😁Chap 5: Trò chuyện😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









            Bọn Tư Truy lúc đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chỉ thấy hắn rất quen, khi ấy chúng thật sự không biết, cũng có thể là chúng không thể tin được, người đang đứng trước mặt chúng lại là người ấy, là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện.

Đứa nào đứa ấy cũng bàng hoàng sửng sốt nhìn hắn, nước mắt không tài nào kìm nén được mà cứ tuôn ra.

Ngày ấy ,Tư Truy là đứa được thương nhất, Kim Lăng là đứa hay bị trêu nhất, Cảnh Nghi là đứa bị chặn họng nhiều nhất. Cả ba đứa nó từ nhỏ đã bám Ngụy Vô Tiện như sam . Cứ thấy Ngụy Vô Tiện là y như rằng sẽ có cả ba đứa nó bên hắn .

Nhưng sau khi hắn đi thì mỗi đứa một nơi. Cụ thể là Tư Truy và Cảnh Nghi thì ở Lam gia nhưng Tư Truy lại ở cùng Lam Vong Cơ.

Cảnh Nghi thì như những môn đồ khác.
Kim Lăng trở về Giang gia do Giang Trừng chăm sóc.


Mãi đến khi phải lên 🗻 núi Dực Tử có việc , cả ba đứa mới gặp lại nhau.

Cộng thêm sự tái xuất của Ngụy Vô Tiện. Thực sự là hơi quá khả năng chịu đựng của chúng. Nói gì thì nói, dù đã hơn trăm tuổi , được gặp lại người đã từng bên mình ngày thơ ấu, ai có thể kìm nén được chứ ?

Tuyết Điểu vỗ cánh đáp xuống, nó biến thành hình người rồi tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, nhìn đám Tư Truy hỏi

- Ai đây ? Con ngươi à ?


Ngụy Vô Tiện nghe xông liền mỉm cười, quay người lại nhìn đám Tư Truy nói.


- Ngươi nói xem?

Tuyết Điểu khó hiểu hỏi lại hắn

- Con ngươi ? Với ai ? Lam Vong Cơ ?

- Sao ? Không được sao?

- Kệ ngươi chứ. Tại sao lũ nhãi con các ngươi lại lên đây phá miếu Thần Hoàng của ta hả?

- Thưa Tuyết Điểu , chúng con lên đây chỉ là để hái Tuyết Liên Hoa .

- Là người dân dưới núi nhờ chúng ta lên đây điều tra vì dưới núi có biến , tiện đường nên lên đây chứ không hề có ý định sẽ đến cái miếu Thần Hoàng gì đó của ngươi đâu.

...............

Ba khắc sau , bên trong miếu Thần Hoàng. Cả năm người đã ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

Không biết tại sao Tuyết Điểu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tư Truy và Kim Lăng, vẻ mặt đầy suy tư và khó hiểu.

- Ngụy Vô Tiện, đứa lễ phép tên Tư Truy là con của ngươi. Còn đứa nói chuyện như đại tiểu thư kia là con của Giang Trừng, ta đoán đúng không?

Ngụy Vô Tiện nghe xong cười lăn cười bò.

Kim Lăng là con Sư muội á ? Hắn buồn cười chết mất.

- Ha ha ha ha ha ha...... Gà Đá.... ngươi nghĩ vậy thật sao?

- Nó thông minh lanh lợi, dung mạo lại có vài nét giống ngươi . Nhưng nó lại ngoan ngoãn và hiểu biết thế này, chỉ có thể là Lam Vong Cơ dạy mà ra. Ban đầu ta còn tưởng nó là con của Yểm Ly tỷ tỷ cơ.

- Hợp lý. Nhưng ý ta là Kim Lăng cơ , nó giống sư muội thiệt nhưng mà , nó là con của.......

- Ta mới là con mẹ Yểm Ly.

- Cái gì cơ ? Ngươi không phải là con của Giang Trừng sao?

Vẻ mặt của Tuyết Điểu thật sự rất thú vị, đặc biệt là lông vũ của hắn.

- Đó là cữu cữu của ta.

- Hèn gì.

Nhìn thấy Tuyết Điểu ngao ngán đón nhận câu trả lời. Ngụy Vô Tiện bèn đến vuốt lông vũ hắn, hắn mà cụt hứng thì mất vui lắm.

- Ha ha ha ha....coi ngươi kia gà đá, rụng lông bây giờ. Mà Kim Lăng, Tư Truy có thể không phải là con ruột của sư tỷ nhưng mà, trước sau gì nó cũng là con rể Kim gia. Con nào mà không phải là con chứ ? Đúng không?

- Ngụy thúc, người......

- Kim gia ? Kim Lăng ? Ngụy Vô Tiện, đừng có nói với ta, tỉ phu của ta và ngươi là cái tên khổng tước hoa Kim Tử Hiên đấy nhé.

- Cứ nhìn đi thì biết.

- Hây, không biết là tại số Yểm Ly tỷ tỷ quá đen hay số tên Kim Tử Hiên đó quá đỏ đây .

- Một đôi đũa lệch.

- Cái lành cái què.

- Hai người các ngươi thôi ngay cho ta .

- Phải rồi. Các ngươi cần Tuyết Liên làm gì?


- Bẩm , Trạch Vu Quân bị thương, chúng con cần...

- Hi Thần ca ca bị sao?

- Ngài ấy bị tấn công. Đối thủ tu vi thâm hậu, chúng con....

Nói tới đây đứa nào cũng câm nín. Ngụy Vô Tiện cũng như nói gì thêm.

- Tuyết Liên chỗ ta không thiếu ,nhưng có điều , linh lực trong mỗi một bông đều rất dồi dào. Nếu quá liều lượng sẽ rất nguy hiểm. À mà huynh trưởng của Vong Cơ, hắn bị thương thế nào mà lại cần Tuyết Liên?

- Ngài ấy bị trúng độc, đại phu đã chữa khỏi nhưng không hiểu sao, cả người đột nhiên nóng như rang nhưng không sốt. Dù đã tắm suối lạnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không hết nóng.

- Đã thế ngài còn bế quan , bảo chúng con không phải lo. Tính ra bây giờ đã được 2 ngày rồi đấy ạ .

- Chẳng biết hắn trúng cái gì mà cứ rên rỉ tên của cữu cữu ta miết. Thật nổi da gà.

Tư Truy chậm rãi tường thuật, Cảnh Nghi và Kim Lăng chỉ bồi thêm vài câu . Không biết tại sao đột nhiên Tuyết Điểu lại hét ầm lên làm cả bọn giật nảy cả mình

- Con mẹ nó, các ngươi muốn hắn sớm gặp Ma Tôn à?

- Người nói vậy là sao?

- Hắn là bị......um um um.....

Ngụy Vô Tiện im lặng nãy giờ bỗng dưng nhận ra được điều gì đó. Hắn lao đến bịt miệng Tuyết Điểu lại, lôi hắn ra một chỗ khá xa nói chuyện.

- Gà Đá, lẽ nào là....

- Bọn người Lam gia xui xẻo mời phải lang băm rồi. May mà hắn tay cụt tay què lại cứu được Hi Thần . Chỉ tội cho người bên dưới.

- Gà Đá , bộ Xuân dược có thể..... trị độc sao?

- Mới biết luôn . Từ lâu đã nghe bọn Lam gia trong sáng, ăn ở như hòa thượng. Không ngờ lại tinh khiết đến mức này? Chịu được đến hai ngày, Trạch Vu Quân này cũng trâu bò phết.

Vừa nói Tuyết Điểu vừa lục tủ thuốc, lấy ra kha khá Tuyết Liên và thuốc cho vào một chiếc túi càn khôn. Ngụy Vô Tiện ngao ngán nói

- Nếu đã là Xuân Dược thì dù có là Tuyết Liên đi nữa cũng không được đâu.

- Ai nói cái này là để cho Trạch Vu Quân?

- Không cho huynh ấy thì cho ai?

- Chậc (tặc lưỡi). Ta là có linh cảm sẽ có người cần .

- Miếu Thần Hoàng bị vậy.... không sao chứ ?

- Chẳng sao cả! Khi nào rảnh rỗi ta sẽ sửa.

- Rảnh rỗi? Ngươi muốn đi đâu?

- Xuất sơn. Năm đó nếu theo ngươi thì ta đã không bỏ lỡ biết bao nhiêu cuộc vui . Hơn nữa, ít nhiều gì ta cũng có thể góp chút sức. Có khi Yểm Ly tỷ tỷ và khổng tước hoa cũng sẽ không phải " chết lâu như vậy", hiểu lầm sẽ không tiếp nối sai lầm, ngươi cũng đã không phải hy sinh , mất tới trăm năm để tái sinh.

- Gà Đá....

- Với lại ở đây cũng chỉ có một mình thôi nên ta cũng chán lắm rồi. Tiện thể xuống núi, ta còn phải đi thăm tên mặt đá Lam Vong Cơ nữa chứ. Lâu rồi ta cũng chưa gặp Giang Trừng , Yểm Ly tỷ tỷ, Hi Thần , khổng tước hoa,.... Ta nhớ họ lắm rồi.

- Gà Đá, vất vả cho ngươi rồi .

- Không, là ngươi mới đúng. Ngươi vẫn chưa nói cho y biết sao?

-........ Ta nói dối tệ thế sao?

- Không tệ, chỉ là.....ta có cảm giác vậy thôi. Về phía Lam Vong Cơ , ta đoán ít nhiều gì ,hắn cũng đã biết rồi, nhưng có lẽ... Hắn muốn nghe điều đó từ chính ngươi.

- Ngươi nghĩ.... Lam Trạm... Hắn có phải là đã.....

- Ngươi đi mà hỏi hắn ý! Chuyện của hai các ngươi, ta kệ.

- Xí, con gà đá chết tiệt nhà người, có ngày ta hầm ngươi với Tuyết Liên.

- Ta thách.

- Mà này, ta nghĩ , kẻ chủ mưu và bắt tay với ma tôn Kình Thương năm đó, không hẳn là Ôn Triều thôi đâu .

- Cái gì ? Lại còn nữa sao?

- Ừm, thực sự năm đó, ta đã cảm thấy có cái gì đó không đúng . Ôn Triều tuyệt đối.... à không, chính xác hơn là hắn không có khả năng. Một tên chỉ biết ăn chơi gái gú mà lại có thể khuynh đảo cả năm đạo gia lớn của Tiên giới, chiếm được lòng tin của Kình Thương. Dù không muốn nhưng có lẽ, đằng sau hắn thực sự là có người chỉ đạo

- Ngươi đã nghĩ đến ai chưa?

- Chưa, nhưng ta có linh cảm, mục đích của hắn, không chỉ dừng lại ở quyền lực đâu.

- Ta cũng từng có cảm giác ấy nhưng chỉ là một ý nghĩ mơ hồ. May mà Băng ly , ta đã sớm dung hòa với cơ thể.

- Thủy ly ở Lam gia , Lôi ly ở Giang gia, Thổ ly ở Nhiếp gia, Kim ly ở Kim gia, Hoả ly và Âm ly thì trong tay ta, cộng thêm Băng ly ở chỗ người. Tổng cộng là đã có bảy nguyên tố của Nguyên Thiên Ly, chỉ còn Mộc ly, Phong ly là chưa rõ tung tích. Nếu có đủ Cữu Nguyên Thiên Ly, chỉ sợ...

- Trăm năm trước hắn đã có thể làm xáo trộn Ngũ gia Tiên Môn một lần, nhất định sẽ có lần sau. Chuyện đoạt lấy Nguyên Thiên Ly từ họ với hắn mà nói, không quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro