Đoản 77 :Nốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngụy Vô Tiện khi tỉnh lại đã là chuyện của rất nhiều ngày sau đó. Hôm đó, chính xác là buổi tối, y bị Giang Trừng làm không biết bao nhiêu lần mặc cho y có phản kháng đến mức nào đi chăng nữa

   Hai tay y bị trói xích lên trên đầu, một chân bị trói một chân không cho người nào đó làm những việc không đứng đắn. Người y trải dài những vết xanh tím bắt mắt, phía sau cũng sớm bị đánh dấu

   Cạch...

   "Bảo bối! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao. Ta còn lo mình làm quá mạnh khiến em tinh tẫn nhân vong rồi chứ"- Giang Trừng đáng khinh cầm trên tay một khay cháo tiến vào nói

     "Thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện vô lực lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi đưa lên nhìn thẳng vào hắn

   "Vẫn muốn tự do? Tại sao em không thể ở lại đây với anh. Anh có tất cả, mọi thứ em muốn đều có thể cho. Chỉ cần em thuần phục anh. Không chạy, không nháo. Trong tâm chỉ có mình anh, vì anh mà sinh bảo bảo. Như vậy không dễ sao?"- Giang Trừng vừa đi vừa nói, kết thúc câu nói hắn đã đến bên tủ cạnh giường, tay nâng lên mặt y nói

    "Ngươi đã bao giờ thấy ai cho người đã cưỡng bức mình một cái nhìn tốt chưa?"- Ngụy Vô Tiện cười nhếch mép nói với hắn. Trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ

    "Vậy là em vẫn không hiểu rồi. Vậy để anh làm em hiểu ra nhé. Bảo bối của anh"- Giang Trừng buông tay khỏi mặt y, đi tới một cái tủ trưng bày đầy đồ chơi tình dục say mê nhìn rồi tưởng tượng những thứ đó được đưa vào trong y

   "A Tiện bảo bối. Ngươi hợp với màu gì hơn đây nhỉ? Đen? Đỏ? Hay là cả hai"- Giang Trừng cầm trên tay ba sợi dây, từ xa giơ lên như muốn ướm thử xem cái nào sẽ được dùng để trói y thì đẹp nhất

   "Ngươi muốn làm gì!"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn cầm theo một cái thùng đi tới liền sợ hãi muốn trốn nhưng y nào có khả năng đấy

   Mặc cho y có nghĩ gì đi chăng nữa, cuối cùng y vẫn bị hắn dùng dây trói lại. Chân bị trói giang thành hình chữ M, mọi thứ đều bại lộ trước mắt hắn

   "Thật đẹp. Thật mỹ lệ làm sao. Ta quả thật không nghĩ sẽ đưa em trở về. Bảo bối là phải giấu hưởng thụ một mình, em thấy đúng chứ"- Giang Trừng vừa nói tay vừa nhé vào trong hậu huyệt một quả trứng rung cỡ vừa

    Nhưng việc không bôi trơn, không dạo đầu, hơn nữa y còn không trong kỳ phát tình thì nó thật sự là một cực hình. Mắt y trợn lớn, miệng há to nhưng tuyệt không có một tiếng hét nào phát ra

   "Nói nào! Nói em là của anh, vĩnh viễn cũng chỉ là của anh. Tốt nhất là thề để chủ thần chứng giám"- Giang Trừng vừa nói vừa nhét. Nhét hết khi không thể nhét thêm bất cứ thứ gì, hắn bịt kín lại bằng băng dính đen, sau bật tất cả lên mức tối đa cùng một lúc

   Khoái cảm đánh tới nhưng nhiều hơn là thống khổ khiến y không ngừng vặn vẹo thân mình. Omega từ trước đến nay đều là bên nhận nhưng y chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị đối xử như vậy. Nhưng dù có thế nào y vẫn không nói câu mà Giang Trừng muốn

   "Thực cứng đầu mà"- Giang Trừng nhìn y khó chịu nói, tay cầm lấy tiểu Tiện ngóc đầu từ bao giờ chậm rãi vuốt ve. Đến khi thấy sắp bắn liền lấy một cái que nhỉ chọc vào trong niệu đạo. Lần này hắn thỏa mãn nghe được y hét ra thành tiếng vì đau đớn

   "Ta đánh giá cao sự chịu đựng của ngươi ah! Bảo bối nhi"- Giang Trừng nâng mặt y hôn lấy kìm lại những tiếng hét đau đớn từ miệng người kia

   "Đau... Mau... Rút ra... Rút ra... Đau quá... Đau"

   "Thề đi rồi ta giải thoát cho ngươi bảo bối"- Giang Trừng một tay day day hai khảo anh đào trước ngực y, nột tay không ngừng đâm cái que kia vào sâu hơn nữa

   "Ta.. Không thề! Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền kêu lên một tiếng thất thanh. Hắn vậy mà ngậm lấy đầu v* y rồi cắn nghiến lấy

   Hắn đưa tay xuống bóc ra băng dính, thọc tay vào lôi từng quả trứng rung ra. Lúc đầu còn đỡ nhưng về sau đến những quả ở sâu, hắn thậm chí cho cả một bàn tay vào móc ra từng quả một. Phía trước cũng được giải thoát mà bắn đầy giường. Y tất nhiên không ngu đến độ nghĩ thế này đã là kết thúc. Quả nhiên một lúc sau liềm nghe thấy giọng Giang Trừng vang lên

   "Ta tin tưởng sẽ có ngày em thuần phục tôi thôi. Giờ sinh bảo bảo cho ta trước chứ nhỉ"- Giang Trừng ghé sát bên tai y nói. Khi quả trứng cuối cùng bị lấy ra cũng là lúc tính khi của hắn một lần đâm lút cán vào sâu bên trong

   "Bị như vậy mà vẫn khít thế này quả nhiên là bảo bối mà. Haha Ngụy Anh ngươi đang bị cái người ngươi ghét làm đấy. Nói gì đi chứ! Hửm? Hửm? Hửm?"- Giang Trừng vừa nói vừa thúc mạnh, tay bắt ép người phía dưới phải nhìn thẳng vào mắt mình

   Một lúc lâu sau hắn mới bắn hết vào trong. Vừa rút ra hắn liền lấy một cái s*x t*y không hề nhỏ nhét vào chặn lại. Còn xoay người y cắn một cái vào cần cổ làm nó lại chảy máu một lần nữa mới mĩ mãn đi khỏi

   Trong căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại thiên thần sa đọa bị ác quỷ giam cầm. Có ngày bị bắt nhưng tuyệt không có ngày thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro