Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tam Nương , Tam Nương nàng ở đâu ???

Giang Phong Miên ngự kiếm trên cao thất thanh gọi. Phía dưới chân hắn chính là Liên Hoa Ổ - một Liên Hoa ổ đáng nhẽ phải xanh một màu nước và thoang thoảng mùi thơm của hoa sen. Nhưng không ... Liên Hoa ổ của hắn bây giờ đã đỏ rực cả một vùng trời, mùi máu tanh nồng đậm đặc trong không khí .

Hắn hoảng sợ , quay quắt nhìn quanh. Ngọn lửa hừng hực đang dần liếm lấy những lá cờ mang kí hiệu hoa sen chín cánh, hắt lên một thứ ánh sáng đỏ gay gắt – chói mắt tựa như ánh Nhật Dương trên lá cờ của Ôn cẩu.

- Tam Nương !! Nàng ráng cầm cự thêm chút nữa, Một chút nữa !! Ta lập tức tới ...

Rồi , Hắn thấy rồi . Một con ả diêm dúa đang nắm lấy tóc của người hắn đang tìm kiếm, dập đầu nàng xuống một cách không thương tiếc. Máu đã thấm đẫm cả gương mặt của Ngu Tử Diên nhưng không hề lại không hề có một giọt nước mắt nào trào ra từ đôi mắt kiên cường của nàng.

Tim.. như thắt lại một cái, hắn nhanh chóng rút kiếm ra phóng về phía con tiện tì láo xược. Đường kiếm xé gió lao thẳng đến đôi tay dơ bẩn của Vương Linh Kiều. Một nguồn linh lực màu đỏ lao tới làm chệch quỹ đạo của kiếm, khiến nó chỉ kịp quệt lên một đường dài trên đôi tay bẩn thỉu của ả. Ả vội vàng nhào vào lòng của tên khốn Ôn Triều, vừa khóc vừa nháo, đòi nhất định phải trả thù. Hóa Đan Thủ - Ôn Trục Lưu lập tức xông tới theo chỉ thị. Giang Phong Miên đang muốn chạy đến chỗ Ngu phu nhân nhưng đành phải thu hồi kiếm, lập tức bày ra tư thế nghênh chiến.

Ôn Trục Lưu tuy lợi hại nhưng Giang Tông Chủ tất nhiên không chỉ là một cái hư danh. Chiêu thức của Hóa Đan Thủ chỉ có thể phát huy toàn bộ hiệu lực kinh người của nó khi đánh tầm xa. Hiểu rõ điều này, Giang tông chủ liên tục áp sát đối thủ khiến Ôn Trục Lưu không tài nào có thể thi triển được bí thuật nguy hiểm của mình. Chỉ cần không có bí thuật kia, Giang Phong Miên có thể đánh bại con át chủ bài này của Ôn cẩu.

Ôn Triều cũng có thể nhìn thấy, càng đánh người của mình càng rơi vào thế hạ phong. Hắn lập tức đi đến chỗ Ngu phu nhân đang nằm thoi thóp, kề kiếm ngay sát cổ của nàng, lớn tiếng uy hiếp :

-Giang tông chủ, phu nhân của ngươi đang trong tay bọn ta, khôn hồn thì mau chấp nhận đầu hàng !!!!

Giang Phong Miên thoáng giật mình, tay cầm kiếm có chút không vững nhưng vẫn cố duy trì trạng thái tập trung chống lại từng đợt từng đợt tấn công như vũ bão của Ôn Trục Lưu.

Thấy Giang Phong Miễn không có phản ứng, Ôn Triều lại tặc lưỡi, giả vờ thương tiếc:

- Ngu phu nhân à ! Ngươi nhìn kìa người ta quả thực không có chút quan tâm nào đến mạng sống của ngươi. Quả nhiên, có một vài lời đồn không phải là không có thật a ~ . Người đừng có trách ta, có trách thì trách người phu quân bạc tình của ngươi đi ấy~~

Ngu Tử Diên khạc ra một ngụm máu đỏ tươi, răng cắn vào môi đến bật máu:

- Muốn.. giết cứ.. giết... đừng ..nhiều lời

- Là ngươi thách ta đó..

Chưa dứt lời , Ôn Triều đã kề kiếm cứa vào cổ Ngu Tử Diên, một dòng máu đỏ thẫm lập tức chảy xuống. Giang Phong Miên thực sự không thể nhịn nỗi nữa. Kiếm phong trong tay xuất ra nhanh chóng đánh rơi nhanh thanh kiếm trên tay Ôn Triều. Ngay lập tức nhận ra có sơ hở, Ôn Trục Lưu đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, một tay tụ linh lực nhắm thẳng vào vị trí yếu hại của đối thủ. Giang Tông chủ lúc này chỉ có thể cố lách mình sao cho đòn tấn công không vào vị trí đan điền, vai trái lập tức lãnh một cú trời giáng.

Máu rỉ xuống từng giọt trên đất. Đau... Cánh tay tuy đau đớn nhưng lại không bằng cảm giác quặn thắt trong tim gan. Trên cần cổ trắng noãn của Tử Diên đã bị vạch nên một đường đỏ chói mắt. Nhưng hắn thấy ...nàng vẫn ngẩng cao đầu, một bộ dáng hiên ngang, cao ngạo, không một từ một câu van nài thốt ra từ đôi môi rỉ máu ấy. Mắt nhắm nghiền sẵn sàng chấp nhận kết cục đau thương này. Hắn nhớ.... Sáng nay đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn ném cho hắn một câu " Từ nay về sau, hai ta vĩnh biệt ". Hắn đã sửa lại cây trâm cho nàng, muốn làm hòa với nàng,... Ngón tay xiết chặt lấy chuôi kiếm, toàn lực phóng đến chỗ của nàng. Một chiêu cũng là đã đủ để Giang Phong Miên đánh gãy cánh tay cầm kiếm của Ôn Triều, cánh tay còn lại nhanh chóng đem Tử Diên ôm vào lòng.

Ôn Triều kêu lên the thé :

- Ôn Trục Lưuuu!!! Mau qua đây

Đáng tiếc cho hắn sau một kích toàn lực hồi nãy, Hóa đan thủ cũng cần thời gian để hồi phục. Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, Giang Phong Miên khẽ đỡ Ngu tử Diên ngồi xuống, bàn tay ôn nhu vén tóc nàng qua một bên, nở một nụ cười trấn an:

- Không sao, Ta ở đây.

Ngu Tử Diên run rẩy, nhìn người đàn ông trước mắt . Tất cả mọi kiên cường của nàng đều như sụp đổ trước thân ảnh của người đối diện. Nước mắt nhanh chóng trào ra. Tay khẽ nắm cánh tay áo thấm đẫm máu của người kia, nghẹn ngào :

- Phải cẩn thận...

Thiên ngôn vạn ngữ hai người muốn dành cho nhau đều gói gọn trong hai lời nói ấy. Giang Phong Miên cười khẽ gật đầu, quay người đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp đợt tấn công của Ôn Trục Lưu.

Từ nãy đến giờ, Hóa Đan thủ đã thấy rõ quan hệ của đôi phu thê này nhất định không hề giống như lời đồn. Hắn đã rõ điểm yếu của Giang Phong Miên. Tay nhanh chóng tụ linh lực, thi triển chiêu thức tất sát của mình. Một kích lao thẳng đến chỗ của Giang Tông Chủ.

Giang Phong Miên đã sẵn sàng phản kích với đòn tấn công trực diện quen thuộc. Khi nắm đấm đỏ rực tưởng chừng như nhắm thẳng đến chỗ của Giang Phong Miên thì đột ngột chuyển hướng. Mục Tiêu của Ôn Trục Lưu chính là nữ chủ nhân của Liên Hoa Ổ _ Điểm yếu trí mạng của Giang Tông Chủ.

Ngu phu nhân chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã kịp trùm xuống người nàng. Như muốn đem nàng bảo hộ tránh xa khỏi nơi gió tanh mưa máu này. Ở góc độ này, nàng có thể thấy rất rõ chiêu thức của Ôn Trục Lưu nhanh chóng xuyên qua thân ảnh đang che chắn cho mình.... ngay vị trí đan điền....máu lập tức bắn ra, nhuộm đỏ cả ánh nhìn của nàng.

Bờ vai vững chắc đang ôm lấy nàng bỗng nhưng khụy xuống, vô lực ngả vào người nàng. Chiếc trâm cài ngọc bích xanh biếc đã được đính thêm viền vàng rơi ra từ ngực áo của người nọ. Nàng có thể cảm nhận được. Hắn đang dùng sức lực cuối cùng của mình đặt cây trâm vào lòng bàn tay nàng.

Ngu Tử Diên hoảng sợ.... nàng thực sự thực sự không biết phải làm thế nào. Thân ảnh trên người nàng không ngừng thổ huyết, máu chảy lênh láng từ vết thương sau lưng. Và ....nàng không thể ...không thể ..cảm nhận được một chút dù chỉ một chút linh lực nào từ người ấy. Bàn tay khẽ siết lại chiếc Trâm cài. Chiếc Trâm cài sáng nay đã vỡ trong cuộc cãi vã của hai người nay đã được sửa lại, đính thêm vàng che đi vết nứt. Giống như tâm tình người nào đó muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân của hai người...

- Không ...thể nhìn thấy nàng cài nó rồi... thật tiếc....

Tiếng thì thầm khẽ lọt vào tai nàng. Nàng cũng dần không thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người ấy nữa.

- Giang ....Phong ..Miên..

Ngu Tử Diên run rẩy, bàng hoàng, nàng vẫn không thể phản ứng nổi với những gì xảy ra trước mắt. Người đàn ông sáng nay vẫn một bộ dáng lạnh lùng với nàng, quay đầu bước đi không có lấy một cái ngoái lại vậy mà... vậy mà... hắn thực sự vì nàng .... vì bảo vệ nàng... mà .....
Ngu Tử Diên nức lên :

- Giang Phong Miên chàng nhất định không có chuyện gì... nhất định... không có chuyện gì .....

Ôn Triều nhìn thấy cảnh này, không khỏi ôm bụng cười to:

- Haha !!! Rơi vào tình thế như này rồi mà các người còn nghĩ không có gì ư!! Giang gia các người, rượu mời không uống mà cứ muốn uống rượu phạt làm gì !?? Uổng cho một đời Giang tông chủ quang minh, lỗi lạc kết cục lại thê thảm đến dường này !! Thật là cười chết ta rồi ahahahahha

- Ngươii!!!

Ngu Tử Diên đứng dậy, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, dùng hết sức lực mà lao tới

Ôn Triều lập tức bị khí thế của nàng dọa sợ, vừa lùi lại vừa kêu to:

- Ôn Trục Lưuu!!!!

Một kiếm của Ngu phu nhân tựa như đã có thể chém Ôn Triều ra thành hai mảnh, đột nhiên bị chặn lại. Hoá Đan thủ một tay chặn lại kiếm , một tay thầm tụ linh lực. Bàn tay có sức mạnh kinh người ấy lập tức nhắm vào Ngu Tử Diên. Nàng có thể tránh nhưng không... Một chiêu này xuyên thẳng qua người nàng mà nàng cũng kịp khoét lên tay của Ôn Trục Lưu một lỗ lớn.  Lúc bàn tay đầy máu rút ra cũng là lúc thân ảnh nàng đổ xuống.

Máu tuôn ra như suối hoà lẫn vào một màu đỏ thẫm của cả một Liên Hoa Ổ. Đã sớm không thể nhận biết được là máu của những người nào....

Tầm mắt Ngu Tử Diên dần trở nên hỗn độn. Ngoài thân ảnh áo tím bất động kia ra, nàng đã không thể nhìn thấy gì cả.. Ánh sáng nhòe dần rồi tối hẳn...  Bàn tay siết chặt lại chiếc trâm cài xanh ngọc, cứ như muốn gửi cho người kia những ý niệm cuối cùng trong lòng nàng:

Đời này không thể cùng người răng long đầu bạc, xin hẹn người kiếp sau viết tiếp mối lương duyên.....

_ Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro