Đoản 106 : ( Song Nhiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màu đỏ.... Thật rực rỡ làm sao. Bỉ ngạn hoa.... Đẹp khiến người ta đau lòng và cái chết... Mang đến hi vọng là thật sự? Mọi câu nói trên, Nhiếp Hoài Tang đều đã được tự mình trải nghiệm quá

    Y là nhị thiếu công tử của Nhiếp gia nhưng từ nhỏ trong người vẫn luôn mang bệnh. Đến cả cha mẹ của y cũng ngày ngày bôn ba tìm thuốc cho y. Bên cạnh y luôn chỉ túc trực một vị đại ca tên Nhiếp Minh Quyết

    Thật đau đớn thay, Nhiếp Hoài Tang lại đem tình cảm của mình trao cho một người không nên trao. Không phải vì người đó không tốt, người đó cũng không phải tra nam. Mà tất cả đều chỉ gói gọn trong hai chữ LOẠN LUÂN. Đúng vậy, y chính là yêu đại ca luôn túc trực chiều chuộng mình Nhiếp Minh Quyết 

   "Đại ca, huynh thực hảo. Sau này nếu có đại tẩu, ca sẽ chăm sóc cho đệ tốt như vậy được sao?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn thân ảnh to lớn đang vì mình bưng thuốc đi đến nén lại đau đớn hỏi

   "Sao tự dưng lại hỏi thế? Lớn rồi, là muốn quản ta chung thân đại sự sao? Không cần chân nữa?"- Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn y nói

   "Huynh mới không dám đánh đệ. Nếu đánh nhất định cha mẹ sẽ tấu huynh"- Nhiếp Hoài Tang

   "Liền không phải lần nào ta bị đánh đều là do ngươi? Bạch thương ngươi"- Nhiếp Minh Quyết

   "Thôi mà. Nồi vác đến nhiều, đại ca không phải là vẫn còn thương ta sao?"- Nhiếp Hoài Tang

   "Nồi là ai khiến ta vác? Ngươi không biết tự kiểm điểm lại mình sao? Bình hoa vỡ là do ta, bếp thiêu cháy là do ta, trộm tiền mua đồ cũng là ta... vân vân đều là ta nồi. Nhưng là chân chính trong đó ta chỉ có làm vỡ lọ hoa có được hay không Nhiếp Hoài Tang!!!"- Nhiếp Minh Quyết nói xong liền rống giận hướng Nhiếp Hoài Tang
    "Haha đại ca vẫn là hải hải bối nồi cho ta thôi. Thương thương ta cái này tiểu đáng yêu bệnh nhân được hong?"- Nhiếp Hoài Tang lấp lánh lấp lánh nũng nịu ánh mắt phóng hướng Nhiếp Minh Quyết nói

    "Cất cái ánh mắt đấy đi. Nhanh ăn còn uống thuốc. Không nên chậm trễ thời gian"- Nhiếp Minh Quyết

    "Ca ca tốt nhất! Đệ yêu nhất ca ca"- Nhiếp Hoài Tang

   "Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đừng có như vậy. Mau ăn xong đi rồi nghỉ ngơi. Không phải nói muốn đi chơi sao? Khỏe lại rồi đại ca đưa ngươi đi biển"- Nhiếp Minh Quyết

    "Đại ca hứa rồi đó. Đến lúc đấy ta liền hảo hảo làm phiền ca"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ đáp. Nhưng sâu trong tâm vẫn luôn ấp ủ hi vọng sẽ được Nhiếp Minh Quyết đáp lại

*****************

    Nhiếp Minh Quyết ngồi trong phòng làm việc khẽ xoa nhẹ mi tâm. Nhìn thấy đồng hổ điểm 6h đúng liền đứng lên muốn đi về nhưng bỗng nhiên hắn lại ngồi thụp xuống

   Đúng rồi, ở nhà đâu còn có người đợi hắn về chăm nữa đâu - Nhiếp Minh Quyết cười khổ nghĩ. Em trai của hắn đã qua đời cách đây hai năm nhưng tại sao hắn vẫn luôn nhớ về những hồi ức đó. Nếu lúc ấy hắn đủ can đảm có phải hay không mọi việc đã khác

    Em trai của hắn không nói đúng hơn là người hắn thương vì yêu hắn mà mắc bệnh nan y rồi chết. Thật khiến người ta cười nhạo chính là người hắn thương mắc bệnh hanahaki vì yêu thầm hắn

    Nhìn thấy cuốn nhật kí ở xa, Nhiếp Minh Quyết với lấy, mở ra một trang rồi nhanh chóng gập lại ném qua một chỗ. Nhật kí mở ra, bên trong là một bức thư gập gọn kèm theo một cánh hoa khô gập ở trong

   [ Đại ca, lúc ca đọc được cái này thì đệ đã đi xa ơi là xa rồi. Thật đấy, mới không đùa ca đâu. Lần này.... đệ không đủ can đảm để đùa

    Chắc là ca đã nghe từ phía bệnh viện rồi đúng không? Đệ đây chính là yêu ca. Từ khi nào nhỉ? Đệ cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ khi đệ nhận thấy tất cả những gì ôn nhu nhất của ca đều là cho đệ đi. Ca! Ca thật khiến người ta trầm mê mà

   Một ngày có 24 tiếng, ca đều tất bật bận rộn từ chỗ đệ đến tận khi đi làm. Đệ cũng áy náy lắm chứ bộ nhưng ai kêu đệ tham luyến ôn nhu của ca đâu. Ở nhà làm ngoan bảo bảo cho ca chăm chính là mục tiêu sống của ta đó nha ca ca. Bất quá, kiếp này không thể cùng ca đi tiếp nữa rồi

   Nửa đời còn lại kính chúc ta người thương sống hảo, an nhàn ]

    "Hoài Tang trở về được không? Ta cũng thực thích đệ mà. Nếu đệ trở về nhất định ta sẽ đối nghịch với cả thế giới để lấy đệ làm Nhiếp phu nhân. Đệ trở về với ta được không? Đệ đi như vậy kêu ta làm sao sống an đây?"- Nhiếp Minh Quyết lẩm bẩm nói, nước mắt lăn trên má

   Nước mắt của nam nhân rất khó để rơi nhưng một khi đã rơi, câu chuyện trong đó có thể khiến nữ nhân khóc đến hết một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro