Đoản 46 : ( Tiện Vong ) ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Lam Vong Cơ nghe đến đã là 3 tháng sau, mặc kệ đau đớn trên thân, y vẫn ngự kiếm muốn đến Loạn Táng Cương. Trên đường đi không thiếu nghe đến Ngụy Vô Tiện trên đó đêm ngự vạn nữ, chán nản lại đi cướp bóc lấy tiền ân chơi sa đọa

Y không tin Ngụy Vô Tiện là người ngư vậy, cố chấp tới Di Lăng muốn gặp người. Trên đường hoàn toàn không thấy bất kỳ bóng dáng của một người Ôn gia nào, đứng xung quang ngoài tẩu thi thì cũng chỉ có tử thi

Đến trước Phục Ma Động y gọi cọng vào - "Ngụy Anh"

"Ah? Lam Trạm? Thật đáng tiếc tiệc của ta kết thúc từ ba tháng trước rồi sao hiện tại ngươi mới tới?"- Ngụy Vô Tiện ôm eo một nữ nhân quần áo xộc xệch ra tới, y phục tùy tiện khoác lên

"Ngụy Anh ngươi..."- Lam Vong Cơ không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, tâm ẩn ẩn đau đớn

"Ai nha gọi ta Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh tên kia sớm đi theo sư tỷ rồi. Hắn cũng thật có phúc đi"- Ngụy Vô Tiện

"Ý ngươi là sao?" - Lam Vong Cơ nén đau nhức sau lưng hỏi

"Ý ta là..."- Ngụy Vô Tiện buông ra nữ nhân bên cạnh, đi tới đẩy ngã Lam Vong Cơ xuống dưới đất, nâng cằm y dậy nói - "... Ngụy Anh với xích tử chi tâm tuy tu quỷ nói vẫn không làm hại bất cứ ai. Ngụy Anh với câu nói : "Chê khen từ người, được mất bất luận" kia sớm đã theo sư tỷ Giang Yếm Ly đi khỏi nơi này rồi. Nói đây chỉ còn ta Di Lăng Lão tổ hoang dâm vô độ giết người cướp của không ngán ai mà thôi"

"Không phải. Ngươi không như vậy. Cùng ta hồi Cô Tô"- Lam Vong Cơ

"Ngươi thật quá tin tưởng ta rồi. Không thì Hàm Quang Quân ngươi ở lại làm nam sủng của ta đi. Ta sẽ không làm bậy nữa. Hảo sao?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú trêu chọc hỏi nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn nhận được sự đồng ý của Lam Vong Cơ

"Được. Ta bồi ngươi"- Lam Vong Cơ

"Không hổ là Hàm Quang Quân. Tốt!"- Ngụy Vô Tiện nâng người dậy rồi ngoắc ngoắc tay với cô gái vừa nãy nói - "Ngươi có thể trở về. Nói với ngoại giới, Hàm Quang Quân đồng thuận bồi ta ở lại nên ta tạm thời sẽ không làm ác. Ừm~ tiện thể kêu luôn một y sư lên đây cho ta"

Nói xong hắn không để ý phản ứng của ả kia mà bế lên Lam Vong Cơ đi hướng Phục Ma động

Hôm sau, tu chân giới bùng nổ, Hàm Quang Quân vì chúng sinh cam nguyện chịu đựng ở lại làm nam sủng cho Ngụy Vô Tiện, ngày đêm chịu nhục. Người người thương tiếc nhưng tuyệt không một ai dám ra mặt đòi lại Lam Vong Cơ

"Bọn khốn nạn a~ quả thật không thể hiểu nổi tại sao mấy người lại phải sống chết bảo tồn đám người ngu xuẩn kia nữa. Từ ngươi tới Ngụy Anh hắn"- Ngụy Vô Tiện nằm trên đùi Lam Vong Cơ nghe y đàn, nghĩ lại hành động của đám tu sĩ kia liền nhạo báng nói lớn

"Ngụy Anh! Không thể sau lưng ngữ người thị phi"- Lam Vong Cơ hơi dừng đàn, không nhanh không chậm nói

"Rồi rồi là ta sai được chưa. Bất quá nơi này là địa bàn của ta. Lam nhị công tử không đến nỗi bắt ta chép nhà ngươi gia quy đi"- Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ nói - "Lam Trạm a~ ta đói bụng, ngươi đi làm đồ ăn đi"

Nhật tử của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quá đến vô cùng vui sướng, ban ngày Ngụy Vô Tiện chui trong động phát minh các thứ rồi dùng danh nghĩa giả đem bọn chúng bán đi. Không ít lần Lam gia đem người tới đòi nhưng cuối cùng vẫn là không thể đòi về được mà Lam Vong Cơ cũng chưa từng lộ mặt khiến bọn họ càng thêm lo lắng hơn

Một tháng sau....

Ngụy Vô Tiện gục đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ, tay vòng qua ôm eo y thành thật nghe y đàn một khúc Thanh Tâm Âm không biết suy tư gì

"Ngụy Anh làm sao vậy?" - Lam Vong Cơ đàn xong thấy Ngụy Vô Tiện không nháo như bình thường vô cùng ngạc nhiên hỏi

"Không có gì chỉ là nghĩ ít chuyện thôi. Lam Trạm ngươi đi làm đồ ăn đi. Ta đợi ngươi"- Ngụy Vô Tiện treo lên tươi cười như bình thường nói với y

Nhưng Lam Vong Cơ vừa quay người đi liền bị Ngụy Vô Tiện một trải kéo ngã xuống, người hắn cũng áp đi lên, hung ác nói lớn - "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là nam sủng của lão tử đáng lý phải ở dưới hầu hạ lão tử chứ không phải thanh thanh bình bình nhật tử qua như vậy hiểu không? Ngươi thảo ta chán ghét, ta không nghĩ làm ngươi tiếp tục ở lại, ta liền cho ngươi cơ hội làm ta vui đêm nay, mai liền cút cho ta trở lại Lam gia của ngươi", nói xong hắn liền táo bạo áp môi mình lên môi Lam Vong Cơ. Một đêm triền miên không ngủ cũng làm đau thấu tâm can Ngụy Vô Tiện

Ôm ái nhân trong lòng, nhìn trên người y xanh xanh tím tím từng mảng, nước mắt còn đọng lại trên gò má, phía dưới cũng bị tàn phá đến chảy máu, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ - "Lam Trạm ta động tâm rồi. Ta thua trên tay ngươi, ta ái ngươi tưởng ở bên ngươi vĩnh viễn nhưng thanh danh ta không tốt mà ngươi ở bên ta hẳn cũng là do lời ta nói ngày đó đi. Cho ta được càn quấy nốt hôm nay được chứ? Mai ta sẽ buông tha ngươi cho ngươi trở lại Lam gia. Ngươi vĩnh viễn là ta quang. Ngủ ngon bảo bối, ta yêu ngươi"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Muốn đọc comment ghia gớm. Ai cho ta thỏa nguyện được không? Ân kết ta cho mấy người chọn. SE hay HE hay OE cho máu chóa lâm đầu đêi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro