Đoản 29 : ( Hiểu Tiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tiết Dương! Tiết Dương! Ngươi có dám làm trò này không? Ngươi dám ta liền sau này mỗi ngày mang đến cho ngươi một túi kẹo"- Ngụy Vô Tiện chọc chọc Tiết Dương má nói

    "Tuy rằng ngươi ra đề nghị rất có sức hấp dẫn nhưng ta xin cự tuyệt"- Tiết Dương sau bao lần ăn quả đắng từ việc chơi cùng Ngụy Vô Tiện thì cũng coi như rút ra được bài học nho nhỏ đi "chắc vậy"

    "Tại sao? Lần này không hại! Thật! Ta cam đoan với ngươi luôn á"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên trời thề nói

   "Hơ! Ta tin ngươi nốt lần này. Nói mau muốn thách thức ta cái gì?"- Tiết Dương hứng thú hỏi. Một bên Kim Quang Dao đang đọc sách nghe thấy Tiết Dương chấp nhận liền lặng im không tiếng động gấp sách lại, trong đầu thầm quyết định mai rủ Lam Hi Thần, Giang Trừng cùng Nhiếp Minh Quyết qua đền cầu phúc cho Tiết Dương

    "Vậy ta thách ngươi giả gái nhắn tin cưa đổ Hiểu học trưởng Hiểu Tinh Trần xong ngay sau đó lập tức block hắn"- Ngụy Vô Tiện

   "Tưởng gì đơn giản. Nhớ mang kẹo đi cho ta á"- Tiết Dương nhanh chóng rút điện thoại ra lập một nick phụ chat với Hiểu Tinh Trần

    Mỗi ngày y đều cố ý ân cần nhắn tin hỏi han các thứ, trưa thì mua cơn trưa nhờ người đưa đến cho hắn, hắn ốm cũng ân cần hỏi thăm, ngọt ngọt ngào ngào liền cưa đổ Hiểu Tinh Trần

   Đến một ngày....

   Hiểu Tinh Trần :
   Nhạc Phượng ta thích em, làm bạn gái ta được không?

                     Nhạc Phượng (Tiết Dương)
                          Xin lỗi, em chỉ coi anh như anh trai của em mà thôi

    Hiểu Tinh Trần:
    Vậy từ đầu em tiếp cận ta làm gì chứ

                    Nhạc Phượng (Tiết Dương)
                       Em chỉ là muốn học cách quan tâm người khác thôi. Xin lỗi đã làm anh tổn thương. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt

      Nhạc Phượng đã block bạn
     (Không thể gửi tin nhắn)
   
   Hiểu Tinh Trần:
   Không được làm vậy. Để anh làm anh trai em cũng được mà Nhạc Phượng (!)
   Đừng để anh tìm được em(!)

  ........... Mấy ngày sau.......

   Tiết Dương em giỏi lắm (!)
    Em chạy không thoát đâu (!)

     "Vô Tiện! Vô Tiện! Mai nhớ mang kẹo cho ta đó"- Tiết Dương chạy đến ôm cổ Ngụy Vô Tiện nói

   "Biết rồi mà. Mau buông ta ra nóng gần chết ôm với chả ấp"- Ngụy Vô Tiện  -"Xong rồi hả?"

   "Đây nè! Ok chưa?" - Tiết Dương đưa màn hình điện thoại ra hỏi

   "Nhanh quá ta? Không sợ bị hắn tìm đến hả?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú hỏi

   "Tại sao ta phải sợ chứ. Người đến thì ta sống chết không nhận thôi"- Tiết Dương cất điện thoại vào túi, lôi một viên kẹo từ túi ra ăn nói rồi đi khỏi

   "Ngươi nghĩ ta sẽ chỉ chơi những trò đơn giản sao? Thành Mỹ ơi là Thành Mỹ Ngụy gia gia ta chưa từng đưa ra một trò nó không có tính kích thích. Nói cho ngươi nghe, Hiểu học trưởng học về công nghệ thông tin đạt thủ khoa nhiều năm rồi. Ngươi tới số rồi con! Lần trước dám mách lẻo với Lam Trạm về việc ta đi bar hại lão tử mãi mới xuống được giường lần này cho ngươi biết tay. Làm cẩu độc thân cũng không vui lắm mà ha"- Ngụy Vô Tiện cười lẩm bẩm nói rồi tung tăng chạy đi tìm Lam Vong Cơ chơi

    Về phần Tiết Dương, y vẫn không biết gì mà ngày ngày ăn kẹo do Ngụy Vô Tiện đưa. Chỉ là thỉnh thoảng y sẽ cảm nhận được rằng có người đang lén lút đi đằng sau. Tới một ngày, Tiết Dương quẹo vào một con hẻm vắng, cầm lên cây gậy gỗ chuẩn bị sắn từ trước quát lớn

    "Mau đi ra! Ta không có thời gian rảnh chơi với ngươi"- Tiết Dương

   "Bảo bối đừng nóng. Mau bỏ xuống"- Hiểu Tinh Trần rất nhanh liền lộ diện

   "Bảo bối cái đầu ngươi. Nói! Ngươi là ai hả?"- Tiết Dương khí chịu nói

   "Thật không ngoan. Chơi đùa với ta lâu như vậy mà không nhớ ta là ai sao? Nhạc! Phượng?"- Hiểu Tinh Trần

    "Hiểu.... Hiểu Tinh Trần?" - Tiết Dương giật mình hỏi

   "Đúng là ta. Ngươi nhớ ra rồi sao?" - Hiểu Tinh Trần vui vẻ tiến tới hỏi

    "Nhớ cái đầu ngươi. Cút!"- Tiết Dương giơ cao gậy chạy tới muốn đánh ngất hắn rồi đi nhưng đời nó hổng có như là mơ sau một vài lần thì Tiết Dương cũng gục ngã vì kiệt sức

   "Bảo bối. Để ta chăm sóc cho ngươi từ từ nha~"- Hiểu Tinh Trần một chưởng đánh ngất Tiết Dương bế về nhà mình

    Mấy hôm sau trên lớp....

    "Ngụy Vô Tiện! Tiết Dương đâu? Ngươi hại hắn cái gì rồi hả???"- Giang Trừng để ý thấy mấy hôm rồi Tiết Dương chưa lên lớp liền lo lắng hùng hổ chạy tới đập bàn quát hỏi

   "Ta? Ta đã làm gì sao Lam Trạm?"- Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay qua hỏi Lam Vong Cơ

   "Không"- Lam Vong Cơ

   "Thấy chưa? Ta chẳng có làm gì hớt"- Ngụy Vô Tiện quay qua nói

   "Ta tin ngươi thà tin quỷ còn hơn"- Giang Trừng

   "Không tin ta? Vật ta nói Tiết Dương sẽ xuất hiện sau 3 giây nữa ngươi tin không? Haha"- Ngụy Vô Tiện ngả ngớn nằm trong lòng Lam Vong Cơ đùa giỡn
  
   "Nếu là như vậy thật ta liền..."- Giang Trừng ngạo ngừng nói chưa dứt lời thì tiếng mở cửa vang lên, bên ngoài Tiết Dương mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện quát lớn - "NGỤY VÔ TIỆN TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAA"

   "Ai nha Tiết Dương ở với chú họ ta vui sướng chứ?"- Ngụy Vô Tiện nhìn y vô cùng vui vẻ hỏi

   "Ngụy Vô Tiện! Ngụy ca ca! Ngụy tiền bối làm ơn bảo hắn tha cái con người đáng thương là ta này được không?"- Tiết Dương loạng choạng chạy tới ôm chân Ngụy Vô Tiện hỏi

   "Cái này... Bộ ta làm gì sao? Ta chẳng làm gì hết sao ngươi lại nhờ ta"- Ngụy Vô Tiện ngây thơ hỏi lại

   "Ta sao lại có thằng bạn như mày chứ!"- Tiết Dương than vãn nói. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền trốn ra đằng sau lưng y

   "A Tiện có nhìn thấy A Dương không? Ta thấy em ấy mới chạy vào đây mà"- Hiểu Tinh Trần vui vẻ hỏi

   "Y sao? Ta...."- Ngụy Vô Tiện cố ý kéo dài, nhìn về phía sau thấy Tiết Dương liên tục lắc đầu vô cùng đáng thương liền rủ lòng từ bi nói - "Không biết"

   "Ân. Vậy ta đi trước"- Hiểu Tinh Trần nói rồi đòn cửa đi khỏi

   "Ta chạy trước đây"- Tiết Dương mở cửa sổ ra định nhảy xuống thì có người ôm ngang eo y bế đi

   "A Tiện lại nói dối. Lần sau nhất định ta không tin ngươi nữa"- Hiểu Tinh Trần vác Tiết Dương lên vai nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nói

   "Chú có bao giờ tin ta sao?"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi đáp. Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đã đi xa mới ý vị cao thâm nói - "Không phải là tại sao lại có bạn như tao mà phải là sao tao lừa mày hơn chục lần rồi mà mày vẫn tin. Mày nên xem lại chính mình vẫn hơn"

   "Ngụy Vô Tiện ta cáo lui. Lần sau tái ngộ"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần ngay lập tức đi

   "Lam Trạm ta rất đáng sợ sao?"- Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

   "Ngươi giỏi nhất"- Lam Vong Cơ ôn nhu đáp

    Trở lại dòng thời gian lúc Hiểu Tinh Trần mới bắt cóc Tiết Dương, y được bế về nhưng hoàn toàn không xảy ra tình trạng gì cả. Mỗi ngày được chăm như gái sắp sinh, sướng đến cuối cùng Tiết Dương đồng ý làm bạn trai của Hiểu Tinh Trần. Đến lúc đó hắn mới bộc lộ bản chất của mình. Yêu cầu của hắn quá cao, y chính là chịu không nổi nên mới chạy. Túm lại chính là sao sau bao nhiêu lần y vẫn là bị Ngụy Vô Tiện gài bẫy cho vào tròng. Lần này là tan nát một đời hoa QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro