Chương 20: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chỉ cần nói ra điều đó thôi, hoặc trực tiếp xuống tay." Một giọng nói rùng rợn thì thầm bên tai hắn. "Đó đều là kẻ thù của gia đình ngươi, và của chính ngươi nữa."

"Ta không thể." Đôi mắt màu bạc của người nọ đã sớm hoen đỏ vì khóc quá nhiều.

"Tất nhiên ngươi có thể chứ. Y là người sẽ cắt họng đại ca của ngươi đấy." Giọng nói kia vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo hệt như điều vừa nói ra chẳng có sức nặng chút nào.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn vào môn sinh trẻ tuổi trong y phục tím và chiếc chuông bạc bên hông ngay trước mặt. 

"Tha cho ta! Đại huynh, làm ơn!" Thiếu niên không ngừng cầu xin. Đây đương nhiên là một ảo ảnh, nhưng nó lại y hệt như giọng nói và dung mạo của một trong những tiểu đệ của hắn ở Giang gia.

Tiểu đệ này luôn là người hưởng ứng những trò đùa của hắn. Y sẽ theo chân hắn đến mọi nơi và cùng cười đùa với hắn mỗi khi hắn bày ra trò tinh nghịch nào đó.

"Nhanh nào. Ngươi không muốn vượt qua bài kiểm tra sao?" Giọng nói gấp gáp thúc giục.

"Tại sao? Tại sao ta lại cần giết người này chỉ vì được ban lệnh rằng y có tội? Ta đâu có chứng cứ về việc y thực sự cắt họng đại ca của mình đâu?" Linh hồn bên cạnh thoáng im lặng, nhưng hắn biết rõ rằng nó đang thử thách mình. "Ta sẽ không hại một người vô tội."

"Nhưng kẻ này không vô tội." Linh hồn nhỏ giọng nói. "Y sẽ ra tay với đại ca của ngươi."

Hắn biết rõ rằng đối phương sẽ không làm điều đó nhưng hiện thực lại không thể đi theo ước muốn của hắn.

"Ta xin lỗi. Ta không thể tha cho kẻ sẽ giết đại ca của mình."  Và trước cả khi người nọ kịp cầu xin hay hét lên thì hắn đã dùng Trùng Sinh đâm thẳng vào tim y. Máu cứ thế văng tung toé ra xung quanh từ chỗ bị đâm thủng.

Hắn cảm thấy gò má ướt đẫm vì nước mắt và cổ họng thì như nghẹn ứ lại. Thi thể bất động ngay trước mắt làm hắn bất giác muốn nôn thốc cả ra. Linh hồn bên cạnh khẽ đưa tay vỗ lên đỉnh đầu hắn làm hắn cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tốt lắm. Ngươi qua rồi. Sẵn sàng cho thử thách cuối cùng chưa?"

Hắn đã vượt qua ba thử thách, nhưng rõ là linh hồn vẫn muốn hắn làm nhiều hơn thế.

"Ta sẵn sàng rồi, thưa ngài." Nghe vậy, linh hồn cười khúc khích và bắt đầu thay đổi khung cảnh xung quanh.

Bây giờ thì xung quanh hắn là một biển lửa vô tận với xác chết của môn sinh nhiều gia tộc khác nhau nằm la liệt trên nền đất. Tiếng quạ văng vẳng trong không gian lại càng tăng thêm cảm giác chết chóc nơi đây.

"Nói ta nghe, liệu ngươi có mất kiểm soát để cứu gia đình ngươi không? Ngươi liệu có trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt tước đi mạng sống của cả trăm người chỉ vì muốn cứu ít nhất là hai người ngươi yêu quý nhất không? Ngươi sẽ trở thành con quái vật chỉ biết trả thù và đánh mất nụ cười trong sáng của mình, sẽ có không?"

Ôn Anh thở dài một tiếng. Hắn bất chợt nghĩ đến tất cả những gương mặt hắn trân trọng nhất, bao gồm gia đình của hắn, Giang gia, Nhiếp Hoài Tang, Hồng Nựu, và những người hầu thường xuyên phục vụ hắn.

Hắn sẽ biến thành cái dạng như linh hồn vừa miêu tả chứ? Tất nhiên rồi, hắn sẽ làm tất cả kể cả hi sinh bản thân vì họ.

"Có...Ngay cả khi ta bị người đời nhớ đến như một kẻ tội đồ."

Chỉ cần mọi người an toàn, hắn sẽ không tiếc sức lực của mình để bảo vệ họ.

Đối mặt với thái độ kiên quyết của đối phương, linh hồn bật cười và nhìn hắn một cách đầy hứng thú. Cũng như vong linh của Hồ yêu thì nó có thể thấy được một ít chuyện của tương lai.

Những bài kiểm tra này chính là nơi hắn được tôi luyện để đối mặt với tương lai của chính mình.

---

Bầu trời trong xanh cùng tiếng chim hót líu lo làm người ta cảm tưởng như hôm nay sẽ là một ngày bình yên tuyệt vời. Sự thật thì lại không phải như vậy.

"Di chuyển đi! Các ngươi đang làm cái quái gì thế? Đây không phải chuyến đi dã ngoại, nên nhanh làm theo những gì ta yêu cầu đi!" Ôn Triều mắng xối xả vài môn sinh bên cạnh mình.

Môn sinh từ Giang gia, Nhiếp gia, Lam gia và cả Kim gia đều nhận được lá thư từ Ôn thị dưới sự chỉ huy của Ôn Triều. Y yêu cầu sự có mặt của họ và người thừa kế từ mỗi gia tộc vì rõ ràng là có ai đó đã lên kế hoạch sát hại Ôn Húc để làm yếu đi quyền lực của Ôn gia. Theo ý của Ôn Triều thì tất cả bọn họ cần phải được giáo huấn lại để không bao giờ có gan làm điều đó nữa.

Ôn Nhược Hàn và Ôn Sái Minh hiện không có mặt ở Kỳ Sơn và cũng không ai rõ tung tích của họ, còn Ôn Húc thì vẫn đang dưỡng thương trong tư phòng nên mọi quyền hành điều khiển gia môn đều nằm trong tay Ôn Triều.

Đúng là một thảm hoạ hiếm thấy.

"Ta ghét y." Giang Trừng bận rộn tìm kiếm thứ Ôn Triều yêu cầu, miệng không ngừng chửi thề vì rõ là chẳng có ai biết được chính xác mình đang cần tìm thứ gì. Kim Tử Hiên đứng cạnh hắn cũng gật đầu đồng ý, rồi lại quay ra tìm Giang cô nương.

Nhờ vào thời gian đồng tâm hiệp lực tìm Nguỵ Anh mà mấy người họ cũng đã thân với nhau hơn nhiều. Đến mức như tri kỉ thì tuyệt nhiên không phải nhưng chí ít và họ cũng không cãi cọ nhau nữa, và Tử Hiên thì đặc biệt yêu thích sự có mặt của Giang Yếm Ly.

"Ta chẳng yêu quý gì Ôn Sái Minh, nhưng kể ra hắn còn đỡ hơn Ôn Triều." Tử Hiên thở hồng hộc, khó khăn nói.

"Ngươi đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta."

Hoài Tang đang theo sát ngay phía sau họ và cũng im lặng. Y không thể mạo hiểm nói gì vì nếu bị Ôn Triều để ý thì y cũng toi đời. Y đúng là bằng hữu của Ôn Sái Minh và mọi người trong Kỳ Sơn đều biết chuyện này, thế nên những bữa ăn y được nhận hay tư phòng của y cũng tốt hơn những người khác. Hơn nữa, mấy chuyện này đều được làm một cách bí mật.

May là Ôn Triều không biết y rõ như Lam Vong Cơ, người đang đi khập khiễng cạnh mấy môn sinh Nhiếp gia khác, với lại y cũng cần tránh để việc mình là bằng hữu thân thiết của người kia truyền xa hơn trước khi nó đến tai Lam Vong Cơ, Giang Trừng, hay thậm chí là Nhiếp Minh Quyết. Đến lúc đó y sẽ gặp rắc rối to và có khi còn bị nghi ngờ dính líu đến cái chết của Nguỵ Vô Tiện cũng nên.

"Chết thật." Hoài Tang thì thầm khi thấy ánh mắt của Ôn Triều hướng ra chỗ mình. May thay món đồ chơi mới của hắn hét ầm lên vì một con bọ, nên y mới tránh được một kiếp nạn.

Xa xa phía khác, Ôn Trục Lưu lại đang nhìn chằm chằm y. Hoài Tang biết rằng sự có mặt của Ôn Trục Lưu ở đây chỉ là do mệnh lệnh của các trưởng lão. Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ họ đều sợ rằng việc đã xảy ra với Ôn Húc lại chuyển mục tiêu sang người thừa kế còn lại. Thế nhưng điều tệ nhất ở đây chính là Ôn Triều lại hiểu nhầm thái độ này, nên hắn lại ngày càng hung hăng kiêu ngạo hơn và cứ thế bắt nạt mọi người xung quanh.

"Sao chúng ta lại phải theo hầu cái tên kia nhỉ?" Một môn sinh đi cạnh y than thở.

Hoài Tang thở dài, cố gắng tiến về phía trước nhanh hơn để thoát khỏi tầm mắt của Ôn Trục Lưu. Đổi lại thì đối phương cũng chỉ nhìn y gật đầu một cái.

"Chúng ta thấy rồi!" Tiếng hô của ai đó thu hút sự chú ý của Ôn Triều.

"Còn đợi gì nữa? Đi thôi!" Mọi người đều đi theo chỉ đạo của Ôn Triều mà không còn lựa chọn nào khác.

Đó là một chiếc hang tối như mực, mà thoáng nhìn qua còn không thấy điểm kết của nó.

Mọi chuyện xảy ra sau đó trong kí ức của Hoài Tang bỗng trở nên mù mịt. Mọi người xuống hang, rồi một môn sinh Lam gia bị thương do đụng phải đá sắc trong hồ nước. Máu của y chảy ra và một con yêu thú khổng lồ bị đánh thức xuất hiện sừng sững trước mặt họ. Ôn Triều và tình nhân của hắn đương nhiên là tẩu thoát trước và bỏ lại mọi người sau lưng mặc kệ họ có la hét cầu cứu như thế nào, thậm chí hắn còn sai thuộc hạ lấp miệng hang lại.

Và sau một vài giờ đồng hồ trốn tránh thì cuối cùng con quái vật cũng từ từ biến mất khỏi mặt hồ.

"Chó chết!" Và cứ như thế khuôn mặt không biểu tình của Lam Vong Cơ bị phá vỡ.

Hoài Tang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến vẻ mặt này của đối phương, hoang mang, đau đớn và tràn ngập nuối tiếc.

---

Ôn Anh hối hả ngự kiếm về Bất Dạ Thiên ngay từ khi hoàn thành mấy bài kiểm tra quái quỷ được giao cho. Trên đường về, hắn có nghe ngóng được rằng Ôn Húc đang phải dưỡng thương còn Ôn Triều thì lại đột ngột tập hợp môn sinh các gia tộc lại để giáo huấn hay gì đó.

Ngay lúc đặt chân vào sảnh chính, những trưởng bối Ôn gia trong phòng gần như nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi và ném cho hắn một ánh nhìn phức tạp. Đương nhiên là Ôn Anh biết lý do vì sao, tất nhiên là vì miếng ngọc bội đỏ như máu đang toả sáng bên hông hắn, dương lệ.

Hắn đã thành công vượt qua tất cả các thử thách để xứng đáng với danh phận là người thừa kế chính thống của Kỳ Sơn Ôn thị, và hắn còn là người hoàn thành chúng sớm nhất trong lịch sử Ôn gia.

"Công tử, ngài-" 

"Họ đang ở đâu?" Ôn Anh cắt ngang.

Những trưởng bối nhìn nhau một lúc lâu rồi mới có người dám lên tiếng. "Chúng ta không chắc, Tam công tử."

"Sao?!" Hắn như rít qua kẽ răng. "Các ngươi đùa ta chắc?"

Mọi người có mặt ở nơi đó đều chỉ biết câm lặng, đổ mồ hôi hột, và cầu nguyện rằng cơn thịnh nộ của kẻ họ Ôn này sẽ không trút lên mình. Tình thế có vẻ khó mà cứu vãn cho đến khi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Chủ nhân, chúng ta biết họ ở đâu." Hồng Nựu tiến đến bên cạnh Ôn Ninh và nói.

Sự giận dữ của hắn cũng nguôi bớt khi thấy hai người này. "Hồng Nựu, Ôn Ninh, nói đi." Mọi người căng thẳng đến mức dường như chẳng có ai để ý rằng đây là lần đầu tiên Ôn Anh gọi thẳng tên người nọ.

"Ở ngọn núi ngay gần đây." Ôn Ninh lên tiếng. 

"Bọn họ đang đến chỗ Đồ Lục Huyền Vũ." Ôn Anh nghiến răng nói trước khi nhanh chóng ngự kiếm bay thẳng lên trời.

Ít nhất thì dù vội thế nào hắn cũng kịp buộc tóc lên thành một chiếc đuôi ngựa cao, giấu đi Dương Lệ và cởi bỏ áo khoác có hoa văn Ôn thị đưa cho Ôn Ninh trong khi Hồng Nựu ném sang cho hắn một chiếc áo khoác thường khác.

Ba người họ hối hả bay đến địa điểm đã định một cách nhanh nhất có thể.

"Sao Ôn Triều lại làm vậy? Đồ Lục Huyền Vũ bị phong ấn là có lý do!"

"Y nghĩ nếu làm vậy thì...Ôn tông chủ sẽ chú ý đến mình hơn." Ôn Ninh ngập ngừng giải thích. "Ôn Triều nghĩ mình sẽ nhận được sự công nhận của phụ thân nếu lập công lớn."

"Làm như phụ thân sẽ thực sự thưởng cho y thứ gì vì điều ngu ngốc đó vậy."

"Dù sao đi nữa thì họ sẽ ổn thôi nếu như không làm gì đánh thức con thú."

"Hồng Nựu, ngươi và ta đều biết rằng vận may của Ôn Triều còn tệ hơn trù nghệ của ta nữa." Lời nói đùa làm Ôn Ninh và Hồng Nựu đều bật cười, nhưng sau đó cả ba lại nghiêm túc lại vì nghĩ đến khả năng Ôn Triều làm hỏng chuyện là rất lớn. 

Một lúc sau bỗng họ thấy một đoàn người Ôn gia bay ngay trước mặt mình.

"Đó là Trục Lưu à?" Ôn Anh hỏi.

"Đúng vậy. Các trưởng lão sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với Ôn Triều nên mới gọi Trục Lưu đến canh gác." Hồng Nựu trả lời, cố gắng né tránh ánh mắt của Ôn Anh.

"Y đã làm trái lệnh." Ôn Ninh biết vì sao lời này lại làm người bên cạnh ngạc nhiên đến vậy. Một sự thật đơn giản mà ai cũng biết chính là việc Ôn Trục Lưu không bao giờ từ chối mệnh lệnh, trừ phi nó làm hại đến Ôn Nhược Hàn.

"Y đã nói rằng mình cần thiết phải ở cạnh Ôn Húc khi hắn còn đang dưỡng thương." Hồng Nựu cắn môi, vẻ mặt tràn đầy tội lỗi. "Đó là lỗi của ta. Trục Lưu đến đây là vì ban đầu Ôn Triều muốn ta theo hầu hắn."

"Trục Lưu làm vậy là vì muốn ngươi tránh xa khỏi Ôn Triều và cái lối sống truỵ lạc của y đúng không?" Thấy Hồng Nựu khẽ gật đầu, Ôn Anh chỉ đành thở dài. "Ta cũng đoán thế. Giờ ta thấy thích người này hơn rồi đấy."

Một lúc không lâu sau họ cuối cùng cũng đặt chân xuống cửa hang. Thấy lối vào đã bị sập, Ôn Anh thấy máu trong người như sôi hết cả lên.

"Tên khốn khiếp đó!" Hắn hét lên, làm hai người đi cùng giật mình.

Kể cả bây giờ khi đang để một kiểu tóc khác, một y phục khác và không có mũ miện trên đầu, Ôn Anh vẫn trong y hệt như một phiên bản nóng giận và tàn nhẫn hơn cả Ôn Nhược Hàn.

"Đi tìm đường khác thôi. Nhất định sẽ vào được." Giọng của hắn như pha chút gì đó tuyệt vọng, tất cả những người hắn tôn trọng và yêu thương đều đang mắc kẹt trong ấy.

Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng.

Và cả Lam Trạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro