Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh mặt trời le lói len vào giữa hàng lông my dày, kéo nam nhân khỏi một giấc ngủ dài. Hiểu Tinh Trần chậm rãi ngồi dậy, mày liễu nhíu lại bởi cơn ê ẩm của thân thể lâu không sử dụng.

 "Mắt của ta.."-Y cất giọng khàn đục, tay gầy ôm lấy đôi mắt đang hoạt động trong hốc mắt. Mắt y bất giác nhìn xuống mặt đất bên cạnh quan tài. Tiết Dương ??! Tiết Dương nằm úp mặt xuống nền đất bụi bặm, nơi đáng ra là cánh tay trái chỉ còn phần thịt vai đã nát bấy và có phần biến sắc do bị nhiễm trùng. Giáng Tai phủ đầy bụi nằm bên phải hắn, trong bàn tay phải, có gì đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt màu vàng. Y có chút hoảng hốt, chút sợ hãi, cũng có lo lắng đứng dậy, đỡ Tiết Dương, đặt đầu hắn gối lên khuỷu tay mình. Y nhìn hắn, ngón tay thon dài run run kiểm tra huyệt của hắn. Chết rồi, nhưng hồn vẫn còn. Hiểu Tinh Trần mở bàn tay phải của Tiết Dương, lấy ra một Tỏa Linh Nang, hồn Tiết Dương ở trong đó, không vỡ nát nhưng nhìn lại như có ai cố ý xé ra, vẫn còn phục hồi được. Y xé tà áo trắng, che lên phần thịt vai của Tiết Dương rồi thở dài, cởi bỏ hắc y của hắn:

 "Đời này ngươi phạm nhiều điều sai trái, nhưng đến khi chết, vẫn phải chu toàn, tử tế."

      Y lấy một cái khăn sạch, lau mặt, lau người cho hắn, rửa vết thương cho hắn rồi băng bó lại:

 "Thật không ngờ trên đời này còn có người đủ khả năng làm ngươi chết thảm như vậy."

       Hiểu Tinh Trần thay cho Tiết Dương một bộ bạch y mới, sạch sẽ, buộc lại mái tóc dài của hắn rồi đeo Hàng tai lên lưng, cõng Tiết Dương lên núi. 

            .      .     .

        Toàn thân đau nhức. Đó là cái cảm nhận đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy. Tiết Dương theo thói quen mà mở mắt, aha, vẫn chưa mù nha, vẫn nhìn thấy được nha, nhưng rõ ràng hắn đã móc mắt mình cho tên " đạo trưởng thối" rồi mà. Vẫn theo thói quen, hắn nhấc tay trái lên che mắt. Con mẹ nó! Sao lại thế này ?! Tay trái đã bị Lam Vong Cơ cắt mất của hắn vẫn còn trên người hắn cơ đấy! Không để Tiết Dương tiếp tục ngơ ngác, Hiểu Tinh Trần có chút thích thú, nói:

 "Sao? Ngươi bất ngờ đến vậy cơ à?"

     Lại gì nữa!!! "Đạo trưởng thối" sao lại ngồi đây? À mà hắn đã cho y hơn nửa số hồn phách của mình mà. Hắn cố rướn người lên nhưng không thể, chỉ biết nằm đó, khó khăn cất giọng đặc sệt hơi mũi của mình lên, hỏi:

"Ngươi làm thế nào cứu được ta? Sao tay trái của ta lại ở đây?"

"Ta luyện hồn ngươi. Ta luyện mắt cho ngươi. Cũng luyện luôn cho ngươi một cách tay mới." Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu, y thực sự yêu thích biểu cảm ngốc ngốc này của hắn.

"Làm s..." Tiết Dương định hỏi tiếp thì bị y ngắt lời.

"Đừng hỏi nữa, dậy, ăn chút cháo lấy sức."

Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần đỡ ngồi dậy, cho dựa vào thành giường rồi còn bị y nhìn chòng chọc. Nhận lấy bát cháo còn nóng hổi từ tay y, Tiết Dương cúi đầu xuống ăn, ngẩng đầu lên cũng không muốn nhìn Hiểu Tinh Trần nên hắn liếc qua căn phòng một lượt. Căn phòng này hoàn toàn không phải căn nhà rách nát tại Nghĩa Thành năm nào mà là một căn phòng ấm cúng, sạch sẽ. Trong phòng còn có lư hương, có rèm cửa, có bàn ghế chứ không trống trơn như ở Nghĩa Thành. Chăn gối cũng thật mềm mại, rộng rãi. Tất cả mọi thứ đều hơn Nghĩa Thành tàn tạ đó, và nơi này có thứ mà Nghĩa Thành đã làm mất, có Hiểu Tinh Trần. Giữa căn phòng có kê một cái bàn tròn rộng rãi, trên mặt bàn là Giáng Tai và Sương Hoa được lau trùi sạch sẽ rồi đặt cạnh nhau.Tiết Dương nhìn hai thanh kiếm mà không nhịn được, hỏi:

 "Ngươi... làm sao lấy lại Sương Hoa?"

 "Là ta lấy về từ chỗ Ngụy sư điệt."- Thấy Tiết Dương hỏi, y cũng trả lời. Sau đó, Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Dương như muốn đục hai cái lỗ trên người hắn. Còn Tiết Dương, hắn không thấy y nói gì, nghĩ là tâm trạng y không tốt nên cũng không nói gì nữa.

 Cả hai cùng âm thầm đồng nhất y kiến duy trì im lặng đến khi Tiết Dương ăn xong bát cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro