Chương 26 - Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Kim Lăng vừa ra khỏi cổng liền ngự kiếm bay về phía Lan Lăng. Ngụy Vô Tiện vừa được Lam Trạm ôm eo ngự kiếm liền tỏ ý hắn muốn đi bộ một chút. Thế là Lam Hi Thần đành cùng Tư Truy, Cảnh Nghi về trước.

"Ngươi dường như rất quen thuộc với tỷ tỷ ta, Ôn Ninh" Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa hỏi y "Nàng còn gọi cả tên tự của ngươi nữa"

"Công tử, ta cùng tỷ tỷ trước có cơ duyên, gặp được Ngụy tiểu thư" Ôn Ninh nói "Sau đó, nàng ấy có cùng chung sống với hai chúng ta một thời gian ngắn"

"Vậy sao?"

"Vâng" Ôn Ninh nhỏ nhẹ nói "Ngụy tiểu thư rất tốt bụng, lúc trước tỷ tỷ ta hay tức giận vì ta không thuộc dược liệu, là nàng ấy giúp ta khuyên tỷ, lại giúp ta học dược liệu"

Hai ngón tay y khẽ đánh đánh vào nhau "Tuy là sau này ta cũng chẳng thể dùng những kiến thức đó"

"Ban đầu nàng ấy không gọi ta Quỳnh Lâm mà thích trêu ta, gọi ta Tiểu Ninh, tỷ tỷ cũng hùa theo trêu ta" Cơ miệng Ôn Ninh khó khăn nâng lên một độ cong, dường như y đang khẽ cười, như nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc lúc ấy "Mãi đến khi chúng ta hái thuốc đi ngang qua một rừng hoa quỳnh, tỷ tỷ vô tình nói ra tên tự của ta, từ đó Ngụy tiểu thư liền gọi ta Quỳnh Lâm"

.

Ký ức ngày ấy vẫn như in trong trí nhớ hắn, tỷ tỷ đôi mắt ôn nhu nhìn hoa quỳnh đang nở rộ, rồi lại trêu chọc hắn

"Quỳnh lâm nở thật đẹp" Ôn Tình giả vờ trò chuyện với một đóa hoa trắng muốt "Ngươi nói xem làm sao để Quỳnh Lâm nhà ta nhớ tên vị thuốc đây"

"Tỷ tỷ, từ từ sẽ nhớ mà" Y ngại ngùng

"Thì ra Tiểu Ninh tự là Quỳnh Lâm nha" Ngụy Như Song nhìn biển hoa quỳnh đang nở rộ dưới ánh trăng "Quỳnh Lâm... thực sự hợp với Tiểu Ninh"

Thiếu nữ mang nụ cười dương quang, nâng niu đóa hoa quỳnh trên tay, đối y nói "Sau này ta liền không gọi Tiểu Ninh nữa, gọi Quỳnh Lâm, ta thích cái tên này hơn, nhé A Tình"

"A Ninh còn đang ngại cái tên đó quá nữ tính đây, Ngụy tiểu thư ngươi liền gọi cho hắn quen đi" Ôn Tình cười lớn

"Tỷ tỷ" Ôn Ninh đỏ mặt bối rối "Ngụy tiểu thư cứ gọi ta như lúc trước đi mà"

"Không nha" Nàng nghịch ngợm cười, cài lên tóc y đóa hoa quỳnh trắng trên tay nàng, nắm tay hai tỷ đệ y "Quỳnh Lâm mau đi thôi"

.

"Ta không ngờ nàng ấy là tỷ tỷ ngươi, cũng không ngờ có thể gặp lại nàng ấy"

"Ừm" Ngụy Vô Tiện gật đầu "Ta đến giờ vẫn không biết tỷ tỷ đã trải qua những gì, ta sẽ cố gắng yêu thương tỷ ấy trong thời gian tỷ ấy vẫn ở đây"

Hắn nắm tay Lam Trạm, cười với y "Nhị ca ca, về thôi, đại ca còn đang đợi chúng ta ở Vân Thâm"

"Được" Lam Trạm ôm eo hắn, nhún người nhảy lên Tị Trần. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp dặn dò Ôn Ninh "Ngươi tự về nha" liền bay đi mất

.

Lan Thất rộng rãi, Lam Khải Nhân ngồi cạnh bàn nghe môn sinh báo cáo việc điều tra những ngày qua. Ông nhíu mày khó hiểu "Không có gì bất thường?"

"Vâng tiên sinh, môn sinh đã xem xét khắp núi, không thấy có dấu hiệu bất thường nào"

"Không lý nào, tiếng động lớn đến vậy mỗi đêm môn sinh đều nghe được"

"Chúng ta cũng biết nhưng là không có cách nào tìm được đầu mối" Môn sinh cúi đầu

"Được rồi, ngươi trước bảo mọi người phải cảnh giác, hành động không được khinh suất, tăng thêm số lượng người trực đêm" Lam Khải Nhân xua tay, lại hỏi "Tông chủ đã về chưa?"

"Hồi tiên sinh, hiện giờ vẫn chưa---"

Môn sinh lời chưa dứt liền có thêm một người tiến vào cúi đầu thi lễ với ông "Tiên sinh, tông chủ vừa trở lại, mời ngài đến phòng nghị sự"

Khuôn mặt Lam Khải Nhân thả lỏng, ông gật đầu "Đã biết, các ngươi lui xuống được rồi"

"Vâng, tiên sinh" Hai người cung kính thi lễ.

.

"Thúc phụ" Lam Hi Thần đứng lên đón Lam Khải Nhân

"Hi Thần, con về rồi" Ông gật đầu "Lần này đi ra một chuyến, khí sắc có vẻ tốt hơn trước nhiều"

"Đã để người lo lắng rồi" Lam Hi Thần cười nhẹ, rót một tách trà mời ông

"Hi Thần, chuyện của con ta không giúp gì được, vẫn là mong con tự mình thông suốt, đứng dậy chèo chống Lam gia" Lam Khải Nhân vuốt râu thở dài "Ta cũng già rồi, một ngày nào đó cũng phải đi trước, mong là con có thể khiến ta an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông"

"Thúc phụ, người vẫn còn khỏe mạnh, người đừng nói vậy" Lam Hi Thần lắc đầu

"Được rồi, không nói vấn đề này nữa, Vong Cơ đâu, chẳng phải các con đi cùng nhau sao?"

"Thúc phụ, con về trước, đệ ấy cùng Ngụy công tử sẽ về ngay" Y nói

Lam Khải Nhân gật đầu, hỏi y "Chuyện của Kim tông chủ, ta có nghe môn sinh báo lại, con đi lần này điều tra ra sao?"

"Thúc phụ, Kim tông chủ là bị một loại yêu xà đả thương, bản thân con và đệ đệ cũng đã giao đấu thử qua một lần, nếu như không phải may mắn gặp được quý nhân đã phải bỏ mạng lại"

"Sao?" Lam Khải Nhân ngưng trọng "Như thế nào lại xuất hiện loại yêu vật như vậy?"

"Chúng con cũng không biết. yêu xà cắn xé lẫn nhau để hấp thu linh lực của nhau, tăng tiến tu vi. Nơi chúng con vừa đi là nằm ở địa phận giữa Lan Lăng cùng Vân Mộng. Mà tại Vân Mộng cũng gặp, Giang tông chủ lo sợ yêu xà khắp nơi làm loạn liền kiến nghị chúng con mau chóng trở về xem xét"

"Chuyện này đúng là cần xem xét" Lam Khải Nhân gật đầu "Gần đây cứ mỗi đêm Vân Thâm liền không yên bình, chúng ta đã cử người kiểm tra qua, nhưng vẫn chưa có kết quả"

"Vậy sao" Lam Hi Thần cúi mặt suy nghĩ.

"Thúc phụ, huynh trưởng" Lam Trạm lúc này vừa trở về, đang ở bên ngoài

"Vong Cơ, đệ về rồi, mau vào đi"

"Lam lão tiên sinh, Lam đại ca" Ngụy Vô Tiện cười hì hì theo sau Lam Trạm, quy củ chào hỏi

Lam Khải Nhân nhìn thấy mặt hắn liền muốn thổ huyết, nhìn thấy Lam Trạm thì ráng nhịn xuống, tới tới lui lui cũng xem như "con dâu" Lam gia. Ông quyết định ngó lơ, muốn làm gì thì tùy bọn nó, cũng đã lỡ rồi.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, giờ chỉ còn cố gắng bồi dưỡng vị tông chủ này nữa thôi, để y thành gia lập thất, khai chi tán diệp, để ông xuống dưới còn có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.

.

"A Trừng, ăn cơm thôi" Ngụy Như Song gõ cửa thư phòng.

Giang Trừng dừng bút trên tay , đã lâu rồi không có ai đến giờ liền gọi hắn ăn.

"Ta biết rồi, ra ngay đây"

Hắn mở cửa, liền thấy nàng đang đợi, Ngụy Như Song nói "Đệ đều gầy trơ xương, có phải là không ăn uống đầy đủ không?"

"Không có, vẫn ăn" Hắn nói

Nàng không nói nữa, cùng Giang Trừng ra hồ sen, tại mái đình thức ăn đã đầy đủ, khẩu vị người Vân Mộng thiên về cay, hắn càng thích cay nồng, bất quá không đến độ biến thái như Ngụy Vô Tiện. Cay đến độ nuốt không nổi, chỉ muốn lật bàn mà chửi.

Hắn nhìn một bàn cơm đều một màu đỏ, có chút ngờ ngợ "Như Song tỷ, người ăn cay được không?"

Nàng cười "Dĩ nhiên là được, A Trừng, lúc bọn đệ không có mặt là ta cùng A Ly xuống bếp nghiên cứu món ăn đấy"

Giang Trừng nâng đũa gắp một miếng sườn chua cay, lại nhìn nàng như không có gì ăn một muỗng đậu hủ ma bà đỏ lòm, khẽ nuốt nước miếng. Hắn nghĩ thầm, trình độ ăn cay của Ngụy Như Song có phải hay không như Ngụy Vô Tiện, biến thái đến mức không ai sánh bằng. Bất quá cái tên kia chẳng có chút trù nghệ nào đâu.

Đắn đo hồi lâu, hắn quyết định nói ra suy nghĩ mà mình nghĩ tới "Như Song tỷ"

"Ừa"

"Nếu như tỷ thành thân, hay là để Vân Mộng làm nhà gái đi"

Ngụy Như Song dừng đũa, nhìn hắn "A Trừng, ý của đệ..."

"Trưởng bối chúng ta đều không còn, tỷ cũng chỉ còn một mình tại Vô Ưu sơn trang, không bằng nếu như một ngày nào đó người thành thân, liền lấy Liên Hoa Ổ làm nơi gả. Có ta, có hắn, có Kim Lăng ở cạnh người, cùng người"

Hắn đã từng một tay sắp xếp cho hôn lễ của tỷ tỷ, thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì

"Hơn nữa, ta tin a tỷ chắc chắn muốn xem dáng vẻ khi thành thân của người" Giang Trừng cười nhẹ nhìn nàng "Như thế, được không?"

"Đệ sẽ không phiền chứ?" Ngụy Như Song cũng cười "Ta sợ là sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối cho Giang gia"

Giang Trừng lắc đầu "Không vấn đề gì"

"Vậy đến lúc đó nhờ đệ nhé" Ngụy Như Song nhu hòa nói "Thật ra thì ta rất sợ cô đơn, nghe được đệ nói vậy, ta thật cao hứng"

Giang Trừng nhẹ giọng "So với những việc người làm cho chúng ta, vẫn còn kém xa"

"Cảm tạ đệ, A Trừng"

.

Chương 27

Đêm khuya, Vân Thâm Bất Tri Xứ đang chìm trong sự yên ả của màn đêm. Ngụy Vô Tiện sau trận vận động mạnh đã sớm ngủ, cả người hắn đè lên người Lam Trạm ngủ bất chấp.

Khi toàn bộ môn sinh đệ tử Lam gia cứ ngỡ sẽ cứ yên bình như thế này mà ngủ đến sáng hôm sau, thì một tiếng rít gào vang lên đầy thảm thiết đã đánh thức tất cả.

Ngụy Vô Tiện giật bắn mình ngồi bật dậy "Lam Trạm ngươi có nghe gì không?"

"Có" Lam Trạm nhanh chóng khoác áo ngoài "Phía sau núi"

Tiếng rít gào ngày càng mạnh hơn, không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn nghe được âm thanh cây cối ngã đổ. Dù là người mê ngủ đến đâu đều có thể bị những âm thanh đánh thức, rất nhanh Lam gia đều bị đánh thức. Hai người vội mở cửa ra ngoài liền nghe thấy môn sinh khắp tiên phủ lục đục kéo nhau ra ngoài, Lam Trạm đem Ngụy Vô Tiện đi về phía sảnh lớn liền bắt gặp Lam Cảnh Nghi thục mạng chạy tới, phía sau là Tư Truy đang cố gắng đi nhanh theo, miệng cũng là nhắc nhở .

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh Cảnh Nghi a"

"Ây dà, giờ phút nào rồi" Lam Cảnh Nghi muốn khóc trả lời, cậu quay đầu lại liền thấy hai người bọn họ "Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện, hai người dậy rồi thì tốt quá, ngọn núi phía sau Vân Thâm có chuyện rồi"

"Xảy ra chuyện gì?" Lam Trạm hỏi

"Phía sau núi có tiếng động lạ, đệ tử trực đêm đi kiểm tra đều không có trở về"

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, tông chủ đang tìm hai người" Lam Tư Truy lật đật chạy lên

"Chúng ta trước đi đã" Ngụy Vô Tiện nói "Âm thanh từ thứ gì, sao lại lớn như vậy?"

Đến sảnh lớn, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đều ở đó, trên mặt hai người đầy vẻ lo lắng, môn sinh báo lại cho bọn họ. Nhóm đệ tử trực đêm khi nghe thấy tiếng động đã đi kiểm tra, nhưng hồi lâu không quay lại. Sau đó lại cử thêm hai nhóm nữa đi tìm, nhưng liền theo nhóm trước biến mất, cả pháo hiệu cũng không có đốt. Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân lòng nóng như lửa đốt.

"Đã là nhóm thứ mấy rồi, tại sao không có ai trở lại?" Lam Khải Nhân gấp gáp, đều là môn sinh Lam gia của ông

"Thúc phụ, để con đi xem thử" Lam Hi Thần nói

"Huynh trưởng, thúc phụ" Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện tiến lại

"Vong Cơ, đệ đến rồi, ta dẫn môn sinh đi kiểm tra, đệ cùng thúc phụ ở lại" Lam Hi Thần thấy y bèn nói

"Không được, để ta đi, huynh trưởng ngươi ở lại" Lam Trạm không đồng ý

Âm thanh hỗn tạp càng nhiều, xen lẫn tiếng gào còn có thêm tiếng thét, tiếng gió loạn, tiếng gãy đổ, Ngụy Vô Tiện tinh tường nhận ra trong số hỗn tạp ấy có một âm thanh khá quen thuộc, hắn giật mình "Ôn Ninh?"

"Ngụy tiền bối, ta chưa từng nghe thúc ấy gào thét dữ dội như vậy?" Lam Tư Truy nãy giờ cũng nghi ngờ nghe hắn nói thế liền hỏi "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Y là đang truyền lời cảnh báo, có nguy hiểm, hơn nữa thuộc loại hắn không đánh lại nổi" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói "Lam đại ca, cùng đi đi"

.

Hai huynh đệ Lam gia dẫn theo một nhóm nhỏ môn sinh đi cùng, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra sau, nói với Lam Khải Nhân đang theo sau.

"Lam lão tiên sinh, sao người không ở trong tiên phủ lại theo chúng ta ra đây, rất nguy hiểm"

"Ngươi là đang ngại lão phu vướng tay vướng chân?" Lam Khải Nhân trừng mắt

"Không phải, ta chỉ đang lo lắng trong phủ hiện tại không có người tọa trấn, hơn nữa cũng là lo lắng cho người a" Hắn cười cười

"Ngươi không cần lo cho ta" Lam Khải Nhân nghe hắn nói vậy cũng dịu lại, nhưng vẫn không bớt gay gắt "Hai đứa bọn nó đều đi, ngươi lại nói nguy hiểm ngay cả Quỷ tướng quân cũng không địch lại, ta làm sao yên lòng nổi"

"Cái này..."

"Huống chi môn sinh Lam gia chúng ta, ta cũng phải có trách nhiệm. Giả như có vấn đề gì thật, một cái mạng già này đổi lấy tính mạng các ngươi vẫn còn rẻ chán"

Ngụy Vô Tiện cười không nói, hắn vừa cảm phục lão tiên sinh vừa muốn nói cho ông biết, nếu thật sự có chuyện như bọn họ đoán, liền cả đám đều để mạng lại chứ không chỉ mạng ông đâu.

Mọi người men theo tiếng thét mà tiến sâu vào trong, Ngụy Vô Tiện nâng Trần Tình thổi, giai điệu nhẹ nhàng xoa dịu không khí căng thẳng trong rừng. Thổi được một lúc liền thấy một luồng khói đen cuộn lại hình người tiến lại chỗ bọn họ, sau đó như người dẫn đường, dắt bọn họ vào trong.

Càng vào sâu, khung cảnh hoang tàn càng hiện ra rõ, cây cối đều bị đứt lìa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đúng, hắn bảo oán khí dẫn hắn đến nơi của yêu vật, nhưng oán khí dẫn hắn đến nơi này còn xoay vòng vòng, dường như muốn phân ra thành nhiều hướng. Đồng tử hắn trợn tròn, cái cảm giác im lặng này quen đến mức ớn lạnh.

"Toi rồi, mọi người, tất cả mau đấu lưng vào nhau" Ngụy Vô Tiện hét.

Ngay lập tức mọi người vây tròn thành một vòng khép kín, tất cả cảnh giác cầm chắc kiếm trong tay. Ngụy Vô Tiện lầm bầm "Cảm giác không khác một chút nào khi ở An Linh sơn, Lam Trạm tám chín phần là yêu xà tới rồi"

"Vậy làm sao? Như Song cô nương hiện không ở, mà kiếm của chúng ta thì..." Lam Hi Thần lo lắng

Trong khi mọi người bối rối, không ai để ý biểu tình của Lam Khải Nhân, nếu có chắc phải run như cầy sấy khi thấy gương mặt vị tiên sinh khó tính này hiện giờ trầm trọng đến lạ. Lam Khải Nhân hiện tại đang mang tâm tình khác, vừa rồi ông nhạy bén bắt được một cái tên Như Song, liền nghĩ thầm đó có phải cái tên của Lam gia chủ mẫu tương lai hay không? Lam Khải Nhân chờ đợi Lam Hi Thần thành gia lập thất chờ muốn điên rồi. Ông thậm chí còn dự định tìm hiểu bối cảnh của vị tiên tử này.

Bất quá câu tiếp theo của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Khải Nhân ỉu xìu, dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Hắn nói"Biết vậy ta dẫn tỷ tỷ về Vân Thâm ở cho rồi"

Tỷ tỷ? Tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện?

Bỏ, lập tức bỏ. Ngụy Vô Tiện đã khiến ông đau đầu lắm rồi.

"Á" Một môn sinh chợt hét lên hoảng loạn.

"Sao thế? Sao thế?" Cảnh Nghi đứng kế bên liền bị dọa giật mình theo "Ngươi đừng dọa ta nữa"

"Không có" Môn sinh kia mếu máo, hắn chỉ tay vào trong một góc tối "Ta vừa nhìn thấy hai cái lồng đèn vàng xẹt qua"

"Lồng đèn?" Cả đám ngẩn người

"Không phải lồng đèn đâu, mắt rắn đó" Ngụy Vô Tiện hét lên còn Lam Trạm lập tức triệu hồi Tị Trần chém về hướng môn sinh đó nói.

Bọn họ sững người khi thấy Tị Trần keng một phát liền quay lại, Ngụy Vô Tiện nhìn trời, con này cùng loại với con bọn hắn gặp trong rừng rồi. Hắn còn đang cầu nguyện ít nhất thì cũng như loại ở đầm sen chứ, kiếm bọn hắn còn đánh được.

Kiểu này? Đánh cái thí a.

"Tất cả, ngự kiếm rút mau" Lam Hi Thần nhìn rõ tình huống liền ra lệnh

Bọn họ tâm muốn làm theo nhưng thân thể không cho phép, vì song song với tiếng nói của Lam Hi Thần vang lên là một con yêu xà to lớn xông ra, hai cái răng nanh to lớn của nó lao đến chỗ Tư Truy đang đứng. Cậu giật mình giơ kiếm chặn, Cảnh Nghi cùng một môn sinh bên cạnh liền hỗ trợ hòng khiến nó tách ra.

Bọn họ bị thân hình đồ sộ của yêu xà làm giật mình, chỉ thấy thân nó dài không thấy được đuôi, mặt rắn nhọn hoắc, hai đôi mắt đúng như đệ tử vừa rồi nói. Như hai cái đèn lồng.

Tư Truy biết cậu không đấu lại được liền dùng sức đẩy mặt nó ngược về sau, đồng thời lui lại. Bọn người Ngụy Vô Tiện biết sự lợi hại của yêu xà, còn người Lam gia lại là lần đầu tiên gặp, bối rối cuồng dâng, cả Di Lăng Lão Tổ lẫn tông chủ bọn họ đều nói trận này đánh không được, chỉ còn cách rút thôi.

Ngụy Vô Tiện muốn đem cái miệng quạ của mình nhổ xuống quá, nói thế nào lại chính xác như vậy. Lam Khải Nhân rút kiếm che chắn cho môn sinh "Mau chạy"

"Thúc phụ/Tiên sinh"

"Ây dà, thảm rồi thảm rồi" Ngụy Vô Tiện mếu máo nói, hắn hái vài lá cây, thổi oán khí vào trong ném về phía yêu xà. Oán khí hình thành dây trói, kiềm giữ con xà đó lại, hiện giờ hắn chỉ biết cách kéo dài thời gian mà thôi. Tiếng rít gào của Ôn Ninh ngày càng gần, song song đó bọn hắn cũng nghe được âm thanh rầm rầm chấn động mặt đất.

Tàn cây nhanh chóng dạt ra, một con rắn khác từ đâu bay tới va vào con bọn họ đang đấu kịp thời cứu một đệ tử đang đứng trước răng nanh. Bọn họ nhẹ thở phào.

"Công tử" Ôn Ninh từ chỗ tối lao ra

"Má ơi Ôn Ninh ngươi đừng dọa ta nữa, ta sắp đứng tim rồi" Ngụy Vô Tiện xoa trái tim của mình, tối nay quá kích thích.

Ôn Ninh cũng không dài dòng, hắn chỉ tay về một phía, nói với bọn họ "Môn sinh Lam gia đang ngất ta để họ ở đằng kia"

"A? Vậy mau dẫn chúng ta đến đó, cứu người rồi trở về ngay, loay hoay tiếp tục ở chỗ này không khéo chẳng còn mạng để về"

Ôn Ninh gật đầu dẫn đường, bọn họ cuồng chân chạy theo

.

Chương 28

"Nè Ôn Ninh ngươi ở trong rừng có biết chuyện gì xảy ra không?" Ngụy Vô Tiện vừa chạy theo vừa hỏi

"Công tử, có rất nhiều rắn ở trong rừng, bọn chúng xâu xé lẫn nhau" Ôn Ninh nói "Hiện giờ chỉ còn vài con lớn còn sót lại thôi"

"Ninh thúc, thúc có thử đánh lại chúng chưa?" Tư Truy hỏi

"Rồi, không thành công cho nên ta mới cố cảnh báo các ngươi" Ôn Ninh ỉu xìu

"Ngươi làm sao cứu các đệ tử trực đêm?" Lam Hi Thần thắc mắc

"Bọn họ đi kiểm tra nhầm nơi hỗn chiến của yêu xà, lúc ta đến chỉ kịp thấy toàn bộ gục ngã trên đất, đành đem bọn họ giấu rồi lừa yêu xà đi"

"Chết rồi, vậy bọn họ bất tỉnh ở đó lỡ... Á Á Á" Cảnh Nghi chưa kịp nói xong liền cảm giác mình bị một lực gì đó kéo mạnh.

"Cảnh Nghi" Mọi người hoảng hốt, nhìn thấy một cái đuôi rắn đang cuốn chặt cậu.

"Không phải chứ, số ta nhọ đến đâu mà đi đường cũng bị kéo lại vậy" Cảnh Nghi than trời, tay cố chém vào cái đuôi cứng như sắt.

Ôn Ninh muốn bay lại giúp thiếu niên thì một con nữa ở đâu xông ra, y đành giữ chặt nó không cho nó di chuyển lại gần hơn mọi người

"Công tử, ta không biết giữ được bao lâu nữa" Y chật vật đè con rắn đang giãy dụa, tương tự như lần trước ở đầm sen.

Trước sau đều có nguy hiểm, Lam Hi Thần giơ Sóc Nguyệt nhằm một điểm trên đuôi gần nơi cuốn chặt Lam Cảnh Nghi, liên tục đâm vào nhưng chỉ tạo ra vết xước, hơn nữa còn trực tiếp chọc giận nó. Đuôi rắn xoắn chặt lại, siết lấy cổ Cảnh Nghi.

"Ư... Khó... thở... quá" Thân người cậu dần mất sức, tay cũng không giữ chặt kiếm được, một tiếng liền rớt trên đất.

"Cảnh Nghi" Ngụy Vô Tiện lo lắng hét

Môn sinh Lam gia vốn chia thành hai bên, một bên cùng Ôn Ninh đánh, một bên ở lại với bọn Ngụy Vô Tiện, nghe tiếng hét như vậy bèn quay người lại liền thấy một cảnh như vậy. Tâm ai nấy đều muốn thoát ra ngoài.

"Cố gắng cầm cự" Lam Trạm nói, đôi mắt lưu ly ánh lên lo lắng, bản thân càng dùng sức cùng huynh trưởng tìm cách khiến đuôi rắn buông cậu ra.

"Vâng..." Cảnh Nghi gượng mở mắt.

Ngay lúc hiểm nguy nhất, trong lòng Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên phát sáng, sự trói buộc quanh thân đột nhiên biến mất, con rắn dường như bị luồng ánh sáng đó tấn công bỏ chạy. Lam Tư Truy thừa cơ hội đỡ cậu vào vòng bảo hộ của môn sinh Lam gia

"Cảnh Nghi thế nào rồi?" Cậu lo lắng hỏi

Lam Cảnh Nghi gục người trên đất ho sặc sụa, mãi mới lấy lại được hơi thở bình thường "Không... không sao nữa, mẹ ôi, xém chút nữa ta phải đi gặp Diêm Vương uống trà rồi"

Mọi người thấy cậu còn nói đùa được như vậy cũng thở phào.

"Cảnh Nghi, trong người ngươi có gì khiến nó sợ hãi vậy?" Lam Khải Nhân vừa rồi cũng thấy ánh sáng kia liền hỏi. Mọi người rõ ràng khi thứ ánh sáng đó vừa xuất hiện yêu xà lập tức rút đuôi lại.

"A" Cảnh Nghi mò trong ngực, lấy ra viên đá mà Ngụy Như Song đã tặng cậu, giờ đã tan nát thành bụi nhỏ "Tư Truy, là viên đá Ngụy tiên tử tặng cho chúng ta"

Lam Tư Truy giật mình, cậu đem viên đá khắc hình hoa sen đặt lên trên tay. Như có linh tính được nguy hiểm đang gần kề với chủ nhân nó, viên đá hóa thành những tia sáng, rực rỡ tựa như mặt trời, ở trong đêm tối lại thêm phần an tâm. Từ dưới chân Tư Truy, một pháp trận bỗng nhiên hình thành.

Khi viên đá kia tan thành bụi, pháp trận kia cũng biến mất, mà tiên kiếm của Tư Truy lại kế thừa thứ ánh sáng đó, phát ra bạch quang xinh đẹp.

Lam Tư Truy nghi ngờ, cậu cầm kiếm lao lại yêu xà, mọi người nhìn vậy liền hốt hoảng "Tư Truy"

Thiếu niên đoan chính khéo léo né những đường tấn công, cậu vọt lại gần, dùng hết sức chém một đường dài trên người yêu xà. Lập tức, mọi người đều ngỡ ngàng, thân yêu vật dù cho là Tị Trần hay Sóc Nguyệt đều không thể làm tổn thương đến vậy mà chỉ bằng một nhát của cậu liền để lại một vết thương sâu.

"Ngụy tiền bối, trong viên đá tiên tử tặng chúng ta dường như có trận pháp tăng lực tấn công của pháp khí" Tư Truy sau khi xác định được suy đoán của mình liền quay trở lại, nói cho Ngụy Vô Tiện.

"Vậy là ngon rồi, chúng ta còn sợ bọn chúng à" Ngụy Vô Tiện xoa tay "Lam Trạm, ta có ý này hay lắm"

"Ừ?" Lam Trạm nhướng mày ý hỏi.

"Ngươi đưa Vong Cơ cầm cho ta mượn" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lấy viên đá của mình ra, bộp một phát đập trên dây đàn "Hàm Quang Quân uy vũ, đến, cho bọn chúng nếm mùi Huyền Sát thuật đi nào"

Dây đàn Vong Cơ sau khi được pháp trận gia tăng liền sắc bén dọa người, Lam Trạm mặt bình tĩnh vung bảy dây ra xung quanh, cây cối lập tức bén ngọt đứt lìa, hắn lạnh lùng cuốn dây khắp người yêu xà, giựt mạnh một cái. Máu lập tức bắn ra, con rắn đã bị cứa đứt thành nhiều khúc. Ngay cả con bị Ôn Ninh kiềm giữ cũng chịu chung số phận.

Môn sinh Lam gia đôi mắt lóe sáng, miệng mở to đầy kinh ngạc nhìn vị Hàm Quang Quân nhà bọn hắn ung dung vẩy máu khỏi dây đàn, từ tốn gắn lại dây vào Vong Cơ cầm. Độ sùng bái trực tiếp tăng cao.

"Hàm Quang Quân uy vũ a" Lam Cảnh Nghi bật chế độ 'fan cuồng'

Lam Khải Nhân vẻ mặt đầy hài lòng, tuy nói Huyền Sát thuật vốn bị cấm do nó dùng trong ám sát nhưng chung quy cũng là bí pháp Lam gia. Môn sinh ông tâm đắc nhất thành thục bí pháp Lam gia, vốn là điều ông nên tự hào.

"Lam Trạm, giỏi lắm" Lam Hi Thần cười.

"Không dám" Lam Trạm khiêm tốn, nếu không nhờ viên đá của Ngụy Như Song, Huyền Sát thuật cũng không phát huy tất cả sự lợi hại như vậy.

"Công tử" Ôn Ninh lúc này cũng lại gần, y nói "Viên đá Ngụy tiểu thư còn có thể tạo kết giới bảo hộ, môn sinh Lam gia đều nằm trong kết giới ấy"

"À, thì ra là vậy sao" Ngụy Vô Tiện gật gù , thảo nào Ôn Ninh liền an tâm đi tìm bọn hắn.

"Khi gặp lại ta nhất định phải cảm tạ nàng ấy mới được" Lam Cảnh Nghi vuốt ngực "Vừa rồi xém nữa ta đi tong luôn rồi, nghĩ mà ớn"

Lam Trạm đứng nghe họ nói, chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy viên đá hình hoa sen trong người mình đưa cho Ngụy Vô Tiện "Ngụy Anh, giữ lấy"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác cầm lấy

"Viên đá của ngươi dùng trên Vong Cơ cầm rồi, giữ cái của ta phòng thân đi"

"À được" Ngụy Vô Tiện cười cười nhận lấy bỏ vào áo.

"Được rồi, mau đi thôi" Lam Hi Thần nhìn Ôn Ninh "Ôn công tử, mời ngươi dẫn đường, chúng ta cần mau chóng đưa môn sinh đệ tử bị thương về chữa trị"

Ôn Ninh gật đầu, nhanh chóng quay người đi. Đường cũng không ngắn, trên đường đi, Lam Trạm trước sau xử lý sạch những con lấy bọn họ làm mục tiêu.

Ôn Ninh chạy đến một cây đại thụ to lớn, dưới gốc cây khoảng hơn mười môn sinh đệ tử đang bất tỉnh, khuôn mặt không an ổn, kết giới trắng xóa bao quanh họ hiện lên một ma trận nhàn nhạt.

"Thúc phụ, người cùng mọi người đưa bọn họ về Lam gia trước đi" Lam Hi Thần nói "Con cùng Vong Cơ sẽ lo mối họa còn lại trong rừng"

Hiện giờ những viên đá Ngụy Như Song đưa bọn họ đều được dùng hết, uy lực của Trần Tình cũng trở lại, chắc chắn có thể giải quyết được yêu xà.

"Tư Truy, ngươi đi cùng mọi người, phải đảm bảo mọi người về tiên phủ an toàn. Được chứ?" Lam Trạm hỏi thiếu niên.

"Vâng. Hàm Quang Quân cứ an tâm" Cậu gật đầu.

"Được rồi, đi đi"

Tất cả chia nhau đỡ môn sinh đang bất tỉnh, dìu bọn họ trên lưng ngự kiếm bay về, dẫn đầu là Lam Khải Nhân cùng Tư Truy bọc hậu. Ba người liền xông đến nơi có động tĩnh gần nhất.

.

Chương 29

Cùng lúc đó tại Vân Mộng, Ngụy Như Song vội vàng gõ cửa phòng Giang Trừng "A Trừng, A Trừng, đệ mau tỉnh dậy nhanh"

Giang Trừng mơ mơ hồ hồ đang ngủ liền bị kêu dậy, nhưng cũng nhanh chóng khoác ngoại bào bước ra "Như Song tỷ? Đã khuya rồi sao tỷ vẫn còn thức? Có chuyện gì sao?"

Nàng gật đầu "Ừ, ta cảm nhận được khí tức của yêu xà rất gần, hơn nữa, đá chú phòng thân ta đưa cho mọi người đã bị sử dụng cả rồi"

"Sao?" Giang Trừng tỉnh cả ngủ "Thế làm sao bây giờ, bên bọn họ..."

"Đệ đừng lo lắng, thứ ta đưa bọn họ chắc chắn có thể phát huy được tác dụng, sẽ bảo vệ được bọn họ" Nàng trấn an "Chuyện bây giờ chính là Liên Hoa Ổ"

Giang Trừng nhanh thay y phục, vừa định tìm đệ tử trực đêm thì sự rung động trên mặt đất liền xuất hiện, ngay lập tức, hai người bọn họ thấy Giang Vũ đang chạy như bay lại đây "Tông chủ, tông chủ, có chuyện rồi"

"Tông chủ, tiên phủ của chúng ta bị tấn công, là xà yêu"

"Đi, mau đánh thức tất cả đệ tử dậy, chúng ta phải chiến đấu rồi"

"Vâng"

Đáy mắt Giang Trừng ánh lên lo lắng, hắn quay sang Ngụy Như Song "Tỷ, bên phía Kim Lăng chắc chắn không sao chứ?"

Nếu không phải Vân Mộng có chuyện, hắn thật sự muốn bay qua Lan Lăng.

Ngụy Như Song gật đầu, nói "Thứ ta đưa nó có chứa pháp trận tăng uy lực của tiên kiếm, miễn cưỡng có thể tự bảo hộ chính mình"

Lại thấy hắn vẫn không yên, nàng như hiểu được, từ trong túi càn khôn của mình lấy ra một mảnh bài nho nhỏ, phía trên khắc hình trúc diệp.

"Tiểu Du, ngươi có ở đó không?"

"Chủ nhân?" Tiếng nói lập tức đáp lại "Người có gì sai bảo ạ?"

"Ngươi lập tức xuống núi, đến Kim Lân Đài, thay ta bảo hộ một người"

"Là ai ạ?"

"Kim tông chủ, Kim Lăng" Nàng nói "Lập tức xuất phát, không được chậm trễ, ta đã mở ấn phong cho ngươi, ngươi có thể tự do chiến đấu"

"Đã rõ ạ, chủ nhân xin người cứ an tâm" Tiểu Du lên tiếng bảo đảm.

Nàng nhìn Giang Trừng gật đầu "Đệ an tâm, ổn rồi"

"Cảm tạ tỷ" Hắn thở nhẹ, cầm lấy Tam Độc chạy ra, Ngụy Như Song cũng đuổi theo sau. Bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi cổng, nhìn những con yêu xà to lớn ngoi lên từ mặt nước mà lạnh người.

"Chậc" Giang Trừng nghiến răng "Có gan đến Liên Hoa Ổ làm loạn, thì chuẩn bị mạng mà bồi vào"

.

"Yaaaa" Kim Lăng một nhát chém đứt đầu một con yêu xà, lôi môn sinh ra phía sau.

"Tông... tông chủ" Môn sinh mặt trắng bệt, chưa thể tin nổi rằng mình còn sống, hắn mếu máo gọi Kim Lăng.

"Bình tĩnh lại, mau vào kết giới" Kim Lăng trừng mắt nhìn hắn.

"Vâng"

Cậu thở ra một hồi, không lâu trước đó ở Kim Lân Đài nhận được pháo hiệu cầu cứu khẩn cấp của đệ tử Lan Lăng. Kim Lăng liền dẫn môn sinh đi xem thử, trải qua một đợt thay máu, hiện giờ môn sinh Kim thị chỉ còn lại những đệ tử mới và đệ tử trung tâm chịu ở lại.

Kim Lăng sâu kín giấu đi vẻ mệt mỏi, tiểu thúc chết, tiếng nhơ cũng để lại, Kim gia trở thành cái đích để người khác sỉ vả. Nếu như không nhờ cữu cữu, Lan Lăng Kim thị hẳn cũng là biến mất. Ban đầu, cậu lựa chọn làm tông chủ vì cậu biết, bên trong vẫn còn những đệ tử không hiểu thế sự, nếu như Kim gia không còn chủ, cũng như rắn mất đầu, vậy bọn họ, những người xem Kim gia là nhà sẽ như thế nào.

Gánh trên vai hy vọng còn lại của những người đó, cậu lên chức tông chủ, ngày nhậm chức, Kim Lăng một thân trường bào kim sắc đứng trên đài, hùng dũng nói với tất cả những người phía dưới.

"Ta biết sự việc của cựu Tiên đốc Kim Quang Dao khiến nhiều người lo sợ, thế nhưng việc sai của một người không thể để cả gia tộc chịu đựng, càng không nên vì thế mà xuống dốc, lụn bại. Hiện giờ những người nào không muốn tiếp tục ở lại Lan Lăng Kim thị liền có thể lập tức rời khỏi, ta không muốn níu kéo bất kỳ ai, vì đó là sự lựa chọn của các ngươi"

"Còn nếu các ngươi chọn ở lại, hãy nhớ một điều, hiện giờ chủ nhân của Kim gia, tông chủ của Lan Lăng Kim thị là ta, Kim Lăng. Ta nhất định sẽ chống đỡ gia tộc này đến cùng"

Sau khi bước xuống, Kim Lăng đã không còn nhớ nổi lúc đứng trên đó cậu đã lấy dũng khí gì để nói ra lời đó. Thứ cậu nhớ, chỉ là gương mặt hài lòng của cữu cữu cùng cái ôm của hắn, bảo cậu "Còn có ta"

Ngày đó, môn sinh Kim thị rời đi gần một nửa, cậu cũng không màng, chỉ chuyên chú tập trung khôi phục lại Kim gia. Tuyển chọn môn sinh mới, lo liệu công việc làm ăn, đến giờ, Kim gia cũng có thể xem như yên bình trở lại.

Đến được nơi phát ra pháo hiệu bọn họ liền bị cuốn vào trận chiến của những con yêu xà, Kim Lăng may mắn được viên đá của Ngụy Như Song bảo hộ, đồng thời tăng thêm uy lực trên Tuế Hoa.

Hiện thời có thể đánh chỉ có cậu, những môn sinh khác đều được cậu quăng vào kết giới, để bọn họ ở ngoài chỉ thêm vướng bận.

Môn sinh được cậu cứu ở trong kết giới run rẩy, pháp khí, tiên kiếm của bọn họ đều đã hỏng, bọn họ chưa thấy qua loại yêu vật nào có thể đao thương bất xâm như vậy.

Mặt khác cũng có người cho rằng tông chủ bọn họ quá trâu bò, có thể chém được lũ yêu xà đó. Bản thân nhận được sự bảo hộ khiến bọn họ an tâm nhưng lại lo một mình Kim Lăng ở trong trận yếu thế, toàn bộ môn sinh đệ tử ở trong kết giới liền hô to cổ vũ.

"Tông chủ, cố lên"

"Tông chủ, giết nó"

"Tông chủ, uy vũ"

Kim Lăng tâm phiền gần chết, quay lại hét "CÁC NGƯƠI IM HẾT GIÙM TA"

Cậu quay người lại đối đầu với hai con yêu xà đang chực tiến đến, một phút lơ đãng liền để trống phía sau mình.

"Tông chủ, coi chừng"

Nghe tiếng cảnh báo, Kim Lăng lạnh người, cậu nhanh chóng rướn người né nhanh qua một bên, tránh được nanh nhọn. Thoát hiểm, cậu giơ kiếm lên phòng thủ thì bỗng ngẩn người.

Trước mắt không còn yêu xà, chỉ có một tiểu cô nương mặc y phục hồng nhạt, hai búi tóc kết dây đen, một mái tóc màu ngân bạc cài trang sức đen đang đứng.

Bên cạnh nàng là một cái búa cực lớn, so với người nàng thì không có sự tương xứng chút nào. Búa hai đầu vuông vức, một màu đen nối với tay cầm vàng rực rỡ, chuôi búa có treo một mảnh bài nhỏ.

Mà dưới thân búa, là xác một con yêu xà.

Môn sinh Kim gia ngốc lăng tại chỗ, vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến não họ rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Tông chủ bọn họ vừa né đòn tấn công kia xong cũng là lúc vị tiểu cô nương này từ trên trời rơi xuống, giơ cao cây búa khổng lồ kia một đòn miểu sát con yêu xà kia.

Và giờ nó dẹp lép dưới thân búa.

"Ngươi..." Nhìn đôi mắt đỏ rực kia, Kim Lăng nói

"Ngươi là Kim tông chủ, Kim Lăng?"

"Là ta"

"Nga, xin chào, ta là Tiểu Du, ta nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, đến bảo hộ ngươi" Nàng nói

"Là nghĩa mẫu sao?"

"Ngươi biết, vậy không cần nói thêm nữa" Tiểu Du gật đầu "Chúng ta đi diệt xà thôi"

Nói xong nàng quay người lại, niệm một trận phép vào kết giới của Kim thị "Chỉ cần không bước ra, các ngươi sẽ an toàn, ngoan ngoãn đợi bọn ta quay lại đón"

"Được chứ?"

"À được được, cô nương cùng tông chủ phải cẩn thận" Môn sinh gật đầu liên tục.

Nghe được câu trả lời, nàng quay lại bên người Kim Lăng "Kim tông chủ, chúng ta đi thôi"

"Được"

Hai người đi sâu vào rừng, bất quá Kim Lăng dường như chỉ cần bảo vệ mình cho tốt là được. Tiểu Du vô cùng thiện chiến, lại không có ý niệm nương tay, một búa của nàng liền tước luôn mạng của một con xà.

Chẳng mấy chốc, yêu xà liền bị toàn diệt.

Kim Lăng có chút câm nín nhìn Tiểu Du trông có vẻ rất vui.

"Tiểu Du" Cậu gọi "Sao nghĩa mẫu lại gọi ngươi đến vậy?"

"À, bên chủ nhân cũng bị yêu xà tấn công, nàng ấy phải cùng Giang tông chủ chiến đấu mà lại không an tâm về ngươi nên bảo ta đi"

"A, ở Vân Mộng cũng có sao?"

"Bên Vân Thâm còn có nữa là, hôm nay giống như là đại chiến của chúng nó" Nàng nói

"Bất quá thế nào cũng bị toàn diệt như ở đây thôi" Tiểu Du lắc lắc hai bím tóc.

.

Đúng như Tiểu Du nói, tại Vân Mộng môn sinh đệ tử thắng như chẻ tre.

Ngụy Như Song đứng trên nóc tòa lâu cao, tay kết ấn, mở ra trên tiên phủ Giang gia một màng mỏng trong suốt ánh lên màu hồng tím "Song kết, ấn linh, trảm yêu, mở"

Môn sinh trong Giang gia đang giao chiến nhận thấy những con yêu xà khi lọt vào kết giới đều như bị trúng chú, cử động chậm hơn rất nhiều. Giang Trừng dùng Tam Độc đâm vào thân xà yêu, liền nhìn thấy thân hình của nó tựa như bọt biển, phát sáng rồi biến mất.

Hắn nhìn bóng áo trắng trên cao, vạt áo bào theo gió phấp phới trong không gian, khuôn mặt nàng lúc này không còn là sự dịu dàng như thường mà là một vẻ mặt nhàn nhạt, bàng quan nhìn xuống.

Tựa như vị thần trên cao nhìn xuống chúng sinh.

"Môn sinh Giang gia nghe lệnh, toàn bộ diệt sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ yêu xà nào" Giơ cao Tam Độc, hắn ra lệnh.

"Rõ thưa tông chủ" Đệ tử toàn bộ hét vang. Sau đó khí thế hùng hổ lao vào yêu xà, chẳng mấy chốc mà trong địa phận Liên Hoa Ổ, từng đốm sáng không ngừng xuất hiện khắp nơi.

Cho đến khi xung quanh quang đãng, Ngụy Như Song hạ xuống đất, thu lại kết giới, gật đầu với Giang Trừng "A Trừng, kết thúc rồi"

Môn sinh Giang gia ngồi xuống thở "Má ơi, đánh chết các ngươi, dám phá giấc ngủ yên bình của ta"

"Vừa rồi thật mẹ nó kích thích, ta cứ ngỡ không qua đêm nay rồi"

"Ngươi cái tên nhát gan này, không thấy tông chủ chúng ta lù lù ở đó hả, muốn chết à?"

"Ây, ta chỉ ngại chém không đã tay thôi mà, ngươi gắt thế làm gì?"

"Xem cái đức hạnh của ngươi, chém yêu cũng chả chừa phần cho sư huynh đệ luyện tay"

"Há, chọt một phát trên người chúng chúng liền chết, dễ ăn như vậy nhường ngươi cả đám đó rồi còn gì"

"Ngươi tưởng ngươi nhường thì đám kia nhường chắc, chậc, tên nào tên nấy như hổ"

"Ai bảo chúng phá giấc ngủ của ta, sáng sớm luyện công đã mệt phờ người rồi, mẹ nó, đêm cũng không cho người ta ngủ"

"Bởi thế diệt sạch bọn chúng là quá đúng"

Ngụy Như Song che miệng mỉm cười, môn sinh đệ tử Giang gia qua bao năm vẫn không thay đổi, mắng chửi ngày càng lợi hại. Nàng nhìn vị tông chủ đang trừng mắt với đám đệ tử mình, nói "Không khác với đệ cùng A Anh trước kia nhỉ"

"Vẫn là thiếu niên thanh thuần tràn đầy sức sống như vậy"

Giang Trừng nghe thế, đôi mắt nhu hòa đi, đối bọn nhóc đang tụ năm tụm ba rùm trời kia cũng không mắng. 

Chương 30

"Thúc phụ, thương thế của môn sinh ra sao rồi?" Lam Hi Thần hỏi Lam Khải Nhân đang bước ra đón bọn họ.

"Trước vào đi, chúng ta vừa đi vừa nói" Ông trả lời "Tình huống trong rừng thế nào?"

"Đã ổn định, toàn bộ yêu xà đều được diệt trừ"

Lam Hi Thần trả lời, hồi tưởng lại lúc ấy, bọn họ đi càng sâu thì càng tìm thấy nhiều cuộc ẩu đả giữa chúng. Bất quá, chúng đều bị Huyền Sát thuật của Lam Trạm cứa đứt thành từng khúc. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần hầu như chẳng có cơ hội thể hiện.

Thật ra bản thân Lam Trạm cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là muốn bảo hộ Ngụy Vô Tiện, tránh cho hắn động đến oán khí. Thêm nữa, sau lần rơi vào mộng cảnh lúc trước, Lam Trạm đối với Lam Hi Thần liền gắn thêm một phần bảo hộ.

Hắn đã nghĩ, lúc trước huynh trưởng bảo vệ hắn, vậy thì bây giờ để hắn bảo vệ ngược lại cho y.

Hai người quan trọng trong cuộc đời Lam Trạm đều ở đây, vậy nên đối với yêu xà càng không nương tay, nhìn thấy liền diệt, tuyệt không để cho bất kỳ cơ hội nho nhỏ nào để hai người bọn họ bị thương.

Lam Khải Nhân gật đầu, sau đó lại thở dài "Môn sinh đệ tử chúng ta tình huống không tốt lắm"

Chân mày ông ngày càng nhăn lại "Các ngươi vào xem sẽ rõ"

Ba người hiếu kỳ, chân cũng bước nhanh hơn, rất nhanh liền đến trước phòng.

"Tránh ra, đừng tới đây"

"Huhu, ta không muốn"

"Ta giết hết các ngươi"

"Liều mạng với mi"

Trên giường, những thiếu niên áo trắng không ngừng la hét, rên rỉ, đôi mắt bọn họ nhắm nghiền run rẩy. Một vài thiếu niên tự làm mình bị thương liền bị môn sinh đang canh chừng giữ lại.

"Tiên sinh, bọn họ ngày càng mạnh hơn, chúng ta không giữ được nữa mất" Lam Tư Truy tiến lên báo "Chúng ta đã thử hết các cách, cả 'An tức' cũng không ăn thua"

Cùng lúc đó, tiếng hét trong một góc lại vang lên, thiếu niên nắm tay thành đấm không ngừng đâp mạnh vào bản thân mình nghe thùm thụp. Lam Cảnh Nghi lật đật nhào vào giúp một đệ tử đang chật vật giữ tay hắn lại.

"Cảnh Nghi sư huynh, đệ ấy ăn cái gì mà mạnh quá" Đệ tử kia mếu máo nhìn cậu biết ơn

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh ấy chợt nhớ lần ở Vân Mộng, hắn bèn nói "Lam Trạm, Lam đại ca, có khi nào bọn họ trúng độc rơi vào mộng cảnh rồi không?"

Hai người Lam Trạm cùng Lam Hi Thần cùng giật mình, đúng vậy, lần trước Kim Lăng nói bọn họ trúng độc. Ba người rùng mình nhìn những môn sinh đang thống khổ, nếu như không có Ngụy Như Song giải độc, bọn họ có phải cũng sẽ như những thiếu niên này, chịu đựng mộng cảnh xâu xé.

"Tư Truy, gửi tin cấp báo cho Giang tông chủ, Cô Tô Lam thị muốn mời Ngụy tiên tử cất công qua đây một chuyến" Lam Hi Thần nói

"Vâng, tông chủ"

"Giang Trừng liệu có chửi đổng lên không đây?" Ngụy Vô Tiện sờ cằm "Nhớ lúc trước hắn cho dù cả đêm không ngủ cũng nhất định phải để cho sư tỷ được ngủ đủ giấc, sợ nàng ấy xuống sắc. Giờ cái tính gà mẹ kia chắc chắn sẽ áp dụng lên tỷ tỷ cho xem"

"Hiện giờ chỉ còn cách này thôi" Y thở dài "Giữa đêm khuya làm phiền nàng ấy, thật có lỗi quá"

Bọn họ đợi quả thực không lâu, Tư Truy khi quay lại liền dẫn theo Ngụy Như Song tiến vào.

"Tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện mừng rỡ đón

"A Anh, Lam Trạm, Lam tông chủ" Nàng mỉm cười chào hỏi.

"Như Song cô nương, cảm tạ đã tới đây tương trợ" Lam Hi Thần thi lễ, giới thiệu "Đây là thúc phụ của chúng ta"

"Vãn bối Ngụy Như Song, kính chào Lam tiên sinh" Nàng ôn nhu cười

Lam Khải Nhân gật đầu, cũng cùng nàng chào hỏi. Ông kín đáo đánh giá vị cô nương trước mắt.

Ừm, có cốt cách, nhu mì hiền thục, lễ nghi khéo léo.

Rất hợp với Lam gia.

"Thúc phụ, ở đây đã có chúng con lo rồi, người trước nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng" Lam Hi Thần trấn an để Lam Khải Nhân trở về nghỉ ngơi trước, lão nhân gia đã cao tuổi rồi.

Ông gật đầu, quay người trở về phòng.

.

"Làm phiền Như Song cô nương vào lúc này thực không đúng lúc nhưng môn sinh Lam gia quả thật cần ngươi cứu giúp" Lam Hi Thần nói

"Lam tông chủ không cần khách sáo, ta vốn đã thức rồi" Ngụy Như Song xua tay

"Tỷ tỷ trời vẫn chưa sáng mà, người không ngủ sao?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu

"Liên Hoa Ổ cũng bị yêu xà làm loạn, môn sinh Giang gia sớm đã tỉnh táo cả rồi" Nàng nhìn môn sinh Lam gia đang đắm chìm trong thống khổ, nhíu mày hỏi "Bọn họ như thế này bao lâu rồi?"

"Cũng được một khoảng thời gian rồi"

Nàng quay lại nói với bọn Lam Hi Thần "Lam tông chủ, bọn họ trúng độc Mộng yểm từ Yểm Dạ xà"

"Yểm Dạ xà? Chưa từng nghe qua" Ngụy Vô Tiện nói

"Loại xà này không tồn tại ở Nhân giới, việc chúng đến được đây ta vẫn đang tìm hiểu" Nàng nói

"Vậy các môn sinh này..." Lam Trạm ngập ngừng

"Thời gian bọn họ trúng quá lâu, oán khí đã xâm nhập vào tâm, tạo ra những mộng cảnh thống khổ nhất vây bọn họ trong đó"

"Ngụy tiên tử, liệu có cách nào cứu sư huynh đệ chúng ta không?" Lam Tư Truy vẻ mặt lo lắng.

"Cách cũng không phải là không có, vỗ về hồn phách bọn họ là được" Ngụy Như Song nói với Lam Hi Thần "Nhờ Lam tông chủ triệu tập môn sinh có cầm nghệ tốt nhất đến đây, nhất định phải có kỹ thuật ngang ngửa Lam Trạm"

Lam Hi Thần suy nghĩ, y hỏi Lam Trạm "Vong Cơ, đệ cảm thấy đệ tử nào ưng ý"

"Lam Tư Truy" Hắn nhàn nhạt nói, lại bổ sung thêm "Cảnh Nghi cũng tạm ổn"

"Được, vậy đi" Lam Hi Thần gật đầu

.

"Ngụy tiên tử, hai chúng con cần làm gì?" Lam Tư Truy cung kính hỏi

"Ngụy tiên tử, con sẽ cố hết sức" Lam Cảnh Nghi giơ nắm đấm, mắt lóe sáng.

Ngụy Như Song cưng chiều xoa đầu hai thiếu niên "Ừa"

Nàng giơ tay bố trí kết giới phong kín căn phòng lại, hỏi "Có thể cho ta mượn một cây đàn không?"

Lam Trạm tháo Vong Cơ cầm trên lưng xuống, đưa cho nàng "Dùng cái này"

"Cám ơn" Nàng nhận lấy, chỉnh nhẹ lại dây đàn , đối bọn họ nói "Ta sẽ đàn một đoạn, các ngươi nghe rõ và ghi nhớ, sau đó cùng nhau hợp tấu"

"Được chứ?"

"Được" Mọi người gật đầu

Ngụy Như Song nâng ngón tay thon dài, từ trên Vong Cơ cầm gảy ra một giai điệu nhẹ nhàng êm tai, trầm lặng buồn bã, nghe như tiếng thở dài của ai đó đối với thế gian nhiều đau khổ, hoang tàn mà cô độc. Nhưng ẩn sâu trong khúc nhạc đem lại là sự dịu dàng đến yên bình, là sự che chở, là sự xoa dịu âm thầm.

Năm người nghe thấy đều cảm giác thân thể cùng tâm trí như được hòa tan, như được ngập trong nhung tơ, không muốn suy nghĩ cũng không muốn quan tâm sự đời.

Như được bảo vệ.

"Được rồi, cứ đàn lại khúc ấy" Ngụy Như Song dừng tay, nhìn mọi người đang ngơ ngác "Sao thế?"

"Tỷ tỷ, cầm khúc này là..."

"Trấn hồn khúc" Nàng mỉm cười

Nàng đứng dậy nhường vị trí lại cho Lam Trạm, đồng thời sắp xếp vị trí cho năm người theo trận pháp ngũ hành.

Ngụy Như Song đứng ở trung tâm mắt trận, đưa mắt nhìn một lượt ý hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa.

Ngụy Vô Tiện xoay tròn Trần Tình, Lam Hi Thần tay nắm Liệt Băng, Lam Trạm ngồi đoan chính đồng loạt gật đầu.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tâm trí run rẩy, hai thiếu niên cảm thấy áp lực thật lớn nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại. Hít sâu một hơi, nói "Chúng con sẵn sàng"

Ngụy Như Song tháo mảnh ngọc bội trên hông nàng xuống, nâng nó trên lòng bàn tay, khẽ truyền linh lực vào.

Ngọc bội phát ra ánh lục, trước mỗi vị trí bọn họ ngồi hiện lên một đốm sáng nho nhỏ.

"Có thể bắt đầu được rồi" Nàng nói

Năm người nhìn nhau gật đầu, cầm, tiêu, sáo hợp tấu. Giai điệu bọn họ tấu ra hóa thành những câu chú lan tỏa khắp căn phòng, rơi vào người những thiếu niên đang mê man. Rất nhanh không còn tiếng rên rỉ thống khổ nào nữa, khuôn mặt họ trở nên yên bình như mơ được một giấc mơ đẹp.

.

Au:Tilehana

Dạo này ta bấn Trần Tình Lệnh đến mức không thèm viết luôn, lo cày không!!!

Hự hự, Giang tông chủ uy vũ!!! Ngụy Vô Tiện cute vô đối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro