Về chuyện rời giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  Cô Vân - 孤芸

Editor:  Ngọc Vũ Thanh Trần (@YuChen2604)


_

Vong Tiện

"Ngụy Anh, nên rời giường." Lam Vong Cơ đẩy nhẹ người đang ngủ bên cạnh mình.

"Không dậy, Lam Nhị ca ca để cho ta ngủ thêm một chút nữa đi." Ngụy Vô Tiện làm nũng nói.

Lam Vong Cơ lắc đầu "Không được, mau rời giường, hôm nay còn có việc."

Thấy Ngụy Vô Tiện giả chết, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài.

Cúi người xuống hôn Ngụy Vô Tiện, nhẹ mở khớp hàm, từ từ đưa lưỡi vào bên trong, cường thế quấn lấy cái lưỡi hồng nhạt kia.

"Ưm a! Lam! Lam Trạm! Ta ưm. . . Ta dậy! Ưm ha. Ta dậy"

Cảm nhận được Ngụy Vô Tiện thở dốc nằm bẹp trong lòng mình, Lam Vong Cơ không khỏi nhếch miệng.




Trừng Tiện

"Uy! Ngụy Vô Tiện! Rời giường!"

Giang Trừng chỉ tiếc rèn sắt không thành nhìn Ngụy Vô Tiện lại nướng trên giường.

"Không muốn, sư muội đêm qua gây sức ép tàn nhẫn với ta như vậy, hôm nay còn muốn ta dậy sớm, ngươi vẫn còn là người sao." Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ôm chăn không chịu dậy, cau mày, đột nhiên tỏ vẻ như quyết định làm ra chuyện trọng đại gì đó, hắn cúi người xuống gần tai Ngụy Vô Tiện.

"Gâu!"

"Oa! Giang Trừng! Có chó! Cứu! Cứu mạng!"




Tiết Tiện

"Tiền bối! Tiền bối rời giường !"

Tiết Dương cố gắng quấy rầy Ngụy Vô Tiện đang ngủ ở trên giường.

"Không dậy ~" Tiếng nũng nịu ở bên tai vang lên, bởi vì tối hôm qua quá độ "sử dụng" mà có chút khàn khàn.

"Tiền bối nhất định không chịu dậy?"

Lông mày Tiết Dương nhíu lại, xoay người trèo lên giường.

"Nếu tiền bối không muốn rời giường, vậy chúng ta liền làm chút chuyện có ý nghĩa đi."




Hi Tiện

"A Tiện, rời giường nào." Lam Hi Thần ôn nhu nói.

"Không dậy, Hi Thần ca ca để ta ngủ thêm một chút nữa đi ~"

Thanh âm làm nũng mềm nhu nhu làm lòng Lam Hi Thần run lên.

"Không được nha, A Tiện mau rời giường."

"Đừng, ta không muốn dậy ~" Ngụy Vô Tiện dúi đầu về phía trước chết sống không chịu dậy.

Lam Hi Thần hôn lên nhẹ lên trán hắn, hướng xuống phía dưới hôn tới, rồi hôn đến xương quai xanh, thấy y còn có ý định hôn xuống phía dưới nữa, Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay đầu hàng.




Ninh Tiện

"Công tử, nên rời giường ."

"Không dậy, Ôn Ninh để cho ta ngủ một chút, chỉ một chút thôi." Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nói.

"Nhưng mà, công tử. . . . ." Ôn Ninh còn chưa nói xong đã bị người kéo lên giường.

"Nếu không ngươi bồi ta ngủ cũng được."

Cảm nhận được hô hấp đều đều phả lên cổ, Ôn Ninh cả người cứng ngắc.



_

Al: Tạm thời thì tác giả mới viết hai đoản này thôi, chịu khó chờ nha :D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro