Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "A Dương!"-Lại nữa, y lại lần nữa hiện hữu trước mặt hắn, khuôn mặt y hiền dịu, nhẹ nhàng. Nhưng y đứng xa quá, hắn không với được. Y lại cười rồi, nhưng không phải cười với hắn. Y là đang cười với Tống Tử Sâm. Nụ cười y mềm mại mà khảng khái:

        "Hiểu Tinh Trần!"-Có người đang gọi y, người đó có giọng nói giống hắn lắm, nhưng hắn vẫn chưa nói gì mà.

        "Thành Mỹ?"-Y mềm giọng hỏi như để chắc chắn.'Thành Mỹ'? Y nhìn thấy hắn sao? Không, y là đang nhìn thấy 'Thành Mỹ' chứ không phải hắn, không phải Tiết Dương. Hắn lắc mạnh đầu, trước mặt hắn không còn là Hiểu Tinh Trần thanh sạch nữa mà là một Hiểu Tinh Trần mù lòa, từ hai hốc mắt trống rỗng, mặt chảy ra như suối, thấm đẫm đôi gò má y. Y nằm dưới đất, bạch y nhiễm bụi và máu lem luốc, nơi cần cổ là một vết cắt sâu hoắm, máu đã khô lại, bám trên mép vết thương mở lớn. Giọng y nhỏ mà ám muội, thều thào bên vành tai hắn:

       "Tiết Dương, ngươi hận ta đến vậy ư? Mắt ta đau quá, ngươi trả cho ta đi, kẹo ta cho ngươi đã hết chưa? Ngươi thật tàn nhẫn. Ta hận ngươi.TIẾT DƯƠNG, TA HẬN NGƯƠI!!!"

       "Hiểu Tinh Trần, ngươi tha cho ta đi. HIỂU TINH TRẦN !!!"

        Hai mắt hắn mở to, bao quanh hắn vẫn là căn nhà nhỏ thiếu ánh sáng nơi Nghĩa Thành chật hẹp. Hắn co thân thể gầy guộc, trưởng thành lại một góc như muốn biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này. Ban đêm tại Nghĩa Thành lạnh lẽo mà cô độc, dìm hắn xuống, cô lập hắn trong thế giới không người thân, không ánh sáng, không y. Tiết Dương ôm chặt Tỏa Linh Nang chứa hồn y vào lòng, nước mắt lại tràn dâng từ nơi hốc mắt:

       " Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, ta lạnh quá, ngươi có lạnh không? Ta ủ ấm cho ngươi nhé?"

       "Hiểu đạo trưởng, bây giờ là mùa đông, Nghĩa Thành rất lạnh, ngươi mặc thật ít áo, ta đắp chăn cho ngươi nhé?" 

        "Đạo trưởng? Hiểu Tinh Trần? Ta sai rồi.Tiết Dương sai rồi!Ngươi trở lại đi. Ta lạnh..."Đầu hắn tựa bên cái quan tài cũ nát đựng thân thể y, thỉnh thoảng lại ngó vào, nhìn ngắm y:

        "Ta nhất định sẽ đem ngươi trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro