Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhịp thập nhất.

Lễ tắm ba ngày ở Vân Mộng phi thường náo nhiệt, thẳng đến nhiều năm sau có người đề cập đến tình cảnh ngày đó, cũng vẫn cảm thấy chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.

Vào buổi tối, gió đêm chầm chậm thổi, nhu hòa lướt qua lá sen, côn trùng kêu vang, Liên Hoa Ổ rốt cục trở về yên tĩnh, trong gia chủ phòng, Lam Hi Thần dựa vào đầu giường, ôm Giang Trừng vào lòng, dịu dàng thắm thiết, nhưng mà bọn hắn thảo luận đề tài lại tương đương không đáng yêu.

"Ngày mai ta về Cô Tô xử lý chuyện Cảnh Nghi liền trở lại". Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.

Giang Trừng gật gật đầu, mấy ngày liên tiếp bận rộn để hắn khó được lộ ra mỏi mệt cùng yếu đuối, "Ân, Kim gia bên kia ngươi không cần quan tâm đến mặt mũi ta cùng Kim Lăng, nên giết liền giết nên phế liền phế, người như vậy ở cạnh Kim Lăng xác thực quá nguy hiểm".

"Đừng cả ngày chém chém giết giết, dạy hư hài tử làm sao bây giờ". Lam Hi Thần cười trấn an, "Kim Lăng cùng Cảnh Nghi cũng lớn rồi, biết nên phải làm như thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi".

Nhưng mà trả lời hắn là Giang Trừng an ổn tiếng hít thở, khi ngủ Giang Trừng liền dỡ xuống một thân gánh nặng cùng suy tư không có ngày thường lạnh lẽo độc ác, chân mày cũng giãn ra, Lam Hi Thần yêu nhất bộ dáng này của hắn, nhịn không được dùng cằm cọ sát Giang Trừng trán, ôm nhẹ hắn nằm xuống.

Ngày mai từ biệt, sợ là muốn vài ngày không được gặp ái nhân, Lam Hi Thần không hề chớp mắt nhìn xem Giang Trừng ngủ, ở trong lòng đối Kim Chuẩn phụ tử sinh ra oán niệm.

Ở Kim Lân Đài, Kim Quang Nghĩa quả thực là bị nhi tử tức chết, "Chỉ là một tên Khôn Trạch đều không thu phục được, bây giờ còn bị người ta đánh tới cửa, quả thực là vô cùng nhục nhã".

"Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Kim Chuẩn cau mày hỏi, "Phải nhanh nghĩ một chút biện pháp, chờ tới khi Kim Lăng xử lý vậy liền rơi vào thế bị động".

"Ta đương nhiên biết bị động! Ngươi a ngươi! Đến Nhiếp Hoài Tang đều đấu không lại, ngươi cũng giống như hắn, đều là phế vật!" Kim Quang Nghĩa chỉ vào mũi Kim Chuẩn mắng, "Lam Cảnh Nghi đã phát tình vậy mà ngươi cũng không đánh dấu được! Phế vật! Phế vật của phế vật!"

Trong mắt Kim Chuẩn lướt qua một tia ngoan lệ, rất nhanh lại dấu kỹ cảm xúc, "Là nhi tử vô dụng, chỉ là hiện tại mắng nhi tử cũng không được gì, bây giờ chính là nên ngẫm lại bước kế tiếp phải đi như thế nào a phụ thân".

"Bây giờ Lam gia nhất định sẽ không để Lam Cảnh Nghi gả cho ngươi". Kim Quang Nghĩa vuốt vuốt râu nhíu mày, "Hiện tại đành phải thừa dịp Kim Lăng còn không có lên tiếng, đi tới Lam gia bồi tội, nói chúng ta cũng không phải cố ý mạo phạm, thật sự là do người hầu thấy ngươi quá hi vọng Lam Cảnh Nghi có thể thành bạn đời nên tự ý làm càng, nhìn xem Lam gia có thể hay không vì thanh danh mà dừng lại truy cứu, như vậy Kim Lăng cũng không nói được gì nữa, nhiều nhất là trách cứ vài câu".

Kim Chuẩn gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, "Như thế rất tốt, nhi tử đi chuẩn bị một món lễ lớn, cùng nhau mang đến Lam gia".

Hai người thương lượng, chợt môn nhân ngoài cửa đến báo tông chủ muốn gặp hai người nói chuyện.

Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhị Thập Nhị.

Hai cha con vừa đi đến phòng nghị sự đã thấy Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân, Âu Dương Tử Chân cùng cha hắn là Âu Dương tông chủ, Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần đều có mặt, trong lòng hai người thấp thỏm, sợ là lần này sẽ ăn đau khổ.

Kim Quang Nghĩa và Kim Chuẩn cùng mọi người chào hỏi, không đợi Kim Lăng lên tiếng, Kim Quang Nghĩa phụ tử liền làm một đại lễ đối với Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ỷ vào bối phận cùng nộ khí còn có thể quay đầu không nhìn, Lam Hi Thần đành phải đỡ hai người lên, "Mau mau xin đứng lên".

Kim Quang Nghĩa một mặt hổ thẹn nói, "Hôm nay chư vị đến đây, khiến Kim Lân Đài bỗng chốc rực rỡ hẳn lên, nhưng nguyên nhân đến thật là làm lão phu hổ thẹn, lão phu cùng khuyển tử Di Luân cho Lam tiên sinh cùng hiền chất bồi tội, vạn mong Lam tiên sinh cùng hiền chất có thể tha thứ một hai".

Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, ngồi ở kế bên Âu Dương phụ tử càng là một mặt tức giận, Tống Lam dứt khoát quay mặt đi không muốn xem hai người tiếp tục giả tạo.

"Nghĩa thúc phụ khoan hãy lên tiếng". Kim Lăng ngồi ở vị trí đầu, vóc người mặc dù không bằng mọi người ở đây, nhưng khí chất của hắn mơ hồ đã có nhất đại tông chủ phong phạm, hắn đạo, "Hôm nay mấy vị tông chủ đến đòi một câu thuyết pháp, tự nhiên do tông chủ ta đến xử lý".

"Tự nhiên là từ tông chủ chủ trì". Kim Quang Nghĩa âm thầm cắn răng, vừa cười nói, "Chỉ là việc này là người trong môn hạ của ta làm, thúc phụ nội tâm hổ thẹn, không khỏi nói nhiều hai câu, người kia ta đã xử trí, bây giờ vì Cảnh Nghi thanh danh, việc này không bằng cứ như vậy dừng lại, không biết các vị..."

"Nghĩa phụ lui xuống trước đi!" Kim Lăng cắt lời hắn, "Việc này ta tự biết phải làm sao, không cần đến ngươi thay ta an bài". Nói rồi tự mình đứng dậy đi đến trước mặt Lam Khải Nhân, cung kính hành lễ, "Lam lão tiên sinh, thật sự là ta Kim gia gia môn bất hạnh, ra bất hiếu tử tôn, để ngài chê cười".

"Kim Tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, luôn có chuyện không thể chú ý tới được". Lam Khải Nhân vẫn như cũ xụ mặt, nhưng lại đem người đỡ dậy, thái độ rõ ràng là ngày đêm khác biệt, "Lam gia cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cầu Kim tổng chủ cho Cảnh Nghi một cái công đạo. Về phần cái gì thanh danh, ngược lại là có ít người nên hảo hảo mà nhặt lại mặt của mình".

Kim Chuẩn nghe thấy phụ thân bị Kim Lăng, một vãn bối nói bóng nói gió là gia môn bất hạnh bất hiếu tử tôn, hắn đều muốn tức điên, bây giờ Lam Khải Nhân lại quanh co lòng vòng châm chọc hắn không mặt mũi, quả thực là bị chọc giận đến giơ chân, lại bị Kim Quang Nghĩa lặng lẽ đè lại.

"Lam lão tiên sinh yên tâm, ta chắc chắn sẽ công bằng xử lý". Kim Lăng gật gật đầu, khoanh tay quay người nhìn xem hai cha con, "Việc này sai đều tại các ngươi, tuy người thực hiện là người hầu, nhưng nếu không có ý của các ngươi, bọn hắn không có lá gan lớn như vậy!"

"Tông chủ oan uổng!" Kim Chuẩn đạo, "Ta tuyệt đối không biết việc này, là tên súc sinh kia tự tiện chủ trương, sau đó hướng ta tranh công, mời tông chủ minh giám!"

"Người kia đâu?" Kim Lăng híp mắt.

"Người hầu mà tự chủ trương làm việc như vậy giữ lại không được, đã bị đuổi đi!" Kim Chuẩn vội nói, "Mời tông chủ minh giám, trước đó ta thật hoàn toàn không biết gì cả!"

Bỗng nhiên một người từ ngoài cửa bị quăng vào, chỉ thấy Ngụy Anh cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đi tới, hắn kéo Lam Vong Cơ tìm chỗ ngồi xuống nói, "Kim Tông chủ, Kim Lân Đài giống như thiếu một người, ngươi xem xem có phải là hắn hay không?"

Kim Lăng quay đầu nhìn một chút Kim Quang Nghĩa, lại nhìn xem trên mặt đất thoi thóp đệ tử, "Ngươi làm sao biến thành bộ dạng này?"

Vị đệ tử đó đứt quãng lên tiếng, "Là... Công tử nhà ta". Gắt gao nhìn chằm chằm Kim Quang Nghĩa phụ tử, "Là bọn hắn, muốn ta gánh tội thay còn muốn giết người diệt khẩu". Hắn ráng chống đỡ lấy một hơi phối hợp nói ra hết thảy.

Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết, Kim Lăng cắn răng nói, "Kim Quang Nghĩa, Kim Chuẩn, các ngươi còn muốn nói gì không?"

"Làm sao ngươi biết không phải do Ngụy Vô Tiện điều khiển hắn nói xấu ta!" Kim Chuẩn nhảy dựng lên chỉ vào Ngụy Anh, trêu đến Hàm Quang Quân lạnh lùng nhìn xem hắn.

Tống Lam đột nhiên mở miệng, "Hắn không có".

Hiểu Tinh Trần cũng cười nói, "Trên người của người này hoàn toàn không có vết tích phù chú, bất quá tổn thương rất nghiêm trọng".

Tính cách của Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần, có chính là có, không có chính là không có, Kim Chuẩn sắc mặt càng khó coi hơn.

"Kim chuẩn tâm tư không sạch, làm người ác độc, thực sự ghê tởm". Kim Lăng trở lại chỗ ngồi trên cao của mình, "Ngay hôm nay bế môn hối lỗi, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài".

"Tông chủ!" Kim Chuẩn không khống chế được mà hô một tiếng, nhưng Kim Lăng lại bất vi sở động, hắn chỉ có thể không cam tâm ôm quyền, "Vâng".

Đang muốn nhấc chân rời đi, lại nghe Kim Lăng nói, "Hiện tại liền dập đầu xin lỗi Lam gia cùng Âu Dương gia".

Cây quạt trong tay Kim Chuẩn cơ hồ muốn bóp nát, hắn tuy là bàng chi đệ tử, nhưng từ nhỏ cũng là nuông chiều lớn, ngoại trừ phụ mẫu cùng bài vị tổ tông chưa hề quỳ qua người khác, không nói Lam gia, Âu Dương gia bất quá là cái tam lưu thế gia, dựa vào cái gì hắn phải quỳ!

"Hoặc là, ngươi muốn ta phá nội đan của ngươi rồi đem ngươi đuổi khỏi Kim gia?"

Kim Lăng hai mắt nhíu lại, không biết sao lại có một điểm tàn nhẫn giống Giang Trừng, "Kim gia không có người không biết hối cải!"

Kim Chuẩn cắn chặt răng, chuyển chân hướng Lam Khải Nhân bước tới quỳ xuống, cái trán dập trên đất, "Cho Lam tiên sinh cùng hai vị tông chủ bồi tội".

Lam Khải Nhân vẫn như cũ hừ một tiếng, cũng không gọi lên, chỉ nghe Lam Hi Thần cười nói, "Ngươi nên xin lỗi là Cảnh Nghi chứ không phải chúng ta".

Kim Chuẩn hốc mắt bị lửa giận chiếm cứ, bất đắc dĩ lại phải dập đầu, "Nhờ Lam Tông chủ chuyển cáo Cảnh Nghi, Di Luân hướng hắn thỉnh tội".

Lúc này Lam Khải Nhân mới nói một tiếng "Đứng lên đi".

Âu Dương tông chủ và Tử Chân nhìn người đang quỳ trước mặt, trong lòng thấp thỏm cùng kích động, Tử Chân càng là có một loại khoái cảm khi đại thù được báo.

Kim Chuẩn tự biết mình nhận hết nhục nhã, tức giận mà đi.

Kim Lăng hỏi Lam Khải Nhân, "Lam lão tiên sinh cảm thấy xử lý như vậy ổn thỏa chứ?"

Lam Khải Nhân gật gật đầu, đứng dậy hoàn lễ nói, "Kim tổng chủ làm việc không thiên vị, lão phu rất bội phục". Có thể thấy được Lam Khải Nhân đối Kim Lăng rất là hài lòng.

Việc này ở đây coi như đã giải quyết xong, đám người lần lượt cáo từ rời đi.

Dăm ba câu liền quyết định cả đời của Kim Chuẩn.

Âu Dương Tử Chân đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là một biển hoa kim tinh tuyết lãng nhìn không thấy bờ, bên ngoài biển hoa là phồn hoa Lan Lăng, mà dưới chân hắn là lập tông chi địa *, là trung tâm quyền lực tối cao của Lan Lăng, Kim Lăng ra quyết định bây giờ có lẽ còn có người xen vào, nhưng mà Âu Dương Tử Chân biết, tại tương lai không lâu, Kim Lăng nói mỗi một câu nói, đều sẽ như thánh chỉ từ nơi này truyền ra, truyền khắp Lan Lăng rồi truyền khắp thiên hạ Huyền Môn.

Trưởng bối trong nhà yêu chiều, cảm thấy hắn còn nhỏ, hắn cũng thấy mình chưa đến thời điểm trưởng thành, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được quyền lực hương vị lại là cảm nhận được từ trên thân của người bạn đồng lứa. Âu Dương Tử Chân lâm vào trầm tư, lại âm thầm hạ quyết tâm, muốn giúp phụ thân gáng vác một phần trách nhiệm gia tộc, chấn hưng Âu Dương gia. Sau khi cân nhắc thật kĩ, Âu Dương Tử Chân gõ cửa thư phòng của phụ thân, hai cha con lần thứ nhất nói chuyện cả đêm.

Âu Dương tông chủ rất là vui mừng nhi tử trưởng thành, đồng thời cũng cảm động tình cảm của hắn đối với A Tinh, cuối cùng đồng ý không can thiệp vào hôn sự của hắn. Âu Dương Tử Chân cao hứng như muốn nhảy dựng lên, bị phụ thân đánh nhẹ lên đầu, cười mắng, "Mới nói ngươi ổn trọng, lúc này liền lộ ra nguyên hình!"

Âu Dương Tử Chân cười hì hì gãi đầu, cùng ngày liền chạy đến Nghĩa Thành, về phần cùng A Tinh nói như thế nào, thái độ của Tống Lam cùng Hiểu tinh Trần ra sao, ngoại nhân hoàn toàn không biết, dù sao lúc hắn trở lại một mặt cười ngây ngô, kém chút ngự kiếm ngã vào cha hắn thư phòng.

Kim Lăng xử trí Kim Chuẩn, Kim Quang Nghĩa còn muốn tới nói vài lời tốt đẹp để Kim Lăng thả người, ai ngờ không bao lâu chính hắn liền tự thân khó đảm bảo, Kim Lăng lấy ra chuyện Kim Quang Nghĩa tham ô tài vật gia tộc, khi nam phách nữ, lại có thêm các chứng cứ được Kim Quang Dao cùng Ngụy Anh, Giang Trừng tìm giúp hắn, Kim Quang Nghĩa trực tiếp bị Kim Lăng gạch tên trên gia phả, lại thấy hắn không chỗ nương tựa, liền cùng nhi tử giam chung một chỗ, chung thân hối lỗi.

Trong lúc nhất thời Kim Lăng uy vọng đạt đến một độ cao mới, nhưng mà hắn không có quá nhiều thời gian đi hưởng thụ, bởi vì hôn kỳ tới gần, sự tình càng ngày càng nhiều.

Một bên khác ở Cô Tô, Nhiếp Hoài Tang đưa tới một đống đồ chơi, Lam Cảnh Nghi nhịn không được bị chọc cho cười lên, "Ngươi dỗ tiểu hài đấy à!"

Nhiếp Hoài Tang nhìn đối phương vành tai đỏ lên, mặt nổi lên màu hồng phấn không biết do giận dỗi hay cái gì, mắt sáng như sao, biểu lộ sinh động mà tự nhiên, buộc miệng thốt ra, "Cảnh Nghi ngươi cười lên thật là dễ nhìn".

"Ngươi!" Lam Cảnh Nghi ngao ngao bổ nhào qua đánh hắn, "Ta đánh chết ngươi cái đồ lưu manh này!"

"A a a, Cảnh Nghi ta sai rồi! Ta sai rồi!"

Cách đó không xa...

"Cảnh Nghi sư huynh bạo lực như vậy, ta thật là sợ Nhiếp nhị sẽ bị đánh chết a". Đệ tử Giáp sầu lo.

"Yên tâm đi, hắn bị Xích Phong Tôn đánh từ nhỏ tới lớn". Đệ tử Ất một mặt mỉm cười, "Da rất dày nè".

Mà xa xa ở Thanh Hà, trong phòng ngủ được đóng chặt của tông chủ, Xích Phong Tôn đột nhiên quay đầu hắt hơi một cái, Kim Quang Dao từ bên trong khoái cảm mãnh liệt rơi xuống, hai người ở trên giường, một trên một dưới nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Nhiếp Minh Quyết mặt lạnh lùng lúc này lại hơi khó coi, Kim Quang Dao đột nhiên phốc một tiếng bật cười, Nhiếp Minh Quyết thẹn quá thành giận đè lại hắn, "Có gì đáng cười!" Nói xong càng thêm ra sức luận động, đáng thương Kim Quang Dao lập tức liền không có tinh lực mà trả lời hắn.

-----------------

* Lập tông chi địa: là nơi khởi đầu của một tông phái, gia tộc.

Thề với trời, chương này dài gấp đôi các chương trước, bình thường chỉ dao động từ 1500 đến 1700 kí tự, chương này tác giả bạo phát hơn 3300 kí tự, ngồi type lại mà còng hết cả lưng TTvTT

Vì sao mà mấy chương trước ta không type lời tác giả, vì mấy chương đó bả chỉ rên rỉ là ta đang viết cái gì vậy trời =)))

Lời của Tác giả: Tốt, Kim gia phụ tử phó bản lề mà lề mề xoát xong, rốt cục có thể để cho Tang Nghi yêu đương, ta cũng không biết ta trước đó viết cái gì, phiền muộn a.

Kim Quang Nghĩa là ta nói bừa danh tự, bởi vì cùng Kim Quang Thiện một đời, cho nên bịa một cái Kim Quang Nghĩa. Sau đó Kim Chuẩn danh tự cũng là ta bịa, Chuẩn nhưng thật ra là cái rất tốt chữ, lấy công bằng chuẩn tắc ý tứ, nhưng là tên cùng tên tự của hắn Di Luân liền lộ ra dã tâm rất lớn, "Cùng thiên địa chuẩn, có thể di luân thiên địa chi đạo". Di luân là bao dung, bao quát ý tứ, đáng tiếc kim chuẩn không có dạng này lòng dạ cùng năng lực.

Kim gia phụ tử trước đó đối thoại nói, "muốn đoạt tới tay khôn trạch" là Cảnh Nghi, mà cái kia "không biết cuồng đến khi nào người" nói chính là Kim Lăng, bây giờ xem ra kim lăng có thể cuồng cực kỳ lâu đâu.

Kim Chuẩn dự định là lợi dụng Âu Dương Tử Chân dẫn phát Cảnh Nghi phát tình, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân từ Tử Chân trên tay đoạt lấy Cảnh Nghi sau đó làm lâm thời tiêu ký, thứ nhất Âu Dương Tử Chân gia thế, lá gan không to bằng Kim gia, mà Kim Chuẩn nếu như thật sự thành công, Âu Dương Tử Chân một lần đắc tội Lam gia cùng Kim gia, cái này Nhiếp Hoài Tang có nói qua. Vì cái gì làm lâm thời tiêu ký đâu, bởi vì kim chuẩn một lòng muốn duy trì chính nhân quân tử bộ dáng, trước mặt mọi người chơi dẫ chiến rất không tao nhã, nếu như chỉ là lâm thời tiêu ký liền ra vẻ mình tự chủ mạnh, không giậu đổ bìm leo.

Về phần tử Tử Chân, ta nghĩ chính là, hắn cảm nhận được mình hẳn là muốn gánh lên trách nhiệm, không còn như dĩ vãng đồng dạng không có chút nào chủ kiến thiếu gia, đồng thời cũng minh bạch bây giờ mình ngoại trừ gia thế bên ngoài, cũng không có chỗ nào có thể xứng được với A Tinh, hoặc là nói không có cách nào cho a tinh một cái tương lai ổn định, cho nên cùng cha hắn và song đạo trưởng biểu bạch tâm ý, cũng cùng A Tinh làm cái ước định, ước định nội dung cùng loại với cho ta thời gian hai năm chờ ta trở nên ưu tú, sau đó sẽ long long trọng trọng mà cưới ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro