Đoản 7: (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng bị Lam Hi Thần vác vào một căn phòng rộng lớn cách phòng Vong Tiện một khoảng khá lớn. Khác với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần thật sự chỉ bế y về phòng đặt lên giường rồi nằm xuống ngủ với y

    Đến khi Giang Trừng tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn xung quanh một hồi thần trí mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn sang bên thấy mỹ nhan của Lam Hi Thần khi ngủ không khỏi đỏ mặt

    Vuốt ve mái tóc của Lam Hi Thần, Giang Trừng trượt dần xuống gương mặt tinh sảo kia. Sờ lên đôi môi mềm, bất giác, Giang Trừng liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tính dời đi thì bị bàn tay của Lam Hi Thần giữ lại biến nụ hôn phớt kia thành nụ hôn sâu. Đến khi cả hai đã hết dưỡng khí mới lưu luyến buông ra

   "Vãn Ngâm không giận chuyện ta đánh ngất ngươi sao?"- Lam Hi Thần ôm ngang eo Giang Trừng, dụi dụi đầu vào bàn tay đặt trên đầu mình hỏi

   "Nói không giận là nói dối. Nhưng dù sao ta đã xác định quan hệ với ngươi. Nên Hoán ~ ta cần một lời giải thích hợp lý nha"- Giang Trừng xoa loạn mái tóc Lam Hi Thần dò hỏi

   "Không... Không nói được. V... Vong Cơ giận mất"- Lam Hi Thần

   "Không nói? Vậy ít nhất cho ta biết Ngụy Vô Tiện ở đâu đã nào"- Giang Trừng nhíu mày hỏi

   "Ngụy Vô Tiện tại chỗ Vong Cơ. An toàn"- Lam Hi Thần

   "Vậy được"- Giang Trừng thoáng chút thất thần nghĩ

     Bỗng Lam Hi Thần từ nằm chuyển thành ngồi. Gục đầu vào hõm cổ Giang Trừng phả hơi nóng nói - "Vãn Ngâm~ cho ta được không?"

   "Muốn sao? Vậy ngươi chịu nằm dưới chứ Lam tiểu thư?"- Giang Trừng quay người, đẩy hắn nằm trên đệm. Liếm môi hỏi

   "Được. Cho Vãn Ngâm nằm trên"- Lam Hi Thần cười ôn nhu đáp - Còn ta nằm trong

    Giang Trừng nghe Lam Hi Thần đồng ý liền cúi xuống đặt lên môi Lam Hi Thần một nụ hôn sâu. Vụng về lấy hết mật ngọt trong khoang miệng hắn. Dịch chuyển dần xuống xương quai xanh tinh xảo gặm cắn. Rải xuống thân mình Lam Hi Thần những vết đỏ hồng ái muội như để khẳng định y là của mình, Giang Trừng thực vui vẻ ngồi nhìn Lam Hi Thần từ trên như vị đế vương nhìn xuống món đồ yêu quý của chính mình

   "Quả nhiên xinh đẹp a~ Lam~ Hoán~"- Giang Trừng cúi xuống phả hơi nóng vào tai Lam Hi Thần nói

  "Vãn Ngâm ưm~"- giọng Lam Hi Thần khàn khàn nhuốm đầy tư vị dục vọng. Hắn khẽ rên một tiếng khi thấy Giang Trừng cúi xuống ngậm lấy tính khí của chính mình

   "Hoán a~ hôm nay trẫm sẽ phục vụ ái khanh thật hảo"- Giang Trừng nói dứt lời liền ngậm lấy tính khí của hắn. Liếm dọc chiều dài, thỏa mãn cản nhận thứ mình cần trên tay to thêm một vòng. Y liền há to miệng ngậm toàn bộ vào trong, răng nanh nho nhỏ khẽ cạ vào quy đầu khiến hắn suýt chút buông vũ khí đầu hàng. Dần dần, tốc độ của y càng ngày càng nhanh hơn. Sau một hồi phục vụ thì "tiểu Hoán" cũng chịu bắn

    Giang Trừng nhướn người lên áp môi mình lên môi y, truyền toàn bộ chất lỏng trên môi mình vài khoang miệng hắn không để ý đến cánh ray hắn đang lần mò tới tủ đầu giường tìm gì đó. Không khí đang tràn ngập ái muội, Giang Trừng cũng đang thực kiêu ngạo nhìn hắn bỗng cả người Giang Trừng mềm nhũn, người vô lực ngã xuống vòng tay hắn

   "Vãn Ngâm chơi đủ rồi đi? Đến lượt vi phu giúp ngươi"- Lam Hi Thần lật lại người Giang Trừng áp xuống đệm. Trên tay là một chiếc kim tiêm không biết được cầm từ bao giờ. Lam Hi Thần lấy một mảnh vải mỏng, trói hai tay Giang Trừng lại với nhau. Lực đạo không lớn không nhỏ, đủ để y không thể tự mình thoát mà thôi

   Từng đốt ngón tay thon dài bạch ngọc dâng thâm nhập vào nơi tư mật. Từng ngón từng ngón được đưa vào. Nếp nhăn trước cửa huyệt cũng dần dãn ra thâm nhập vào nơi riêng tư bí mật kia

    "N... Ngươi lừa ta"- Giang Trừng khó chịu vặn vẹo người nói

    "Vãn Ngâm a~ ta không nói sẽ cho ngươi nằm trong nha"- Lam Hi Thần đẩy nhanh tốc độ, miệng mang theo ý cười nói

   "Ngươi... Ưm~"- Giang Trừng định tiếp tục chửi người thì Lam Hi Thần chạm vào nơi nào đó trong huyệt động của y khiến Giang Trừng rên lên một tiếng cao vút

   "Chỗ này sao?"- Lam Hi Thần như tìm được thú vui mới không ngừng chèn ép lên nó

   "Ngừng... ưm...ah...ân .....ngừng lại... ân... đừng mà...ưm"- Giang Trừng giãy dụa muốn thoát rên rỉ nói. Tính khí bên dưới cũng run rẩy đứng lên rỉ một chút nước trắng khả nghi

    "Vãn Ngâm yên tâm, ta sẽ không để ngươi bắn dễ dàng như vậy đâu. Bắn nhiều hư thận a~"- Lam Hi Thần rút nhanh mấy ngón tay ra khiến Giang Trừng cảm thấy mất mát không hề nhẹ. Nhưng không lâu sau, Giang Trừng liền cảm nhận được có thứ nóng rực đặt trước miệng tiểu huyệt

    "K.. Không không được đừng mà"- Giang Trừng lắc mạnh đầu từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị Lam Hi Thần đẩy một cái vào hết bên trong. Nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má trắng

   "Thả lỏng nào Vãn Ngâm sẽ không đau nữa đâu"- Lam Hi Thần ôn nhu nói với Giang Trừng dỗ dành y

   Đợi đến khi Giang Trừng dã hoàn toàn thả lỏng, Lam Hi Thần mới bắt đầu theo bản năng mà động. Từng cơn sóng tình dục chậm rãi khiến mắt Giang Trừng dần dần mất đi tiêu cự chỉ có thể rên rỉ tiếp nhận

Đang trong cơn cao trào bỗng Lam Hi Thần ngừng lại động tác, người Giang Trừng từ dưới bị đảo lên trên ngồi còn Lam Hi Thần nằm xuống dưới

    "Vãn Ngâm muốn ở trên, ta đã hứa, không thể nuốt lời"- Lam Hi Thần ủy khuất nói khiến Giang Trừng đang trong cơn dục vọng vẫn có cản giác muốn đấm vài phát vào gương mặt vô liêm sỉ kia

   "N.. Ngươi...ân"- Giang Trừng tính phản bác thì bị Lam Hi Thần thúc cho một cái, lời muốn nói cũng bị ép nuốt trở lại

   "Vãn Ngâm! Bắt đầu nào! Ta giúp ngươi"- Lam Hi Thần tà tà cười nói

   "Ng... Ngươi...ân...ưm... trêu ta...ưm... hức...ưm"

   "Ân...Hoán... uh...ah... đ... động... nhẹ... thôi.... ân...ưm....hức"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro