Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm xưa, Ôn cẩu tấn công Liên Hoa Ổ, những người xưa cũ đã không còn. Vì vậy, hằng năm, tiết thanh minh của Vân Mộng trở nên vô cùng ảm đạm.

2.

Thế nhưng dù vậy, Kim Lăng cũng rất thích về Liên Hoa Ổ những dịp này. Dù hắn hay mắng Ngụy Vô Tiện đến lâm đầu cẩu huyết. Thế nhưng việc tò mò về vị Di Lăng lão tổ này không phải là không có. Hắn thường đu theo mấy đứa trẻ khác, nghe kể về Ngụy Vô Tiện.

3.

Nhưng nếu Kim Lăng mà ngồi vỗ tay như những đứa trẻ khác thì mới là lạ. Nghe xong, hắn đứng thẳng mắng Ngụy Vô Tiện, xong lại gây sự với những đứa trẻ khác, khẳng định Ngụy Vô Tiện không có gì tốt. Đến cuối cùng là sinh sự đánh nhau. Mười lần như một.

4.

Giang Trừng sau đó đem Kim Lăng trở về, băng bó vết thương. Và như là biết trước, Liễm Phương Tôn liền nhanh chóng xuất hiện dỗ đứa bé nín khóc.

Thế nhưng kỳ lạ là Giang Trừng cũng không có phạt mấy đứa trẻ đánh nhau với Kim Lăng. Có lẽ là nếu bản thân nghe người khác nói xấu người kia, nhất định là cũng sẽ không tha đâu.

5.

Kỳ thực mấy đứa nhỏ ở Liên Hoa Ổ được giáo dưỡng rất tốt. Không phải là dạng khéo léo hiểu lòng người như Kim gia, cũng không phải quân tử nghiêm túc như Lam gia, càng không phải cái gì mạnh mẽ, làm việc lớn như Nhiếp gia. Nhưng những đứa trẻ này tuyệt đối không nói xấu người khác. Có lẽ, bởi vì ai cũng cảm thấy, Ngụy Vô Tiện, thật sự không xấu như lời đồn đại.

Bởi vì, những đứa trẻ ở đây, cũng đều không cha không mẹ. Mà những người này, đều là do Ôn Cẩu hại chết. Vì vậy, chúng nó, dù không nói ra, thế nhưng hình ảnh của Ngụy Vô Tiện trong lòng chúng nó đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

6.

Giang Trừng thời niên thiếu rất thích ăn cay. Sau này thì không như vậy nữa.

Thế nhưng sau khi Di Lăng lão tổ được hiến xá sống lại, chỉ có hắn mới có thể ăn đồ ăn Ngụy Vô Tiện nấu. Ăn mà không nhăn mày một cái nào luôn!!!

7.

Liễm Phương Tôn là một khách quý thường xuyên viếng thăm Liên Hoa Ổ. Ngoài chuyện thăm Kim Lăng, gã còn quan tâm đến một số tiểu hài tử bằng tuổi đại tiểu thư. Nhờ mọi người giúp đỡ Kim Lăng. Nhưng mà Kim Lăng thật sự rất khó gần, mà đám trẻ ở Liên Hoa Ổ còn có vẻ rất thích Ngụy Vô Tiện, thành ra là dù Kim Quang Dao có bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng đổ sông đổ bể.

8.

Thế nhưng dù là như vậy, những đứa trẻ ở Liên Hoa Ổ cùng đều rất thích Kim Quang Dao. Bởi vì, Kim Quang Dao, rất dịu dàng, rất hiền hoà, giống như mẫu thân vậy.

Thế nên, sau này, những đứa trẻ ấy, khi có dịp, sẽ đến thăm ngôi quan âm miếu năm xưa.

9.

Kim Quang Dao đến thăm thường xuyên, cũng phải thường xuyên nấu ăn cho Kim Lăng, mà đã nấu cho Kim Lăng thì cũng phải nấu cho Giang Trừng. Chỉ tiếc là Giang Tông Chủ thật sự bận rộn, không có thời gian đi nhiều với hai thúc cháu này. Thành ra cũng không nhận ra canh sườn Vân Mộng của Kim Quang Dao thật sự rất giống canh của sư tỷ.

10.

Kỳ thực, dù sau này biết rõ bộ mặt thật của Kim Quang Dao, thế nhưng, thâm tâm Giang Vãn Ngâm cảm thấy, ngày tháng năm xưa cùng nuôi dạy Kim Lăng, thật sự không hề giả dối.

11.

Bản thân Kim Quang Dao, năm tháng ở Thanh Hà, cũng như những giấy phút ở Liên Hoa Ổ, thật sự rất vui mừng, thật sự hạnh phúc.

Chỉ là ngày vui năm ấy, đã đi xa. Rất xa nơi này, xa khỏi tầm với của gã.

12.

Giang Trừng không biết tự lúc mà nào, hình như Kim Quang Dao cũng như một Ngụy Vô Tiện thứ hai. Ký ức thực vui vẻ, hiện thực lại khốc nghiệt.

Sau khi thông suốt ý nghĩ này, Giang Trừng không thiếu lần bày cớ để dẫn Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ chơi.

13.

Nhưng dù thế nào, Giang Tông Chủ vẫn không chịu nổi mấy pha chọc mù mắt cẩu độc thân của cái đôi phu phu này. Vì vậy, không biết tự bao giờ, luật cấm nuôi chó của Liên Hoa Ổ cũng tự động không còn hiệu lực.

14.

Khắp Liên Hoa Ổ thường hay nghe tiếng Giang tông chủ xua chó, cũng hay nghe tiếng Ngụy Vô Tiện la hét đòi Lam Vong Cơ cứu.

"Thả chó!!!"

"Lam Trạm, cứu ta!!!"

Thế nhưng nếu ngày nào Ngụy Anh không đi chung với Lam Trạm, thì khắp cả Liên Hoa Ổ dù có nghe Giang tông chủ hét thả chó như thế nào cũng không dám thả. Nếu không nhất định sẽ bị Giang tông chủ đánh chết đấy.

15.

Ngụy Vô Tiện thật ra luôn cảm thấy có lỗi với Giang Vãn Ngâm rất nhiều, vì vậy, hắn cũng đến Liên Hoa Ổ nhiều một chút, để chọc ghẹo sư đệ nhiều một chút. Dù sư đệ không mời, hắn cũng mặt dày một chút lăn qua lăn lại ở Liên Hoa Ổ.

Thật sự rất vui vẻ!

16.

Lam Hi Thần cũng thường hay đến Liên Hoa Ổ chơi. Bọn họ làm chuyện gì thì chỉ có trời mới biết.

Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng rất băn khoăn, sư đệ thân thiết với Lam đại ca hồi nào vậy ta? Nhưng mà mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện đi rình mò, liền bị Lam Trạm dùng mạch ngạch cột tay. Hoàn toàn thúc thủ!!!

17.

Được rồi, chuyện tò mò chỉ là chuyện của cách đây rất lâu rồi. Còn bây giờ mà không biết mới là bị thiểu năng nè.

"A Trừng, mệt?"

Giang Vãn Ngâm lắc đầu, mỉm cười.

"A Trừng, trà nóng, coi chừng bỏng!"

Giang Vãn Ngâm cười, gật đầu.

"A Trừng, hôm nay ngủ trễ một chút!"

Giang Vãn Ngâm đỏ mặt, cười.

18.

Ngụy Vô Tiện hoang mang.

Kim Lăng hoang mang.

Môn sinh Giang gia hoang mang.

Tu tiên giới hoang mang.

Còn có một lão nhân gia bị tức chết!!!

19.

"A Trừng, A Tiện, hai đệ hạnh phúc như vậy, tỷ an lòng rồi!"

Thiếu nữ áo tím cười dịu dàng, tiến đến bên nam tử áo thêu mẫu đơn. Hướng đôi mắt nhìn đến bên kia hồ sen, Kim Lăng cùng đám tiểu bối thế gia đang chèo thuyền hái sen. Kim Lăng suýt ngã, Lam Tư Truy đỡ. Cuối cùng người rớt xuống nước chỉ có Lam Tư Truy. Tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp đầm sen.

"A Lăng, bảo trọng!"

20.

Sen của Liên Hoa Ổ rất đẹp. Năm năm tháng tháng đều như vậy.

Đất trời biến chuyển, nhân quả luân hồi, vẫn có duyên tương phùng. Chỉ mong, trọn kiếp an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro