Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng quay đầu đi, cho dù là vậy. Ôn Ninh giết cha cậu cũng là sự thật, mà hắn cũng đã chết rồi. 

Cậu nhìn phía Ôn Ninh cùng Ôn Tình đang ôm cứng lấy Lam Tư Truy. Thiếu niên ôn nhu lau nước mắt cho Ôn Tình, gọi nàng a di. 

Trong lòng Kim Lăng khổ sở, người người nhà nhà đoàn tụ, còn cậu cũng rất muốn có thể gặp lại cha nương. Đến bây giờ Kim Lăng vẫn chưa thể thấy được dung mạo của họ như thế nào. 

Càng nghĩ Kim Lăng càng thấy viền mắt cay, lại cố kỵ cữu cữu ở đây cậu gồng mình không khóc. 

Chỉ tiếc là những biểu hiện đó không qua mắt được Ngụy Như Song.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Kim Lăng bỗng ngửi thấy mùi hương cỏ xanh thơm ngát, liền bị kéo vào một cái ôm ấm áp. 

"Nghĩa mẫu?"

"A Lăng đang nghĩ gì đó?" Nàng xoa đỉnh đầu cậu, thì thầm ôn nhu "Tuy là ta không phải là A Ly, không phải là thân mẫu của con nhưng A Lăng nè, ta cũng rất yêu con"

"A Lăng không cô đơn đâu, con có hai cái cữu cữu, một thân cữu,  một nghĩa cữu, lại có hai người bạn thân rất tốt. A Lăng còn có ta"

"Con muốn ăn ngon, ta nấu cho con. Con muốn làm nũng, ta sẽ dỗ dành con. Con mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ta sẽ là chỗ dựa cho con"

"A Lăng, những gì con khao khát, nghĩa mẫu sẽ cố gắng thực hiện cho con"

"Cho nên A Lăng không cần cố gắng tỏ ra quá mạnh mẽ. Bất cứ sự trưởng thành nào đều phải trải qua thời gian. Kinh nghiệm, ký ức, nỗi đau, vui vẻ đều là minh chứng cho việc con trưởng thành"

"Con vui hãy cười, buồn thì cứ khóc, khóc xong rồi thì lại tiếp tục tiến lên"

Nàng kéo Kim Lăng ra, nâng niu khuôn mặt cậu mà cười dịu dàng "A Lăng, sẽ ổn thôi mà. Thiên đạo luôn công bằng"

Kim Lăng gật đầu, nói với nàng "Vâng, con biết rồi, con không buồn đâu. Con biết, nghĩa mẫu và mọi người đều đang ở đây"

Ở bên con. 

.

"Sáng ngày mai ta sẽ đi thăm dò Khô Linh Mộc Trước. Các ngươi ở lại đây đợi tin của ta đi" Ngụy Như Song lên tiếng

"Không được" Cái này là Giang Trừng 

"Không cho" Đây là Ngụy Vô Tiện 

"Không chịu" Còn đây là Kim tiểu tông chủ. 

Ngụy Như Song bị ba người bọn họ bất ngờ hét lên ngăn cản, nàng đứng hình. 

"Tỷ không được đi một mình"

"Tại sao a?" Nàng ngơ ngác 

"Ai mà biết liệu có nguy hiểm gì hay không?"

"Đệ đi nữa tỷ tỷ" 

"Đúng đó nghĩa mẫu, cùng đi đi"

"Chắc là không sao đâu, ta đi cùng Tiểu Du mà"

Kim Lăng nghe, uy lực của Tiểu Du cậu biết rõ nhất, nhưng mà… 

"Tụi con là lo cho người đó, sao mà có thể để người đi một mình được"

"Như Song cô nương, vẫn là đông người tốt hơn" Lam Hi Thần đồng ý. 

"Tỷ tỷ" Lam Trạm im lặng quan sát cũng lên tiếng "Cùng đi"

Ngụy Như Song thỏa hiệp "Được rồi, vậy cùng đi vậy"

.

"Ngụy tiểu thư?"

"A Tình? Ngươi vừa đi đâu đấy?"

"Ta vừa từ chỗ A Ninh về"

"Quỳnh Lâm? Y đang ở đâu?"

"Ở gia viện của Lam gia" Ôn Tình nói "Ngụy công tử bảo ngày mai cũng cần đệ ấy, nên bảo A Ninh ở lại. Cũng là để chúng ta ôn chuyện"

"Ngụy tiểu thư, người mất ngủ sao, ở chỗ ta có một phương thuốc an thần rất tốt, người có muốn thử không?"

Ngụy Như Song bật cười "A Tình ngươi thật là, đã biết đùa rồi đấy"

"Ta nghiêm túc mà"

"Ta không mất ngủ, chỉ là đang suy nghĩ một vài thứ mà thôi"

"A Tình, lần trước ngươi nói biến động trong không gian gần đây nhất là bị di chuyển sao?"

Ôn Tình gật đầu. 

"Ngụy tiểu thư, sẽ không có gì nguy hiểm chứ?"

"Ta không biết, chỉ là nếu như ta đoán không lầm, hai kẻ kia đã đến giới hạn rồi. Kết giới giữ ma khí của Khô Linh Mộc không còn tồn tại lâu hơn được nữa"

Ôn Tình im lặng, nàng không biết nên nói gì, hay là làm gì. 

"A đúng rồi A Tình, ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Du đưa ngươi về trước. Mau chóng làm quen nhà mới nhé" Ngụy Như Song nháy mắt. 

"Ngụy tiểu thư, ta có cảm giác như ở trong mộng vậy. Cám ơn người"

"Đừng khách sáo"

.

Ngày hôm sau, mọi người tụ tập trước thạch động. Nhiếp Hoài Tang sáng sớm đã đuổi khéo tất cả gia chủ khác về. Xung quanh cũng không còn đệ tử, chỉ có người của bọn họ.

Lần này đi cũng không nhiều, Ngụy Như Song khi nhìn thấy một đám đệ tử của bốn gia tộc đã kịch liệt phản đối. Nàng kéo tông chủ bốn nhà ra mà giáo huấn

"Không được mang theo quá nhiều người, lần này đi chỉ là do thám trước.  Bản thân ta còn không biết Khô Linh Mộc đó hình dáng ra sao, uy lực thế nào. Kéo đông người rồi lỡ xảy ra bất trắc thì xoay sở thế nào?"

"Ngụy tiểu thư, vậy thì nên dùng bao nhiêu người, ta nghĩ càng đông người sẽ càng yên tâm hơn chứ, hơn nữa bọn họ đều là tinh anh"

"Cho dù là vậy nhưng thấy các ngươi đem nhiều người đến vậy trong lòng ta có một cảm giác vô cùng bất an" Nàng nói "Dẫn linh sư có trực giác kì lạ với linh hồn, các ngươi đừng để ta phải dẫn đường cho toàn bộ bọn họ"

Nghe nàng nói thế bọn họ cũng sợ hãi, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang chỉ mang theo thiếp thân đệ tử là Nhiếp Khuynh Vũ. 

Giang Trừng dứt khoát để đám tiểu quỷ nhà mình ở nhà luôn, hắn xém chút nữa còn cấm luôn Kim Lăng. Kim tông chủ phải một quậy hai nháo mới xin đi được. 

Bên Lam gia cũng chỉ đưa theo Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy.

.

Bọn họ nâng cao cảnh giác, Ngụy Như Song dẫn đầu đám người bước vào. Rút kinh nghiệm lần trước, bọn họ tay cầm pháp khí chắn trước người. 

Nhưng đi vào sâu vẫn chưa có gì xảy ra, bọn họ lấy làm nghi hoặc. Đến ngã ba phía trước, Ngụy Như Song hỏi ý chủ nhà

"Nhiếp tông chủ, ngã ba này đi như thế nào?"

"Trước tiên phải phá giải kết giới đặt ở nơi giao nhau của ba hướng đã" Nhiếp Hoài Tang quay ra phía sau "Khuynh Vũ, trận pháp của ngươi,  ngươi lên đi"

"Vâng"

Nhiếp Khuynh Vũ ứng thanh, từ tốn hóa giải trận pháp tấn công.  Ngụy Vô Tiện khen ngợi "Nhìn không ra tiểu đạo hữu đối với pháp trận lại hiểu biết như vậy"

Nhưng hắn cũng hơi nhíu mày. Trận pháp vừa rồi rắc rối muôn phần nhưng hắn lại nhìn ra nó được cải tiến từ một trận pháp vô lý của hắn, Hộ Khí. 

Gọi là vô lý vì khi hắn tạo ra pháp trận này cũng chỉ là buồn chán vung bút, vẽ ra rồi cũng chỉ để tại trong ghi chép. 

Mà mớ ghi chép hỗn loạn kia của hắn chắc đã sớm đã thành tro bụi rồi đi. 

Nhiếp Khuynh Vũ hướng Ngụy Vô Tiện cười "Là ta may mắn có được cơ duyên,  bản thân đối với pháp trận cùng vẽ bùa cũng có hứng thú nồng đậm"

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghĩ hình như y đang biết hắn suy nghĩ gì, đồng thời lý giải cho hắn. 

Hắn suy nghĩ nhiều sao? 

"Là con đường chính giữa" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. 

Bọn họ đi thêm một chút nữa liền đến được đài tế, trên bậc đá cao, thạch quan được đóng vô số những Đào Mộc đinh, xích sắt đen lạnh lùng cuốn quanh. 

Nhưng thứ khiến bọn họ hoảng hốt là một gốc cây khô cằn sừng sững trên nắp quan tài. 

Gọi là khô cằn nhưng thực chất Ngụy Như Song cảm thấy cái cây kia đang dần có sức sống, thân cây tuy là xơ xác nhưng nhánh cây lại mơ hồ mọc chòi non. 

"Cái đó gọi là Khô Linh Mộc sao!?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

"Mọi người,  để ý xem xét xung quanh để,  ta lên đó xem thử" Ngụy Như Song nói xong liền bước lên bậc cao.

"Tỷ tỷ, đợi đệ" Ngụy Vô Tiện định đuổi theo liền bị Giang Trừng xách áo ném cho Lam Trạm

"Để ta, ngươi ở đây xem chừng bọn nhóc" Hắn nói, sau đó cầm Tam Độc đuổi theo nàng lên đài. 

Ngụy Vô Tiện bĩu môi quay đầu nói với Lam Trạm "Ngươi xem hắn kìa, rõ ràng là ngại ta vướng tay vướng chân thì có, ném ta thuận tay như vậy"

Lam Trạm ôn nhu nói "Hắn lo cho ngươi"

"Ta biết chứ" Ngụy Vô Tiện nói "Cái tên ngốc ấy lúc nào chả vậy, bệnh anh hùng"

"Ngụy! Vô! Tiện!  Lão tử mẹ nó nghe thấy đấy!" Giang Trừng trên bậc thang quay người xuống, mặt nổi gân xanh "Nói ta bệnh anh hùng ngươi mới có bệnh, cho ngươi ăn roi bây giờ"

"Ngươi nghe thấy thì sao? Có giỏi thì xuống đây đổi đi"

"Ngụy công tử, ngươi chọc tức A Trừng lỡ đâu làm hắn mất cảnh giác thì sẽ càng nguy hiểm hơn đấy" Lam Hi Thần từ tốn nói 

Ngụy Vô Tiện cũng giật mình, cũng bực dọc bản thân tự dưng quên mất đang ở đâu. 

"Nè Giang Trừng cầm kiếm cho chắc nghe chưa. Cảnh giác,  cảnh giác lên"

"Hả? Ta còn đợi ngươi nhắc?" 

Giang Trừng không cùng hắn nháo nữa, đi đến cạnh Ngụy Như Song nãy giờ đang đăm chiêu

"Như Song tỷ,  có phát hiện gì không?"

Ngụy Như Song nhìn chăm chú vào gốc cây trên nắp quan tài, sự yếu ớt của hồn phách khi đứng tại đây quá rõ ràng. Nàng đoán đúng rồi, có người dùng hồn lực phủ kết giới trong thạch động này, cản trở Khô Linh Mộc. 

.

Au: Tilehana

Spoil nhẹ chap sau:

"Bỏ lỡ lâu như vậy, đến chết mới tìm lại được, quả nhiên là những tên ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro