Đoản 127 : ( Hiểu Tiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương hôm đó đi làm về muộn, không cách nào khác đành cắn răng lên chuyến xe buýt cuối cùng. Y vốn nghĩ dù sao mình tuy là omega nhưng cũng là một omega đã bị đánh dấu sẽ không sao. Nhưng ai ngờ vừa lên xe thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình

"Xin lôi, tôi không nghĩ anh đang làm một việc đúng đắn đâu. Dù sao tôi cũng đã có alpha của riêng mình"- Tiết Dương đầu cũng không thèm nhìn thở dài nói

"Oh vậy sao? Vậy không biết omega đẹp như em lại là ai nhanh tay đến trước rồi nha"- giọng nam ngân quen thuộc vang lên bên tai, mùi tuyết liên thoang thoảng cũng bắt đầu xâm lấn vào tuyến thể của y

"Hiểu Tinh Trần? Sao anh lại ở đây?"- Tiết Dương giật mình quay lại. Đập vào mắt là người bạn trai cũ sớm đã chia tay của y. Đó đúng là người đã đánh dấu y, thậm chí còn khiến Tiết Dương có thai một đứa bé. Nhưng là hai người sớm đã cắt đứt liên lạc từ sau khi Tiết Dương phát hiện ra việc Hiểu Tinh Trần đi chung với một nữ nhân khác. Là không từ mà biệt nhưng y thật sự không hề hối hận

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Thân là omega của tôi vậy mà dám trốn đi. Em trốn tôi cũng hơi bị lâu rồi đấy"- Tiết Dương

"Ai... Ai nói là tôi trốn đi. Rõ ràng trước khi đi tôi đã để lại giấy cho anh rồi mà"- Tiết Dương

"Em hiểu lầm. Cô gái đó là em gái anh mới đi du lịch về nên anh mới đi đón. Anh còn chưa hỏi tại sao hôm đấy em lại ra sân bay đâu"- Hiểu Tinh Trần ôm người kia càng chặt hơn, trong giọng nói là bất đắc dĩ cùng với một chút ghen tuông

"Hiểu hiểu là em gái mưa chứ gì. Tôi lại chả thừa hiểu"- Tiết Dương bĩu môi nói, tay cũng kiên trì đẩy tay Hiểu Tinh Trần qua một bên

"Em gái chỉ là phù du còn em mới là chân ái. Trốn anh lâu như vậy rồi cũng nên trở lại. Con gái của chúng ta cũng nhớ cha nhỏ của nó rồi"- Hiểu Tinh Trần nói xong liền phóng thích hoàn toàn uy áp alpha vây lại Tiết Dương trong vòng tay của hắn. Lúc này, Tiết Dương mới nhân thấy chuyến xe bus vốn đông người hiện tại lại không có lấy một ai

"Biết em da mặt mỏng, còn trong kì phát tình nên anh đây sớm đã bao toàn bộ chiếc xe này. Yên tâm đi, sẽ không có bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ damdang của em đâu a Dương"- Hiểu Tinh Trần đi qua bế Tiết Dương ngồi lên ghế

Tiết Dương mở ra hai chân ngồi lên đùi Hiểu Tinh Trần, nặng nề thở dốc, gương mặt đỏ ửng đầy nét phong tình vạn chủng

"A Dương, em thấy đấy. Bên ngoài hiện không có ai nhưng đời cũng đâu ai hay chữ ngờ đâu nhỉ"- Hiểu Tinh Trần liếm môi, tay sốc lên áo y, luồn vào chạm tới hai khảo anh đào trước ngực y xoa nắn. Môi hắn cũng liếm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của y

"Ưm... Đừng mà... Hah... Đang... đang trên xe mà... Đừng.... Ưm..."

"Vậy em muốn về nhà để Hiểu Dương Nhiên xem sao? Cũng đúng con bé cũng đến tuổi nên biết alpha sẽ làm thế nào để giữ lấy omega rồi mà nhỉ"- Hiểu Tinh Trần thổi hơi vào tai Tiết Dương dụ dỗ. Tay cũng dần chuyển vài bên trong xoa nắn cặp mông trắng của y, cho vào tiểu huyệt đẫm nước từng ngón tay một khuấy đảo bên trong

"Ah... Hah... Anh... Anh có bệnh à.... Ah...hah.... Con... Con bé mới.... mới chỉ... chỉ có 4 tuổi mà thôi ah... hah"

"Bốn tuổi nhưng cũng là alpha, dục vọng độc chiếm cũng là có nha. Như anh với em chẳng hạn, đến khi a Nhiên tìm được chân ái, anh tin nó cũng sẽ điên xuồng không kém anh đâu"- Hiểu Tinh Trần liếc một mắt thấy xe bus sắp vào bến liền cầm áo khoác che đi nơi hắn đang vói vào. Nhưng tuyệt nhiên tay không rút r ầm vẫn khuấy đảo không ngừng

"Để xem anh với em ai chịu đựng được lâu hơn ai nhé"- Hiểu Tinh Trần nói xong liền rút tay, từ trong túi lôi ra một trứng rung nhỏ nhét vào trong tiểu huyệt kia, thản nhiên hưởng thụ việc y muốn xuống khỏi người hắn mà chỉ có thể gục đầu vào hõm cổ hắn rên rỉ nhỏ lẻ

"Không... Không phải anh nói... nói anh bao... bao hết xe rồi hay sao hả?"- Tiết Dương khó khăn nói từng chữ. Khoái cảm như có như không đánh tới khiên y muốn một thứ lớn hơn chọc vào, khuấy đảo bên trong y, khiến y không phân biệt được thật ảo, thỏa mãn dục vọng của y

"Việc này nha. Em có biết vì sao anh chuyên chọn chiếc xe bus này không?"- Hiểu Tinh Trần

"Vì... Vì sao?"- Tiết Dương dương đôi mắt bị tra tấn bởi dục vọng nhìn hắn

"Vì nha, chuyến xe cuối luôn là chỗ dụ vọng nguyên thủy nhất được phơi bày. Không tin em nhìn thử xem"- Tiết Dương quay người Hiểu Tinh Trần lại để y nhìn. Trên xe mọi người dù cho bất cứ giới tính nào đều đã lao vào nhau làm tình. Thậm chí còn có cả alpha bị một omega cùng một beta đè ra ra sức 'chống đẩy'

"Anh..."- Tiết Dương không dám nhìn Hiểu Tinh Trần. Vậy mà y dám lên chuyến de này, đây là ngại mệnh mình quá lâu đúng không? Đúng không hả?

"A Dương, chúng ta cũng làm thôi. Đêm nay, anh muốn em phải khóc thét dưới thân anh bảo bối à"- Hiểu Tinh Trần một phát cho cả bàn tay vào lôi ra quả trứng đang rung không ngừng trong tiểu huyệt Tiết Dương, thay vào đó là tính khí sớm đã cương cứng của mình

"Ưm... Ah... Chậm lại... Oh.... Ah..."

"Thật sướng... Ah..... Hah... Phu.... Phu quân... Ah... Hah... Tinh Trần... Ưm... Ah... Hah..."

"Nữa... Oh... Hah... Ưm... Ân... Nữa đi... Ah... Hah... Oh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro