Stony | Ôm lấy mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ôm lấy mặt trời

Bối cảnh: Hậu End Game

Giới thiệu: Có những ngày, anh sẽ nhớ về em, với thứ cảm xúc tựa như dư vị của tách cà phê buổi sớm.

...

Steve tỉnh dậy, khi mà ánh nắng chói chang của mùa hạ ép anh phải rời khỏi giấc ngủ thân yêu.

Dạo gần đây, những quy củ được rèn luyện khi còn trong quân ngũ dường như đã mai một đi, khiến cho Steve Rogers - một người lính, cựu chiến binh nghiêm khắc với bản thân, thả lỏng hơn nhiều. Bằng chứng là, anh thường ngủ tới khi bị ngoại cảnh tác động mới tỉnh dậy.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, với tiếng chim hót từ tán cây trong sân nhà, và thái dương vàng óng như lát chanh xinh đẹp lơ lửng trên đầu.

TV được bật lên, và phát lại bản tin buổi sớm mà anh đã bỏ lỡ.

Bữa sáng với món salad từ những gì còn dư sau bữa tối, tách cà phê nóng hổi, và theo thói quen, một chiếc donut vị chocolate rắc cốm ngọt ngào.

Steve vốn không phải người thích đồ ngọt, nhưng donut là món tráng miệng hiếm hoi, gần như là duy nhất, mà anh có thể ăn cho mọi bữa.

Dù cho nó chẳng khoa học và dinh dưỡng chút nào, giống như cách sống của ai đó.

Steve đã mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, cách xa thật xa trung tâm thành phố về phía Bắc, chỉ để mỗi sớm mai được thức dậy trong yên bình.

Không có còi xe inh ỏi, không có khói bụi mịt mù. Chỉ có ánh nắng, tiếng chim, và âm thanh cười nói từ đám trẻ líu ríu như bầy gà con bên mẹ.

Chỉ có như thế, anh mới giữ được cho mình sự tỉnh táo cần có.

Bát đĩa thì ném vào bồn rửa, công việc buổi sáng thường không cho phép Steve có đủ thời gian để dọn dẹp.

Túm lấy áo khoác trên giá, anh rời khỏi nhà, không quên đặt một nụ hôn lên khung ảnh ngay ngắn nơi mặt tủ.

Trang trọng như một nghi lễ, lại chỉ đơn giản, như lời chúc tốt lành cho một buổi sáng thuận lợi.

Công việc của Steve chưa bao giờ là vấn đề, nó mang tính tự nguyện nhiều hơn. Công tác xã hội ở một tổ chức bảo hộ trẻ em và người già cơ nhỡ, chủ yếu là lắng nghe và cho họ những lời khuyên, thi thoảng sẽ giúp đỡ trong một vài buổi từ thiện.

Một công việc nhẹ nhàng, và phù hợp với Steve Rogers. Là Steve Rogers, chứ không phải Captain America.

Cái tên đó, bây giờ đã là quá khứ rồi.

Đã ba năm từ sau khi Thanos bị đánh bại. Trái Đất vẫn quay, nhân loại thì vẫn sống và hít thở bình thường.

Có người khóc, cũng có người cười. Và những mất mát chẳng cách nào bù đắp.

Suốt quãng thời gian qua, Steve luôn tự hỏi, một câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp dành cho bóng hình in dấu nơi khung ảnh đã cũ sờn: Liệu có đáng không, khi ngọn nến sinh mệnh của em vụt tắt, đổi về ánh sáng vĩnh hằng cho cả ngàn vạn năm sau?

Cả thế giới khóc cho em bằng nỗi tiếc thương, nhưng rồi không sớm thì muộn, họ sẽ quên mất em.

Nỗi đau nguôi ngoai, và bóng hình em sẽ sớm chỉ còn là một thoáng mơ hồ như ảo ảnh.

Người ở lại rồi sẽ bước tiếp, và kẻ đã ngã xuống, thì sẽ bị đất lạnh vùi chôn.

Và Steve, thì đang chờ xem, lúc nào mình sẽ bước tiếp.

Anh đã cố. Đã cố quên đi đau buồn bằng cách làm cho bản thân bận bịu. Đã cố hàn gắn vết thương lòng bằng cách tìm những người có cùng nỗi đau, chia sẻ và nhận được sự cảm thông.

Sống một mình, sinh hoạt thật điều độ, làm những thứ mà Steve Rogers sẽ làm trong thời bình.

Anh đã cười, đã khóc, đã đau lòng. Tưởng chừng như, đã sống lại sau cái cảm giác nghẹt thở luôn bóp chặt lấy trái tim quặn thắt nơi lồng ngực.

Chỉ là, có những đêm dài vắng lặng, tâm trí anh sẽ không tự chủ mà nghĩ về một người.

Mái tóc sẫm màu, nụ cười đắc thắng, và ánh mắt mang sắc cà phê thậm chí còn lấp lánh hơn cả sao trời.

Những khoảnh khắc cãi cọ vì bất đồng quan điểm, những cái ôm chứa chan tình đồng đội, những giọt nước mắt đã rơi.

Và cái khoảnh khắc hai bờ môi phủ lên nhau, cùng cảm giác ấm áp khi hai con người quấn quít.

Một đêm. Chỉ một đêm duy nhất, tiếng thở run rẩy ấy quanh quẩn bên tai, nỉ non vụn vỡ gọi lên từng âm tiết.

Steve. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối, anh nghe gã gọi anh như thế. Có chút gì đó xót xa, lại như miên man về tận cõi xa xôi - nơi mà chứa đựng thứ hai con tim đều khao khát.

Anh cần gã. Và gã, thì chẳng cần anh.

Iron Man sinh ra trong khói lửa, cũng ra đi trong khói lửa.

Nếu Steve tiễn đưa Peggy trong sự tiếc nuối dành cho mối tình đầu dang dở, thì anh đưa tiễn Tony bằng thứ cảm xúc chẳng cách nào gọi tên.

Ngày em ra đi, nước mắt tôi chẳng rơi lấy một giọt.

Chỉ có cõi lòng tan nát, khản đặc thét gào tên em bằng nỗi nhớ nhung.

Nhưng thôi, bởi Steve Rogers, dẫu có đau lòng, thì cũng chẳng phải kẻ ủy mị đến mức sẽ chôn mặt vào gối, và nấc nghẹn trong cái vỗ về của bóng đêm.

Tất cả được anh coi như một bức kí họa, nhanh chóng và có chút lộn xộn.

Những đường chì tô đậm trên nền giấy, và khi hoàn thành, thì thiêu rụi bởi một mồi lửa.

Tro tàn của quá khứ, không thể quên, nhưng sẽ không để nó phủ lấp mất sự xinh đẹp của tương lai đang chờ đón.

Steve sẽ nhớ về dáng hình ấy hằng đêm, trao cho khung ảnh một nụ hôn vào buổi sớm.

Và, chỉ thế thôi.

Giống như chàng trai si ngốc dang tay ôm lấy mặt trời, nhưng ngoại trừ vòng ôm siết chặt, thì chẳng thể làm gì hơn thế cả.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro