Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz...- Đây là lần thở dài thứ 10 trong 1 tiếng. Ngụy Vô Tiện nảo lòng đi đi lại lại quanh phòng. Giang Trừng nhìn muốn chóng mặt, tức giận quát:
- Ngươi có dừng lại không hả? Gọi ta đến chỉ để nghe ngươi thở dài?-Ngụy Vô Tiện chán nản ngồi xuống, nằm dài trên bàn, hỏi Giang Trừng:
- A Trừng, không biết sao dạo này Lam Trạm không ấy ấy với ta.
Giang Trừng đang uống trà nghe thế suýt nữa phun ra.
- khụ..khụ Ngươi..ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ. 
- Ngươi có biện pháp không??
Giang Trừng đưa tay vân vê cằm suy nghĩ, nói:
- Ngươi cứ quyến rũ là được mà.
- hừm...
--------- ta là dải phân cách ---------
Buổi tối, chuẩn bị đi ngủ.
Lam Trạm chuẩn bị thôi đèn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cưỡi lên người Lam Trạm.
-Ách..  em đang làm gì vậy.
- Lam Trạm.. anh có nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó vui vẻ?
Vô Tiện có tình nhấn mạnh chữ cuối. Lạm Trạm hô hấp bỗng nhưng khó khăn. Đôi mắt không rời được xương quai xanh bị lộ ra. Ngụy Vô Tiện liền hôn lên đôi môi mỏng, đầu lưỡi thăm dò tiến vào. Bây giờ mà không hiểu nương tử của mình muốn gì thì không phải đàn ông. Lạm Trạm liền lật người Ngụy Vô Tiện lại, mút lấy đôi môi đỏ mọng ướt át, tay thăm dò vào trong quần. Khi chạm đến hậu huyệt. Lam Trạm mắt liền mở lớn.
- Em..-  Ngụy Vô Tiện cong miệng cười quyến rũ. Ôm lấy cổ Lam Trạm, cố tình mò mẫm đến dương vật.
- Lúc tắm em đã cố tình nới lỏng, bây giờ chỉ cần tiến vào a~.
Chưa kịp nói xong Lam Trạm liền tiến vào. Trong phòng liền phát ra tiếng rên ái muộn.
- A~ Lão công~ nhanh..nhanh hơn nựa.
- A~ chỗ đó..mạnh lên a~
những tiếng * bạch *bạch khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Sau cuộc hoan ái, Ngụy Vô Tiện gần như kiệt sứa. Lúc sắp ngủ không quên nói:
- Lam Trạm đừng bỏ em.
Lam Trạm ngạc nhiên mỉm cười ôn nhu ghé vào tai cậu nói:
- Sẽ không bao giờ.
-------- hết -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro