Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn vẻ mặt hắn thất lạc, cũng hiểu suy nghĩ của hắn. Thở dài một hơi, hắn nhìn nàng "Tỷ, dù sao bàn bạc gì đó cũng xong rồi, ngày cũng đã định, báo cho hai người bọn họ đi"

Nàng gật đầu "A Anh, đệ gọi Lam Trạm đi, chúng ta nói với đệ"

Ngụy Vô Tiện mờ mịt gật đầu. Nàng lại nói "A Trừng, ta đi lấy đồ, sẽ quay lại ngay, mọi người đi trước đi"

"Được"

.

Ngụy Như Song mở hộp, nhìn cây lược một màu đen tuyền viền hoa văn trắng, môi cong nhẹ. Cuối cùng đợi được rồi, nàng chờ bao lâu bây giờ cũng đợi được rồi. Tuy là hiện tại lý do đã khác xa với dự định ban đầu nhưng không hề gì cả.

Nàng cầm cây lược, ngón tay lần theo đường nét khắc họa trên đó như muốn vẽ lại hoa văn.

"Nghĩa mẫu" Kim Lăng bên ngoài gõ cửa "Người đang làm gì vậy ạ?"

"A Lăng, con đến?" Nàng mở cửa

"Hai người bọn họ đang náo loạn ngoài sân kìa, con chạy đến tìm người can đây nè nghĩa mẫu" Kim Lăng nói "Thật là, ở chung chưa được vài khắc đã náo động rồi"

"Lần này là ai chọc ai trước đây" Nàng buồn cười, đem cây lược bỏ vào túi, đi theo Kim Lăng

"Người nhắm mắt cũng biết, là Ngụy Vô Tiện chọc cữu cữu con trước rồi" Kim Lăng lè lưỡi "Hàm Quang Quân đang phải làm cái cột để hai người họ chơi đuổi bắt đây"

"Nghe con nói có vẻ rất vui"

Hai người rất nhanh chóng đến được mái đình Kim Lăng nói, vừa bước gần liền nghe tiếng Giang Trừng bực tức

"Ngụy Vô Tiện ngươi có gan thì đừng có chạy trốn như vậy, đứng lại để ta đánh ngươi một trận"

"Giang Trừng, ta đâu có ngu đến mức đứng đó chịu đòn a, lại nói chọc ngươi có chút xíu, cũng đừng phát hỏa lớn vậy mà"

"Mẹ nó, ta đáng lý không nên mềm lòng" Hắn nói "Nên để ngươi tò mò bực dọc đến phát điên mới đúng"

"Sư đệ, ngươi độc ác"

Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Lam Trạm, lấy y làm chỗ dựa thò đầu ra nói với Giang Trừng. Giang Trừng tức điên, mặc kệ người phía trước là ai, chạy ra phía sau hòng tóm lấy hắn. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện trơn như con cá chạch, né tay hắn rồi nhanh nhẹn xoay ra lưng Giang Trừng giơ tay đẩy hắn.

Bản thân Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ đẩy cho vui, nhưng hắn lại không ngờ Giang Trừng vốn theo đà lao tới, chưa kịp phản ứng liền bị cái lực tay mơ mơ hồ hồ đẩy cho chới với. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền giật mình đưa tay tính kéo hắn lại, người thì không kéo được mà lại cầm trong tay một sợi dây buộc tóc màu tím.

Ngụy Vô Tiện méo mặt nhìn sợi dây trong tay, rồi lại nhìn tình cảnh trước mắt

Đứng hình, toàn bộ đều đứng hình.

Giang Trừng một mái tóc đen bung xõa, nằm gọn trong người Lam Hi Thần, cả người hắn run run.

"Tiêu rồi" Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện cùng nghĩ.

"Chúng ta thấy được quá nhiều rồi, sẽ không bị Giang tông chủ giết người diệt khẩu chứ" Tư Truy cùng Cảnh Nghi nghĩ

"Ngụy Vô Tiện, ta đây phải đánh chết ngươi" Giang Trừng bật dậy, hung hăng rút Tử Điện đánh, lại quên mất Tử Điện nhận chủ, không làm tổn thương được hắn, chưa kịp đụng đến người Ngụy Vô Tiện liền hóa lại thành nhẫn.

Hắn điên tiết, bất chấp hình tượng, nhào đến kéo tóc Ngụy Vô Tiện, dùng phương thức trẻ con nhất đánh nhau.

"Ai nha, Giang Trừng, ta biết lỗi rồi mà" Ngụy Vô Tiện vừa vịn tóc vừa kêu "Lam Trạm, cứu ta"

"Cứu????" Giang Trừng quắc mắt nhìn Lam Trạm "Ngươi không nhìn thấy hắn vừa làm gì hả, phải cho hắn một trận, cái tên chết tiệt này"

Lam Trạm bị khí thế của hắn làm hết hồn, nghĩ nghĩ Giang Trừng sẽ không làm tổn thương Ngụy Vô Tiện, thế là lùi bước, nhìn hai thân ảnh nháo nhào. Tay khẽ che miệng, dường như cảm thấy rất buồn cười.

"Huynh trưởng?" Hắn thấy Lam Hi Thần có vẻ thất thần "Sao thế?".

"Không có gì" Y cười.

Vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện đẩy, Giang Trừng liền xông đến chỗ Lam Hi Thần ngồi, y liền giơ tay đỡ, lại bị mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể trong tay làm cho mờ mịt, mái tóc Giang Trừng rất mềm, ngón tay y lúc đỡ chạm nhẹ vào liền cảm nhận được sự mềm mại đó.

Sau, Giang Trừng điên tiết bật dậy nên không để ý đến đôi mắt hạnh của mình đã bị ai đó vô tình giữ lại trong tim.

"Tiên tử, làm sao giờ nha?" Cảnh Nghi quay mặt hỏi nàng

"A Anh, đệ có muốn nghe chuyện chúng ta bàn bạc không?" Nàng mỉm cười hỏi

"A! Muốn nghe" Ngụy Vô Tiện hét lên, trở tay nắm Giang Trừng "Mau nói cho ta biết các ngươi muốn làm gì?"

"Bổn tông chủ đổi ý rồi, không muốn nói" Giang Trừng hậm hực, kéo lại mái tóc.

Nàng lắc đầu, kéo Giang Trừng ngồi xuống "Được rồi A Trừng, tóc đệ bị bung rồi, để tỷ giúp đệ búi lại"

Ngụy Như Song lấy chiếc lược đen, từ trên đỉnh đầu hắn chải xuống, nhanh nhẹn thắt lại hai bím trên tóc, lại dùng dây buộc cố định lại búi tóc. Kim Lăng đưa phát quan cậu cầm nãy giờ đưa cho nàng đeo lên.

Nàng vỗ nhẹ người hắn "Xong rồi"

"Cảm tạ tỷ"

"Không có chi"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, kéo áo nàng, chỉ vào cái đầu rối nùi của mình "Tỷ, còn đệ nè"

"Đệ còn biết đến hình tượng hả? Thật là..." Nàng cưng chiều nhéo mũi hắn "Ngồi xuống nào"

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, ngồi phịch xuống ghế, hai chân khẽ đung đưa. Cảm nhận tay tỷ tỷ hắn chạm vào tóc, thật dịu dàng. Xong, hắn lại sờ sờ đầu mình, nhận ra hai bím tóc nhẹ tương tự như của Giang Trừng liền ngẩn người.

"Tỷ? Tóc của đệ sao lại..."

"Huynh đệ chung nhà, đương nhiên phải giống nhau chút chứ" Nàng cười tươi.

Ngụy Vô Tiện sờ nhẹ lên bím tóc mình, lại nhìn kiểu tóc của Giang Trừng, nở nụ cười.

Giang Trừng khoanh tay, hừ một cái, lại nhìn Lam Hi Thần "Ngươi nói"

"Được" Lam Hi Thần ôn nhu trả lời "Vong Cơ, Ngụy công tử, ta cùng thúc phụ vừa rồi bàn với Như Song cô nương và Vãn Ngâm việc hôn sự của hai người"

Kim Lăng, Tư Truy cùng Cảnh Nghi mắt mở to, cằm sắp rớt xuống đất.

Lam Trạm đôi mắt hiện lên rõ sự ngạc nhiên rõ rệt, Ngụy Vô Tiện như bị ai dùng định thân chú, cả người cứng ngắc.

"Hôn sự?" Hắn ngỡ ngàng hỏi lại

"Đúng, Vãn Ngâm cùng Như Song cô nương muốn tạo nên một ngày đặc biệt cho hai người, nên đã bàn với ta tổ chức thành thân cho hai người. Ta cũng thuyết phục được thúc phụ rồi" Y cười ôn nhu.

"Ngươi nói nhiều quá rồi" Giang Trừng nhíu mày

"Lam tông chủ nói đúng mà, ngày đó là đệ chủ trương nói cho ta trước mà" Ngụy Như Song cười "Bàn đến hăng say như vậy, khiến chúng ta đến Thanh Hà trễ còn gì".

"Vậy... lẽ nào chuyện ngươi giấu ta, là muốn tổ chức thành thân cho ta?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy giọng mình hơi nghẹn.

Giang Trừng nhìn hắn gật đầu, lại nói "Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà quên ngươi là người của Vân Mộng Giang thị. Có thành thân thì ngươi cũng phải về Liên Hoa Ổ đợi..."

Đợi người đến đón. Câu phía sau Giang Trừng không nói được nữa vì Ngụy Vô Tiện đã ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào "Cám ơn ngươi, Giang Trừng"

"Thực sự cám ơn ngươi, sư đệ"

Tuy chuyện của hắn cùng Lam Trạm người người đều biết, người người đều hiểu, nhưng là Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày thành thân, danh chính ngôn thuận bước vào Lam gia.

Cũng chưa từng tưởng tượng đến Giang Trừng sẽ vì hắn làm đến dường này.

"Được rồi, ngươi nghẹn ngào cái rắm á, sớm gả đi cho rảnh nợ" Giang Trừng cũng không tránh khỏi cái ôm của hắn, vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện "Hôn sự của đại đệ tử Giang gia, không thể qua loa được, ngươi phải nhớ, sau lưng ngươi còn có Giang gia chống lưng. Nếu Lam Trạm ăn hiếp ngươi, đừng có ở Vân Thâm chịu thiệt, lập tức trở về cho ta, ta làm chủ cho ngươi, đánh gãy chân hắn"

Lam Trạm "..."

Mọi người "..."

Trời đất chứng giám, người người đều biết Hàm Quang Quân đối đạo lữ một mực thâm tình, sợ hắn đau, sợ hắn thương tổn. Mỗi ngày tú ân ái, nâng như trứng, hứng như hoa, không ít lần 'trợ trụ vi ngược' bao che hắn phạm lỗi, chỉ thiếu điều tôn hắn lên mà thờ. Làm gì nỡ lòng nào ăn hiếp Ngụy Vô Tiện.

Mà Lam Trạm biết Giang Trừng chẳng qua là lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nên đối với lời hắn nói cũng không có ý kiến gì.

Chỉ là... Người nhà đạo lữ quá bạo lực thì phải làm thế nào?

Ngụy Vô Tiện cười "Được được, Giang tông chủ nhà chúng ta là lợi hại nhất, ta nhất định sẽ đu bám chân ngài, nhờ ngài che chở có được không?"

Giang Trừng nghe thế cũng nghiêm túc dặn dò "Ngươi cũng không thể hiền lành, mắng hắn một trận mới được về nhà, không thể làm mất mặt mũi của Vân Mộng Giang thị"

"..."

Chuyện này càng nói càng xa rồi.

Ngụy Như Song che miệng bật cười, Lam Trạm cũng lắc đầu, nói với hắn "Giang tông chủ không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không phụ hắn"

"Tốt nhất là vậy"

"Cảm tạ" Hắn cung kính thi lễ trước Giang Trừng "Cảm tạ ngươi đã suy nghĩ cho chúng ta"

Lời này là thật, Lam Trạm thật lòng cảm tạ Giang Trừng vô cùng.  

Càng tiếp xúc Giang Trừng, Lam Trạm càng hiểu tính tình của hắn, cũng như hiểu cách ở chung của người Vân Mộng.

Càng yêu thương thì càng thích đánh nhau, càng thích mắng chửi nhau sảng khoái.

Tựa như một cách thể hiện tình yêu thương của mình.

Miệng thì có độc nhưng trong tâm vẫn luôn lo lắng.

Mà Giang Trừng chính xác là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

.

Au: Tilehana

Các nàng có ý tưởng gì cho đám cưới đôi trẻ không? Nói cho ta biết nào \(○^ω^○)/

Công tử nhà người ta sắp lấy chồng rồi nha, lễ vật đâu hỡi các cô!! ╰(*´︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro