Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Như Song nghe Minh Vương nói cảm thấy ấm áp, người này luôn dùng cách thức riêng của y nói rằng nàng có thể tùy hứng, mọi chuyện đều có y chống đỡ thay.

Đối với việc này, Ngụy Như Song vừa ngượng ngùng mà lại vừa ngọt ngào, tuy là ban đầu nàng vì Ngụy Vô Tiện nên đồng ý thành thân cùng y. Thế nhưng bao năm y luôn âm thầm ở cạnh, cũng là chiếm một vị trí trong trái tim nàng.

Tựa như không khí, tuy rằng biết nó luôn tồn tại, luôn có mặt, cũng không để ý nó nhiều bằng những thứ khác. Nhưng lại càng không thể thiếu nó, cũng không có gì để thay thế nó.

Là độc nhất vô nhị.

"Nếu ngài đã nói vậy, ta sẽ không khách khí đâu" Ngụy Như Song cười "Ta đối với Kim Quang Thiện nói thẳng ra chính là hận, hận không thể đánh chết hắn"

Minh Vương sủng nịnh gật đầu.

"Nhị vị đã nói xong chưa?" Diệp Lãnh ngao ngán, ma tướng như hắn phải đi pha trà, còn phải đứng đợi ăn cẩu lương. Thật đau đớn thay.

"Chủ nhân, trà xong rồi" Tiểu Du cười, đem trà đặt lên bàn.

Ngụy Vô Tiện nâng chén trà, vừa uống một ngụm, lại nghe Diệp Lãnh bỡn cợt nói "Các ngươi nên uống nhiều chút nha, nước pha trà lấy từ sông Vong Xuyên, bảo đảm xua tan tất cả mọi phiền lo trên đời. Xóa hết tất cả khổ ải của các ngươi"

"Phụt!!!" Ngụy Vô Tiện một ngụm phun ra ngoài, ho sặc sụa , Giang Trừng tay cầm cứng đơ. Ba thiếu niên Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chén trà đưa tới miệng cũng không dám di động thêm chút nào.

"A Anh, đệ không sao chứ?" Ngụy Như Song cùng Lam Trạm hai bên vỗ nhẹ lưng hắn.

"Há há há, chết cười ta rồi" Diệp Lãnh không phúc hậu cười lớn.

"Các ngươi đừng có tin lời hắn" Tiểu Du tức đến giậm chân "Trà này đều là ta pha hết đấy, là trà tự tay chủ nhân sao đấy, làm sao có vấn đề gì được"

Minh Vương liếc mắt nhìn Diệp Lãnh, hắn rợn óc thu lại tiếng cười. Chết rồi, không biết trà này do Dẫn Linh Sư đại nhân tự tay làm, làm phí hết rồi.

"Đệ không sao" Ngụy Vô Tiện hồi phục tinh thần, mà mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tề Hoan đi đến, cung kính giao một khối cầu màu đen cho Minh Vương "Điện hạ, Khô Linh Mộc đã thu hồi"

"Lỗ hổng sao rồi?" Minh Vương đứng dậy, tiến đến quan tài.

Bọn họ đi theo nhìn, chỉ thấy bên trong quan tài xuất hiện một cái giếng tối om, từng nguồn linh lực xoay đều bên trong nó. Từ bên trong giếng, cuồng phong ở đâu thổi lên, mang theo ma khí cũng như hơi thở của cái chết.

Bọn họ không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ là u ám đến cực điểm.

"Đã được thu hẹp, giờ chỉ cần chuột sa vào lưới" Tề Hoan nói.

"Tiểu Du" Ngụy Như Song âm trầm lên tiếng

"Vâng?"

"Chuẩn bị sẵn sàng" Nàng nói "Đánh tra nam"

"Tra nam, ý người là?" Tiểu Du ngơ ngác, nhưng rồi cũng thay đổi sắc mặt "Đã rõ"

Không để bọn họ đợi lâu, giếng Âm dương nối liền hai giới chợt có một luồng ác linh ập đến, gió âm điên cuồng nổi lên, thổi bay tà áo bọn họ.

Đám người Ngụy Vô Tiện chịu không nổi áp lực từ ác linh mà bị đẩy lùi xuống, Ngụy Như Song đứng yên lặng trong gió, tóc nàng che khuất biểu tình. Tiểu Du vẻ mặt lạnh lùng nắm búa trong tay.

Diệp Lãnh cùng Tề Hoan đứng hai bên bọn họ, Minh Vương nhàn nhạt nhìn Ngụy Như Song, y biết. Tâm của nàng vốn không tịnh như bề ngoài, nếu như có thể giúp nàng giải tỏa được phần nào oán hận, chỉ một ác linh thì có xá gì.

Một làn khói đen từ đáy giếng ào lên, trôi nổi trên không, không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn

"Linh lực, cho ta linh lực"

"Sinh lực, hồn lực, đưa cho ta"

"Ta muốn báo thù"

"Báo thù?" Ngụy Như Song cười lạnh

"Ngươi muốn báo thù ai?" Nàng hỏi

"Kim Quang Dao, nghịch tử"

Kim Quang Dao đứng trong đám người nắm chặt tay, không che giấu chút nào sự căm hận.

"Nghịch tử? Ngươi... xứng đáng với hai chữ phụ thân sao?" Nàng vẻ mặt lạnh lùng hỏi, đôi mắt thờ ơ nhìn đám khói đen "Còn nhớ Tiểu Vũ không? Mạc Huyền Vũ?"

"Ha, đứa con riêng vô dụng" Đám khói đen mang giọng điệu như rất buồn cười

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện toát lên vẻ mặt khinh bỉ "Đúng là tra nam"

"Vậy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện?"

"Há, hai tên ngu ngốc, nếu để bọn chúng tiếp tục thân cận như vậy, bọn chúng sẽ càng quyền lực hơn nữa, ta không cho phép, đứng đầu tiên môn bách gia phải là ta"

"Chia rẽ bọn họ, ta nhất định phải chia rẽ bọn họ, tuyệt đối không để cho bọn chúng liên hợp"

Kim Lăng đối với ông nội này cũng không có ấn tượng gì, bất quá nghe hắn trả lời từng câu hỏi của Ngụy Như Song, tâm nổi lên cảm giác ghê tởm, chán ghét vô cùng.

Ngụy Như Song đã không còn hỏi nữa, sát khí của nàng bùng lên dữ dội, nàng nhếch môi mỉm cười nhưng đáy mắt là một mảng lạnh buốt, nhìn ác linh kia tựa như nhìn một thứ sâu bọ ghê tởm.

"Tiểu Du, động thủ đi" Nàng nói "Không cần nương tay"

"Chủ nhân người yên tâm, ta không có khái niệm nương tay với cặn bã" Tiểu Du đáp lời.

Cô nhóc nâng lên chiếc búa to lớn, đem linh lực của mình truyền vào nó, đập đám khói kia tan thành từng mảng nhỏ.

Không dừng lại, Tiểu Du lại tiếp tục miểu sát từng đám nhỏ, đánh cho ác linh gào rú không ngừng

"Chậc chậc, không hổ danh là Bạch Phát La Sát, đánh đến khí thế như vậy" Diệp Lãnh xoa cằm "Tiểu nha đầu nếu không phải là thuộc hạ của Dẫn Linh Sư đại nhân, ta đã chiêu gọi nàng đến đầu quân cho ta rồi"

"Ngươi mơ tưởng à? Vừa rồi bộ dáng ngươi khi dễ tiểu nha đầu như vậy thì đừng mơ cô nhóc đầu quân cho ngươi" Tề Hoan liếc mắt "Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng hiểu chưa?"

"Ta vốn tưởng Dẫn Linh Sư đại nhân sẽ có lòng bao dung tất cả, hóa ra nàng ấy vẫn có thể nổi giận nhỉ"

"Ngươi nếu như trải qua những việc nàng ấy chịu đựng, cũng sẽ hiểu" Tề Hoan không nóng không lạnh nói

"Ý, ngươi dường như rất hiểu nhỉ" Diệp Lãnh ngờ vực nói "Không lẽ ngươi đi hóng chuyện không rủ ta?"

Tề Hoan vỗ cái bốp vào đầu hắn, hừ lạnh.

"Chứ sao ngươi biết?" Diệp Lãnh vỗ vỗ cái ót, bĩu môi

"Ta chẳng qua là trùng hợp biết một số việc thôi"

"...Ngươi nói ta nghe"

"Ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, nàng ấy độ hồn dẫn phách, người tiếp nhận là ta" Tề Hoan nói

"Cái gì? Sao lại là ngươi? Ngươi đâu cần làm gì ở đó"

"Vậy cho nên ta mới nói là trùng hợp" Tề Hoan bực dọc "Tinh thần nàng ấy lúc ấy đã khá hỗn loạn cùng bi thương rồi"

"Ừ" Diệp Lãnh gật đầu "Tiếp đi, ngươi chắc chắn không chỉ có nhiêu đó thôi đúng không?"

"Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, tuy là nàng ấy đọc được ký ức của một linh hồn nhưng vẫn chỉ là từ hướng nhìn của hắn mà thôi"

"Ừ?"

"Sau đó..." Tề Hoan thở dài "Nàng ấy mượn Minh Âm Kính"

Diệp Lãnh mở to mắt "Này, ngươi đùa ta sao?"

"Là ta phụng mệnh Minh Vương đem đến cho nàng ấy, ngươi nghĩ ta đùa?"

"Nàng ấy nhìn rõ mọi thứ, từ lúc đôi tỷ đệ Ôn Ninh đến Kim Lân Đài, nhìn thấy Ôn Ninh bị người khác đóng đinh vào đầu. Nhìn chính bản thân cứu Ôn Tình ra khỏi vòng vây, lừa gạt bọn chúng, nhìn Kim Quang Thiện buông lời thóa mạ người tốt. Nhìn đám người kia từng bước từng bước đem đạo nghĩa ra mà ép đệ đệ nàng vào đường cùng"

Tề Hoan dừng một chút, lại nói tiếp "Nhìn tỷ muội của nàng như thế nào chết, nhìn đệ đệ nàng như thế nào phát điên, nhìn sự thống khổ của những người nàng quan tâm, từng một cảnh một đều như chính bản thân nàng đang ở đó"

"Sau đó như thế nào?" Diệp Lãnh vô tình chú tâm vào câu chuyện.

Hai người không biết, đám người Ngụy Vô Tiện phía sau cũng đang chú ý vào hai người, hay nói cách khác, chú ý vào câu chuyện đang kể.

"Còn có sau đó sao? Minh Âm Kính cũng đã vỡ, ngươi nói xem"

"Linh lực nàng bạo động, phá nát cả Minh Âm Kính, ta cùng Tiểu Du cũng không cản được. Nàng ấy... phát điên rồi" Tề Hoan thở dài "Lúc ở Bất Dạ Thiên, nàng ấy đã muốn nhập ma nhưng nhờ có Minh Vương cản lại"

"Nhưng một lần xem này, khiến toàn bộ nỗi đau, thống hận, ai oán của nàng xông ra tất cả" Tề Hoan đưa mắt nhìn Ngụy Như Song đang thờ ơ nhìn Tiểu Du đánh ác linh "Dẫn Linh Sư đại nhân lúc ấy bi thương cùng cực, khóc không ngừng, luôn miệng oán giận bản thân tại sao không đến kịp, tại sao ngọc bội của nàng không bảo vệ nổi Giang Yểm Ly, tại sao nàng không mạnh hơn, tại sao lại không ở cạnh bọn họ. Chúng ta không có cách nào đến gần nàng, đành phải cầu cứu Minh Vương đến"

"Cuối cùng Minh Vương đành phong ấn phần cảm xúc cuồng nộ đó của nàng, tạm thời đưa nàng trở về, nhưng thật ra tâm ma của nàng vẫn luôn ở đó. Mà hướng của nó chính là kẻ đầu sỏ mọi chuyện - Kim Quang Thiện"

"Ra vậy, thảo nào điện hạ khi biết ác linh là Kim Quang Thiện liền để Mộ Ám cùng Hắc Diễm truy chứ không giết, thì ra là để đại nhân tự tay giải quyết, chấm dứt tâm ma của nàng"

Diệp Lãnh nghiêm túc không bao lâu lại trở về dáng vẻ không đứng đắn "Đường truy thê dài tựa biển, điện hạ cũng không chán nhỉ"

"Để điện hạ nghe được mấy lời này ngươi cẩn thận bị điều đi làm công vụ đi" Tề Hoan lắc đầu.

.

Au: Tilehana  

Bỗng dưng muốn viết cho tỷ tỷ một chương, thực ra toàn bộ cảm xúc của Như Song tỷ đều là cảm xúc của ta khi đọc đến chương Huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

Chỉ cảm thấy vô cùng buồn, chỉ ước sư tỷ không chết mà can ngăn được A Tiện, A Tiện không mất kiểm soát, A Trừng cùng Lam Trạm đứng ở bên A Tiện. Như vậy thì tốt rồi!! (╥﹏╥)

Haiz, chỉ tiếc là nếu không như vậy thì làm gì có ma đạo tổ sư (。・ω・。)

Thôi ném não ra mà đọc truyện của ta đi các nàng, ta là tác giả ta có quyền. Đồng nhân của ta phải happy ending hết! O(≧▽≦)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro