Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến hội thanh đàm Lan Lăng Kim Thị

Hôm nay vẫn như bao lần yến hội khác Giang Trừng vẫn là người đến đầu tiên .

Kim Lăng trông thấy cữu cữu , không nhanh không chậm đi đến bên người Giang Trừng . Kim Lăng giờ đây đã là kẻ đứng đầu cả một gia tộc , đã ý thức được mình không thể như lúc xưa ngạo mạn , tùy hứng . Nhìn đến đã có vài phần trưởng thành , có khí chất của một tông chủ .

Kim Lăng nhìn vị cữu cữu đứng trước mặt , trong lòng có chút nuối tiếc khoảng thời gian khi còn bé . Khi ấy cữu cữu thường xuyên ôm hắn , bồi hắn ngủ . Hắn có thể mặc kệ mọi thứ , thấy kẻ nào không vừa mắt liền đánh kẻ đó .

Kẻ nào dám bảo Kim Lăng hắn " có mẹ sinh , không có mẹ dạy " . Giang Trừng liền không hỏi nhiều , mặc kệ kẻ đó là ai , gia thế lớn cỡ nào , hắn nhất định sẽ dùng Tử Điện đánh kẻ đó .

Vì vậy từ nhỏ Kim Lăng luôn có thói quen ỷ lại vào Giang Trừng .

Cha nương là người cho hắn sinh mệnh , nhưng dưỡng hắn là cữu cữu cùng tiểu thúc .

Lúc nhỏ khi Kim Lăng thấy những đứa nhỏ khác được nương ôm vào lòng , trong lòng tràn đầy khao khát . Lúc ấy cữu cữu sẽ ôm hắn thay nương .

Mỗi khi hắn hỏi cữu cữu tại sao mình lại không có cha nương Giang Trừng sẽ im lặng .

Cữu cữu sẽ không an ủi hắn , sẽ không gạt hắn cha nương chỉ tạm không ở đây giống như tiểu thúc hay những người khác . Mà chỉ im lặng ....

Mỗi lần như vậy cữu cữu lại lặng lẽ một mình đi đến linh đường Giang Gia .

Từ khi biết được chuyện đó . Kim Lăng đã biết mình có cân lượng thế nào đối với cữu cữu .

Cữu cữu của hắn chính là miệng cứng lòng mềm . Sẽ không nói lời ngọt ngào . Có đôi khi còn dọa đánh gãy chân hắn , nhưng chẳng bao giờ làm thật . Chỉ lẳng lặng , âm thầm ở phía sau bảo vệ hắn .

Nhìn thấy Kim Lăng . Giang Trừng không nặng không nhẹ hừ một tiếng . Cất tiếng chào .
" Kim tông chủ "

Kim Lăng rất muốn gọi hắn một tiếng cữu cữu nhưng vẫn nhịn xuống đáp :
" Giang tông chủ "

Tiếp theo lần lượt tiến vào là Thanh Hà Nhiếp Thị . Cô Tô Lam Thị .
Còn có thêm vài đạo gia tộc tu tiên khác .

Hôm nay mọi người ở Kim Lân đài khá bất ngờ . Bởi Lam gia trên dưới lớn nhỏ dường như đều đến đông đủ . Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện , Lam Khải Nhân . Tiểu bối như Lam Tư Truy , Lam Cảnh Nghi cũng đều đến . Không ngờ tới nhất chính là Tông chủ Lam gia Lam Hi Thần bế quan nhiều năm nay cũng đến .

Này chính là nể mặt lớn với Lan Lăng Kim Thị .

Các Tông chủ hướng nhau chào hỏi . Khi Giang Trừng và Lam Hi Thần đối nhau bái kiến . Ngoài mặt Lam Hi Thần vẫn như xưa , vẫn cái vẻ tươi cười , điềm đạm . Nhưng Giang Trừng nhìn ra tia mệt mỏi tiều tụy trong mắt y . Cái ánh mắt Giang Trừng từng có khi một mình chống đỡ khi xây dựng lại Giang gia .

Trong lòng hắn thoáng một tia khinh bỉ . Giang Trừng hắn năm xưa một mình chịu bao khổ ải . Nay Lam Hi Thần chỉ vì Kim Quang Dao , vì tơ tình , mà biến thành bộ dạng này .

Giấu đi ánh nhìn , Giang Trừng theo lễ thường chào hỏi Lam Hi Thần vài câu .
" Lam tông chủ dạo này vẫn khỏe chứ ?
Lam Hi Thần đáp lễ
" Vẫn khỏe , đa tạ Giang tông chủ quan tâm " .
Lại nói thêm vài câu cho phải lễ . Y trở lại theo sự sắp xếp của quản sự ngồi vào chỗ của mình .

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng cười gượng một tiếng . Gọi một tiếng :
" Giang Trừng  "
Nghe thấy tiếng gọi Giang Trừng "hừ" lạnh một tiếng . Lam Vong Cơ lại tiến lên một bước che chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện . Giang Trừng liền nhìn thẳng vào mắt hắn . Hai người nhìn nhau một hồi Giang Trừng liền đứt khoát quay đầu về chỗ ngồi .

Tháng trước Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ đã chính thức cùng nhau bái đường thành thân , bất chấp sự phản đối của Lam Khải Nhân và trưởng bối Lam gia . Điều này đã tạo nên một cơn chấn động khắp tu chân giới . Xong mọi chuyện cũng chỉ có vậy , không ai nói thêm gì về hai người bọn họ .

Kim Lăng ngồi trên ghế gia chủ nơi cao nhất của Kim Lân Đài nói vài câu theo thông lệ . Sau đó chính thức khai yến .

Giang Trừng yên lặng dùng tiệc , ánh mắt lại không khỏi vài lần đảo qua nhìn Ngụy Vô Tiện . Nhưng cũng chỉ là thoáng qua .

Bỗng không biết từ đâu trăm ngàn huyết hồ điệp bay tới , tình cảnh bỗng chốc biến thành hỗn loạn  . Mọi người nhanh chóng dùng kiếm khí ý định đánh tan đám huyết hồ điệp kia .

Nhưng chưa kịp thực hiện ý định ,  đám huyết hồ điệp đã nhanh chóng cuốn về phía Kim Lăng .
Lam Tư Truy ở gần nhất xông tới ngăn cản . Kết quả không chống đỡ nổi cũng bị cuốn theo .

Giang Trừng ở phía dưới đã tức giận đến đấm ngực giậm chân . Lại không dám vung Tử Điện sợ làm Kim Lăng bị thương . Chỉ còn cách ngự Tam Độc đuổi theo .

Lam Hi Thần thấy vậy liền đuổi theo .
Lam Vong Cơ cũng ôm lấy Ngụy Vô Tiện ngự kiếm theo sau .

Đuổi theo hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại ở núi Tịch Chiếu .

Ngụy Vô Tiện cũng lòng như lửa đốt , hắn không thể để Kim Lăng có chuyện được . Hắn đã nợ Giang Gia quá nhiều , hắn không thể tiếp tục sai lầm nữa .
Lam Vong Cơ vẫn luôn nắm chặt tay hắn không buông , nói lời trấn an hắn .
"Đừng lo lắng . Kim Lăng sẽ không sao . Ta ở đây "

Ngụy Vô Tiện " ừ " một tiếng nắm càng chặt tay của Lam Vong Cơ . Trong đầu đang nghĩ biện pháp .

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cứ bồn chồn không yên , liền lên tiếng trấn an .
" Giang tông chủ đừng quá lo lắng , ta thấy lúc nãy địch nhân cũng không có ý tổn hại Kim Lăng . Trước ta nên tìm cách cứu Kim Lăng cùng Tư Truy "

"Lam tông chủ nói có lí "
Giang Trừng tuy nói vậy nhưng vẫn luôn liên tục hút khí , cả người đã giận đến da đầu run lên .

"Dù là kẻ nào , dám đụng đến Kim Lăng ta nhất định sẽ không để yên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro