến lại ghế ngồi xuống, ra hiệu cho nàng 

Nguỵ Như Song tháo hắc kim quan của y, để mái tóc màu ngân bạch tựa như ánh trăng tự nhiên xoã ra. 

Bứt tóc thì không có chút lễ phép nào, Nguỵ Như Song dùng cây lược nhỏ chải từng chỗ xuống. Minh Vương hình như cũng không ngờ đến nàng sẽ chải tóc cho y, nhắm mắt mà cảm nhận đôi tay dịu dàng của nàng. 

Nguỵ Như Song thêu xong một túi lại hai túi, nhìn lượng tóc còn lại, quyết định thêu cho Kim Lăng một dây buộc tóc mới.

Minh Vương thở dài nhìn đám tóc của mình, y không ngờ nàng cần nhiều đến vậy, không biết trọc chưa.

Đại khái sầu não của vị Minh giới chi chủ khá là rõ ràng, Nguỵ Như Song mím môi dừng lại một chút, đi vào trong pha một bình trà đem ra.

"Cái đó, ngài uống nó, tóc chắc sẽ mọc ra nhanh thôi"

Minh Vương cạn lời "..."

Y đâu có sầu não vì đưa tóc cho nương tử. Nhưng rốt cuộc cũng không nói lên lời, một bên châm trà, một bên ngắm nhìn Nguỵ Như Song trổ tài may thêu, đem những miếng vải nhỏ thêu thành những chiếc túi xinh xắn

Đến khi trà cạn, Nguỵ Như Song cũng làm xong, nàng tiễn Minh Vương trở về.

"Minh Vương, tặng ngài"

Y nhận lấy một chiếc túi thơm nhỏ màu đen, bên trên thêu hình hoa bỉ ngạn rực đỏ, ngây ngẩn ra

"Đã làm phiền ngài rồi, tay nghề của ta không tốt lắm, ngài đừng chê"

Minh Vương nhẹ nhàng vuốt ve nét thêu tinh xảo, cẩn thận giữ lấy như trên tay là một món bảo vật quý giá.

Khoé môi cong nhẹ "Ta thích, cám ơn nàng"

.

Diệp Lãnh rùng mình chạy ra khỏi thư phòng, đụng cái ầm vào Hắc Diễm đang ôm sổ sách làm giấy tờ bay lên tung toé

"DIỆP LÃNH" Hắn bực bội hét "Ngươi mẹ nó có bệnh à, chạy như ma đuổi"

"Còn hơn cả ma nữa, điện hạ phát điên rồi"

"Hả?" Hắc Diễm dừng tay "Ngươi nói năng điên khùng gì đó"

"Ta tận mắt nhìn thấy, điện hạ ngồi trước thư án cứ như mất hồn vậy, còn cười ngu nữa"

Hắc Diễm dùng vẻ mặt nhìn một kẻ điên nhìn hắn

"Ây dà, ngươi nhìn một cái là biết" Diệp Lãnh kéo hắn núp ở cánh cửa.

Bên trong thư phòng chứa đầy kì trân dị bảo, Minh Vương ngồi thơ thẩn giữa thư án. Ánh mắt không ngừng đặt trên túi thơm nhỏ bé, bên cạnh y là một chiếc hộp ngọc, y đặt túi vào chưa đến một giây sau lại lấy ra.

Dường như đang suy nghĩ nên dùng hay đem đi cất.

"Ngươi nói, cái túi đó là pháp bảo gì vậy? Điện hạ cẩn thận như vậy?"

"Ta thấy giống cái túi thơm bình thường thôi mà"

"Chuyện đó không quan trọng, ngươi nhìn cái đống kế bên kìa"

Hắc Diễm theo lời hắn nói, ngó sang cái núi chất chồng bên cạnh

"Làm ơn... đừng nói với ta đây là sự thật" Hắc Diễm đổ mồ hôi hột, nắm lấy cổ áo Diệp Lãnh đang muốn bỏ chạy kéo lại "Ngươi chạy đi đâu"

"Đây là áp bức, đây là bóc lột, ta không thể ở đây" Diệp Lãnh kêu gào "Buông ta ra, ngươi ở lại bảo trọng"

"Huynh đệ vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia"

"Không" Diệp Lãnh hét, trở tay nắm lấy Hắc Diễm "Huynh đệ, chúng ta cùng bỏ trốn đi"

"..." Nghe được đó

Huynh đệ cùng trốn đi.

Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm lén lút rời đi, ngỡ rằng sắp thoát rồi thì cánh cửa thư phòng chợt mở ra, luồng ma khí tựa như dây trói lao đến kéo hai người trở lại.

"Điện hạ!!" 

"Định đi đâu?"

"Ahaha, không... không có"

"Đúng lúc lắm, vào trong giải quyết công vụ đi" Minh Vương phất tay áo, chuẩn bị rời đi

"Điện hạ, người định đi đâu, chúng thuộc hạ sẽ bị núi công văn đó đè chết mất" Hai người liều mạng ôm lấy hai chân Minh Vương oan ức kể lể.

"Các ngươi là ai?"

"Ma tướng hầu cận" Khịt mũi

"Nhiệm vụ?"

"..."

"Nhiệm vụ?"

"..." 

"Giúp điện hạ lo công vụ"

Nhưng không phải là thay điện hạ giải quyết công vụ - hai người âm thầm bổ sung, sẽ chết đó, lao lực mà chết đó.

"Ừ, làm cho tốt vào" Minh Vương rất tuỳ ý mà rời đi

"Điện hạ, người muốn đi đâu vậy?" Diệp Lãnh níu kéo chút hy vọng đại lão bản nhà hắn sẽ về sớm

Bất quá Minh Vương đã dập tắt ngay hy vọng của hắn, y quay người cười

"Tìm vài thứ tốt, làm quà đáp lễ tặng lại nương tử"

Sau đó rất sảng khoái mà biến mất.

Diệp Lãnh nhìn hành lang vắng tanh, gió thổi phất phơ, cảm thấy rằng ngày xưa hắn đúng là đi tìm chết mới đòi làm văn quan, hắn đáng lý ra nên chọn đi thao duyệt ma binh mới đúng

Đại lão bản nhà hắn, dính vào thê tử là cái gì cũng bỏ lại.

Hắc Diễm biến đau thương thành sức mạnh, hì hục mà khoanh chân ngồi giữa thư phòng phê duyệt công văn.

Đám ma nhân không hề dám lại gần thư phòng vì trong đó thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười rùng rợn, lại chuyển thành tiếng lầm rầm mắng chửi rồi lại cười khúc khích.

Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ - Toàn thể chúng ma nhân. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro