Đoản 43 : ( Truy Lăng Nghi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng là một cặp, chuyện này ai cũng biết. Thậm chí trưởng bối trong nhà cũng không ngăn cấm hoàn toàn cho phép. Nhật tử hai người cứ vậy trôi qua ngọt ngọt ngào ngào

    "A Lăng anh trai ta mai trở về, cùng ta đến đón đi"- Lam Cảnh Nghi ôm cổ Kim Lăng hỏi

   "Được thôi. Mai ta qua đón ngươi, đợi ta"- Kim Lăng hôn hôn lên trán y rồi cầm tay Lam Cảnh Nghi dắt về nhà. Chỉ là sau gặp được Lam Lam Tư Truy hắn liền thực muốn ngăn lại một lần kia. Bất quá đó là sau này

   Sáng hôm sau, tại sân bay....

    "Truy ca! Bên này nè!"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ vẫy tay, giọng cao lên quãng tám gọi lớn

    "A Nghi"- Lam Tư Truy vui vẻ kéo hành lý tới chỗ Lam Cảnh Nghi, thản nhiên như trốn không người hôn một cái vào má y

    "Truy ca mừng trở về"- Lam Cảnh Nghi không sao cả thậm chí còn nhón chân lên hôn lại một cái vào má anh

    "Bảo bối đây là anh trai của em sao?"- Kim Lăng đứng bên cạnh khó chịu kéo người qua ôm vào ngực hỏi

    "Đúng vậy A Lăng. Đây là anh trai ta Lam Tư Truy. Và Truy ca! Đây là người yêu em Kim Lăng" - Lam Cảnh Nghi nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau mà không để ý không khí hiện tại đang tràn ngập mùi thuốc súng

     "Rất vui được gặp mặt anh trai"- Kim Lăng ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay ra nói

    "Ta chỉ có một người em trai là A Nghi còn ngươi không phải"- Lam Tư Truy khó có được lạnh lùng bỏ qua Kim Lăng vươn tay ra muốn kéo lại Lam Cảnh Nghi thì bị tránh đi

    "Anh hai chúng ta về thôi. Cha cùng phụ thân rất mong anh đó"- Lam Cảnh Nghi tuy cảm thấy không khí có chút không đúng nhưng rất nhanh liền không quan tâm mà cười nói

    "A Nghi tốt nhất"- Lam Tư Truy nhanh chóng nở nụ cười rồi không có chuyện gì mà đi theo hai người trở về

    Anh đi có 2 năm vậy mà em đã có người khác sao? Nhưng A Nghi, anh đi là để cho hai người kia đồng ý việc anh theo đuổi em nên anh nhất định sẽ không buông tay - Lam Tư Truy

    Nhìn ánh mắt là tôi đủ để hiểu anh cũng yêu A Nghi nhưng mà em ấy giờ là của tôi. Anh sẽ không bao giờ lấy được em ấy từ tôi đâu - Kim Lăng

    Thời gian sau, Kim Lăng đúng nghĩa có thêm một tình địch khó đánh. Sáng sớm hắn chưa kịp đến đón y liền nhận được tin nhắn rằng y đã được anh trai đưa đến trước, đồ ăn hắn cất công chuẩn bị cuối cùng là nghe tin người kia cũng đã sớm có đồ từ nhà mà đau đớn hơn chính là hắn nấu không có ngon bằng anh. Chỉ may mắn duy nhất chính là anh phải làm việc tại công ty Lam gia nên không có thời gian đi chơi với Lam Cảnh Nghi

   "Bảo bối em đừng đi với Tư Truy nữa được không? Anh sẽ ghen đấy"- Kim Lăng ôm Lam Cảnh Nghi trong lòng lên tiếng hỏi

    "Anh đừng ăn dấm bậy bạ đi. Đó là anh trai của em, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"- Lam Cảnh Nghi

   "Nhưng anh không muốn. Bảo bối không thương anh sao?" - Kim Lăng dụi dụi đầu vào cổ y nói

   "Rồi rồi anh thật là! Haha nhột mà haha đừng A Lăng! Anh thật là haha"- Lam Cảnh Nghi bị tóc Kim Lăng cọ đêm khó chịu liền hơi hơi đẩy đầu hắn ra nói

    "Bảo bối không thương anh. Dỗi"- Kim Lăng ngẩng đầu lên, bĩu môi nói với Lam Cảnh Nghi rồi lại cúi xuống lần nữa càng ra sức cọ y

   "Thật là. Anh mấy tuổi rồi hả? Dừng lại! Haha mau dừng lại. Haha dừng haha"- Lam Cảnh Nghi

   Từ xa Lam Tư Truy thấy hết mọi việc khó chịu vô cùng, tay siết chặt lại. Cuối cùng anh chịu không nổi mà bỏ đi, lòng đau như cắt nghĩ thầm - Có vẻ như bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh... có lẽ sẽ buông tay thôi A Nghi

    Nhật tử sau đó trôi qua bình thường chỉ có Kim Lăng cảm thấy mỹ mãn. Bảo bối từ sau hôm đó liền trở vè quỹ đạo bình thường như khi tên Lam Tư Truy kia chưa về a~

    "A Lăng mấy hôm nay Truy ca như là đang tránh ta ấy. Ngươi đã nói gì với anh ấy sao?"- Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi

   "Hảo a~ có ta còn nghĩ đến người đàn ông khác sao bảo bối"- Kim Lăng nói xong liền áp môi mình lên môi y gặm cắn

   "Không phải mà... ưm~ A Lăng ngươi... ưm~"

    Đúng lúc hai người đang hường phấn lung tung thì có người tới gọi - "Lăng học trưởng có người tìm anh"

   "Biết rồi! Ta ra liền"- Kim Lăng tiếc nuối buông Cảnh Nghi ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y rồi đi ra ngoài. Nhưng sau đó, Lam Tư Truy lại không biết từ đâu xuất hiện, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng mở cửa bước vào

   "Truy ca! Anh sao lại ở đây?"- Lam Cảnh Nghi buông điện thoại ngẩng đầu lên hỏi

   "A Nghi? Mau đi ra ngoài đi... nhanh lên... đừng ở đây... mau ra"- Lam Tư Truy chống bàn khó khăn nói

    "Anh không sao chứ?"- Lam Cảnh Nghi chạy đến đỡ lấy anh thì bị gạt tay ra, sau đó giọng trầm khàn của anh trai y cũng vang lên -"A Nghi! Trong lúc anh còn kiểm soát được tình hình thì mau chạy đi! Chạy đi tìm Kim Lăng nhanh đi"

   "Không được! Em không thể bỏ anh lại đây được" - Lam Cảnh Nghi cố chấp nố rồi lại lần nữa muốn bắt lấy Lam Tư Truy đưa tới phòng y tế

    "A Nghi! Thực xin lỗi"- Lam Tư Truy

    "Anh nói vậy là... ưm~?!"- Lam Cảnh Nghi mắt mở to nhìn người anh trai y kính ngưỡng bao lâu đang hôn mình trong giây lát không phản ứng kịp. Đến khi hồi thần lại liền đưa tay ra đẩy anh - "Anh làm gì vậy hả? Em..."

   "Xin lỗi anh không kiềm chế được nữa. Anh..."- Lam Tư Truy chưa nói dứt lời thì một lần nữa lại áp môi kình lên môi y. Trong lúc hai người đang hôn đến bất phân thắng bại, tay đẩy người kia của Lam Cảnh Nghi dần yếu đi thì có người mở cửa xông vào

    "Bảo bối" - Kim Lăng câm lặng nhìn một màn phía trước nhưng rất nhanh liền không có tâm trạng quan tâm nữa mà lao vào cướp lấy Lam Cảnh Nghi hôn lên môi y, tay không yên phận bắt đầu cởi áo Lam Cảnh Nghi

    "Ngươi dính rồi?"- Lam Tư Truy

   "Ngươi cũng vậy? Nhưng ta không muốn ngươi chạm vào bảo bối mau đi mà tìm người khác"- Kim Lăng ôm lấy Lam Cảnh Nghi xụi lơ trong lòng đang cố hết sức lấy lại dưỡng khí hung ác trừng mắt nhìn anh nói

   "Cậu nghĩ sao về việc cùng nhau bảo vệ A Nghi? Mấy hôm nay tôi đã thử buông tay nhưng thật sự không được. Hay chúng ta cùng nhau yêu thương, bảo vệ em ấy?"- Lam Tư Truy

   "Anh có điều gì để tôi đồng ý với anh?"- Kim Lăng

   "Tôi có thế lực bên bạch đạo còn Kim gia mấy người làm việc bên hắc đạo. Hắc bạch cùng bảo vệ tôi không tin có người sẽ tổn thương được em ấy"- Lam Tư Truy đứng lên nhìn thẳng Kim Lăng nói

   "Anh nói có lý. Vậy... còn chờ gì nữa đây? Tôi nhịn không được nữa rồi"- Kim Lăng nói xong liền không thèm quan tâm mà cúi xuống một lần nữa hôn Lam Cảnh Nghi

    Hôm sau điều tra mới biết có hai người muốn trèo cao tới phát điên nên bỏ thuốc Kim Lăng cùng Lam Tư Truy. Ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, hai người đồng thời bị hai nhà Lam Kim hợp sức diệt tộc. Còn Lam Cảnh Nghi từ sau hôm đó liền có thêm một cái đuôi theo sau. Theo như thông tin được biết thì Nghi nhi muốn trốn đến độ nhảy thẳng về nhà đòi bảo kê rồi haha

~~~~~~~~~~~~ (*'∀`)(*'∀`)

     Ai nha ta hảo lười mà có ai đồng ý khích lệ ta một chút không? Tống Lam ta vô pháp đảo còn Hiểu Tiết ta có bản thảo nhưng thực sự là quá lười viết luôn. Hay thôi mấy má tự nghĩ nốt hai cặp cuối ha
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro